Editor: dohuyenrua
Beta: Nana Trang
Khương Cừu Thiên vẫn luôn hoang phí, ở ngoài cũng chú trọng chất lượng sinh hoạt, trong doanh trướngcó không ít vật phẩm quý giá để hắn thưởng thức, một trận lửa của Nhạn Liễu thiêu hủy những tài sản này của Khương Cừu Thiên, vài người chết cháy có lẽ thuộc về Nhạn quốc. Nhưng không thể nói Nhạn Liễu tổn nhân bất lợi kỷ (*), chí ít nàng thành công trốn khỏi địch, trước khi trời sáng chạy đến trấn gần nhất.
(* tổn nhân bất lợi kỷ: mất người nhưng không hại mình)
“Bán bánh bao đây, bánh bao bánh bao!”
“Vằn thắn, vằn thắn vằn thắn!”
“Mì Dương Xuân mì Dương Xuân!”
“Thịt bò thịt bò…”
Nhạn Liễu nuốt nuốt nước miếng, bụng kêu ùng ục, nhưng trong túi không tiền, bánh bao rẻ nhất cũng không mua được.
“Đi đi đi! Ăn mày thối tha đi đi, đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta!” Chủ quầy bánh bao đập tới, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi giống như ai thiếu bạc hắn mà không trả vậy.
Nhạn Liễu bẩn thỉu, không trách người khác xem nàng ta như ăn mày, bánh bao nện vào trán nàng ta, dọc theo sống mũi rơi xuống đất, Nhạn Liễu đã mông muội, đây khác cuộc sống tốt đẹp trong tưởng tượng của nàng ta, vừa mệt vừa đói, sao tất cả mọi người lại ức hiếp nàng ta? Nàng là công chúa thân phận cao quý! Trong lòng Nhạn Liễu khó nhịn uất ức, đặt mông ngồi trên đất oa oa khóc lớn.
Thời tiết rất nóng, vết thương ở dưới tóc vừa dày vừa nặng không dễ khép lại, còn có khuynh hướng xấu đi, hết đau lại ngứa, Thư Hoàn bấm ngón tay tính thời gian xem khi nào có thể gỡ băng ra, trong phòng mùi thuốc hun đến người khó chịu, nhưng không thể tùy ý ra ngoài chạy loạn cả ngày Thư Hoàn buồn bực mốc meo ở trong phòng, không cần chỉ vào Lưu Chỉ Hàn ở trong phòng nói chuyện giải sầu với nàng, sáng sớm người này đã ra ngoài đi mua thuốc, đến bây giờ vẫn chưa về.
Dù ở lại trong phòng Lưu Chỉ Hàn cũng chỉ loay hoay võ công ám khí gì đó, mà nàng lại không hiểu những thứ lung tung đó, bình thường hai người rất ít trao đổi.
Thư Hoàn cắn ngón tay.
Không bồi dưỡng tình cảm như vậy hai người nhìn nhau không nói gì có chút không ổn.
Mà thu hút sự chú ý của nàng là dưới lầu có người vừa khóc vừa kêu gào, không ngừng oán trách mệnh khổ.
Hình như là một ăn mày?
Thư Hoàn vô ý nhìn nhiều, nhưng Lưu Chỉ Hàn mua thuốc trở về cũng là quần chúng vây xem, nàng cũng dời tầm mắt nhìn, thầm tự suy đoán người này chẳng lẽ là muốn xen vào việc của người khác?
Lòng Lưu Chỉ Hàn cảm thấy gì đó, nhìn Thư Hoàn nhếch môi cười một cái, miệng nhúc nhích muốn nói gì đó.
Cách hơi xa Thư Hoàn không thấy rõ, nhưng không khó gợi ra trí tò mò của nàng, nhất là khi hắn dẫn nữ ăn mày ngồi trên đất khóc kêu không ngớt hình như là đầu óc có bệnh đi về phía sau của khách điếm.
Thư Hoàn ha ha!
Ban nãy còn muốn hai người phải gây dựng tình cảm, lúc này Lưu Chỉ Hàn cho nàng sửa sang một bà điên!
Đã có loại cảm giác người thứ ba chen chân mãnh liệt!
