Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 41



Lục Trực Dịch biết Ôn Nhiễm từ năm lớp 10, khi đó Ôn Nhiễm là đàn chị của cậu ta. Vào ngày khai giảng của Anh Trung, các học sinh ưu tú đại diện lên đài phát biểu, Lục Trực Dịch chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Ôn Nhiễm.

Cậu ta thề, cậu ta chắc chắn đó chính là nhất kiến chung tình.

Đồng phục của Anh Trung là áo sơ mi trắng cùng với váy ngắn ô vuông màu nâu. Hôm đó bầu trời đầy mây, cơn gió thổi bay mái tóc của các nữ sinh, cũng khiến mái tóc của các nam sinh rối loạn lung tung trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu. Tóc của Lục Trực Dịch cũng bị thổi loạn hết cả lên.

Cậu ta híp mắt, nghe thấy người dẫn chương trình bên trên nói: “Tiếp theo, xin mời Ôn Nhiễm – học sinh ưu tú ba năm liên tiếp lên bục phát biểu.” Mc vừa dứt lời thì bên dưới đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Lục Trực Dịch khi đó đang ở cái tuổi mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng thèm coi ai ra gì, cậu ta ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn của bố mẹ ở nhà mà ngoại trừ bố mẹ ra thì ai cũng không nhận.

“Là ai vậy?”

Thời điểm đó Lục Trực Dịch đã rất cao rồi, nhưng cậu ta vẫn phải nhón chân nhìn lên khán đài.

Ôn Nhiễm nhanh chân dọc theo bậc thang bước lên, gió thổi bay làn váy và mái tóc dài của cô, mặt mày thanh tú nhẹ nhàng giống như chú thiên nga, làn da trắng tinh như pha lê, đôi chân dưới làn váy vừa dài vừa thẳng.

“Kính chào thầy cô và các bạn học sinh, em là Ôn Nhiễm.”

Tới tên cũng mẹ nó dễ nghe đến vậy!

Lục Trực Dịch cảm thấy bản thân đã yêu Ôn Nhiễm mất rồi.

Học sinh ưu tú chính là đại diện cho việc thành tích rất tốt, sau hôm đó cậu ta có đi hỏi thăm chút ít. Không những biết được tin tức tốt là Ôn Nhiễm muốn vào Nam Đại mà cậu ta còn biết Ôn Nhiễm đã có bạn trai rồi. Bạn trai của cô lại là người mà cậu chẳng thể trêu vào, Trần Phủ Án. Đây đúng là một tin xấu đến mức không thể nào xấu hơn.

Cậu ta nằm gai nếm mật nhẫn nhịn chịu đựng rốt cuộc cũng chờ được đến ngày Ôn Nhiễm và Trần Phủ Án chia tay, và cậu ta cũng thi đậu Nam Đại trở thành đàn em của cô.

Nhưng hôm nay ngồi tại đây cậu ta đã hoàn toàn nhận được đòn cảnh tỉnh.

Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh đang hẹn hò.

Cô hẹn hò với Tạ Quan Tinh từ khi nào chứ?

Sao lại đột nhiên hẹn hò với Tạ Quan Tinh thế này?

Lục Trực Dịch nhìn Tạ Quan Tinh: “Chuyện bắt đầu lúc nào?”

Trong mắt cậu ta một chút vui đùa cũng không có, khác xa một trời một vực với bộ dạng cà lơ phất phơ ngày thường.

Tạ Quan Tinh cầm đũa lên rồi lại buông xuống, cậu nhìn vào đôi mắt của Lục Trực Dịch, ngượng ngùng cười cười: “Chỉ mới vài hôm trước thôi.”

Cậu giống như một chút cũng không nhận ra bộ dạng không thể tin và tức giận của Lục Trực Dịch, nếu không thì sao có thể làm lộ ra nụ cười ngọt ngào khi đang đắm chìm trong tình yêu này ra chứ.

Lục Trực Dịch nghi ngờ cậu cố ý nhưng lại không có chứng cứ.

“Tôi không phải Tạ Nhượng, sao cậu có thể làm vậy chứ?” Lục Trực Dịch bắt đầu nói năng có chút lộn xộn, trước đây cậu ta không thể nào nhìn ra được Tạ Quan Tinh lại có khả năng thành đôi với Ôn Nhiễm. Cho dù tin tức tràn ngập hết diễn đàn thì cậu ta cũng không nghĩ Ôn Nhiễm sẽ chọn Tạ Quan Tinh.

