Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 40



Chương 40

Trước đây Hà Lạc Tri là tồn tại thế nào nào với Hàn Phương Trì?

Hà Lạc Tri khiến Hàn Phương Trì suốt hơn mười năm sau đó, mỗi khi nhắc đến thời cấp ba, trong lòng luôn gợi lên cảm giác ấm áp như ánh nắng sớm mai. Những giờ học và tự học tưởng chừng nặng nề cũng trở nên mềm mại hơn nhờ Hà Lạc Tri.

Trong một lần gặp mặt trước đây, khi Hà Lạc Tri không đến, Tiêu Dao uống hơi nhiều, mơ mơ màng màng nói: “Ngày nào cũng sáu giờ sáng ra khỏi nhà, mười giờ rưỡi tối mới về, cuối tuần còn phải học thêm nữa, đúng là tuyệt vọng. May mà có Lạc Tri động viên tớ, mỗi tối cậu ấy đều nói ‘Mai gặp nhé, Dao Dao’, có đợt còn gọi điện cho tớ vào buổi sáng nữa.”

Có người hỏi: “Lạc Tri đâu rồi?”

Một người khác trả lời: “Cậu ấy không đến.”

“Vẫn chưa đến à.” Tiêu Dao chu môi nhìn Hàn Phương Trì rồi nói: “Tớ nhớ Lạc Tri quá.”

Dạo đó Chu Mộc Nghiêu ở Bắc Kinh, Hà Lạc Tri thường không ra ngoài, Tiêu Dao cũng đã lâu không gặp cậu. Khi nhắc đến thời cấp ba, Tiêu Dao không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung. Thời còn đi học Hà Lạc Tri luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khiến mọi người xung quanh đều thấy thoải mái, như một làn gió mát lành.

Tiêu Dao là vậy, còn với Hàn Phương Trì thì cảm giác ấy sâu sắc hơn nhiều.

Tiêu Dao cần người khuyến khích mới đi học, còn Hàn Phương Trì thì không, anh chỉ cảm nhận rằng ba năm cấp ba đã trôi qua dưới ánh mắt dõi theo của Hà Lạc Tri. Cậu ấy luôn quan tâm đến những người bạn của mình bằng một sự nhạy cảm, tinh tế. Dù ai cũng biết rằng, Tiêu Dao chỉ xếp hạng nhì trong lòng cậu ấy.

Suốt bảy năm, Hàn Phương Trì luôn là người đứng đầu trong lòng Hà Lạc Tri.

Và đó cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu, những cảm xúc không thể nói ra được của Hàn Phương Trì dần thành hình.

Nỗi thiếu vắng mà anh cảm thấy không phải vì tình yêu của Hà Lạc Tri mà vì người Hà Lạc Tri yêu lại là Chu Mộc Nghiêu.

Trước khi yêu, Chu Mộc Nghiêu đã là bạn thân của Hà Lạc Tri. Họ đã làm bạn suốt hơn hai năm trước khi bắt đầu mối quan hệ, vì vậy tình bạn giữa họ cũng vô tình đẩy Hàn Phương Trì khỏi vị trí quan trọng nhất.

Dĩ nhiên, những điều đó khi ấy Hàn Phương Trì chưa thể nhận ra và diễn đạt được rõ ràng, chỉ biết rằng mình đã mất đi quá nhiều.

Nhiều năm sau, họ vẫn duy trì một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, Hàn Phương Trì nhìn thấy Hà Lạc Tri ngày càng trưởng thành và lý trí hơn. Những nét ngây thơ, hoạt bát trên người cậu ấy dần biến mất. Đối với những người đã trưởng thành và đi làm, khoảng cách ấy không còn là vấn đề, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ là giữa bạn bè, có người thân thiết hơn một chút.

Khi Hàn Phương Trì tình cờ gặp Hà Lạc Tri năm ngoái tại phòng khám răng của bác sĩ Vương, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hà Lạc Tri, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng: “Hà Lạc Tri.”

Chỉ trong giây lát ấy, Hàn Phương Trì mới nhận ra rằng, thực ra trong suốt bao năm qua, anh thật sự đã mất đi người bạn thân nhất của tuổi trẻ mình.

Hà Lạc Tri của tuổi ba mươi không hoàn toàn giống với trước đây nữa.

Năm ngoái, hai người đã chậm rãi, cẩn thận khôi phục lại mối quan hệ từng bị đứt quãng nhiều năm, nhanh chóng trở về vị trí cũ nhờ sự thấu hiểu và quen thuộc. Tình bạn lại trở về đúng chỗ của nó.

