” Thượng Quan Tướng Quân.”
Trông thấy hắn Đạm Đài Vu Nhiên liền đứng dậy, e thẹn cười với đôi mắt long lanh, Tinh Húc thâm trầm nhìn Quân Dao, tỉ mỉ quan sát từng chút trên người nàng, lạnh lùng bước tới hành lễ:
” Thần tham kiến Nhị Vương Gia, Lục Công Chúa.”
Đạm Đài Vu Nhiên dịu dàng bước tới gần, đoan trang nói:
” Thượng Quan Tướng Quân, ngài mai là sinh thần của ta, có thể mời ngài ở lại hoàng cung dự tiệc không?”
Hắn chậm rãi dời ánh mắt sang nàng, khi chắc chắn Quân Dao không bị tổn hại nào mới điềm tĩnh hồi đáp:
” Đa tạ hảo ý của Lục Công Chúa, Hoàng Thượng sớm đã có lời mời thần cùng Dao nhi ở lại hoàng cung, một là bảo vệ an toàn cho buổi tiệc của Công Chúa, hai là góp vui mừng sinh thần của người.”
Đạm Đài Vu Nhiên cười rạn rỡ như vừa bắt được ánh mặt trời trong bàn tay, đôi mắt tràn ngập ý xuân:
” Như vậy thì thật là tốt.”
Tinh Húc từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng vào mắt nàng ta, lạnh lùng ôm quyền trước ngực:
” Nhị Vương Gia, Lục Công Chúa, Dao nhi đi đường xa mệt mỏi, thần đưa nàng ấy về nghỉ ngơi trước, chúng thần xin cáo lui.”
Đạm Đài Vu Nhiên còn chưa mở miệng Tinh Húc đã kéo tay nàng quay lưng, mặc cho nữ nhân phía sau vẫn đang ngỡ ngàng.
Khi hai người họ đã đi khuất sau lối mòn Đạm Đài Quân bỗng cười châm chọc:
” Lục hoàng muội, người ta đã có thê tử bên cạnh một tiếng Dao nhi, hai tiếng cũng Dao nhi, muội nhìn xem ân ái chưa kìa, đừng vọng tưởng nữa.”
Đạm Đài Vu Nhiên liếc mắt, đỏng đảnh đáp lại:
” Không phải nhị hoàng huynh từng đắc ý ả ta yêu huynh đến chết đi sống lại hay sao? Nhắm mắt mở mắt đã trở thành nữ nhân của người khác, trách huynh không có bản lĩnh hay vốn bất lực.”
Vừa nói nàng ta vừa nhìn xuống thân dưới của Đạm Đài Quân, khiến hắn sượng mặt đỏ chót vì tức tối.
” Đạm Đài Vu Nhiên, muội đừng có quá đáng.”
” Xem lại mình đi, không có được thế lực của Bạch Gia huynh lấy gì để đấu với đại hoàng huynh?”
Nàng ta ung dung lướt qua, trên mặt còn hả hê vì khiến hắn phải nghẹn cứng. Ánh mắt dường như rất tĩnh lặng của Đạm Đài Quân đột nhiên cuộn sóng, nham hiểm nhìn theo bóng lưng dập dìu uyển chuyển của nữ tử đằng xa, nghiến chặt răng tức giận:
” Đạm Đài Sở Giao, lại là cái tên Đạm Đài Sở Giao, lúc nào cũng ở trước mặt phụ hoàng chiếm hết thế thượng phong, căn bản là muốn vùi dập ta xuống, chỉ là một tên nhu nhược cũng muốn tranh giành với bổn Vương.”
…—————-…
Một ngày sau.
Từ Hoán Sa Cung Môn trải vào tận bậc thềm lót đá xanh bóng bẩy hai bên rợp tán hoa đào, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua liền diễn ra trận mưa hoa thơ mộng. Những quan viên, gia quyến đều đã có mặt, bày trí trong ngoài điện chính lộng lẫy sang trọng.
Hôm nay nàng mặt y phục có phần giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, Thượng Quan Tinh Húc trước đó được Hoàng Thượng mời đến Ngự Thư Phòng có vài việc riêng vì vậy Bạch Quân Dao một mình đến yến tiệc trước.
Khi nàng vừa bước vào theo tiếng thông báo the thé của vị công công giữ cửa thì không khí rộn rã bên trong cũng chợt dừng lại, bọn họ tiện thể nhìn nàng, ánh mắt tất thảy không mang mấy phần thiện cảm, ít giây sau mọi thứ lại tiếp tục nhộn nhịp như ban đầu, không ai còn để ý nàng nữa, Quân Dao cứ vậy mà bước trong đám đông, được cung nữ dẫn đường đến vị trí đã an bày.
