Chương 2
“Tiểu Hắc giờ không cần về Bắc Kinh nữa hả?” Có người hỏi.
Chu Mộc Nghiêu tươi cười đáp: “Chỉ cần định kỳ về tổng bộ báo cáo! Bình thường không phải đi nữa!”
“Vui lắm hả.” một người khác chọc vai anh: “Ngày nào ở nhà cũng khiến Lạc Tri phát bực cho xem.”
“Sao mà thế được.” Chu Mộc Nghiêu nửa nằm trên ghế sofa, chân gác lên đầu gối, đắc ý nói: “Lạc Tri mừng còn không kịp ấy chứ.”
“Cậu không khoe là chịu không nổi à?” Tiêu Dao ngồi chơi điện thoại, mỉa mai: “Lạc Tri chỉ là quen ở với cậu từ sớm, giờ bỏ không đành nên dắt theo thằng nhóc ngốc nhà cậu mà sống chung thôi.”
Chu Mộc Nghiêu vắt vẻo chân, hớn hở nói: “Các cậu ghen tị với tôi đấy thôi.”
Chú rể ngày mai là một trong những người bạn của họ, sớm đã tập hợp mọi người lại, đặt cho họ một phòng suite rồi nhốt trong đó, ai có việc gì cũng phải lên đó kéo người ra giúp.
Chu Mộc Nghiêu mặc áo thun đen, quần cargo và giày thể thao, dáng người cao lớn, bình thường hay vận động nên vai rất rộng. Nếu không nói gì thì trông cũng khá ngầu.
Nhưng cứ mở miệng là lộ ngay, tính tình không những không ngầu mà còn có hơi trẻ con, đôi khi khá ngốc nghếch đáng yêu.
Dù vậy anh rất thích chơi, tính cách vui vẻ nên ai cũng quý, bạn bè ai cũng mến. Hồi còn đi học, anh nhỏ nhất lại dẻo miệng, nên ai cũng thích dẫn anh theo. Với bạn bè, anh rất chân thành và cực kỳ nghĩa khí, vì thế dù những năm gần đây ít về nhà, nhưng bạn bè vẫn rất thân thiết với anh.
Hà Lạc Tri thì những năm qua ít giao lưu với bạn bè, ngoài các buổi tiệc tùng, anh hầu như không gặp riêng ai. Lớn lên, tính cách cũng có phần thay đổi, trầm lặng hơn so với trước, đôi khi còn tránh mặt những nơi quá ồn ào. Lâu dần, nếu Chu Mộc Nghiêu không có mặt, mọi người cũng ít khi gọi anh đi cùng.
“Sao anh trai tôi mãi không tới nhỉ.” Chu Mộc Nghiêu hỏi.
“Phương Trì á?” Có người nói: “Đi tăng ca rồi, sáng nay tôi hỏi thì bảo có ca phẫu thuật đột xuất, lát nữa sẽ tới.”
“À à.” Chu Mộc Nghiêu cầm điện thoại giơ cao, nằm nghiêng chơi game bắn bóng.
Vừa dứt lời thì cửa bật mở.
“Ai gọi tôi à?”
“Bác sĩ Hàn đến rồi đấy à?” Một người ở cửa chào đùa.
Hàn Phương Trì bước vào, ngồi cạnh Chu Mộc Nghiêu, hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Chu Mộc Nghiêu cười tươi, trượt sang bên, tựa đầu vào vai anh: “Nhớ anh thôi, muốn hun anh mà.”
Chu Mộc Nghiêu và Hàn Phương Trì từ nhỏ là hàng xóm, lại có quan hệ họ hàng xa. Hồi nhỏ Chu Mộc Nghiêu chẳng bao giờ nhớ được mối quan hệ giữa hai người, chỉ biết có thể gọi nhau là bà con. Lớn lên mới rõ ràng, bà ngoại của họ là chị em họ với nhau. Dù họ hàng xa đến mức chẳng còn lui tới nhưng hai người lại chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết như hai anh em, Chu Mộc Nghiêu từ khi bé đã luôn theo sau gọi Hàn Phương Trì là anh.