Thư Hoàn dự cảm không sai, quả nhiên Lưu Chỉ Hàn dẫn nữ nhân điên lên lầu cho nàng, nàng phải “cảm tạ” thằng nhóc này thuê gian phòng khác cho nữ nhân điên ở.
Lưu Chỉ Hàn trở về phòng, rất dễ dàng có thể phát hiện khóe miệng Thư Hoàn cong lên ý cười trào phúng, hắn ngẩn ra, “Làm sao vậy?”
Có thể nói chứng kiến ngươi giúp đỡ nữ nhân khác thuê phòng, tuy biết ngươi hảo tâm giúp người làm niềm vui, nhưng bản công chúa cứ khó chịu đấy?
Thư Hoàn trợn trắng nằm bò lên trên giường, nàng sẽ không cư xử như một đố phụ đâu, nàng là người có thân phận!
Cho dù nói không rõ, nhưng thái độ khó chịu của nàng cũng quá rõ ràng, Lưu Chỉ Hàn cố ý không phát hiện cũng không được, cười đến xoa bóp vai cho Thư Hoàn, “Đầu lại đau rồi hả? Không nhịn được thì nói với ta!”
Lưu Chỉ Hàn “hiền thê lương mẫu” ân cần thăm hỏi Thư Hoàn thu được kết quả tốt, nàng thoải mái không khó chịu nữa, cằm để trên vai người ta cười nói: “Ban nãy nhìn chàngdẫn một người ăn mày, sao chàng biết nàng ta vậy?”
Tuy rằng Thư Hoàn thờ ơ hỏi, nhưng linh quang chớp lóe lên trong đầu Lưu Chỉ Hàn, hình như mơ hồ bắt được một chút ngọn nguồn Thư Hoàn rầu rĩ không vui, cười một tiếng, “Cuối cùng ta phải thay nàng báo thù vết thương, bây giờ cơ hội tới, nữ nhân bên cạnh tùy nàng xử lý, giết chết ta đến nhặt xác!”
Nữ nhân điên là Nhạn Liễu?
Thư Hoàn hiểu ra một chút, sau khi sững sờ thì chống tay vào eo ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là quân tử báo thù mười năm không muộn, xem xem nàng mới đợi vài ngày đã có thể tự tay mình giết kẻ thù!
Khó kìm lòng được mà ôm lấy Lưu Chỉ Hàn hôn bẹp bẹp hai cái.
Ta báo thù cũng không thể quên đại ân nhân!
Lưu Chỉ Hàn trực tiếp giữ gáy nàng làm nụ hôn chuồn chuồn đạp nước này sâu thêm, sau đó…
Sau đó hắn liền được Thư Hoàn thưởng cho cái tát
Quên mất sau gáy công chúa đại nhân có thương tích hắn vẫn dùng sức giữ lại, hắn có tội!
Thư Hoàn đau đến dậm chân trong phòng, nhưng nàng lại không thể thật sự xuống tay làm tổn thương Lưu Chỉ Hàn với vẻ mặt vừa xấu hổi vừa dục cầu bất mãn, chỉ có thể uất ức nén giận tìm Nhạn Liễu trừng trị.
Nhạn Liễu đang tắm, cửa phòng bị Thư Hoàn đá một cước văng ra.
“A…!!!”
Tiếng thét chói tai!
Nhạn Liễu kéo y phục sạch trên bình phong khoác lên người mình.
“Cô cô cô là ai, đừng qua đây…” Nhạn Liễu nói xong một câu, câu phía sau bị chặn ở cổ họng, nàng nhận ra cô nương có tượng mạo giống người từng bị mình dùng bình hoa đập chết, “Cô, cô là người hay quỷ!”
Thư Hoàn thầm nghĩ có quỷ xinh đẹp như ta sao?
A, không đúng, ta là người! Tới tìm kẻ thù!
Nhếch môi lộ ra nụ cười tà ác, “Sợ? Có gan hại người không có gan thừa nhận, côthật đúng là sợ! Xem tiểu ga ta không đánh ngươi một trận tơi bời thì tên ta sẽ viết ngược lại!”
