Một cô nương gia âm thầm gặp nam nhân trong đêm vốn sẽ bị người khác kinh thường, đặc biệt là dưới tình huống nhà gái đã có hôn sự còn đi gặp với một nam tử khác, hơn nữa lại là không thể chịu nổi sự nhớ nhung, nếu không cũng sẽ không làm chuyện vượt rào như thế.
Vẻ mặt Lý mẫu khiếp sợ lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không chịu giúp Lý Nhược Mai sắp xếp chuyện vụng trộm cỡ này.
Lý Nhược Mai đầy mặt khổ cầu, “Mẹ, không phải mẹ cũng đồng ý cho con và biểu ca qua lại sao? Vì sao không muốn làm người trung gian cho bọn con, chẳng lẽ mẹ chỉ qua loa có lệ với con thôi sao?”
“Danh bất chính, ngôn bất thuận, sao con không hiểu đạo lý này chứ!” Lý mẫu tức giận trực tiếp dậm chân, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên, “Cha con nói rất đúng, là mẹ quá nuông chiều con nên mới khiến con không biết lớn nhỏ không biết xấu hổ như vậy, phu tử dậy nữ đức nữ quy con đều vứt ra sau đầu hết rồi sao!”
Lý Nhược Mai xoay mặt đi, cự tuyệt điểm tâm tinh xảo, nhìn vào cực kỳ ngon miệng mà Bội Hương mang đến.
“Nhược Mai à Nhược Mai, con chính là thịt trong tim của mẹ, đừng giận dỗi nữa, đói bụng mẹ sẽ đau lòng lắm!”
“Nếu mẹ thật sự yêu thương con, đáng lẽ ra nên đưa tin cho biểu ca, để huynh ấy vào phủ nhìn xem con tiều tụy cỡ nào, mà không phải là đề phòng đuổi huynh ấy ra khỏi phủ, con gái sẽ đau lòng!” Tay Lý Nhược Mai vặn khăn che ngực, tựa như đau đến không thở nổi.
“Việc gì phải làm khó mẹ hả con, nếu cha con biết chuyện này…”
Hoàng hôn mênh mông.
Lúc này người trên đường phố của thị trấn Trương gia dần dần thưa thớt, đám người bán hàng rong đều tự dọn dẹp đồ còn dư lại trong quầy hàng chuẩn bị về nhà, nhưng nếu thấy có người tới hỏi giá tiền thì sẽ bán rẻ một chút.
Thư Hoàn đi dạo mấy vòng trên phố, sau đó thuận đường trở về khách điếm, không mua phấn nửa xâu tiền của phụ nhân kia, cũng không mua phấn nửa xâu của nửa xâu tiền của lão bà đó.
Trở về khách điếm, Thư Hoàn ngoắc tay gọi ám vệ Lục lại, trong ánh mắt nghi ngờ của ám vệ Lục ở trong chỗ tối kéo tấm màn ra, nàng lấy từ dưới gối ra hai thỏi bạc đưa tới, “Nè, sau này thiếu tiền thì cứ nói thẳng với ta, so với chuyện tìm trong bao quần áo của ta không phải dễ dàng hơn à? Đừng ngại mở miệng, ngươi đi theo ta suốt những năm qua, ta có keo kiệt đi nữa cũng có tấm lòng khen thưởng cho ngươi!”
Ngón tay của ám vệ Lục gãi gãi mũi, đi theo hầu hạ nhiều năm, có lẽ công chúa keo kiệt chưa từng thưởng bạc, ngược lại dường như thích chiếm món hời từ hắn. Lời của ngày hôm nay sợ rằng là lời khuyên bảo trá hình hắn không được tiếp tục lục bậy trong bao đồ, để tránh thấy cái không nên thấy, đụng thứ không nên đụng.
“Nhận lấy đi, nhùng nhằng cái gì!” Thư Hoàn duy trì tư thế đưa bạc, ngọn đèn chậm rãi chiếu lên huỳnh quang dưới chân của nàng. Ám vệ Lục chậm rãi nhận bạc, trên tay hắn mang bao cổ tay sắt bảo vệ tay, suy nghĩ nói: “Mấy ngày gần đây công chúa có ra tay không?”
“Có.” Từ nhỏ Thư Hoàn đã thích trộm, phàm là thái giám cung nữ trong cung gặp qua nàng đều bị trộm, danh hiệu “Thiên thủ công chúa” của nàng rất nhiều người biết, huống chi là ám vệ Lục bảo vệ nàng nhiều năm qua, cho nên nàng không ngại thừa nhận. Uể oải nằm lên giường, làm biếng nói: “Ngày ra khỏi thành có trộm của một cô nương xinh đẹp, nhưng trong ví tiền của nàng ta có một ngọc bội vô giá không thể ra tay, hiệu cầm đồ cũng không nhận.”
“Gần đây thuộc hạ thu thập ngọc bội, công chúa có thể thưởng nó cho thuộc hạ không?” Ám vệ Lục hơi có vẻ cung kính xoay người.
Thư Hoàn nằm nghiêng dùng một tay chống đầu, ánh mắt quái dị nhìn lên mặt nạ màu đen nhìn không được một chút biểu cảm nào, trước kia cũng không thấy ám vệ Lục cung kính như vậy, lúc này bày ra bộ dạng thần tử chẳng lẽ đang dùng hay nộp gì đó gặp chuyện thì lại ôm chân Phật? Bởi vậy quyết định muốn nàng trộm ngọc bội nên thái độ hài lòng?
Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hai mắt Thư Hoàn đảo quanh, thầm nghĩ người này cũng không phải đầu gỗ hoàn toàn, ngược lại cũng biết nhìn sắc mặt người làm việc, ví dụ lần này vì thỉnh cầu ngọc bội nên chưng ra sắc mặt “nịnh nọt”. Thấy vậy, tâm trạng của nàng không tệ lắm.
Cho nên Thư Hoàn cười nheo mắt nói: “Có phưởng!”
“Nhận thưởng!”
Thư Hoàn đứng dậy lấy từ dưới gối ra một ví tiền, lấy một ngọc bội hai con uyên ương màu đỏ từ trong ví ra, nhưng trong khoảng khắc đưa ngọc bội cho ám vệ Lục thì Thư Hoàn bừng tỉnh ý thức được bị lừa. Vừa rồi chính nàng nói “Thiếu tiền đừng ngại mở miệng”, ám vệ Lục liền theo thời của nàng mà thuận cọc leo lên, làm gì có “nịnh nọt” nào chứ, nói không chừng ám vệ Lục ở sau lưng cười nhạo chủ tử ngốc là nàng đây này.
“Không thưởng cho ngươi!” Thư Hoàn cảm thấy bị thuộc hạ tính kế, căm tức cướp lại ngọc bội trong tay ám vệ Lục.
Ám vệ Lục vì bội Hồng Loan tổ truyền này tốn không ít công phu, đồ tới tay nào có đạo lý trả lại? Đặc biệt là công chúa keo kiệt khó hiểu trở mặt tại chỗ, ám vệ Lục tránh Thư Hoàn nhảy ra phía sau, nghĩa chính từ nghiêm nói: “Lật lọng không phải là điều công chúa nên làm.”
Thư Hoàn cố dùng sức nhảy về phía trước, ám vệ Lục tránh đi khiến nàng suýt chút nữa đụng vào góc bàn, hơn nữa nàng còn giẫm lên váy của mình không cẩn thận ngã xuống đất, tư thế này nào còn có sự tao nhã chứ. “Đau…” Giọng nói không chút làm bộ đáng thương, nước mắt lả chả rơi xuống.
“Đừng khóc.” Ám vệ Lục ngồi xổm người xuống lau nước mắt cho nàng.
Lúc sắp đi ngủ, Thư Hoàn không mang khăn che mặt giống ban ngày, nàng khóc đến mức mặt có chút bẩn, bàn tay to của nam nhân mang theo vết chai lau lên làn da tỉ mỉ non mềm của nàng.
Thư Hoàn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ánh mắt chuyên chú của hắn, trái tim dâng lên sự khác thường, run rẩy gạt tay hắn ra bò từ dưới đất dậy nói: “Không, không phải chỉ là một ngọc bội thôi sao, bản công chúa có cả đống, hừ! Thưởng cho hạ nhân cứng đầu cứng cổ ngươi đấy!”
Sắc đêm như mực.
Chỗ cửa sau của Lý phủ có người đang khe khẽ thì thầm.
“Biểu thiếu gia, mời qua nơi này.” Bội Hương hạ thấp giọng nói, thúc giục Tiếu Cảnh Thăng mau đi vào sân.
Nửa đêm vụng trộm gặp nữ tử, Tiếu Cảnh Thăng biết nặng nhẹ trong đó, gật đầu nói: “Đi trước dẫn đường!”
Bội Hương nghe xong thì thầm trách biểu thiếu gia này không nóng không vội, đi vào bằng cửa sau vô số lần này còn cần tỳ nữ nàng dẫn đường?
Đợi Tiếu Cảnh Thăng nhã nhặn đi trong viện của Lý Nhược Mai, hắn khen một câu tối nay rất đẹp.
Lý Nhược Mai ngồi trong đình nghĩ mát ở nội viện nghe thấy giọng của hắn thì vui mừng nhộn nhạo, chạy chậm nhào vào trong lòng của người mới tới, gọi mấy tiếng biểu ca.
“Biểu muội đêm khuya gọi huynh tới đây có việc gấp gì không?” Tiếu Cảnh Thăng thong thả ung dung hỏi.
Lý Nhược Mai khẽ căn đôi môi đỏ mọng, cực kỳ e thẹn nói: “Muội đã nói với cha mẹ, không phải huynh không gả!”
Lúc này Tiếu Cảnh Thăng thật sự kinh ngạc, đẩy bả vai Lý Nhược Mai đang rúc trong ngực ra, “Giữa huynh và biểu muội không có tình yêu nam nữ!”
Không đợi được câu “Không phải muội không lấy”, bản thân Lý Nhược Mai cũng thất vọng, huống chi biểu ca còn nói không có tình yêu nam nữ, nàng có chút ngơ ngác, không rõ vì sao mấy ngày ngắn ngủi thái độ của biểu ca lại thay đổi lớn như vậy.
“Thân thể biểu muội mệt mỏi, đừng nên nói mê nữa, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Tiếu Cảnh Thăng nhìn ra thần sắc bất thường của nàng, ho khan một tiếng đuổi người vào nhà.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, đúng lúc Lý lão gia sang đây thăm con gái “tuyệt thực” chống lại hôn sự.
Bội Hương ở ngay bên cạnh gấp đến độ xoắn tay giậm chân.
Còn một già hai trẻ mắt to trừng mắt nhỏ ở bên trong, Lý lão gia từ trước đến nay tính khí nóng nảy sao lại không hiểu tình cảnh trước mặt chứ, con gái tốt ông nuôi lớn đang lén lút gặp nam nhân, ông lập tức chửi ầm lên, “Ngươi là đề tử* không biết thẹn, còn cái đồ hỗn đản bất chấp lễ phép ngươi, các ngươi không biết xấu hổ, Lý Đại Xương ta còn mặt mũi nào nữa chứ!”