Hàn Phương Trì lớn hơn Chu Mộc Nghiêu hai tuổi, hiện giờ là phó trưởng khoa tại bệnh viện nha khoa.
“Lạc Tri không đến à?” Hàn Phương Trì hỏi vu vơ.
“Không có ở nhà, giờ đang đi công tác.” Chu Mộc Nghiêu đáp.
Hàn Phương Trì gật đầu, rồi Chu Mộc Nghiêu hỏi lại: “Nghe nói anh có người yêu rồi phải không?”
“Ai nói?” Hàn Phương Trì ngạc nhiên.
Chu Mộc Nghiêu hất cằm về phía đối diện, chỉ vào Tiêu Dao đang ngồi lười biếng.
Hàn Phương Trì nhìn về phía Tiêu Dao: “Cậu thấy à?”
“Đoán thôi.” Tiêu Dao cười gian: “Ai bảo cứ tìm anh là anh bảo bận tăng ca.”
“Tôi yêu cậu chắc?” Hàn Phương Trì nhướng mày hỏi.
“Tôi đâu có yêu anh, tôi không chơi buê đuê đâu.” Tiêu Dao lắc đầu: “Anh cứ lo tăng ca đi.”
Hàn Phương Trì chẳng thèm đôi co với cậu ta nữa.
Trong nhóm bạn này, ngoài Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu thì ai cũng là trai thẳng, chỉ có họ là một cặp. Hàn Phương Trì trước đây từng yêu một cô gái dịu dàng, hai người đã bên nhau hơn hai năm, tình cảm ổn định đến mức mọi người đều nghĩ họ sẽ cưới nhau. Thế mà cuối cùng họ chia tay trong êm đẹp, từ đó anh vẫn một mình. Ai hỏi lý do chia tay anh cũng chẳng nói, giữ kín như bưng.
Nhiều người muốn giới thiệu bạn gái cho anh, bởi đàn ông tốt như anh giờ chẳng còn mấy. Hàn Phương Trì đẹp trai, gia đình và công việc đều ổn, tính cách lại hiền lành, chỉ là đôi khi hơi cứng nhắc, không quá lãng mạn.
Nhưng anh không nhờ ai giới thiệu cả, sống độc thân lâu thành quen, và anh cũng không quá háo hức về việc lập gia đình riêng.
“À này, anh.” Chu Mộc Nghiêu chợt nhớ ra, hỏi: “Giờ nhà ở khu của anh giá bao nhiêu rồi? Có tăng không?”
Hàn Phương Trì đáp: “Anh không rõ, cậu tính mua à?”
Chu Mộc Nghiêu gật đầu: “Em đang tính mua nhà, khu nhà anh gần chỗ làm của Lạc Tri, tiện lắm. Với lại mình sẽ được gần nhau hơn, hehe.”
Tiêu Dao ở phía đối diện chen vào: “Thật à? Hai người định mua ở đấy thì tôi cũng mua một căn để còn có chỗ ăn chực.”
Hàn Phương Trì nói: “Anh về hỏi thử xem.”
Tiêu Dao liền nói: “Hỏi xong nhớ báo tôi với.”
Chu Mộc Nghiêu lườm Tiêu Dao: “Cậu là đồ a dua! Ai thèm ở chung khu với cậu chứ!”
“Tôi cũng đâu muốn dính líu với cậu, cảm ơn nhé.” Tiêu Dao nói, ra vẻ chán ghét: “Tôi chỉ muốn ở gần Lạc Tri thôi.”
“Nhưng Lạc Tri càng không muốn dính đến cậu.” Chu Mộc Nghiêu cười cợt.
Dạo này, Hà Lạc Tri thật sự ít khi ra ngoài chơi, toàn bận làm việc hoặc tập thể thao. Tiêu Dao đã lâu không gặp anh bèn hỏi: “Lạc Tri dạo này bận gì thế?”
“Đi công tác, kiểm tra bản vẽ, sửa bản vẽ.” Chu Mộc Nghiêu trả lời: “mấy việc ở công ty thôi.”