Nàng cũng chẳng để tâm, bởi lẽ Quân Dao không lạ gì thái độ này của kẻ khác, kiếp trước khi bước vào Nhị Vương Phủ tất cả mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, xem nàng là trò đùa, là thấp kém, mặc sức buông lời sỉ nhục nàng. Khi trở thành ác phi hầu hết những kẻ bắt nạt nàng đều dè dặt, nhưng đối diện chỉ có kinh hãi, sợ sệt, bên cạnh Quân Dao khi ấy ngoài cái bóng của mình in trên tường vào mỗi đêm trường và một lang quân đến vội đi cũng vội ra thì không có bằng hữu.
Quân Dao bỗng cười, nụ cười nhạt đến mức có nhìn cũng không nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng. Nói thành thật với chính mình một chút nàng cũng chẳng biết bản thân đã trải qua ngày tháng đơn độc đáng sợ đó như thế nào, chỉ nhớ trong tim luôn may vá sẵn một tấm chân tình đã rách như lưới cá và một bàn tay luôn ngửi thấy mùi tanh.
Quân Dao thư thái rót một ly đào hoa tửu thưởng thức, nàng mỉm cười chăm chú nhìn chung sứ trắng:
” Mùi vị vẫn như xưa.”
Đầu lưỡi cảm nhận rất rõ ràng vị cay nồng của men rượu, đọng lại tư vị vô cùng ngọt ngào, uống hết chung rượu khắp khoang miệng vẫn lưu giữ hương hoa, mà mùi vị đặc biệt này không phải loại rượu nào cũng có. Nàng của hai năm trước dưới ánh trăng nửa mờ nửa tỏ ngả nghiêng bên chút men say, tự cười mình ngốc, tự trách mình nhẫn tâm, đúng là tháng ngày đó có nhớ cũng không đủ can đảm nhớ.
Chỉ dựa vào đôi hài thêu bằng chất vải thượng hạng được tiến cống từ Nam Hải ngay trước mắt nàng không cần ngẩng đầu cũng nhìn ra là Đạm Đài Quân, nàng không đứng dậy hành lễ, cũng chẳng phản ứng gì khi hắn lướt qua.
Không biết vô tình hay cố ý người sắp xếp buổi yến tiệc lại an bày vị trí của họ cạnh bên nhau, đi cùng Đạm Đài Quân là Ngụy Y Na, Vương Phi của hắn, nàng ta vẫn như ngày nào ăn mặc tao nhã sang trọng, toát ra tư chất cao quý, đối diện là bàn của Đại Vương Gia, Đạm Đài Sở Giao.
Quân Dao cảm thụ được có ánh mắt thâm sâu đang nhìn nàng, tâm tư cao ngạo tự nghĩ:
” Đạm Đài Quân, ắt hẳn ngươi đang cảm thấy rất lạ đúng không? Ắt hẳn tim gan có chút xao động, nhìn con cá mà bản thân câu nhử nhiều năm còn chưa kịp kéo dây đã xổng mất, nếu là ta sẽ tức đến ho ra máu, yên tâm, trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu, còn nhiều thứ thú vị hơn đang ở phía sau đợi ngươi.”
Ngụy Y Na mang theo chung rượu đến chào hỏi nàng:
” Vị này là Tướng Quân phu nhân của Thượng Quan Tướng Quân? “
Chuyện mà nàng hiểu nàng ta đến chân tơ kẽ tóc cũng chỉ mỗi nàng mới biết, đối với Ngụy Y Na thì đây là lần gặp gỡ đầu tiên, thân phận mới này không thể không đáp lại:
” Hồi Nhị Vương Phi, là ta.”
Ngụy Y Na mỉm cười, nâng cao chung rượu khách sáo:
” Nghe nói đến Bạch đại tiểu thư của Bạch Gia đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, suýt chút nữa chúng ta có thể trở thành người một nhà rồi, tiếc là…”
Nàng ta tỏ vẻ mấy phần áy náy cười nói tiếp:
” Tướng Quân phu nhân, cô xem ta ăn nói bậy bạ gì không biết, mọi chuyện đã qua chúng ta cứ cho nó qua đi, bây giờ gặp lại vẫn có thể trở thành bằng hữu, nào ta mời cô một chung rượu.”
Ngụy Y Na liền uống cạn chung, Quân Dao vẫn điềm tĩnh mân mê đầu ngón tay mình trên thân chung sứ trắng, nhã nhặn đáp lời, trên môi không che giấu nụ cười kiêu ngạo:
” Nhị Vương Phi đã quá lời, ta tự biết thân phận của mình nào dám làm bằng hữu của Nhị Vương Phi thân phận cao quý.”
Dứt khoát dốc cạn chung rượu, nghiễm nhiên ngồi xuống dù nàng ta vẫn còn đứng đó, thoáng qua có chút phiền toái.
Ngụy Y Na vốn không có ý tốt, ngoài mặt giữ thể diện hiểu chuyện, phân minh của mình trước đám đông, sau là ngầm mỉa mai nàng, làm sao Quân Dao không nhìn thấy một lũ trà dư tửu hậu ở xung quanh đang che nụ cười châm chọc trong tay áo, lời mà họ bàn tán chẳng mấy dễ nghe.