Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 23



Mặt trời xuống núi.

Ám vệ Lục toàn thân áo đen mang mặt nạ trên mặt bước ra khỏi cửa hàng vải;

Ám vệ Lục tiện tay vứt cục giấy nhỏ, trên tờ giấy nhỏ chỉ có một câu: Hôn sự đã hủy, rảnh rỗi thì về thăm nhà một chút!

Đối với chuyện nhị lão Lưu gia dùng bồ câu đưa tin tới, ám vệ Lục không có chút hứng thú, còn nướng bồ câu đi.

Chỉ là trong lòng hắn đã có ý định khác.

Có thể lãng phí hết mấy con bồ câu mẹ hắn chăn nuôi nhiều năm, để đổi một cô nương thích chạy nhảy khắp nơi, thật đáng mừng!

Ám vệ Lục sờ sờ cái cằm đi vào khách điếm, âm thầm tính toán đi chỗ nào mua thêm mấy con bồ câu cho Thư Hoàn ăn.

Tiểu cô nương ngồi gặm bồ câu nướng bên cửa sổ sớm đã không thấy đâu, ám vệ Lục kéo tiểu nhị hỏi, “Tiểu thư nhà ta đâu?”

“Thư Hoàn cô nương à, cô nương ấy ở trên lầu, nữ nhân mang thai kia hình như đã sinh em bé rồi, cô ấy ở bên trong phụng bồi!” Tiểu nhị rất nhiệt tình trả lời. Ở dưới lầu tiếng ồn ào huyên náo, không một ai biết tình hình thật sự của Kiều San ở trên lầu là như thế nào.

Ám vệ Lục gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi đi lên lầu.

Trước cửa phòng, tiếng kêu khóc của đứa bé cùng tiếng lẩm bẩm của cô nương, có chút chen lấn chui vào trong tai ám vệ Lục.

Dùng nội lực phá khóa trên cửa, ám vệ Lục nhanh chóng đẩy mạnh cửa…

Lúc ở bên ngoài, Thư Hoàn đụng phải chuyện xúi quẩy rất bình thường, chưa từng giống như lúc này xui xẻo đến mức bị nhốt ở trong phòng người chết, nhất là bên tai vang lên tiếng em bé khóc đến sắp tắt thở.

Thư Hoàn chịu đựng sợ hãi bế em bé mới mất mẹ lên, ôm vào trong ngực ngồi xuống dưới đất ở trong phòng khóc lên.

Ta khóc, ta khóc, ta khóc…

Khóc cái rắm chứ khóc!

Có khóc cùng không thể giải quyết được vấn đề nha!

Thư Hoàn ôm đứa nhỏ đi đến bên cửa sổ chạy trốn, trơ mắt nhìn độ cao từ cửa sổ cách mặt đất, đây là một con số chứng minh sự ưu thương, thật đáng tiếc, nếu không ôm đứa bé nàng phí chút sức là có thể nhảy xuống được.

Sau lưng có cái đuôi nhỏ!

Cái đuôi này không chỉ vướng víu, còn rất thích khóc giữa đêm giữa hôm, này này này, bên ngoài không có quỷ gõ cửa không được khóc!

“Ngoan nha ngoan nha, đừng khóc đừng khóc…”

“Ngoan nha ngoan nha, đừng khóc đừng khóc…”

“Ngoan nha ngoan nha, đừng khóc đừng khóc…”

Dỗ em bé, Thư Hoàn lau nước mắt chợt nghe thấy tiếng răng rắc ngoài cửa;

Thư Hoàn gian nan vặn vẹo cái cổ, thầm nghĩ bản công chúa vừa mới nói không có quỷ gõ cửa xong, quỷ ngươi ở ngoài cửa dùng đủ loại tê ngứa toàn thân uốn éo cái mông xô cửa làm loạn cái gì?

Còn có tiết tấu đập bể giống như thiên âm, a, đây là khúc điệu hoàn mĩ cả đời này của bản công chúa cũng chưa từng nghe qua!