Tạ Quan Tinh có xứng với Ôn Nhiễm không?

Lục Trực Dịch cảm thấy không đáng cho Ôn Nhiễm cũng thấy không cam lòng cho chính mình.

“Đàn chị Ôn Nhiễm, sao chị lại muốn hẹn hò với Tạ Quan Tinh vậy chứ?” Lục Trực Dịch biết Tạ Quan Tinh là người hoạt bất thu lưu*. Cậu ta quay đầu nhìn Ôn Nhiễm, vẻ mặt đau lòng, cậu ta thực sự rất đau lòng.

Hoạt bất thu lưu
Ôn Nhiễm bị hỏi cũng có chút khó hiểu: “Chuyện này còn yêu cầu lý do tại sao à?”

Điều này còn cần lý do vì sao nữa sao?

Hẹn hò với Tạ Quan Tinh thì phải có lý do vì sao à?

Lục Trực Dịch bất ngờ vài giây sau đó trực tiếp đứng thẳng dậy, cười lạnh vài tiếng, cậu ta ở trên cao nhìn xuống Tạ Quan Tinh bên cạnh nói: “Tạ Nhượng, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé tôi sẽ không nói gì, cũng không làm gì cả, nhưng từ giờ trở đi cậu không còn người bạn là tôi nữa.”

Cậu ta lao nhanh ra khỏi nhà ăn. Tạ Quan Tinh hơi khựng lại một chút, sau đó cậu vẫn thong thả ung dung cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Ôn Nhiễm nhìn bóng dáng Lục Trực Dịch biến mất khỏi nhà ăn rồi tầm mắt mới từ từ thu về, cô nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi mấy lời đó của Lục Trực Dịch là có ý gì? Cậu ấy muốn nói gì, làm gì vậy?”

Tạ Quan Tinh ngẩng đầu, cười một cách ngây thơ, thuần khiết: “Em cũng không biết cậu ấy có ý gì.”

Ôn Nhiễm chống cằm, tâm tư cô dù sao cũng không ở trên người Lục Trực Dịch, cũng không quan tâm cậu ta rốt cuộc muốn nói gì.

“Bây giờ nam sinh đều là bộ dạng phản nghịch tuổi dậy thì thế này à?” Có một chuyện phải nói, đó chính là bộ dạng vừa rồi của Lục Trực Dịch thật sự giống như muốn cãi nhau với người lớn trong nhà sau đó giận dỗi bỏ đi vậy đấy.

Tạ Quan Tinh nhịn không được khẽ cười: “Còn em thì sao?”

“Sao hả?” Ôn Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.

“Em muốn hỏi đàn chị cũng cảm thấy em phản nghịch ạ?” Tạ Quan Tinh vô cùng kiên nhẫn mà nói lại lần nữa, cậu ăn chưa được mấy miếng lại đặt đũa xuống.

Ôn Nhiễm chầm chậm lắc đầu.

“Chị cảm thấy còn phản nghịch hơn so với Lục Trực Dịch nữa đấy.” Ôn Nhiễm chống cằm nói chậm rãi từng câu từng chữ.

Đây là trực giác trời sinh của con gái, trực giác nói cho Ôn Nhiễm biết Tạ Quan Tinh không đơn giản giống như vẻ bề ngoài đâu. Nhưng cậu đơn thuần thiện lương là thật, Ôn Nhiễm chỉ cảm thấy Tạ Quan Tinh còn chút chuyện khác lừa gạt cô.

Nhưng mà việc gì cảm nhận bằng trực giác thì không thể nói bậy.

Tạ Quan Tinh chỉ mỉm cười chứ không phủ nhận, nhưng nụ cười thản nhiên mềm mại này khiến người khác như sa vào trong đó. Ôn Nhiễm cảm thấy dù là Tạ Quan Tinh đang che giấu gì đó thì chắc chắn cũng chẳng phải việc gì ảnh hưởng xấu đến cô.

Tạ Quan Tinh tuyệt đối không phải người như vậy.

Tùng Nam đã thật sự vào đông rồi, Lạc Uyên gọi điện thoại cho Ôn Nhiễm báo quần áo đã được đưa đến khách sạn. Bên ngoài quá lạnh nên ngài ấy không cho Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn trực tiếp mặc váy từ trường đến khách sạn. Vẫn là nên đến khách sạn rồi mới thay luôn, dù sao ngài ấy cũng đã bao hết cả tầng một.

