Trước khi Ám vệ Lục xuất phủ đã ném lại một câu cho nhị lão Lưu gia, “Cho dù Lý phủ dằn vặt như thế nào, hôn sự này đừng nghĩ nữa!”
Hắn không phụng bồi!
Ban đêm cửa thành không mở, ám vệ Lục không đợi được đến sáng mai chạy về thị trấn Trương gia;
Nương theo bóng đêm ám vệ Lục bay lên cửa thành nhảy xuống, chạm đất liền tung người về phía trước, lên xuống mấy cái biến mất ở ngoài thành.
Không cưỡi ngựa, dùng khinh công gấp rút lên đường, trong lúc sắc trời còn chưa sáng ám vệ Lục đã chạy về đến khách điếm ở trọ cùng Thư Hoàn.
Tiểu nhị ngáp đến bắt chuyện, “Ôi khách quan đã trở lại!”
Ám vệ Lục gật đầu, hắn toàn thân quần áo đen cộng thêm mặt nạ đen, kiểu cách người giang hồ, phong cách ăn mặc quá mức thu hút mắt người, đừng hỏi tiểu nhị có thể nhớ được hắn trong đông đảo lữ khách, nhưng lại quen không nói phòng của hắn đã bị Thư Hoàn chiếm dụng. Ám vệ Lục mang theo tràn ngập vui mừng đi gõ cửa phòng Thư Hoàn, nhưng đến trước cửa hắn lại nghĩ thầm trong lòng, cố tình cho Thư Hoàn một niềm vui bất ngờ, sử dụng nội lực chấn văng then cửa, nhẹ nhàng rón rén đi đến trước giường Thư Hoàn.
Đáng thương ám vệ Lục cuối cùng cũng lấy mười phần dũng khí nam tử hán kéo tấm màn ra, dưới tình huống không tìm hiểu người trên giường là Thư Hoàn đã nhào lên.
Lần đầu tiên Ám vệ Lục giở trò lưu manh có chút khẩn trương;
Đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nữ nhân trên giường;
Môi của công chúa đại nhân tất nhiên là mềm mềm ngọt ngọt…
“A!” Nữ nhân trên giường giãy dụa!
Thư Hoàn chuẩn bị xuống lầu đi nhà xí thì bị tiếng thét chói tai trong căn phòng của nàng ở sát vách truyền ra dọa sợ, nín tiểu cũng không còn.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Khách trong phòng khác nghe thấy tiếng thì đẩy cửa thò đầu ra xem náo nhiệt.
Tiểu nhị nằm trên bàn ở đại sảnh dưới lầu ngáy ò ò giật mình tỉnh giấc, nghiêng ngả lảo đảo chạy lên lầu.
Mọi người chợt nghe thấy trong căn phòng phát ra tiếng thét của nữ tử tiếp tục truyền ra tiếng té ngã;
“Sao ngươi có thể phi lễ với ta? Đồ vô lại!” Phùng Điềm Thu từ trên giường ngồi dậy nắm chặt vạt áo nam nhân “tay chân luống cuống”.
“Ta, ta không có!” Ám vệ Lục vô cùng bất lực.
Phùng Điềm Thu thấy trang phục người này dấu đầu lộ đuôi, đặc biệt là động tác không ngừng kéo vạt áo ra cố tình chạy trốn, Phùng Điềm Thu càng thêm xác định người này là hái hoa tặc mê muội thèm thuồng mỹ mạo của nàng!
Vì thế Phùng Điềm Thu bất chấp thân phận kéo căng cổ họng phát ra tiếng rống như giết heo, “Người đâu, tới bắt hái hoa tặc đi! Người đâu, tới bắt hái hoa tặc! Hắn phi lễ ta, cứu mạng…”
Ám vệ Lục quần áo chỉnh tề không chút xốc xếch:…
Người xem náo nhiệt ngoài cửa:…
Thư Hoàn lau mồ hôi, may mắn cảm thấy có chút gì đó…
Gần nửa canh giờ đi qua.
Thư Hoàn biết rõ chân tướng gượng cười hai tiếng nói ám vệ Lục là hái hoa tặc gì gì đó nàng đều không tin, nhưng ám vệ Lục lại không chịu mở miệng cho nàng một lời giải thích, Phùng Điềm Thu cũng khẳng định bị phi lễ rồi, việc này có chút khó xử; bọn họ một nam một nữ cùng giường cùng chăn bị mọi người nhìn thấy, nữ uất ức khóc lóc kể lể suýt chút nữa bị hại, nam không thừa nhận lại không giải thích lý do! Cho nên nói, cái gọi là chân tướng có chút mơ hồ!
Người trong phòng không nhiều, có mặt ở đây phần lớn là chủ sự, trong đó có chưởng quầy khách điếm, ông ta không ngừng xin lỗi các vị ở đây, ngay cả “hái hoa tặc” trên danh nghĩa là ám vệ Lục ông ta cũng cẩn thận, chưởng quầy mở khách điếm nhiều năm, chuyện gì vật gì đều chưa từng thấy qua? Cho dù là nhân vật tầm cỡ hay là người bình thường ông ta đều không đắc tội nổi!
Phùng Điềm Thu lấy tư cách “người bị hại” vô cùng xem thường hành động chó săn của chưởng quầy với ám vệ Lục, hung hăng nhếch thẳng lông mày, “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, người này sờ mặt ta nhúm chàm làm bẩn ta, hắn chính là hái hoa tặc! Tại sao một đám các người không hỏi hắn, chẳng lẽ đưa hắn đi quan phủ ngồi đại lao không phải là việc cấp bách hả?”
