Câu trả lời của Đan Quất không đủ thuyết phục nàng, nhưng sự thật nha đầu biết những chuyện ly kỳ ấy từ đâu nàng cũng chẳng hứng thú hỏi thêm.
Nghĩ đến Tinh Húc đôi mắt nữ nhân chợt chùn lại đôi giây, thường ngày hắn dùng tất thảy nâng niu cùng nàng đối đãi, dù cử chỉ hay hành động đều dụng tâm chu toàn, nàng vẫn thường ngưỡng mộ rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ không ai có thể sánh bằng hắn, mạnh mẽ, khí khái đến cả Thái Sơn có đè đầu mặt hắn tuyệt nhiên cũng không biến sắc.
Nhưng ai có thể thấu, đằng sau dáng vẻ cứng rắn kia lại mang trong tim nghìn vạn vết sẹo lớn còn khó chữa hơn cả những thương tích ngoài da, nàng từng chạm qua tấm lưng lồi lõm, sần sùi của chiến tích, nhưng chưa từng nhìn thấy những sợi bi thương vẫn hiện hữu trong lòng hắn.
Năm tuổi hắn mất phụ thân, chẳng bao lâu mẫu thân cũng lìa bỏ hồng trần, nàng cũng chẳng biết bằng cách nào hắn lại có thể vượt qua được cơn ác mộng ấu thơ để trở thành nam nhân uy dũng, điềm tĩnh như bây giờ.
Chợt bên ngoài có tiếng bước chân, thanh giọng trầm ấm vẫn như mọi khi gọi nàng:
” Dao nhi, ta có thể vào không?”
Nàng vội giấu đi con ngươi ướt át của mình, nữ nhân mở cửa, khuôn mặt ôn hòa vẫn dùng ánh mắt nhu tình nhìn nàng, như thể bản thân có dư dả cả một thế giới ấm áp, đủ đầy sẵn sàng hiến dâng cho người đối diện.
Lại thấy trên tay hắn cẩn thận bê một thố sứ xanh, bên trên đậy kín nắp nhưng khói vẫn theo lỗ thông hơi nghi ngút vương ra.
” Ta sai người hầm ít canh ngọt cho nàng tẩm bổ.”
Tống Từ ở phía sau bất ngờ tròn mắt, hắn ngô nghê chỉ tay vào thố canh:
” Cái gì mà sai người hầm, canh này…”
” Im miệng.”
Nam nhân gằn giọng, thiếu niên bất an mím chặt môi.
Còn cần Tống Từ nói rõ hay sao? Tóc mái trước trán Tinh Húc nhuộm trắng bột mì, lông mày rậm sắc sảo vương không ít bụi than, lọ nghẹ ở chóp mũi vẫn chưa được lau sạch.
Quân Dao phì cười, trong lòng vô cùng cảm động, nàng quay đi vào trong:
” Đây vốn dĩ cũng là phòng của chàng, sao chàng lại không thể vào chứ.”
Hắn bước tới bàn gỗ, cẩn thận đổ canh ra bát sứ đưa đến tay nàng, cử chỉ dẫu là vụng về nhưng rất có thành ý.
Quân Dao bỗng ngỡ ngàng, chăm chú nhìn vào màu nước đục ngầu nổi đầy váng mỡ, hỗn tạp màu sắc trong bát, rau củ và thịt cá vì ninh quá lửa đã rã gần như thành nước, bột mì không được nhàu đúng cách cũng vỡ ra như cháo.
Ngẩng mặt lại chạm ngay ánh mắt, nụ cười ngập tràn mong đợi của hắn, muốn từ chối cũng đành bất lực.
Muỗng canh đưa vào miệng, liền sau đó đầu lưỡi đã bị vị mặn làm cho tê dại, không nhịn được mày nàng khẽ nhíu nhưng rất nhanh nó liền giãn ra, giấu tỉ mỉ từng nét khó khăn trên khuôn mặt mình.
Phải mất đến mấy giây thứ mặn đắng trong miệng nàng mới kịp tiêu tán, dù vậy Quân Dao vẫn bình thản nói với hắn:
” Mùi vị không tệ.”
” Thật sao?”
Nam nhân hào hứng cầm lấy bát canh từ tay nàng, đưa lên miệng tự mình nếm thử, nàng bối rối ngăn cản nhưng lại không ngăn kịp:
” Nè, đừng thử.”
Nếm qua rồi sắc mặt của hắn còn khó coi hơn cả nàng, nam nhân ngượng nghịu đặt bát canh xuống bàn, tùy tiện mắng:
” Đám nô tài này, nấu một bát canh cũng khó ăn như vậy, ta nhất định sẽ phạt chúng thật nặng.”
Tống Từ lén liếc nhìn tầng óng ánh tràn ngập vui vẻ trong mắt nàng, lại sắp không kìm chế được cơn cuồng tiếu bởi sự vụng về của Tinh Húc, hắn cong sâu môi cười không dám bật ra thành tiếng, thầm nghĩ:
” Tướng quân ơi là tướng quân, mất hết cả hình tượng, nam tử hán đại trượng phu dám làm lại không dám nhận.”. Đam Mỹ Cổ Đại
Nam nhân ngoảnh đầu, phát hiện kẻ đằng sau đang cười cợt, thẹn quá liền gắt giọng:
” Ngươi cười cái gì?”
