Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 49



Thư Hoàn khóc lóc sướt mướt chạy ra khỏi cửa chính Lâm gia cũng không đi xa, trong lòng nàng thầm hận, lặng lẽ đi đến trên lầu khách điếm gần đây xem kịch hay, tầm mắt nhìn từ cửa sổ nơi này về phía Lâm gia rất tốt; lau nước mắt Thư Hoàn cắn hạt dưa, chỉ tiếc nữ nhân chỉ biết phô trương thanh thế như Vương phu nhân sấm to mưa nhỏ, đám người bọn họ cũng không làm cho ám vệ Lục bị thương tổn gì, ngược lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập; đám ăn hại!

Thư Hoàn không thể không thầm khen ám vệ Lục thực lực mạnh, cũng không tránh khỏi trong lòng càng buồn bực hơn, tự cho là mượn tay Vương phu nhân có thể đánh ám vệ Lục để cho hắn đừng quá kiêu ngạo, coi như trả thù được rồi!

Nhưng Vương phu nhân trọng sĩ diện nặng như vậy sẽ không khinh địch mà bỏ qua cho ám vệ Lục chứ?

Có thể tiếp tục xem ám vệ Lục bị người khi dễ Thư Hoàn liền cười ha ha ha!

Cao hứng đến không còn là chính mình nữa rồi!

Suýt chút nữa hoa chân múa tay vui sướng rồi!

Nhưng nghĩ đến sự mỉa mai của ám vệ Lục, Thư Hoàn liền buồn bực một trận, bao nhiêu tuổi rồi còn gây gỗ với nàng, nam nhân này còn nhỏ mọn hơn cả nàng!

Thư Hoàn quyết định, không cho ám vệ Lục nếm chút khổ sở nàng sẽ không quay về, trong thời gian này để hắn cô độc một mình đi.

Ám vệ Lục tìm kiếm Thư Hoàn khắp nơi trong Diện thành vẫn không biết cô nương muốn phủi mông chạy lấy người này ở nơi nào, để lại mình hắn chơi trong Diện thành, hắn chỉ biết hắn dạy dỗ Vương phu nhân vẫn chưa đủ nhiều, dám tùy ý tiết lộ tin tức giả có quan hệ đến Thư Hoàn cho hắn. Ám vệ Lục bị Vương phu nhân đùa bỡn mấy lần, mặt âm trầm tìm tới cửa chính Vương gia.

Không có bản lĩnh còn khiêu khích bậy, vận mệnh của Vương phu nhân có thể nghĩ ra, lúc này ám vệ Lục không nể mặt bà ta nữa, không đả thương nô bộc nhà bà ta, chỉ đặc biệt đánh bà ta mà thôi.

Vương gia gà bay chó chạy.

Đương nhiên, Thư Hoàn ra khỏi Diện thành nên không biết những chuyện này, nàng đang bối rối đứng ở một lối rẽ, mắt thấy sắc trời dần tối, nàng lạc đường rồi… Hay là dựa theo đường cũ trở về nhỉ, mặc dù bộ dạng có vẻ như có chút mất mặt thế nhưng so với qua đêm ở rừng núi hoang vắng thì tốt hơn!

Ám vệ Lục bước ra khỏi Vương gia, suy nghĩ hiện tại tìm được Thư Hoàn cũng chẳng có ích gì, ngược lại chọc cho Thư Hoàn tức giận, bộ dáng như con thỏ của Thư Hoàn khóc đến đỏ cả mắt ám vệ Lục cũng không dám quên, chẳng lẽ thấy hắn thì tránh xa, ám vệ Lục dứt khoát tìm một chỗ không người thay trang phục Lưu Chỉ Hàn.

Lưu Chỉ Hàn ra khỏi thành không bao lâu thì vểnh tai nghe thấy có tiếng động, buổi tối khuya có tiếng khóc của con gái truyền đến, vả lại âm thanh này rất quen thuộc, hắn nhớ đến Thư Hoàn có tật xấu không nhớ đường, thầm nghĩ chắc không phải cô nương này quẹo vào trong rừng không đi ra được chứ?

Nhưng không phải thì sao?

Thư Hoàn muốn trở về thành thì đi nhầm đường, ở trong rừng quanh quẩn đã hơn nửa ngày, nếu là ban ngày nàng cũng có thể tự mình tìm ra, dù sao cánh rừng này không tính là lớn, nhưng cố tình mặt trời xuống núi sắc trời đều tối theo, trong rừng cây tối đen bị muỗi cắn ngứa khắp cả người, Thư Hoàn ôm vai khóc, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đối với một người có lá gan nhỏ mà nói là vô cùng tàn khốc.

“Ai!” Có tiếng bước chân trong rừng, Thư Hoàn bị kinh hãi.

“Ta.” Lưu Chỉ Hàn nhẹ giọng, nghĩ đến hai người không quen thân lắm, dưới tình huống chỉ nghe thấy tiếng không tháy bóng dáng người khác chưa hẳn có thể biết được hắn là ai, liền tăng thêm một câu. “Lưu Chỉ Hàn.”

Thư Hoàn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, “Sao ngươi… ở trong này?”

“Đi ngang qua.” Lưu Chỉ Hàn cởi áo khoác xuống, “Ban đêm sương nặng.”

Thư Hoàn do dự một chút tiếp lấy áo khoác từ trong tay hắn khoác lên, nhưng lại không tin lời đi ngang qua gì gì đó của hắn, có lẽ là nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của mình nhỉ. Mỗi lần chật vật đều trùng hợp để người này nhìn thấy, Thư Hoàn cúi đầu mũi chân đụng mũi chân, không biết là xấu hổ hay may mắn.