Ám vệ Lục mở cửa ra đi vào trong, quét qua cảnh vật chung quanh bên trong phòng, đi đến trước người Thư Hoàn có đôi mắt sưng đỏ, có chút lo lắng hỏi, “Tình hình thế nào?”

Bị người hãm hại!

Bị nhốt trong căn phòng tối đen nhỏ!

Ở chung cùng người chết!

Tràn đầy nước đắng nhaaaa!

Ám vệ Lục ngươi mau tới nghe ta kể lể đi!

Thư Hoàn méo miệng không kịp nghĩ gì liền bổ nhào vào trong ngực ám vệ Lục có thân hình cao lớn.

Tránh né cô nương không mềm không thơm còn có chút thối, ám vệ Lục hơi dựa vào trên cửa lạnh lùng nhắc nhở, “Đừng ngột chết đứa bé ở trong tay!”

Thư Hoàn… suýt chút nữa đã quên bà cô nhỏ này, tuy nói tiếng khóc của con bé không ngừng vang lên.

“Tình hình thế nào?” Ám vệ Lục hỏi lại.

“Ta thật sự tiều tụy thật sự tức giận rất muốn được ôm rất muốn được an ủi!” Co rồi lại co.

Ám vệ Lục… dùng sức ho khan, giả bộ đủ rồi, mắt thấy hai mắt tiểu cô nương sắp bốc hỏa, hắn lại đột nhiên tiến tới hôn bên tai Thư Hoàn một cái, “Giải quyết chuyện trước rồi nói sau, hửm?”

Lỗ tai bị hôn nhẹ rồi, ô ô! Nóng quá!

“Kiều San uỷ thác đứa nhỏ này…”

Chưa từng nuôi em bé, dù thế nào đi nữa cũng vô cùng bẩn, Thư Hoàn ghét bỏ!

“Vậy nàng định làm thế nào? Nuôi hoặc đưa cho Thụ Thôn?” Ám vệ Lục kiên nhẫn hỏi.

Thư Hoàn lắc đầu, không nói biện pháp giải quyết vấn đề;

Ám vệ Lục suy nghĩ, dứt khoát giúp nàng làm chủ, “Tìm gia đình gần đây gởi nuôi đi!”

“Ừm!”

Cuối cùng Thư Hoàn cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, cảm xúc buồn bực có chiều hướng tốt.

Làm một kẻ trộm, cuộc sống không có chỗ ở cố định có thể nuôi đứa bé mới là lạ!

Nàng là công chúa nghịch ngợm chuyên gây sự đó, thân phận này không cho phép nàng tùy tiện nuôi đứa bé.

Lý do không đưa đứa bé cho Thụ Thôn thì đơn giản rồi, ngay cả Kiều San đang mang thai cũng có thể tay đấm chân đá thì đứa bé chỉ biết gào khan lại càng không vui mừng gì, rơi vào trong tay Thụ Thôn e rằng không có đường sống.

Đưa ra quyết định, kế tiếp nên xử lý thi thể Kiều San cùng chuyện tìm nhà nuôi đứa bé.

Có chút khó khăn nha!

Trên đường đi phạt ác dương thiện, giết một thổ phỉ ác bá gì đó, có thể tùy tiện đào hầm chôn người, nhưng lương dân như Kiều San liều mạng sinh con cần phải chôn cất ở phần mộ tổ tiên nhà Thụ Thôn nhỉ?

Phải đi tìm Thụ Thôn;

Nhưng để nam nhân lúc này đang chơi trong sòng bạc xử lý thi thể thê tử đã mất, mức độ khó khăn trực tiếp thăng lên ngang hàng với mức độ thèm ăn bồ câu nướng không gì sánh bằng rồi!

Thụ Thôn cũng sẽ cướp con đi, không nuôi con tốt bán con đi kiếm tiền đấy, hừ!

