Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 49



Chương 49

Dưới màn trời lấp lánh, cả không gian xung quanh tĩnh lặng, thời gian như chậm lại, chỉ vài tiếng trôi qua, trời vẫn còn tối.

Cô bé mặc chiếc áo khoác của anh trai, lén lút thò đầu ra khỏi lều, mắt hé mở ngước nhìn trời. Hàn Tri Dao bước lại gần, mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh.

Hà Lạc Tri nhích qua một chút, nhường thêm chỗ cho cô. Cậu ngồi dậy, khẽ hắng giọng hỏi:

“Em có ngủ được không?”

“Ngủ một chút, nhưng không sâu. Em cứ lo lắng sợ lỡ mất lúc mặt trời mọc.” Hàn Tri Dao cười trả lời.

“Anh đã nói sẽ gọi mà.” Hà Lạc Tri mỉm cười nói.

Hàn Tri Dao cười tiếp: “Em sợ các anh cũng ngủ quên.”

“Không đâu, anh chuyên nghiệp lắm.” Hà Lạc Tri nhìn đồng hồ rồi cười.

Hàn Phương Trì nghe hai người nói chuyện thì mở mắt ra. Khi Hà Lạc Tri quay đầu lại thấy anh tỉnh, cậu an ủi anh bằng cách vỗ nhẹ vào chân, ý bảo anh cứ ngủ tiếp. Hàn Phương Trì nhắm mắt trở lại.

Hàn Tri Dao ngồi ôm gối, Hà Lạc Tri hỏi:

“Em có lạnh không, Dao Dao?”

“Không, áo anh trai em dày lắm.” Hàn Tri Dao trả lời.

Lúc trước, khi vỗ vào chân Hàn Phương Trì, cậu cảm nhận được quần anh khá mỏng. Cậu rút chiếc áo khoác của mình ra, đặt lên chân anh.

Hàn Phương Trì khẽ động đậy chân, như muốn bảo cậu mặc lại. Không đợi anh nói, Hà Lạc Tri quay lại bảo:

“Tớ mặc đủ rồi.”

Bên trong, Hà Lạc Tri đã mặc thêm một lớp áo, cậu không thấy lạnh. Áo khoác của cậu vẫn còn ấm, che kín chân Hàn Phương Trì, giúp cản gió. Tay của Hà Lạc Tri nhẹ nhàng đặt lên phần áo khoác đó, tạo ra một chút trọng lượng, như thể nơi đó ấm hơn những chỗ khác.

Nguồn nhiệt nhỏ bé ấy dần lan toả, đẩy lùi cái lạnh, khiến người ta không muốn mở mắt, cũng chẳng muốn thay đổi tư thế.

Hàn Tri Dao vùi nửa khuôn mặt vào trong cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt nhìn về phía họ.

Hàn Tri Dao nhìn Hà Lạc Tri một lúc lâu, rồi giọng nói uể oải vang lên từ trong tay áo: “Anh thật tốt quá.”

Hà Lạc Tri chưa kịp cảm ơn thì cô lại tiếp tục: “Sao anh và anh tiểu Hắc lại chia tay?”

Câu hỏi khiến Hà Lạc Tri nghẹn ngào, đứng im không nói nên lời, vừa muốn khóc vừa muốn cười: “Anh đưa em đi xem mặt trời mọc, mà em lại đi thọc đau tim anh thế này à?”

Hàn Tri Dao cúi mặt cười: “Mỗi lần anh tiểu Hắc đến nhà em, trông anh ấy đều ngập tràn yêu đương, đến nỗi dì Khúc cũng sầu muộn. Sau này em nghe nói anh ấy thất tình, nhưng khi quen anh, em lại không hiểu vì sao anh ấy lại chia tay với anh.”

“Anh cũng có khuyết điểm chứ, chẳng qua em chưa nhìn thấy thôi.” Hà Lạc Tri mỉm cười, nói thêm: “Tóm lại là không hợp nhau nữa.”

“Anh và anh trai em có ngày đó không? Rất yêu nhau mà vẫn có thể chia tay sao?” Hàn Tri Dao thắc mắc, đôi mắt mơ hồ nhìn anh.