Dương Tiểu Mạn chỉ biết liên tục cảm thán mà hô người có tiền.

Lần trước Lạc Uyên trả tiền phí biểu diễn cho cô ấy còn tặng kèm bao lì xì. Nhiêu đó cũng đủ cho cô đóng tiền đại học hai năm sau cùng phí sinh hoạt.

Thời điểm xuống xe, Ôn Nhiễm siết chặt áo lông vũ, cô quay đầu nói chuyện với Dương Tiểu Mạn bên cạnh: “Năm nay mùa đông của Tùng Nam đến sớm thật đấy.”

Dương Tiểu Mạn xoa xoa tay, nhìn chân trời đen khịt phía xa xa cảm thán nói: “Có thể là do cảm thán chuyện hai người yêu đương đó.”

Ôn Nhiễm cười: “Cậu cũng có thể mà.”

“Không, tớ không thể đâu.” Dương Tiểu Mạn xụ mặt nghiêm túc nói: “Yêu đương tốn tiền lắm, hơn nữa vận khí của tớ không tốt, tớ cũng không gặp được người thật lòng thích tớ.”

Ôn Nhiễm nhìn Dương Tiểu Mạn, theo lý mà nói những người nói ra mấy lời như vậy thì phải có biểu cảm lãng mạn và bi đát như diễn viên chính trong phim điện ảnh mới đúng.

Nhưng Dương Tiểu Mạn chỉ đứng đắn được một giây đồng hồ đôi mắt đã nhanh chóng sáng lên: “Không yêu đương mới có thể đi qua nhiều hoa thơm cỏ lạ.”

Ôn Nhiễm nhìn khách sạn phía trước, đoán chắc đêm nay Dương Tiểu Mạn lại muốn cua trai rồi.

“Tiểu Mạn, rồi cũng sẽ có người thật lòng thích cậu mà thôi.” Ôn Nhiễm nắm lấy tay Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng nói.

Dù sao cũng sẽ không bao giờ ngu ngốc tồi tệ như bạn trai cũ của cô ấy.

Dương Tiểu Mạn không lên tiếng, không biết là có nghe thấy hay không nữa.

Thời điểm gần bước lên lầu Ôn Nhiễm bất thình lình nghe Dương Tiểu Mạn mở miệng nói: “Ôn Nhiễm, cậu biết không? Hình như bây giờ tớ đã đánh mất năng lực thích một người, tất cả bọn họ đều lừa dối tớ nên tớ cũng lừa dối họ, tất cả bọn họ đều nói dối tớ nên tớ cũng nói dối bọn họ.”

“Bây giờ tớ thực sự vô cùng vui vẻ, không tim không phổi, không thích ai cả, cũng không ai có thể làm tổn thương tớ được.” Cô ấy dừng một chút, thở dài một hơi. Trong lúc Ôn Nhiễm cho rằng cô ấy sắp khóc thì cô ấy lại ngẩng đầu, chầm chậm nói một cách đầy phấn chấn: “Tớ nhất định phải ngủ hết với đàn ông mười hai con giáp và mười hai cung hoàng đạo.”

Những lời an ủi của Ôn Nhiễm như kẹt lại trong cổ họng: “…”

Tiệc rượu tổ chức ở lầu 3, trừ bỏ đại sảnh có tiệc thì tất cả các tầng còn lại đều được Lạc Uyên bao trọn để làm chỗ nghỉ ngơi cho khách.

Ôn Nhiễm đưa thiệp mời cho nhân viên, sau đó nhanh chóng có người dẫn cô và Dương Tiểu Mạn đến phòng nghỉ riêng.

Tiệc rượu sẽ bắt đầu lúc 7h tối.

Bây giờ đã là 6h rồi, bầu trời bên ngoài cũng tối đen.

“Suỵt!”

Dương Tiểu Mạn dùng một tay vén tấm rèm lên: “Ổn rồi, có thể thay đồ rồi đấy.”

Ôn Nhiễm rúc người trên sô pha, đôi tay đút vào trong túi: “Để tớ làm ấm chút rồi hẵng nói.”

Mùa đông ở Tùng Nam không có mưa, bởi vì là khu vực đồng bằng nên vừa vào đông đã có gió lớn, lớn đến cái mức tưởng chừng có thể thổi bay cả lớp da mặt.