Thế nhưng họ đã bỏ qua một điều, đó là họ đã không còn giống như mười mấy năm trước.

Việc gần gũi hơn khiến họ nhìn thấy những điểm khác biệt ở đối phương, những điểm mà trước đây họ chưa từng có. Qua lăng kính của người trưởng thành, cảm giác xa lạ bắt đầu xuất hiện. Và họ đã không còn chỉ là những “người bạn cũ” như trước. Mối quan hệ này thay vì gọi là khôi phục có lẽ nên nói rằng nó đã được tái tạo lại.

Hai con người khác biệt với quá khứ, dành quá nhiều tình cảm, cuối cùng lại tạo nên một mối quan hệ cũng chẳng giống như trước.

Trong tình cảnh ấy, muốn giữ mọi thứ như cũ mà không thay đổi, không thể lay động đối phương, gần như là điều không thể.

Hà Lạc Tri đứng tại chỗ, không bước tới ngay. Anh hít sâu một hơi rồi mỉm cười: “Có chuyện gì mà phải tắt đèn thế?”

“Muốn bật đèn cũng được.” Hàn Phương Trì bình thản trả lời: “Chỉ sợ đèn sáng quá, cậu không dám nhìn tớ.”

Hà Lạc Tri khẽ nhắm mắt, trong lòng chỉ có hai từ: Hết rồi.

“Lại đây.” Hàn Phương Trì nói.

Hà Lạc Tri bước đến, ngồi xuống chiếc đệm.

“Cậu làm tớ căng thẳng quá.” Hà Lạc Tri nói đùa, giọng nghèn nghẹn: “Giống như sắp xét xử tớ vậy, tớ làm gì sai à?”

“Không có.” Hàn Phương Trì cũng ngồi xuống, đưa cho cậu một chiếc thìa.

Cả hai đồng loạt nhớ lại chiếc bánh mà Hàn Phương Trì đã ăn cùng Hà Lạc Tri khi ngủ lại nhà anh hồi cấp ba. Hà Lạc Tri cười khẽ: “Đợi mẹ đi rồi chúng ta mới lén ăn bánh, vậy có kỳ lắm không?”

Hàn Phương Trì trả lời: “Lần sau có thể ăn cùng nhau mà.”

Hà Lạc Tri xúc một miếng xoài, vị ngọt của kem không quá đậm, nhưng lại khiến anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

“Chúc mừng sinh nhật.” Hàn Phương Trì nói.

Hà Lạc Tri mỉm cười: “Cảm ơn, thật ra không cần phải làm bù đâu, tớ đâu phải con nít nữa, sinh nhật cũng chẳng cần phải quan trọng như vậy.”

Hàn Phương Trì không ăn, chỉ im lặng nhìn Hà Lạc Tri ăn vài miếng, rồi mới chậm rãi nói: “Tớ làm bù vì tớ cần một cột mốc mới cho hôm nay.”

Hà Lạc Tri nghe thấy giọng anh trầm thấp: “Mọi thứ trước đây, tất cả, tớ mong nó sẽ mãi nằm lại trước khi cậu ba mươi mốt tuổi.”

Tay Hà Lạc Tri khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Phương Trì.

“Dạo này cậu luôn tránh mặt tớ.” Đôi mắt Hàn Phương Trì đen sâu thẳm, dõi chặt vào Hà Lạc Tri: “Tại sao?”

Hà Lạc Tri thầm cảm thấy may mắn vì đã tắt đèn. Trong ánh sáng mờ nhạt thế này, anh cũng không dám đối diện với ánh mắt của Hàn Phương Trì.

Trước khi anh kịp nói “không có” thì Hàn Phương Trì đã lên tiếng: “Hôm nay nói chuyện, không cần phải nói dối, giữa chúng ta nói dối chẳng có tác dụng.”

Hà Lạc Tri ngậm miệng lại, cảm thấy như mình đã bị đẩy vào một góc, không còn đường thoát.

“Thực ta tớ…” Hàn Phương Trì ngập ngừng một lát, nhìn Hà Lạc Tri rồi nói tiếp: “Tớ vốn không giỏi nắm bắt chuyện này, đầu óc có hơi chậm hiểu. Dạo gần đây tớ cố nhớ lại từng tháng từng chuyện một, từ khi gặp cậu ở bệnh viện đến bây giờ, nghĩ xem từ lúc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi, nhưng không thể tìm ra một thời điểm cụ thể. Có lẽ là từ khi cậu chuyển đến cạnh tớ, cũng có thể là cả trước đó.”