Tống Từ lúng túng đáp:
” Không có gì, thuộc hạ nghĩ cũng nên phạt, phạt nô tài này thật mạnh vào.”
” Ngươi… Lui ra đi, thật nhiều chuyện.”
Thiếu niên sững người, âm thầm oán thán:
” Không phải chứ? Ta không có công lao cũng có khổ lao vậy mà ngài lại đối xử với ta như vậy, thật là quá bất công.”
Thiếu niên ấm ức rời đi, cũng không quên cười nhạo hắn:
” Tướng quân, lần sau ngài nên bỏ ít muối lại thôi.”
Tinh Húc liền cáu, đạp cho hắn một cước nhàu thẳng ra ngoài cửa, gian phòng tràn ngập tiếng cười.
” Dao nhi, ta sai người nấu món khác cho nàng dùng nhé?”
” Không cần đâu, ta không đói.”
Lấy ra một chiếc khăn tay giúp hắn lau sạch vết bột mì, lọ than trên mặt.
” Lần sau đừng tự mình xuống bếp nữa, chàng không giỏi những việc này, nói hạ nhân làm là được rồi.”
Hắn không đáp lại, chỉ im lặng đăm chiêu vào khuôn trăng mỹ lệ của nàng.
” Phải rồi, sáng nay hoàng cung cho người gửi thiếp mời chúng ta vào cung dự tiệc, chàng có muốn đi không?”
Hắn nghiêm túc đáp:
” Ngày mai ta còn có việc quan trọng cần làm, e là không thể cùng nàng vào cung.”
” Không sao, ta đi sớm về sớm.”
…—————-…
Một ngày sau, Hoàng Cung.
Yến tiệc bắt đầu, chẳng mấy ai để tâm đến nữ nhân ngồi tĩnh lặng giữa tẩm điện dập dìu sắc phục.
Quân Dao liên tiếp lập công, từ trợ giúp Hoa Phi thuận lợi sinh nở, đến giải quyết dịch bệnh lẫn chuyện Thôi huyện lệnh tham ô thảo dược, nhưng nàng lại không nhận phong hiệu, không cầu chức tước dù Hoàng Thượng nhiều lần muốn ban thưởng, khiến tiền triều lẫn hậu cung đều cho rằng nàng tính tình kiêu ngạo, ngông cuồng.
Lại thêm Bạch Ngữ Yên vừa gả đến Nhị Vương Phủ, từ đó truyền ra không ít lời khó nghe, nói Bạch Gia một lòng muốn trèo cao. Bá quan văn võ có ai không ngầm hiểu trong lòng thiên tử không buông bỏ nghi kị với Thượng Quan Gia, thế nên bọn họ người nào người nấy đều cẩn trọng tách mình, tránh xa nàng càng xa càng tốt.
” Yo, thường ngày Tướng Quân cùng phu nhân như hình với bóng, sao hôm nay lại để mỹ nhân cô độc một mình rồi?”
Lục lạc thanh long tại đai lưng ánh bạc khua nhau phát ra âm thanh bắt tai, Quân Dao tuy không ngoảnh đầu cũng nhận ra được kẻ vừa buông lời giễu cợt chính là Đạm Đài Sở Giao.
Hắn tự ý ngồi xuống bàn dự tiệc của nàng, tự ý dùng rượu của nàng.
” Đại Vương Gia cũng thật có nhã hứng, nhưng đây là hoàng cung, mong người hành xử quy củ tránh để người khác tị hiềm.”
Quân Dao nghiêm mặt nhắc nhở, đáp lại vẻ lạnh nhạt hắn chỉ nhoẻn miệng cười.
Khi tiếng sáo trúc bắt đầu nổi lên, từ trong thảm lụa dập dìu sắc hoa tươi tung theo điệu nhạc, Bạch Ngữ Yên yêu kiều phô bày nét quyến rũ trời phú trong khúc ca vũ nhịp nhàng.
Nàng lặng người chiêm ngưỡng dung nhan thánh khiết đã nhiều phần thay đổi trước mắt, Yên nhi của nàng có vẻ đã gầy đi nhiều, đôi má căng đầy như bánh bao non cũng không phúng phính nữa, nàng thoáng chút đau lòng.
Đạm Đài Sở Giao lén để ý thần sắc của nàng, hắn trầm ổn nói với Quân Dao:
” Hôm qua Nhị Vương Phủ cho người báo tin Ngụy Vương Phi đã có hỷ rồi, không lâu nữa khi đứa trẻ chào đời Nhị hoàng huynh sẽ được sắc phong thành Thái Tử.”
Nàng cấp tốc nhìn hắn, không giấu nổi kinh ngạc. Với tính tình của Ngụy Y Na, nay ả mang thai càng tăng thêm địa vị vững chắc trong Nhị Vương Phủ, như vậy chẳng phải Ngữ Yên càng khổ sở hay sao? Lại nói đến việc lập trữ quân, làm sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn Đạm Đài Quân như ý.