Mỗi lần Phùng Điềm Thu phun ra một câu chưởng quầy sẽ lau một giọt mồ hôi, sợ hết hồn hết vía! “Việc này… Bổn điếm vốn chỉ là mua bán nhỏ…”
Chưởng quầy nhẫn nhịn rất lâu rốt cục cũng định nói rõ ra, ai hắn cũng không thể đắc tội, coi như xảy ra chuyện ở trong khách điếm của ông cũng không thể tính trên đầu ông để ông tìm nha dịch bắt người nha!
Nhưng không đợi chưởng quầy nói hết lời Phùng Điềm Thu đã xù lông rồi, đi lên nắm lấy lỗ tai chưởng quầy gào thét, “Khá khen cho lão già ông! Không giữ gìn chính nghĩa không đứng trên lập trường của cô nương bị khuất nhục, ông lại dám rụt đầu nói không dám? Uổng công ông là chưởng quầy khách điếm lại nhát như chuột, cũng được, ta thấy khách điếm này của ông khỏi cần mở nữa, không phụ trách an toàn của khách thì chính là hắc điếm! Hiện tại ta muốn đi nha môn cáo trạng, nói ông bao che cho hái hoa tặc!”
“Ôi cô nương, cầu xin cô đừng náo loạn nữa!” Chưởng quầy quả thực là có khổ mà không thể nói.
Những người còn lại có mặt ở đây đưa mắt nhìn nhau, mấy người bọn họ có nhân vật máu mặt trên giang hồ; có phú hộ trấn khác. Nhìn diễn trò hồi lâu, những người này cũng nên lên sân khấu nói mấy câu. Nói thế nào đi nữa, nam nhân giữa đêm giữa hôm xông vào phòng người khác chính là không đúng, nhất là chuyện nam nhân này muốn làm việc xấu trong phòng chủ nhân, dù cho hắn có nhiều lý do hơn nữa cũng khó trốn khỏi vương pháp!
“Phùng cô nương nói rất đúng, chúng ta không thể nối giáo cho giặc, một khi gặp được sẽ ra tay giúp đỡ!” Một thương hộ cũng ở U thành lên tiếng đầu tiên, xem như bán cho Đại tiểu thư Phùng phủ chút mặt mũi, mặc dù vị đầu óc của vị Đại tiểu thư này có vẻ hơi có “vấn đề”.
“Tiểu tử ngươi tự mình chủ động đi nha môn hay là để đại gia ta ra tay?” Đại hán toàn thân cơ bắp hai tay bẻ rớp rớp ra tiếng.
“Thằng quỷ ghê tởm!”
“Đưa gã cặn bả này đi nha môn đi!”
“Thật sự là mặt người dạ thú!”
“Phùng cô nương rất may mắn, suýt chút nữa đã bị, aiz…”
Có một người mắng, mọi người ở đây đều lên tiếng theo.
Phùng Điềm Thu vừa thấy những người vừa rồi đều bày ra thái độ việc không liên quan đến mình bắt đầu đứng về phía nàng ta, không khỏi sinh lòng đắc ý, nàng hất cằm khiêu khích ám vệ Lục nói: “Ngươi còn có gì để nói? Hái hoa tặc!”
“Không lời nào để nói!” Ám vệ Lục không thèm liếc Phùng Điềm Thu lấy một cái, cũng không quản người ngoài chỉ trích mắng nhiếc, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Thư Hoàn trốn trong góc phòng phía sau bình phong.
Ánh mắt kia của ám vệ Lục vô cùng chuyên tâm, mạnh mẽ đến mức khiến Thư Hoàn cố tình tránh cũng không được!
Thôi thôi!
Tâm tư của thuộc hạ này không kiên định, hắn không chịu nổi sự dụ hoặc của mỹ nhân làm ra loại chuyện ngượng ngùng kia, công chúa đại nhân làm chủ tử nếu sống chết mặc bây cũng có chút… hơ hơ!
Thật ra Thư Hoàn cảm thấy buồn cười, nàng tuyệt đối không ngờ ám vệ Lục lại cuốn vào trong sóng gió phong ba hái hoa tặc.
Thư Hoàn xem kịch đã hơn nửa canh giờ, đầu óc chậm chạp rốt cục có chút phản ứng.
Ông trời không thể nào? Không phải ám vệ Lục cho rằng là nàng nên mạnh mẽ muốn công chúa đại nhân nàng đấy chứ?
Thư Hoàn quả thật trợn mắt há hốc mồm! Y y nha nha với ám vệ Lục mấy câu lại im lặng…
Sau đó dưới ánh mắt kỳ dị của mấy người trong phòng, Thư Hoàn miễn cưỡng ho khan một tiếng hỏi ám vệ Lục, “Ngươi, không phải ngươi về nhà thành thân sao?”
“Hôn sự bị hủy!” Ám vệ Lục khẽ cười một tiếng đi qua kéo tay Thư Hoàn, nắm lấy hai tay nàng vào trong lòng bàn tay, “Ta cho rằng người trong phòng là nàng!”
Trời ơi, trời ơi! Ám vệ Lục ngươi lại dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ thế này, quá xấu hổ rồi huhu…
“Vậy các ngươi…” Thư Hoàn thật sự hiếu kỳ giữa hắn và Phùng Điềm Thu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại ngại hỏi, vì vậy lời nói trở nên giấu giấu diếm diếm.
Ám vệ Lục thử ôm Thư Hoàn vào lòng, thấy nàng không phản kháng còn có vẻ mặt ngơ ngác liền ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, thở dài một tiếng nói: “Đồng ý với ta đi? Nếu đồng ý ta sẽ nói cho nàng biết!”
Thư Hoàn bị dụ dỗ có chút sững sờ…
Mọi người xem cuộc vui bên cạnh há to mồm, có thể nhét một quả trứng ngỗng vào!