“Phương Trì…” Hà Lạc Tri gọi tên anh, cố cắt ngang.

Nhưng Hàn Phương Trì vẫn tiếp tục: “Tớ có thể chắc chắn rằng ban đầu tớ không có suy nghĩ gì nhưng đến lần đi bộ leo núi lần trước, khi tớ mở mắt ra vào buổi sáng và thấy cậu đang nhìn tớ thì lúc đó đã khác rồi. Dù khi ấy tớ chưa nhận ra.”

Hà Lạc Tri đặt muỗng xuống, muỗng trượt khỏi khay, phát ra tiếng “cạch” nhẹ trên bàn trà.

Anh không dám nghe nữa.

“Phương Trì.” Giọng Hà Lạc Tri run run: “Chúng ta không nên nói chuyện này nữa.”

“Cậu cứ nghe là được.” Hàn Phương Trì nói.

“Tớ không thể nghe.” Hà Lạc Tri nhìn anh.

Hàn Phương Trì vẫn tiếp tục: “Kể từ hôm đó, tớ cứ nghĩ về buổi sáng ấy, hầu như mỗi khi sắp tỉnh dậy tớ đều mong…”

Anh dừng lại một chút, dường như cũng cảm thấy khó nói.

“Mong cậu sẽ nhìn tớ hoặc tớ có thể thấy cậu.”

“Phương Trì.” Hà Lạc Tri hoảng hốt gọi anh: “Chúng ta không thể nói những điều này.”

“Tại sao?” Hàn Phương Trì hỏi.

“Không tại sao cả.” Hà Lạc Tri trả lời.

“Cậu đừng hoảng, hôm nay tớ không ép cậu.” Hàn Phương Trì nói.

Giọng nói của anh không nhanh không chậm, như đang vừa nghĩ vừa nói, không có cảm giác áp lực, vẫn rất ấm áp và dịu dàng.

Tim Hà Lạc Tri đập thình thịch, vì lo lắng và bối rối nên anh hỏi: “Phương Trì, cậu đã nói rằng cậu phải làm tốt hơn người khác, cậu còn nhớ không?”

Hàn Phương Trì hỏi lại: “Tớ yêu ai đó là làm không tốt sao?”

“Đúng.” Hà Lạc Tri khẳng định.

Hàn Phương Trì lại hỏi: “Yêu đương bình thường thì được, còn tình yêu đồng giới thì không à?”

“Đúng.” Hà Lạc Tri trả lời.

“Vậy thì chẳng có cách nào nữa.” Hàn Phương Trì bình thản nói: “Giờ mà đi yêu phụ nữ, kết hôn, cậu thử nghĩ xem sẽ ra sao.”

Hà Lạc Tri cứng họng, không thể phản bác lại.

“Trước giờ tớ không hay nói về chuyện tình cảm. Khi còn hẹn hò với Tiểu Khuyên, tớ đã từng muốn kết hôn, xây dựng một gia đình, cũng từng kỳ vọng nhiều về tương lai, những điều đó là thật.”

“Đó vốn dĩ là cuộc sống mà cậu nên có.” Hà Lạc Tri nói.

“Sau khi chia tay với cô ấy, trong một khoảng thời gian dài tớ thực sự không muốn yêu đương nữa. Không chỉ vì chưa thể quên cô ấy mà còn vì tớ chẳng có chút hứng thú nào với việc bắt đầu lại một mối quan hệ mới, tìm hiểu và rồi nói đến chuyện cưới xin.”

Anh nhìn Hà Lạc Tri: “Nếu tớ vẫn còn bên Tiểu Khuyên hoặc cậu vẫn còn bên Tiểu Hắc, thì hôm nay chắc chắn đã không thế này. Nhưng sự thật là không có ‘nếu’, tớ và cậu thật sự không thể quay lại nữa, điều đó là sự thật.”

Lòng bàn tay Hà Lạc Tri đổ mồ hôi, đầu ngón tay lạnh ngắt.

“Cậu định sẽ làm gì với Tiểu Hắc?” Anh khàn giọng hỏi.