Hà Lạc Tri lại nghẹn ngào lần nữa, rồi nói: “Câu hỏi của em đúng là khiến người ta phải suy nghĩ đấy.”

Hàn Tri Dao nhích lại gần, hạ giọng nói: “Vậy anh nói nhỏ thôi, đừng để anh ấy nghe thấy.”

Hà Lạc Tri trầm ngâm giây lát rồi cũng hạ giọng theo cô: “Chia tay luôn có lý do. Lúc bắt đầu, ai cũng muốn yêu lâu dài, nhưng cuối cùng lại vì nhiều lý do khác mà xa cách.”

Anh không hề lảng tránh những vấn đề tình cảm phức tạp mà cô gái tuổi mới lớn này đang thắc mắc, nghiêm túc trả lời: “Trong tình yêu, chúng ta chỉ có thể chịu trách nhiệm cho bản thân mình, không thể thay người khác đảm bảo. Ngay cả anh trai em, anh cũng không thể nói chắc rằng chúng anh sẽ mãi bên nhau, điều duy nhất anh có thể cam đoan là phần của mình.”

Hà Lạc Tri liếc nhìn Hàn Phương Trì đang ngủ, rồi nhỏ giọng tiếp: “Anh chỉ có thể nói rằng nếu bọn anh bên nhau, anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho anh ấy cảm giác an toàn, những gì anh có thể, như sự tin tưởng, lòng trung thành, và tình yêu.”

Hàn Tri Dao chăm chú lắng nghe, Hà Lạc Tri vừa suy nghĩ vừa nói: “Nhưng liệu những điều anh có là điều anh ấy cần không, và liệu anh có đủ để đáp ứng mong muốn của anh ấy không thì đó lại là câu chuyện khác. Có lẽ… giống như anh trai em và chị Tiểu Khuyên, họ đều là những người tốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau mãi mãi, điều này không ai có thể dự đoán từ ban đầu.”

“Chị Khuyên rất tốt mà.” Hàn Tri Dao nhận xét.

“Đúng, anh trai em cũng rất tốt.”

Hà Lạc Tri đồng tình, rồi nói tiếp: “Thế nên, chúng ta không đảm bảo cho tương lai của ai đó, cũng không lo lắng về những điều chưa biết. Chỉ cần sống hết mình, cố gắng để mỗi ngày đều không có hối tiếc, em thấy thế nào?”

Hàn Tri Dao suy nghĩ một lúc, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Ở lứa tuổi này, người ta luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi thứ, muốn yêu là phải bên nhau trọn đời, và tương lai không chắc chắn dễ khiến trái tim trẻ trở nên bi quan.

Trời đã bắt đầu sáng, sao trên bầu trời hầu như đã tắt hết.

Hàn Tri Dao cúi đầu nói nhỏ với Hà Lạc Tri, vẫn nằm thu mình trên đầu gối, mắt nhìn anh: “Anh Lạc Tri, em cũng sắp thất tình rồi.”

Hà Lạc Tri không cười cô, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, mà ngừng lại một lúc rồi hỏi: “Vì mẹ em sao?”

“Cũng có, nhưng không hẳn.” Cô gật đầu, thu mình lại như một cục nhỏ.

“Cậu ấy là học sinh ngoan, ít nói. Ban đầu em thường bắt nạt cậu ấy, nhưng rồi thấy cậu ấy dễ thương nên em tỏ tình, và cậu ấy đồng ý ngay, làm em bất ngờ.” Cô cười ngượng khi nhắc đến bạn trai nhỏ của mình.

“Sau đó, giáo viên toán kể với cô chủ nhiệm, rồi cô chủ nhiệm lại nói với mẹ em, và cũng nói với bố cậu ấy. Cậu ấy sống với bố trong một gia đình đơn thân. Bố cậu ấy thất vọng về cậu ấy. Em cảm thấy có hơi hối hận, nhưng nghĩ đã đến mức này rồi, chia tay thì không phải phí công sao? Thế là em quyết định tiếp tục.”

“Em từ bé đã không phải là đứa ngoan, thầy cô không thích em, rồi họ cũng không thích cậu ấy nữa. Có lúc em thấy mình kéo cậu ấy vào con đường xấu. Cậu ấy còn vì em mà đánh nhau, người ta nói xấu em cậu ấy bèn ra tay.”