Chờ đến lúc tay chân đã hoàn toàn ấm áp rồi Ôn Nhiễm mới đứng lên thay quần áo.

Cô và Dương Tiểu Mạn đều là người quen đã lâu, Ôn Nhiễm không ngại cởi áo khoác rồi áo lông ở ngay trước mặt cô ấy. Tuy là trong phòng có máy lạnh nhưng khi cô vén vạt áo lên để làm da tiếp xúc với không khí thì vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình một cái.

Dương Tiểu Mạn đã mặc váy xong, nhướn mày tươi cười nói với Ôn Nhiễm: “Em trai nhỏ đúng là có phúc thật đấy.”

Ôn Nhiễm tức giận: “Cậu im ngay cho tớ.”

Cô cởi giày, rồi đến quần jeans, sau đó là gỡ bộ lễ phục trên giá treo xuống.

Lễ phục không dài lắm, chỉ đến mắt cá chân. Lễ phục được làm từ vải lưới màu cam, có thắt eo màu trắng sữa, siết vòng eo đến rất nhỏ. Dải lưới màu cam từ eo kéo đến xương quai xanh, bên dưới là dạng tùng xòe.

Không có nhân viên trang điểm nên Ôn Nhiễm tự mình buộc tóc, cô dùng máy uốn uốn xoăn, sau đó dùng kẹp con bướm cố định tóc ở hai bên ra sau tai. Cả người cô toát lên vẻ dịu dàng lại thanh tú, không phải là kiểu cao ngạo nhưng cũng không phải kiểu ai cũng có thể làm phiền.

Cô chỉnh trang xong rồi mới xoay người lại nhìn Dương Tiểu Mạn, váy của cô ấy là kiểu bó sát người. Bộ váy may bằng vải sa tanh màu xanh lục dài đến cẳng chân, cổ áo dùng cúc áo màu vàng để đính, nút cài là mấy viên trân châu, váy ngắn tay hơi siết eo lại càng khiến dáng người yêu kiều của Dương Tiểu Mạn lộ rõ.

Dương Tiểu Mạn đứng đối diện gương chụp vài tấm ảnh, sau đó cũng chụp ảnh Ôn Nhiễm ngồi trên sô pha chơi game, cô ấy cười hì hì nói: “Đẹp chết tớ rồi, muốn đăng lên vòng bạn bè quá đi!”

Ôn Nhiễm không hề ngẩng đầu: “Một ngày cậu đăng lên vòng bạn bè cả bảy tám lần như vậy mà bạn bè cậu còn chưa kéo cậu vào danh sách đen à?”

“…” Dương Tiểu Mạn cẩn thận chụp thêm một tấm ảnh nữa trên điện thoại, thuận miệng đáp: “Tớ đăng vòng bạn bè với chuyện bọn họ kéo tớ vào danh sách đen thì có liên quan gì đâu?”

“Cái này là nhật ký sinh hoạt cậu hiểu không hả?” Miệng Dương Tiểu Mạn cứ liên tục đóng mở không ngừng, Ôn Nhiễm lập tức đổi một hướng khác, đưa lưng về phía cô ấy tiếp tục nghịch điện thoại.

Ôn Nhiễm nhìn vòng bạn bè sạch bong của mình thì bừng tỉnh mà sực nhớ ra, cô đã rất lâu không đăng lên vòng bạn bè cũng như rất lâu không đổi mới Weibo rồi.

Không phải cô muốn tạo hình tượng cao lãnh nữ thần gì hết, chỉ là trước đây sau khi chia tay với Trần Phủ Án cô đã biến mất rất lâu để điều chỉnh tâm trạng, đến lúc muốn đăng gì đó thì lại phát hiện đã không còn gì muốn nói nữa.

Cô không muốn nói gì cả.

Ánh sáng ấm áp từ bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, hương thơm trong phòng thanh nhã dịu dàng, Ôn Nhiễm do dự một chút cũng giơ điện thoại lên tự chụp một tấm.

Ảnh chụp người, vừa nhìn sơ đã cảm thấy gương mặt nghiêm túc như đi chụp ảnh thẻ vậy, tóc dài được vén gọn ra sau đầu, cần cổ tinh tế thon dài, vải lưới máu cam hơi làm lộ ra xương quai xanh mỏng manh trắng tinh, đầu vai mượt mà trơn bóng. Tất cả mọi thứ của cô đều nói cho người khác biết cô có bao nhiêu cao không thể với.