“Không cần lo.” Hàn Phương Trì nói: “Tớ đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng những điều đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm. Dù là gia đình tớ, Tiểu Hắc, bạn bè, hay bất kỳ ai mà tớ chưa nghĩ đến, tất cả đều không phải là điều cậu cần để ý.”

Thời gian chầm chậm trôi qua, những căn phòng đối diện dần dần sáng đèn, mặt trăng ngày một lên cao, ánh trăng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Khuôn mặt họ dần dần rõ nét, từng đường nét trở nên hoàn thiện.

Biểu cảm của Hàn Phương Trì, những lúng túng đã biến mất hoàn toàn so với trước, anh giờ đây trông vững vàng hơn, sâu sắc hơn. Anh giữ chặt Hà Lạc Tri trong ánh nhìn, đồng thời vẫn thật dịu dàng.

“Tớ mới chỉ hiểu ra mọi chuyện vài ngày nay thôi, thực ra giờ tớ không nên nói với cậu về chuyện này.” Hàn Phương Trì nói: “Nhưng cậu luôn muốn tránh mặt tớ.”

Hà Lạc Tri không nói được gì, anh hoàn toàn không thể thắng nổi Hàn Phương Trì. Đầu óc rối bời, cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

“Mỗi lần cậu tránh mặt tớ thì tớ lại thấy bực bội, vậy nên thẳng thắn nói ra cho xong.”

Cuối ngày hôm đó, Hàn Phương Trì đứng dậy, nhưng không đi ngay.

Anh đến bên Hà Lạc Tri, ngồi xuống và nhìn thẳng vào cậu.

Họ đã quá thân thiết, dù vừa mới nói chuyện nhưng vẫn có một lớp ngăn giữa họ. Câu nói nặng nề nhất của Hàn Phương Trì là anh muốn mỗi ngày khi mở mắt đều nhìn thấy Hà Lạc Tri.

Trước khi rời đi, anh khẽ mỉm cười gọi Hà Lạc Tri một tiếng, nhưng không gọi tên Hà Lạc Tri mà chỉ nhẹ nhàng thốt lên “Này.”

Hà Lạc Tri nghiêng đầu nhìn anh, có thể nhìn rõ từng chi tiết, sau những lời vừa rồi, cậu cảm thấy giữa mình và Hàn Phương Trì có chút lạ lẫm.

Hàn Phương Trì mỉm cười, dường như hơi bối rối: “Cậu có thích mình không?”

Câu hỏi đột ngột và thẳng thắn nhất đêm nay khiến Hà Lạc Tri tròn mắt, một hơi nghẹn lại, không thể thở ra cũng không thể nuốt vào.

Mãi lâu sau anh mới mở miệng, nhưng không trả lời mà hỏi lại: “Phương Trì, cậu điên rồi à?”

Hàn Phương Trì bật cười: “Vậy đừng trả lời nữa.”

Anh nhìn Hà Lạc Tri, nói: “Tớ sẽ cho em thời gian suy nghĩ, không cần vội. Tớ cũng cần thời gian để quen, từ cách nhìn một người bạn chuyển sang một góc nhìn khác, tớ vẫn chưa thạo.”

Nói xong, anh lại bổ sung, thu lại nụ cười và nghiêm túc nói: “Nhưng cậu phải suy nghĩ tại chỗ, đợi tớ tại chỗ, đừng trốn tránh nữa, trốn không có tác dụng đâu.”

Hà Lạc Tri cười mỉa mai: “Tớ còn trốn đi đâu được… nhà tớ ở ngay đây.”

“Cậu biết thế là tốt rồi.”

Hàn Phương Trì đứng dậy, cúi người cầm chiếc thìa chưa dùng qua, xúc một miếng bánh nơi Hà Lạc Tri vừa ăn đưa vào miệng. Sau đó, anh đặt thìa lại trên khay.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hàn Phương Trì đứng thẳng, vô tư vò rối mái tóc của Hà Lạc Tri: “Hôm nay cậu vừa tròn ba mươi mốt tuổi.”

Hà Lạc Tri bị vò đầu như một con vật vừa bị buộc lại.

“Bánh không ăn hết thì bỏ tủ lạnh, mai tớ ăn.” Hàn Phương Trì quay người, đi tới bật đèn: “Tớ đi đây.”

Ánh đèn bừng sáng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ vừa diễn ra trong bóng tối như một giấc mơ mơ hồ đầy mờ ám.

Đến khi cánh cửa mở ra rồi khép lại, Hà Lạc Tri vẫn chưa dám nhìn anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.