Giữa hai người im lặng trong chốc lát;

Lưu Chỉ Hàn nghĩ ngợi cười nói: “Cùng đi chứ?”

“Ừm.” Thư Hoàn hít hít mũi, không có đạo lý cự tuyệt. Đi theo sau lưng Lưu Chỉ Hàn, trong lòng khẩn trương có chỗ thư giãn, ra khỏi rừng cây hai người cũng không mỗi người đi một ngả, cùng đi tới cửa thành vào bên trong thành.

“Muốn ăn cái gì?” Tiểu thương trên phố đã sớm dọn nghỉ, Lưu Chỉ Hàn đi vào khách điếm gật đầu với tiểu nhị lại xoay người hỏi Thư Hoàn không nói một lời.

“Ăn mì đi.” Bụng Thư Hoàn kêu rột rột thế nhưng không có khẩu vị ăn uống, không yên lòng, “Không phải ngươi phải ra khỏi thành sao?”

“Không vội.” Lưu Chỉ Hàn đi đến một góc trong đại sảnh ngồi xuống, lúc này trong khách điếm đã hết người rồi, hắn kéo ghế cho Thư Hoàn hỏi, “Còn cô, sao lại một thân một mình?”

Mắt Thư Hoàn cay cay, “Ám vệ Lục có nhắc với ngươi về chuyện của ta không?”

“Ừm.” Ngón tay Lưu Chỉ Hàn quay đáy ly, thầm nghĩ đâu chỉ nói, còn rất quen, chỉ là vai trò hiện tại của hắn là bạn thân ám vệ Lục, lại có quan hệ không thân quen với Thư Hoàn, cái gọi là thân thiết với người quen sơ là không được, hắn nói rất ít, “Có nhắc tới.”

“Ta và hắn cãi nhau.” Thư Hoàn cũng không ngại ngùng giấu diếm, có sao nói vậy, dù sao cũng chỉ là một câu nói đơn giản, nàng đột nhiên gục xuống bàn, không muốn nói nữa.

Lưu Chỉ Hàn than nhẹ, thử thăm dò hỏi, “Cho nên cô rời nhà trốn đi?”

“Cũng không khác lắm!” Thư Hoàn nhăn mũi rất bất mãn với hình dung của người này, nhưng cũng lười uốn nắn, nhàm chán đếm hoa văn trên ly, vừa vặn tiểu nhị bưng mì lên cho hai người, Thư Hoàn nhìn thấy hai người đều là mì Trường Nhạc, hôm nay lại là lễ Trường Diện, nàng càng không vui, ném đũa cả giận nói, “Ngươi dựa vào cái gì ăn mì Trường Nhạc cùng ta. Ngươi là người thế nào của ta hả?”

Lưu Chỉ Hàn sửng sốt, sau lời nhắc nhở nổi trận lôi đình cũng ý thức được như vậy là không đúng, vô cùng mập mờ hoặc là Thư Hoàn sẽ cho rằng hắn đang ám chỉ cái gì đó, đặc biệt là thân phận bây giờ của hắn là bạn thân thiết của ám vệ Lục. Ngấp nghé nữ nhân của huynh đệ? Mấy câu chán ghét sao có thể hình dung được, cũng khó trách Thư Hoàn sẽ nổi giận. Nhưng Lưu Chỉ Hàn cũng tuyệt đối không thể nhận sai, giúp Thư Hoàn tăng thêm phách lối sẽ càng xúi quẩy.

“Thư Hoàn cô nương hiểu lầm rồi, ta đã có vị hôn thê, sao có thể có ý nghĩ không an phận với cô nương khác?” Lưu Chỉ Hàn bất đắc dĩ lại miễn cưỡng nói dối, lần trước nói là bạn thân thiết ám vệ Lục, lúc này càng tuyệt hơn, trực tiếp có vị hôn thê, Lưu Chỉ Hàn cực kỳ buồn rầu, cũng không dám tiếp tục trước mặt Thư Hoàn thất thần, gọi tiểu nhị tới làm bát mì khác cho hắn.

Lúc này mới Thư Hoàn thả lõng chân mày, không phải giậu đổ bìm leo là tốt rồi, nàng có ấn tượng không tệ về Lưu Chỉ Hàn, cũng không hy vọng là ngụy quân tử hèn hạ vô sỉ. Đừng nói nàng và ám vệ Lục chỉ cần cãi nhau làm mình làm mẩy, cho dù thật sự nháo đến tức giận cũng không phải là chuyện của Lưu Chỉ Hàn hắn, huynh đệ tìm trước nam nhân nàng còn lâu mới mặc kệ!

Nhưng Thư Hoàn cũng buồn bực những rồi đã có vị hôn thê, thật sự là đến tuổi rồi sao?

Trong lúc nhất thời nàng cũng sợ cha mẹ ám vệ Lục lại tìm nữ nhân cho hắn, dù sao hai mươi ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không có một cô dâu được định từ bé, cha mẹ ám vệ Lục không có đạo lý không lập tức tìm thê tử cho hắn.

Nghĩ đến điểm này Thư Hoàn liền đứng ngồi không yên, trái lo phải nghĩ hỏi, “Ám vệ Lục có từng nhắc về ta với người nhà của hắn không?”

“Không có. Lần trước hắn đi rất gấp.” Lưu Chỉ Hàn cân nhắc nói;

Không ngờ Thư Hoàn lại cho hắn một tiếng sét, “Vậy nếu cha mẹ hắn lại tìm nữ nhân cho hắn thì làm sao bây giờ?”

Nghĩ tới đây nàng liền mặt ủ mày chau;

Lưu Chỉ Hàn: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.