Ôn Nhiễm cầm điện thoại thở dài, biểu cảm lạnh lùng khiến cô cũng tự thấy thất vọng!

Dương Tiểu Mạn chồm người nhìn qua: “Cậu than thở cái gì đấy?”

Ôn Nhiễm đưa ảnh chụp cho Dương Tiểu Mạn xem: “Có đẹp không?”

“…” Dương Tiểu Mạn trợn mắt xem thường: “Cậu đang nói cái gì đấy? Như vậy còn xấu á? Vậy tớ có thể trực tiếp chết luôn cho nhanh.”

“Nhưng sao tớ cứ thấy nó sao sao kiểu gì ấy.” Ôn Nhiễm nói thầm.

“Chính là vậy đó, tự bản thân xem ảnh chụp của mình đều thấy thế cả, có đôi khi tớ còn cảm thấy không quen mình nữa cơ.” Dương Tiểu Mạn nói xong thì quay sang nhìn thời gian: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Ngoài cửa đã được Lạc Uyên cho người chuẩn bị giày đế sẵn ngoài đó, gót giày của Dương Tiểu Mạn rất cao, bởi vì chiều cao của cô ấy hơi thấp một chút so với Ôn Nhiễm. Giày của Ôn Nhiễm thì có màu bạc lóe sáng, tuy là không cao lắm nhưng gót giày khá nhỏ, đối với người đeo nó có yêu cầu vô cao.

“Đi nào.” Ôn Nhiễm chủ động nắm lấy cánh tay Dương Tiểu Mạn.

Người bên trong hội trường phần lớn Ôn Nhiễm đều không quen, Lạc Uyên cũng đã nói trước rằng bữa tiệc này chẳng qua chỉ là hội họp với bạn bè cũ mà thôi, không cần sợ, cứ xem như đến ăn tối là được.

Ôn Nhiễm xoa xoa bụng mình, dạo gần đây đúng là cô đã gầy đi không ít. Nếu còn gầy tiếp nữa khi múa sẽ rất khó coi, bởi vì chẳng khác gì đũa tinh cả.

Cô có thể mập lên, chẳng qua là do thể chất dễ gầy cho nên lên cân thì chậm mà xuống cân lại rất nhanh.

Ôn Nhiễm cầm chiếc bánh kem cherry ở bàn bên cạnh lên cắn một miếng nhỏ, vị cherry ngọt thanh quen thuộc bùng nổ ở đầu lưỡi.

Ôn Nhiễm hướng mắt nhìn về phía khu đồ ngọt, lọt vào trong mắt cô đều là những chiếc bánh ngọt có hình dáng khá quen mắt. Sau đó cô thấy tấm danh thiếp trên bàn đúng là tên của tiệm bánh ngọt nổi tiếng kia.

Lạc Uyên này cũng có mặt mũi phết.

Mua, ngài ấy đương nhiên có thể mua được. Nhưng vấn đề ở đây là tiệm này giới hạn thời gian, khẩu vị, đến là số lượng mua cũng giới hạn luôn. Cho dù là khách hàng cao cấp nhất cũng chưa chắc mua được số lượng bánh nhiều như vậy của tiệm.

Ôn Nhiễm đứng bên cạnh bàn, một bên cảm thán có tiền đúng là có thể xui khiến ma quỷ.

“Chào cô?”

“Vâng?” Ôn Nhiễm nuốt miếng bánh kem trong miệng xuống, quay đầu lại nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mắt cô mở to giống như con vật nhỏ bị sợ hãi.

Tuy rằng thoáng nhìn thì có vẻ không phù hợp để qua lại lắm, nhưng cái kia có vẻ không phải là thoáng nhìn đâu.

Chàng trai đó mặc một bộ tây trang màu xám bạc, toát lên vẻ trầm tĩnh điềm đạm. Khi cười rộ lên mặt này sẽ giãn ra tạo cảm giác tri thức, rất khó khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Tôi là người tài trợ cho buổi diễn thời trang ở Tùng Nam của Lạc Uyên lão sư, lúc đó cô cũng có biểu diễn trên sân khấu đúng không?” Chàng trai nhìn Ôn Nhiễm lưu luyến nhìn bánh kem trong tay như kiểu muốn nói chuyện với người khác nhưng lại không thể vừa ăn vừa nói, vừa nhìn đã biết vẫn còn là học sinh.