Hàn Tri Dao hít mũi, đôi mắt đỏ hoe.

“Tuần trước, cậu ấy bị ho. Em kéo cậu ấy đi khám, và bị mẹ em bắt gặp. Thế là mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.”

Cô cố gắng nói với giọng bình tĩnh, nhưng có thể thấy rõ sự buồn bã trong lòng.

Hà Lạc Tri hỏi: “Cậu ấy còn ho không?”

“Sắp khỏi rồi.” Hàn Tri Dao dụi mắt vào tay áo, trả lời: “Mẹ em mắng trước mặt cậu ấy, nói em ‘dính với đám lưu manh’, còn ám chỉ cậu ấy, nói những lời khó nghe. Em biết mẹ đang giận, nhưng vẫn thấy đau… như bị đâm trúng tim. Vì chuyện của em mà bố cậu ấy thất vọng, thầy cô thất vọng, cậu ấy trở thành đứa trẻ hư, vì em mà đánh nhau, còn bị bố mẹ em nói là lưu manh… Tất cả làm em cảm thấy mình thật tồi tệ, như kéo cậu ấy vào vũng lầy.”

Cô hít một hơi, giọng nghèn nghẹn: “Em chỉ mong bố mẹ hiểu được như anh vậy… ít nhất là hỏi thăm một câu, vì cậu ấy đánh nhau là vì em mà… chứ đừng trừng trừng nhìn cậu ấy như vậy.”

Hà Lạc Tri hỏi: “Em đã nói rõ với mẹ chưa?”

“Nói rồi, và bị đánh.” Hàn Tri Dao cười chua chát: “Mẹ chẳng nghe đâu. Yêu sớm, trốn học, đánh nhau, những chuyện ấy trong mắt mẹ là tội không thể tha thứ. Trong mắt mẹ, em đã hư hỏng từ lâu rồi. Nhưng khi anh trai em đánh nhau, thậm chí chẳng bị trách mắng. Con ngoan đánh nhau thì chắc chắn có lý do. So với anh trai và chị gái, em chỉ là rác rưởi, chẳng đáng được sinh ra.”

“Đừng nói vậy, Dao Dao.” Hà Lạc Tri cảm thấy nặng lòng, anh đưa tay xoa đầu cô qua lớp mũ.

Hàn Tri Dao vốn không hay chia sẻ những tâm tư nhỏ nhặt này với ai. Điều đó quá thiếu “chất ngầu” đối với cô, cô đã quen đóng vai lạnh lùng và sắc sảo, để không ai thấy sự yếu mềm bên trong.

Dưới bầu trời đầy sao tối qua, hàng triệu ánh sao soi rọi, khiến trái tim bé nhỏ của Hàn Tri Dao bỗng chốc cảm thấy như mở rộng, bao la. Cô bé như thể có thể tha thứ cho mọi thứ, linh hồn dường như trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi được những ngôi sao gột rửa.

Ở phía xa, ánh vàng nhạt đã bắt đầu le lói, nhưng mặt trời vẫn chưa hiện ra. Những tia sáng ấm áp dần dần lan tỏa, chưa kịp chiếu sáng nơi họ ngồi, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm được điều đó.

“Em cần anh làm gì không?” Hàn Phương Trì ngồi dậy, vòng tay qua Hà Lạc Tri, khẽ xoa đầu cô bé.

Hà Lạc Tri nhìn anh, Hàn Phương Trì ra hiệu cậu mặc lại áo khoác.

“Không cần đâu, dạo này anh đã quan tâm em đủ rồi.” Hàn Tri Dao cúi đầu nói.

“Còn bạn em…” Hàn Phương Trì nhìn cô bé, vẫn không thể nói ra từ “bạn trai”: “Nếu cần kiểm tra gì, anh có thể giúp sắp xếp.”

Hàn Tri Dao cau mày: “Răng cậu ấy có bị đánh hỏng đâu.”

“Anh đâu phải chỉ có quen mỗi mấy bác sĩ răng hàm mặt?” Hàn Phương Trì nhíu mày: “Anh học y mà, chuyên khoa nào anh cũng có bạn cả.”

