Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 17



“Rắc rắc…”

Tiếng ly trà ném vụn.

Lý lão gia miệng lưỡi lưu loát bị cắt đứt, nghi ngờ không chắc nhìn về phía đối diện.

Lưu lão gia phất tay áo đứng dậy, “Mối hôn sự này, nhất định phải hủy!”

“Lưu huynh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung, ngươi cần phải cẩn thận châm chước!” Lý lão gia sưng mặt lên, nhưng Lý Nhược Mai làm ra những hành động không phù hợp với nữ tử đương thời, khiến lần này ông uy hiếp người khác vô cùng thiếu tự tin.

“Cô nương Lý gia ngươi hành vi không kiểm, chưa xuất giá đã thân mật với biểu ca gì đó, con trai Lưu gia ta cưới không nổi!” Lưu lão gia vốn nhẫn nhịn không có ý định vạch mặt, nhưng bị Lý Đại Xương không biết tốt xấu không nhìn rõ tình hình cảnh cáo, có thể nói lửa giận của Lưu lão gia bay lên tận trời, tiếp tục bất chấp mặt mũi gì đó của hai bên, hoàn toàn vạch trần chuyện này.

Lý lão gia run rẩy thiếu chút nữa tắt thở, nắm đấm hung hăng nện xuống bàn;

Thầm mắng đứa con gái bất hiếu Lý Nhược Mai này, nếu không phải nó câu kết làm bậy với người khác, ông làm gì đến mức bị thông gia giáp mặt làm khó?

Đây cũng không phải là vấn đề hai ba câu sỉ nhục, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, từ nay về sau mặt ngoài mặt trong của Lý Đại Xương ông cũng bị mất hết rồi!

So với Lưu lão gia tức giận, Lưu phu nhân coi như bình tĩnh, bà cũng đứng dậy theo trượng phu nhà mình, tỏ rõ lập trường nói: “Lý lão gia yên tâm, hai gia đình chúng ta qua lại thân thiết đã nhiều năm, sẽ không vì chuyện này là cắt đứt quan hệ, cũng sẽ không tùy tiện truyền chuyện của điệt nữ ra ngoài, nhưng hôn sự này nhất định phải hủy, kính xin Lý lão gia đừng lo âu quá độ.”

Có Lưu phu nhân cấp cho một bậc thang, sắc mặt Lý lão gia hòa hoãn lại, nhưng vẫn đau tim nhức óc nói: “Là ta có lỗi với thông gia, đứa con gái bất hiếu này…”

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”

Chưởng quầy khách điếm hắc xì ba cái liền, không khỏi thầm mắng ai không biết sống chết nói xấu sau lưng ông!

Lại nói, sau khi nghĩ sâu tính kỹ, chưởng quầy quyết định đi tìm Thư Hoàn cô nương đòi bạc, dù sao bạc dùng để đuổi nha dịch đi cũng không phải là con số nhỏ.

“Đám tri chu hút máu!” Nói nhảm mấy câu đi lên lầu, người ngoài cũng không hiểu ông đang mắng ai.

Tiểu nhị trước kia mang thức ăn lên cho Thư Hoàn, lại vừa vặn tìm phòng cho Phùng Điềm Thu tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn lên lầu, tư thế chưởng quầy đi đòi nợ thật uy vũ, chỉ mong bạc đòi được này chia chút ít cho bồi bàn khổ cực!

Lỗ mũi hướng lên trời, Thư Hoàn lười biếng nhìn ám vệ Lục liên tục ngáp, làm công tác chuẩn bị xong bắt đầu hỏi, “Ta nói, từ bao giờ ngươi có ý đồ với bản công chúa?”

“Ngày hôm lục bao đồ tìm bạc.” Ám vệ Lục nghiêm trang đáp, sau đó nhìn Thư Hoàn lâm vào trầm tư, dường như có chút không rõ lời hắn nói, vì vậy hắn tốt bụng nhắc nhở, “Màu đỏ…”

“Màu đỏ?” Thư Hoàn gãi đầu, thì thầm mấy câu, cái gì màu đỏ cái gì màu đỏ nhỉ? Cái, cái cái cái cái yếm!

Thư Hoàn cả kinh suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất, ly trà trên bàn không cẩn thận bị quất ngã.

“Công chúa!”

“Ngươi đừng tới đây!” Thư Hoàn liều mạng lắc đầu với ám vệ Lục đang định tiến lên trước, ám vệ Lục dừng bước, nàng ngồi xổm người xuống nhặt ly trà rớt xuống đất bị bể lên.

Thư Hoàn nhớ lại cái yếm đêm đó có thể bị ám vệ Lục đụng vào nên nàng đốt nó, lúng túng một hồi không cẩn thận bị mảnh vụn của chén cắt một đường trên ngón tay.

Thư Hoàn ngẩn ngơ không biết ngón tay cái chảy máu, thẳng đến khi ám vệ Lục ôm nàng thả lên giường.

Trước kia, cho dù cùng ở bên ngoài phiêu bạc hơn hai năm, ám vệ Lục cũng chú ý thân phận không thân thiết mấy với nàng, lúc này chẳng qua tay nàng bị thương, hắn liền tìm cơ hội sờ sờ ôm ôm…

Thư Hoàn cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước, thay đổi có chút nhanh, nàng rụt lại trên giường, “Ta, không, không sao!”