“Hồi đó học có thấy cậu ấy chăm chỉ thế này đâu.” Tiêu Dao bật cười.
Chẳng bao lâu sau, hai người lại tiếp tục cãi nhau. Hàn Phương Trì thấy ồn quá bèn ra ngồi một mình.
Chiều hôm đó, Hà Lạc Tri về đến nhà. Anh tắm rửa, thay quần áo rồi đến chỗ mọi người đúng lúc họ đang dùng bữa tối.
Ở cửa khách sạn, anh tình cờ gặp Minh Dương, người sẽ kết hôn vào ngày mai. Họ đứng nói chuyện vài câu dưới sảnh, Minh Dương bảo với anh là Tiểu Hắc và mọi người đang ở phòng 305.
Khi Hà Lạc Tri đến, đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Anh mở cửa bước vào, không biết họ đang trêu đùa gì với Chu Mộc Nghiêu, nhưng trông cậu ấy có vẻ không vui, nhíu mày tỏ ra khó chịu.
Một người trong nhóm phát hiện ra Hà Lạc Tri bèn hét lên: “Lạc Tri đến rồi!”
Chu Mộc Nghiêu quay ngoắt lại, vừa nhìn thấy Hà Lạc Tri bèn bật dậy: “Lạc Tri!”
Mọi người cũng đồng loạt dừng câu chuyện, chào hỏi Hà Lạc Tri.
“Sao anh không bảo em là anh về hôm nay?” Chu Mộc Nghiêu chớp mắt: “Nếu em biết, em đã ra sân bay đón anh rồi.”
Hà Lạc Tri cười nhẹ: “Phiền lắm, gọi xe là được mà.”
Chu Mộc Nghiêu bèn đuổi người ngồi cạnh ra để nhường chỗ cho Hà Lạc Tri.
Câu chuyện mọi người vừa nói dở cũng im bặt khi Hà Lạc Tri xuất hiện. Anh thừa biết họ đang nói chuyện gì không hay ho, mấy người này từ nhỏ đã nghịch ngợm, trêu đùa chẳng có giới hạn, nhưng anh chẳng mấy quan tâm.
“Phương Trì đâu rồi?” Hà Lạc Tri hỏi.
“Có điện thoại từ bệnh viện nên anh ấy phải đi ngay.” Một người bên cạnh đáp.
Hôm nay ai cũng có mặt đông đủ, chỉ thiếu Hàn Phương Trì. Tuy nhiên, suốt buổi tối Chu Mộc Nghiêu có vẻ không tập trung, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, đến mức Hà Lạc Tri nói chuyện cũng như không nghe rõ.
“Em uống nhiều lắm hả?” Hà Lạc Tri nhỏ giọng hỏi.
“Hửm?” Chu Mộc Nghiêu hơi nghiêng người tới gần: “Anh nói gì?”
“Anh hỏi em uống nhiều lắm không.”
“Không.” Chu Mộc Nghiêu lắc đầu, quan sát nét mặt của Hà Lạc Tri: “Không có gì đâu, anh muốn ăn gì không? Em nấu cho.”
“Không cần, anh đã ăn trên máy bay rồi.” Hà Lạc Tri khẽ sờ lên trán anh ta, thấy không quá nóng bèn không bận tâm nữa.
Thời còn đi học, Hà Lạc Tri cũng không phải kiểu người ồn ào, nhưng chắc chắn cởi mở hơn bây giờ. Vừa đi công tác về, lại ngồi máy bay lâu, anh thực sự mệt mỏi, chẳng còn nhiều sức nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi nghe mọi người uống rượu và trò chuyện.
Đôi khi có người nói chuyện với anh, Hà Lạc Tri cũng trao đổi đôi câu. Chu Mộc Nghiêu ngồi bên cạnh lại hiếm khi yên tĩnh như hôm nay, không giống những lần trước cứ uống rượu là cậu ta lại quậy phá cùng người khác.
“Nay cậu bé ngoan thế.” Uống được một lúc, có người lên tiếng.
Một người bạn say xỉn rõ ràng chen vào: “Cậu bé bị hù rồi.”
Hà Lạc Tri mỉm cười: “Mấy người làm gì dọa em ấy thế?”