“Được rồi, em biết mà, anh vừa học giỏi vừa quen nhiều người.” Hàn Tri Dao bĩu môi, quay đầu sang hướng khác, chỉ để lại cái gáy đối diện họ.

Hàn Phương Trì nhìn sang Hà Lạc Tri, cậu khẽ cười, ra hiệu cho anh đừng đôi co nữa.

“Dao Dao, nhìn kìa!” Hà Lạc Tri gọi.

Hàn Tri Dao ngẩng lên, ánh vàng phía xa đã sáng hơn, rìa trời bắt đầu ánh lên sắc vàng kim.

“A!” Cô bé bất ngờ nhảy dựng lên, chạy vào lều lấy điện thoại, rồi trở lại, ngồi phịch xuống thảm, giơ điện thoại lên quay phim.

Hai người anh ngồi bên không ai nói gì, sợ làm ảnh hưởng đến video của cô bé.

Mặt trời ló rạng rất nhanh. Cả đêm thức trắng để chờ đón bình minh, và khoảnh khắc ấy đã được Hàn Tri Dao lưu giữ trong một đoạn video nhỏ.

Nhưng ký ức về đêm này, khoảnh khắc này, cô không cần phải nhờ đến bất kỳ hình ảnh nào, cũng sẽ không bao giờ quên.

Khi mặt trời gần như đã lên hoàn toàn, ánh sáng cũng không quá chói, Hàn Tri Dao quay người lại, giơ điện thoại lên cao.

“Anh hai, anh Hà!” Cô bé gọi.

Cả hai cùng quay đầu lại, Hàn Tri Dao gần như ngả người xuống, chụp một tấm ảnh từ một góc khá kỳ lạ. Cô dùng nón che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ nửa còn lại với biểu cảm nhí nhố. Hai anh trai đứng bên cạnh, dù khuôn mặt không rõ, nhưng bóng dáng họ thật đẹp trai, với mặt trời dịu dàng vắt ngang góc ảnh.

“Có đẹp không?” Hà Lạc Tri ghé đầu qua, cố gắng nhìn vào điện thoại của cô bé: “Không đẹp thì chụp lại nhé.”

“Rất đẹp, rất đẹp.” Hàn Tri Dao trả lời qua loa, rồi vội đăng lên trang cá nhân, chỉ ẩn bài viết với những người họ hàng. Bài đăng gồm hai tấm ảnh, một là dải ngân hà đêm qua, và một là tấm ảnh mới chụp.

[Hình ảnh] [Hình ảnh] Chú thích: “Ngôi sao nhỏ về nhà, mặt trời nhảy lên ngay sau đó.”

Trên đường xuống núi, họ lại trò chuyện với Hàn Tri Dao thêm đôi chút. Dù chuyện tình cảm của cô bé có tiếp tục hay không, vẫn có những điều họ cần nói rõ. Tình yêu tuổi học trò, dù không phải tội lỗi, nhưng nó nên là một thứ trong sáng.

Hàn Tri Dao hiểu rõ, nhưng cũng không cản trở việc nói chuyện. Cô bé tỏ ra rất bình thản, thậm chí khi nhắc đến mẹ cũng không phản ứng quá gay gắt. Cô chỉ nói, mỗi khi nghĩ đến việc trò chuyện với mẹ, cô lại nhớ đến những biểu cảm và ánh mắt của bà, rồi chẳng muốn nói gì nữa.

Những cảm xúc như vậy, tuổi mới lớn thường sẽ khuếch đại phản ứng của cha mẹ, Hà Lạc Tri chẳng biết an ủi thế nào, vì cậu chưa từng trải qua.

Khi về đến nhà, họ ăn chút gì đó, rồi Hàn Tri Dao vào phòng ngủ bù. Hàn Phương Trì cũng cầm gối, nằm dài trên sofa. Hà Lạc Tri thì vẫn phải tiếp tục công việc dang dở từ tối qua, không thể ngủ cho đến khi làm xong. Sau khi ngắm hết cảnh lãng mạn như bầu trời đầy sao và bình minh, cậu lại trở về với thực tế công việc bận rộn.