Thư Hoàn bày va vẻ mặt không cẩn thận ăn phải túi mật vào trong miệng;

Kiều San ngươi nói sống là sống nói đi là đi hai chân vừa đạp mặc kệ mọi chuyện phía sau;

Một câu “Công chúa là người tốt” liền ném củ khoai lang phỏng tay là đứa bé này đến tay! Đồ chơi này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể nuôi lớn, nuôi cả đời nha!

Ám vệ Lục khó hiểu, đưa tay lau lau nước mắt cho nàng, “Cô đang rối rắm cái gì?”

“Sợ đứa bé này không thể rời tay!” Thư Hoàn nghẹn ngào, nhưng ngón tay ám vệ Lục thon dài, lòng bàn tay dày rộng, sát qua bên má nàng có chút nóng, lại làm nàng nóng đến nói không ra lời, “À, hôm nay có một người tên Lưu Chỉ Hàn giúp ta!”

Ám vệ Lục…

Trở lại chuyện chính!

Thư Hoàn ôm đứa bé đi theo ám vệ Lục tìm chưởng quầy.

Trong phòng chưởng quầy, bất ngờ gặp bà đỡ và đại phu râu dài, Thư Hoàn trợn mắt!

Bà đỡ nhốt người ta vào trong phòng vừa mới sinh em bé xong tràn đầy mùi máu, lúc này thấy người toàn thân dơ dáy bẩn thỉu đi ra, không khỏi xấu hổ, chủ động chào hỏi;

Đại phu râu dào hoà giải;

Chưởng quầy không rõ chân tướng.

Thư Hoàn cắn răng, hất cằm lên không nhìn người!

Ám vệ Lục ho khan một tiếng, ngón tay đặt lên vai Thư Hoàn, bảo nàng đừng làm rộn, “Chưởng quầy, người gặp chuyện không may ở trong tiệm của ông, chúng tôi chịu trách nhiệm, nói giá tiền đi!”

Thư Hoàn liên tiếp gật đầu theo, đứa bé trong ngực lúc này đã ngủ, cùng với ám vệ Lục đồng thời nhìn chưởng quầy.

“Nếu hai vị khách quan thấu tình đạt lý như thế, vậy tiểu lão nhân cũng không ngại nữa, số bạc là…”

Chuyện không nên kéo lâu, người thông minh nói chuyện chẳng mấy chốc thỏa thuận.

Còn bên kia, nếu không có ám vệ Lục ngăn cản, có thể Thư Hoàn sẽ không chú ý đến thân phận mắng bà đỡ đến cẩu huyết lâm đầu, để lão thái bà chết tiệt kia không phân người chết người sống giam cùng một phòng, Thư Hoàn không cho bà đỡ tiền đỡ để, khiến bà đỡ đi một chuyến mất công.

Chuyện chấm dứt.

Bà đỡ bận rộn giúp người ngược lại không thu được đồng nào khá bất mãn, đi ra khỏi khách điếm vẫn còn thầm thì cùng đại phu râu dài.

Đại phu râu dài và bà đỡ này mặc dù không phải quen biết một ngày hai ngày, nhưng cũng không quen thân lắm, nghe xong hồi lâu thật sự không chịu được bịt lỗ tai nói: “Được rồi được rồi, không chỉ có một mình ngươi chịu thiệt, ta cũng ngại xúi quẩy, cô nương kia còn phải cho người nhặt được đứa bé về nuôi, ngươi nói con bé đó có phiền hay không? Ngươi cũng không nên để người ta đi vào trong phòng nghe di ngôn gì đó!”

Đại phu râu dài không nói ra câu, bà đỡ ngươi tốt bụng, thiện tâm, sao bà đỡ ngươi không đi giúp Kiều San chăm sóc đứa bé mất mẹ nó kia luôn đi?