“Ngón tay bị thương rất đau, ta giúp nàng băng lại!” Ám vệ Lục lấy từ trong ngực ra một cái khăn.

“Tự ta làm được.” Thư Hoàn rũ mắt xuống lắc đầu.

“Công chúa còn muốn tiếp tục hỏi thuộc hạ nữa không?” Ám vệ Lục xiết chặt cái khăn trong tay.

“Buổi tối ngươi lại đến.” Thư Hoàn cẩn thận băng bó vết thương của mình.

Buổi tối ngươi lại đến!

Lời nói này không có gì khác biệt, nhưng vào tai ám vệ Lục lại thêm một tầng ý nghĩ sâu xa khác.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa.

Thư Hoàn sửng sốt, “Là Phùng cô nương kia đến tìm sao?”

“Ta đi xem một lát.” Trong bụng ám vệ Lục khẽ động, tìm được cách tạm thời không cần rời đi.

Sau khi cửa phòng mở ra, chưởng quầy lập tức cười hớn hở.

“Chuyện gì?” Giọng của ám vệ Lục bình thường, nghe không ra phập phồng nào.

“Ách!” Chưởng quầy nhức đầu khi đụng phải khách nhân “mặt mặt nạ” không thấu tình đạt lý này, mặc kệ nói gì cũng dễ dàng bị chửi mắng té tát, cho nên chưởng quầy cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng,” Vừa rồi dưới lầu có nha dịch tới đây phá án, tiểu lão nhân* tốn không ít phí!”
(* cách người lớn tuổi khách khí nói)

“Ta biết.” Ám vệ Lục gật đầu, quăng mấy thỏi bạc, “Nếu có người đến quấy rầy thì ông cứ lên đây báo!”

Chưởng quầy nhận bạc cười híp mắt đồng ý,

Đại sảnh dưới lầu.

Phùng Điềm Thu ăn no, lấy khăn từ trong ngực ra lau miệng.

Hoa Diện chú ý nàng đã rất lâu chọn đúng thời cơ đi qua bắt chuyện, “Tiểu sinh bị tiếng cười của cô nương dẫn dắt, xin hỏi cô nương cười vì chuyện gì?”

Phùng Điềm Thu sửng sốt, Hoa Diện mặt mũi thanh tú rất khiến cho các cô nương có thiện cảm, nàng cũng không hoài nghi lời người này là thật hay giả, hơi có vẻ mất tự nhiên nói: “Mì Trường Lạc của khách điếm này không tệ, ta rất thích.”

“Thì ra là thế, vậy tiểu sinh cũng gọi một bát mì Trường Lạc!” Hoa Diện đặt cây quạt trên vai, lại buông tay dò hỏi, “Khách điếm này buôn bán rất đắt, cô nương không ngại để tiểu sinh ngồi cùng bàn chứ?”

Lúc này Phùng Điềm Thu đúng là ngoài ý muốn, mặc dù khách điếm buôn bán tốt, nhưng vẫn còn vài chỗ trống, nam nhân không quen biết này nói muốn ngồi chung bàn với nàng, chẳng lẽ là đang bắt chuyện?

Tỳ nữ Song Hoa đứng bên cạnh hầu hạ Phùng Điềm Thu không vui, đứng lên ngăn cản Hoa Diện đang đi đến ghế ngồi bên cạnh, “Vị công tử này, tiểu thư nhà chúng ta không quen ngồi cùng bàn với người ngoài, kính xin ngài thứ lỗi, dời bước!”

“Cô nương cũng có ý này sao?” Hoa Diện cũng không bất mãn, trong lòng lại đang mắng những hạ nhân đui mù này, mỗi lần có chuyện tốt đều bị can thiệp! “Tiểu sinh chỉ thích ngâm thơ làm câu đối, thấy cô nương có mười phần phong độ của người trí thức, cho rằng chính là người trong đồng đạo, nhưng xem ra là tiểu sinh mơ mộng hão huyền, tiểu sinh có chút không được hoan nghênh rồi!”

“Không phải không phải!” Phùng Điềm Thu không nghe ra hái hoa tặc không biết xấu hổ này đang lấy lui làm tiến, sau khi trừng mắt nhìn tỳ nữ nhiều chuyện còn lộ vẻ áy náy cười nói: “Bàn chúng tôi vẫn còn dư chỗ, có thể cùng bàn, công tử ăn mì Trường Nhạc là được rồi sao? Có muốn ăn thêm món khác không? Ta mời khách!”

“Đa tạ cô nương, vậy tại hạ không khách khí…”

Song Hoa uất ức, lại không dám tranh luận, đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại ăn cơm. Tiểu nhị bận đến đầu óc choáng váng, nhưng hắn không nhận lầm “danh nhân” hai ngày qua.

Ngươi xem, Hoa Diện công tử gì đó vừa nhìn liền biết có ý đồ xấu, sau khi đùa giỡn Thư Hoàn cô nương lại đổi đi bắt chuyện Phùng Điềm Thu cô nương;

Tiểu nhị cảm khái ôi thói đời này, mặt người dạ thú lúc nào cũng được hoan nghênh, cô nương chưa xuất giá không chịu nổi dụ dỗ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.