Vì sợ tiếng chuột và bàn phím làm ồn, Hà Lạc Tri mang máy tính ra định vào phòng làm việc.

“Cậu đi đâu thế?” Hàn Phương Trì hỏi.

Hà Lạc Tri chỉ về phía phòng làm việc.

“Không cần đâu.” Hàn Phương Trì nằm nghiêng nói: “Ngồi đây đi.”

“Ở đây ồn lắm.” Hà Lạc Tri nhỏ giọng.

Hàn Phương Trì không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu.

Hà Lạc Tri bật cười, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cậu đặt máy tính lên bàn trà, ngồi xổm bên cạnh Hàn Phương Trì.

“Cậu muốn gì?” Hà Lạc Tri hỏi: “Hay cậu vào phòng ngủ đi.”

“tớ thích nằm ở đây.” Hàn Phương Trì trả lời.

“cậu đúng là trẻ con.” Hà Lạc Tri bật cười.

“Đừng…”

“Đừng quan tâm cậu chứ gì!” Hà Lạc Tri cười khẽ, nói.

Cậu khoanh tay, tựa vào mép ghế sofa, nửa ngồi nửa quỳ, làm lộ xương đòn mảnh mai. Vẫn với giọng nhẹ nhàng, cậu bảo: “Cậu cứ ngủ đi, tớ mà còn lạch cạch thế này thì sao cậu ngủ được?”

Hàn Phương Trì không phải con nít, nhưng giọng nói và ánh mắt Hà Lạc Tri lại giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

Khi Hàn Phương Trì bất ngờ giơ tay nắm lấy cằm cậu, Hà Lạc Tri thoáng sững người lại.

Bàn tay Hàn Phương Trì dùng chút sức, nhưng Hà Lạc Tri không hề phản kháng, chỉ khẽ nhướn mày, nhìn anh với ánh mắt không hiểu.

“Không dám đảm bảo cho người khác à?” Hàn Phương Trì nhìn cậu, giọng trầm xuống: “Chẳng quan tâm đến tương lai, chỉ cần không hối hận là được?”

Hà Lạc Tri chớp mắt, không ngờ anh lại nói đến chuyện này.

“Giờ thì tớ lại trở thành người khác sao? Cậu đã nói tớ không phải là người khác mà?” Hàn Phương Trì hỏi.

Từ khi Hàn Phương Trì chủ động mời cậu bước vào mối quan hệ này, anh đã dần thay đổi thái độ như lời mình nói, cư xử nhẹ nhàng hơn, lịch thiệp hơn. Trong một lúc, Hà Lạc Tri quên mất rằng bác sĩ Hàn có những góc cạnh rất khác.

“Cậu đúng là dễ dàng buông bỏ nhỉ?” Hàn Phương Trì cười nhẹ: “Chưa bắt đầu đã nghĩ đến việc không để lại hối tiếc rồi.”

“Đừng hiểu lầm tớ.” Hà Lạc Tri bật cười bất đắc dĩ: “Cậu hiểu tớ nói gì mà.”

“Tớ không biết.” Hàn Phương Trì buông tay cậu ra.

Mặc dù đã được thả, Hà Lạc Tri vẫn đứng yên, dùng mu bàn tay xoa xoa cằm, không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười hỏi: “Cậu còn định ngủ không?”

“Cậu ngồi đằng kia đi.” Hàn Phương Trì chỉ về phía bàn ăn.

“Được rồi.” Hà Lạc Tri đáp.

Cậu mang máy tính trở lại, ngồi đối diện với Hàn Phương Trì, vừa làm việc dưới ánh mắt của anh. Tiếng nhấp chuột và bàn phím không gây khó chịu mà lại còn khiến người khác dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Có một lần Hàn Phương Trì mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Hà Lạc Tri. Cậu nhìn anh từ xa, mỉm cười: “Nhắm mắt lại đi.”

Hàn Phương Trì nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi chuông cửa vang lên đột ngột, Hàn Phương Trì khẽ nhíu mày.

“Tớ ra mở cửa.” Hà Lạc Tri đứng dậy nói.

Hàn Phương Trì nói: “Nếu là Tiêu Dao thì đuổi cậu ta về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.