“Chúng tôi có làm gì đâu, là pháo đấy.” Một người khác cười đáp: “Vừa nãy chúng tôi chơi pháo mà.”
“Cậu vừa vào là cậu ấy sợ rồi.” Người say kia tiếp lời: “Cậu ấy chỉ sợ cậu thôi, ngoài ra chẳng sợ ai hết.”
Hà Lạc Tri nâng cánh tay, nhẹ nhàng xoa sau đầu Chu Mộc Nghiêu, cười nói: “Anh đáng sợ đến vậy sao?”
Chu Mộc Nghiêu nhíu mày: “Đừng nghe anh ta nói bậy.”
Chu Mộc Nghiêu thích tụ tập với bạn bè, trước đây lần nào ăn uống cũng là người ở lại đến cuối cùng. Hà Lạc Tri thì không uống rượu, chỉ đợi cậu ta uống xong rồi đưa về.
Hôm nay cậu ta không uống, mà chưa đợi ai nói gì đã đòi về sớm.
Hà Lạc Tri ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy?”
“Đau đầu, mình về thôi.” Chu Mộc Nghiêu nói.
Hà Lạc Tri bắt đầu lo lắng, hỏi: “Em khó chịu à?”
“Ừ mệt mỏi.” Chu Mộc Nghiêu gật đầu.
Chu Mộc Nghiêu muốn về, mọi người cũng không cản. Hà Lạc Tri thầm ngạc nhiên, nghĩ thầm hôm nay thật kỳ lạ.
“Chúng tôi về đây nhé, tiểu hắc kêu đau đầu, về sớm cho em ấy nghỉ.” Hà Lạc Tri nói lời chào.
Dù sao ngày mai cũng có đám cưới gặp lại, cả nhóm đều nói tạm biệt hẹn ngày mai, rồi để họ đi.
“Em khó chịu thật à?” Ra khỏi cửa, Hà Lạc Tri hỏi lại.
“Ừ, đầu óc cứ quay cuồng.” Chu Mộc Nghiêu mặt mày nhợt nhạt, không vội bước đi, thay vào đó ôm Hà Lạc Tri một cái, tựa cằm lên vai anh.
“Sao lại thế này?” Hà Lạc Tri bật cười.
Giọng của Chu Mộc Nghiêu nghe nghèn nghẹn, nói nhỏ: “Nhớ anh.”
“Về nhà nhé?” Hà Lạc Tri nhẹ nhàng dỗ dành.
“Ừ.” Chu Mộc Nghiêu cọ mũi vào cổ Hà Lạc Tri, hít sâu một hơi: “Em đi vệ sinh trước đã.”
Chu Mộc Nghiêu đi vào nhà vệ sinh, Hà Lạc Tri đứng đợi ở khu vực thang máy.
Điện thoại vang lên, là sếp gọi đến. Mọi người vừa tản ra, khu vực thang máy có hơi ồn ào. Hà Lạc Tri ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh rồi bước vào một phòng riêng trống.
Sếp hỏi anh đã về chưa, công việc giải quyết đến đâu rồi. Hà Lạc Tri trả lời qua loa vài câu, cười nói: “Phần còn lại tôi sẽ báo cáo vào thứ Hai, giờ đang đi ra ngoài ạ.”
Sếp hơn bốn mươi tuổi, quan hệ và nguồn lực đều rất tốt, cũng không quá nguyên tắc. Thường ngày sếp và Hà Lạc Tri khá thân thiết, lúc không làm việc cũng không quá coi trọng chức vụ.
“Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, không làm phiền nữa nhé Hà công.” Sếp đùa một câu rồi nói thêm: “Có người gửi cho tôi ít thịt đùi mây, không thích lắm nên để trong phòng cậu.”
Hà Lạc Tri cười cảm ơn: “Đừng mua chuộc tôi như vậy, năm nay tôi chỉ nhận thêm một việc nữa thôi, nếu không vợ con sắp tan rã rồi.”
Sếp cười mắng anh một câu rồi cúp máy.
Hà Lạc Tri cất điện thoại, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.