“Cô cô đừng qua đây!” Nhạn Liễu muốn cao giọng cầu cứu, thế nhưng cả người đều ở trong thùng tắm không thể ra ngoài, bây giờ trừ khóc lóc cầu xin ra thì không có cách khác, sau đó nàng ta hối hận, vì sao hôm đó chọc phải nữ nhân đáng ghét này.
Ngón tay Thư Hoàn cọ cọ mũi, đối phương khóc đến thảm thiết như thế nàng còn xuống tay thì thật sự không tốt.
Tràn ngập cảm giác ta là lưu manh ta là cặn bã.
Cũng đúng, chọn lúc người khác tắm rửa lộ tay lộ đùi để báo thù khụ…
Sao lại cảm thấy mình rất tà ác nhỉ?
Thư Hoàn nhìn trời!
Nàng cũng không muốn làm cái gì, có thể gậy ông đập lưng ông không?
Vì vậy, Nhạn Liễu vẫn còn ở trong thùng tắm, cái gáy bị một bình hoa đánh một cái.
Dưới ánh mắt chờ mong của Thư Hoàn, đối phương không thể bị nhất phát gãy đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, để lại Nhạn Liễu đầu đầy máu hôn mê trong thùng tắm.
Cũng không phải Thư Hoàn không nghĩ tới cho Nhạn Liễu thêm một bình hoa nữa, nhưng nói thế nào thì nữ nhân thối này đường đường cũng là công chúa Nhạn quốc, bị đùa hỏng rồi Thư Hoàn cũng gặp xui xẻo.
Dùng lời của thời đại này mà nói, Thư Hoàn chính là một nữ lưu yếu đuối, còn từng có người đùa nữ nhân có danh hiệu không tính tài nguyên nhân khẩu, nhưng không tính “tài nguyên nhân khẩu rắm chó” cái gì làm không nên đại sự không thể có chỗ làm Thư Hoàn cũng biết lấy đại cục làm trọng, không thể vì thù riêng mà giết Nhạn Liễu, cũng đề phòng Nhạn quốc trả thù.
Hai công chúa tranh đấu cũng không thể giết chết, một lần không cẩn thận dẫn đến hai nước chiến tranh, sinh linh đồ thán ôi chao!
Hai tay Thư Hoàn vắt chéo sau lưng nghênh ngang đi ra, làm công chúa mười mấy năm, hiếm khi ưu quốc ưu dân (lo lắng cho đất nước, cho dân chúng) một hồi, cảm giác này không tồi!
Tâm trạng tốt tiếp tục duy trì đến khi thấy Lưu Chỉ Hàn, thấy người này Thư Hoàn liền nhức đầu, vừa nhớ lại nước miếng hai người hôn môi, chậc! Tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng nói nàng xấu hổ thì không ai tin.
Thư Hoàn có chú ý tới chùy thủ và cây kéo trên bàn, tối hôm qua Lưu Chỉ Hàn đã nói vết thương ở gáy quá sâu, muốn không bị nhiễm trùng mau khỏi bệnh trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ cạo trọc thì không còn cách nào khác. Nghĩ đến kể từ hôm nay mình sống như con lừa ngốc ăn chay niệm Phật nói một câu A Di Đà Phật, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống vô cùng tối tăm.
Chửi mắng một nhà già trẻ của Nhạn Liễu lại hoàn thành mục tiêu nhân sinh.
Đều nói cơ thể là da của phụ mẫu, khi cây kéo ở trên đầu múa may Thư Hoàn không dám soi gương nhìn, nói thực chuyện không nỡ bỏ mái tóc dài này, ôi chao, muôn vàn sợi tóc đen, phải nuôi bao nhiêu năm mới có thể như cũ, hai mắt khẽ nhắm như đi đến pháp trường, tùy ý Lưu Chỉ Hàn dày vò.
Lưu Chỉ Hàn rất hài lòng khi Thư Hoàn phối hợp, xuống tay lại càng thần tốc, soạt soạt soạt, chỉ chốc lát sau tóc đen rơi đầy tóc, sợi tóc đâm vài mặt khiến Thư Hoàn hơi đau, sợ hãi mắt lại càng không dám mở ra, trong lòng không ngừng chửi bới Lưu Chỉ Hàn lạnh nhạt!