Bà đỡ không đắc tội nổi với những người có tiền có thế, nhưng bà có thể đắc tội với đại phu râu dài, bà ta bị cằn nhằn lập tức xù lông lên, đứng giữa đường rống to, “Lão gia ông đương nhiên giúp con bé kia nói chuyện, không phải người ta cho ông bạc à! Lão bà ta thì sao, bận rộn nửa ngày ngay cả một cọng lông cũng không có, còn bảo lão bà ta không đúng!”

Đỏ mặt tía tai, đại phu râu dài tức giận bà đỡ dã man không hiểu chuyện kia, “Ngươi ngươi ngươi…” rất lâu.

Rống một trận xong, bà đỡ sảng khoái hơn rồi.

Chuyện tìm người tin cậy nuôi dưỡng đứa bé của Kiều San, ám vệ Lục giao cho chưởng quầy đi làm, ở phương diện thù lao ám vệ Lục cho chưởng quầy hơn chút;

Không đưa tiền cho bà đỡ dĩ nhiên là ngầm bực bội bà tử này không có đầu óc, làm việc không suy nghĩ chu toàn.

Ám vệ Lục liên tục vội vàng ra khỏi khách điếm không xa thì nghe thấy đại phu và bà đỡ tranh cãi ầm ĩ, chung quanh bọn họ cũng tụ tập xem náo nhiệt.

Chuyện làm ầm ĩ lên đối với người nào mà nói cũng không ổn thỏa, ám vệ Lục mở miệng lạnh nhạt nói: “Không muốn rước lấy phiền phức thì đều nhẫn nhịn cho êm chuyện đi!”

Bóng đêm như mực.

Thư Hoàn vừa mới dỗ đứa nhỏ ngủ quay về phía ánh nến ngáp;

Buồn ngủ quá buồn ngủ quá!

Phải đợi ám vệ Lục trở lại phòng thương lượng chuyện!

Mí mắt đánh nhau, không thể ngủ, đứa bé cần phải dỗ nữa đấy.

Ban ngày khách điếm buôn bán phát đạt, người đến người đi bất tiện đi ra ngoài vận chuyển thi thể, khụ;

Bóng đêm càng sâu, ám vệ Lục mới bắt chuyện với mấy đại hán tìm ở bên ngoài đi nâng Kiều San ra.

Kiều San bị bọc trong một cái chăn;

Hơn nửa đêm mang thi thể chạy đi, mấy người đại hán cũng thấy sống lưng lạnh lẽo!

Một người trong đó còn giẫm phải đá vụn suýt chút nữa vấp ngã, hán tử kia đứng thẳng người lên không nhịn được mắng một câu.

Gió lạnh đập vào mặt, cũng có người nhảy mũi.

“Thời tiết quỷ quái gì vậy?”

“Đúng vậy đó! Vào khách điếm trước cũng không được!”

Hai gã hán tử nói ngắn nói dài, hai người bọn họ chính là nâng thi thể, những đại hán khác năng nâng tủ và bán ghế bị nhuộm vết máu không nhiều chuyện như hai gã kia, ám vệ Lục khiển trách một câu để bọn họ ngậm miệng, lúc này một đám người mới ngoan ngoãn an tĩnh lại.

Dọc đường đi vất vả mệt nhọc;

Đợi đến khi đến nhà Kiều San, không hề ngoài ý muốn không thấy Thụ Thôn đâu, nhưng lại thấy một người ngoài ý muốn: Hoa Diện!

Nghe nói Kiều San bị ngã ở vùng ngoài ô, được người cứu lên sau đó liều mạng sinh ra đứa bé, Hoa Diện chậc chậc hai cái, “Nâng người vào phòng đi, Thụ Thôn vẫn còn ở bên ngoài đánh bài chưa về!”

Ám vệ Lục nghe lời nhị lão Lưu gia sắp xếp ngày hôm đó về nhà chuẩn bị hôn sự cho nên không biết Kiều San và Hoa Diện thông đồng lừa gạt Thư Hoàn, hắn đứng thẳng người, “Làm phiền các vị rồi, đồ đạc cũng đặt xuống đây rồi đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.