Ôn Nhiễm gật đầu không biết ứng phó thế nào cho phải phép.

“Em là học sinh Nam Đại à?” Chàng trai lại nói tiếp: “Tôi tên Tạ Diên, rất vui được làm quen với em, Ôn Nhiễm.”

“Anh biết tên tôi?” Biểu cảm của Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc.

“Lần đầu nhìn thấy em thì tôi đã biết rồi, chẳng qua lần trước công ty có việc nên tôi phải đi trước, đúng là đáng tiếc, đáng ra tôi phải đến chào hỏi em sớm một chút mới đúng.” Tạ Diên nở nụ cười không chút giấu diếm, rất thẳng thắn và trực tiếp, Ôn Nhiễm không cảm thấy ghét người như vậy.

“Tôi có bạn trai rồi.” Ôn Nhiễm cũng rất thẳng thắn, cô đã từ chối qua rất nhiều người. Lớn có nhỏ có, xấu trai hay có tiền, từ lúc bắt đầu có chút áy náy, đến bây giờ mặt đã không biến sắc rồi. Cho dù đối phương vẫn chưa nói rõ nhưng thần thái và biểu hiện cũng có thể phần nào đại khái vấn đề.

Ánh mắt Tạ Diên lóe sáng: “Điều này đúng là tiếc nuối quá.”

“Có thể được cô ưu ái chắc là chàng trai đó phải ưu tú lắm.”

Ôn Nhiễm sửng sốt, sau đó lập tức nghĩ tới hình ảnh Tạ Quan Tinh kéo kéo ngón tay của mình nhỏ giọng kêu chị ơi, nhịn không được mà khẽ cười: “Em ấy nhỏ hơn tôi, cũng có thể coi là thế đi.”

Tuy rằng nói thế nhưng biểu cảm trên mặt Ôn Nhiễm không có chỗ nào không phải là kiêu ngạo và khoe khoang. Người sáng suốt vừa nhìn đã có thể hiểu rõ trái tim của cô ấy hoàn toàn đều đặt lên người bạn trai mình.

“Hai người cùng trường à?”

“Đúng vậy.”

“Cùng ngành luôn sao?”

Tạ Diên ăn nói nhỏ nhẹ, giọng điệu giống như anh lớn khiến người nghe cảm thấy thoải mái và ân cần, Ôn Nhiễm lắc đầu: “Em ấy học Y.”

Tạ Diên hơi mỉm cười nói: “Vừa hay, tôi cũng có em trai học Y.”

“Trùng hợp vậy à?” Ôn Nhiễm cảm thấy có chút bất ngờ ngoài ý muốn: “Em trai anh học năm mấy rồi?”

“Năm nhất.” Tạ Diên không nhanh không chậm đáp lại.

“Bạn trai tôi cũng học năm nhất!” Ôn Nhiễm vui vẻ nói.

Đôi đồng tử của cô gái lấp lánh làm giảm đi sự lạnh lùng trên mặt cô, ngũ quan nhanh chóng trở nên xinh đẹp mê người.

Ngón tay Tạ Diên hơi động đậy: “Trùng hợp thật đấy.”

“Bạn trai em tên gì vậy? Nói không chừng hai người đó có quen nhau đấy?” Tạ Diên cũng không nghĩ nhiều, chầm chậm nói.

Anh ấy chẳng ngại làm người thứ ba, nhưng yêu cầu phải có gì đó đột phá. Chẳng hạn như dùng đứa em trai của mình làm bàn đạp để tạo đột phá.

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Bạn trai tôi tên Tạ Quan Tinh.”

Khóe miệng Tạ Diên lập tức cứng ngắc.

“Em trai anh cũng họ Tạ, trùng hợp thật, cậu ấy…” Ôn Nhiễm nói tiếp, cuối cùng cũng ý thức được việc này quá mức trùng hợp rồi. Đúng lúc cô phát hiện ánh mắt Tạ Diên không đúng lắm, nụ cười nơi khóe miệng hoàn toàn biến mất.

Một lúc lâu sau, sự im lặng này rốt cuộc cũng được Tạ Diên phá vỡ.

Tạ Diên cười vô cùng thâm sâu: “Có lẽ em nên gọi tôi một tiếng anh* mới phải?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.