” Tỷ, chàng không làm gì để uy hiếp muội cả, hơn nữa đây là ban hôn và muội cũng là tự nguyện. Trước mặt cha và tỷ muội không dám thể hiện ái niệm với chàng, vì muội rõ trong Bạch Phủ này ngoài bản thân ra thì không ai có cái nhìn tốt đẹp về chàng, cho nên trước giờ Yên nhi luôn giấu kỹ tâm tư mình không để ai nhìn thấy. Nhưng hiện tại đã khác, muội sắp trở thành nương tử của chàng rồi.”
Nụ cười trên môi nữ nhân mặc giá y đẹp tựa hoa xuân chớm nở, mà nét đẹp đẽ này vô tình hay cố ý cứa rách từng đoạn tim gan Quân Dao:
” Yên nhi, với gia thế của nhà chúng ta nếu gả cho một tướng quân, một quan văn có chức vị muội cũng chễm chệ ngồi vào vị trí chính thất, sống cuộc sống kẻ cung người kính, tội gì phải làm một trắc phi nhỏ bé trong Nhị Vương Phủ? “
” Nhưng muội có chàng, trắc phi hay vương phi cũng chẳng quan trọng nữa. Muội không giống tỷ, nói đổi là đổi, tỷ chỉ cần danh vị chính thê tướng quân phu nhân của Thượng Quan Gia, nhưng Ngữ Yên muội chỉ cần duy nhất một Đạm Đài Quân.”
” Không được, ta lập tức vào cung xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, muội có thể gả cho bất kỳ ai chỉ trừ Đạm Đài Quân. “
” Tại sao vậy chứ?”
Ngữ Yên gào lớn đầy phẫn uất, vùng vằng giật mạnh cánh tay nàng lại, không để nàng đi. Quân Dao đau lòng, nhưng lại không nỡ đối xử nặng nề với nàng ta:
” Yên nhi, hôn sự là chuyện cả đời người, muội hiểu được bao nhiêu về con người ngài ấy, bên trong Nhị Vương Phủ còn có Ngụy Y Na, ai lại chịu cảnh chia sẻ trượng phu mình cho người khác, tâm địa Ngụy Y Na thế nào muội chưa từng nghe qua hay sao?”
” Chàng ấy sẽ bảo vệ muội, chàng ấy sẽ hết lòng yêu thương muội.”
” Yên nhi, muội quá ngây thơ rồi.”
” Tỷ tỷ, không phải trước đây tỷ cũng từng náo loạn Bạch Gia đến long trời lở đất chỉ vì muốn gả cho chàng sao? Vậy thì tại sao tỷ lại thay đổi ý định, nếu tỷ có thể nói ra mọi sự bất mãn trong lòng mình cho muội biết, thì muội sẽ nghe lời tỷ.”
Quân Dao kinh ngạc, Ngữ Yên trước nay đơn thuần, đối với ai cũng chưa từng sinh lòng nghi hoặc, câu hỏi có thể dồn ép đối phương đến ngõ cụt này phải chăng Đạm Đài Quân đã dạy nàng ta?
Nếu nhất định phải nói ra nàng biết nói thế nào cho nàng ta hiểu, cái gì mà trùng sinh? Hoang đường như vậy bất kể ai cũng sẽ xem là mẩu chuyện phiếm lừa người, đằng nào cũng không thể giải thích.
Bạch Ngữ Yên cười giễu, xoay người, giấu hai dòng nước mắt vừa rơi dài trên má, ngồi xuống bàn trang điểm chỉnh lại giá y, đội vào mũ phượng lộng lẫy, tấm lưng mảnh mai như hoa sen dịu dàng chải tóc, nâng trâm vàng lên búi tóc thì thào:
” Nhị Vương Gia nói chàng thích nhìn thấy ta cài chiếc trâm này.”
Sao lại như vậy? Quân Dao lệ rơi đầy mặt bất lực nhìn nàng ta, dù là mấy kiếp thì số phận Bạch Gia cũng chẳng thoát nổi cái tên Đạm Đài Quân khốn kiếp đó. Nàng không cam tâm, quay người toan rời Bạch Phủ vào cung náo loạn đòi hủy hôn.
Nhưng có lẽ Ngữ Yên đã biết trước ý định trong lòng nàng, nữ nhân ngẩng đầu dùng đôi mắt ngấn lệ hướng theo, dứt khoát nói:
” Tỷ tỷ, nếu tỷ phá hoại hôn sự này nhất định Bạch Ngữ Yên muội sẽ khiến cho tỷ và cha hối hận.”
Nàng quay đầu, thịnh nộ hỏi:
” Muội định làm gì?”
Nữ nhân lạnh nhạt, đôi mắt vẫn cứ tuôn lệ nhưng u lãnh đến ngạt thở:
” Sống không được như ý, vậy thì làm một hồn ma nương nhờ theo gió lạnh sớm tối bầu bạn bên cạnh chàng.”
” Bạch Ngữ Yên. “
Quân Dao tức giận rít giọng tên nàng ta, đồng tử đen nhánh vốn an tĩnh của nàng tóe đầy tia máu, nàng không tin nổi trên đời này lại còn có kẻ yêu điên dại Đạm Đài Quân hơn cả nàng của kiếp trước, nhưng thiên hạ rộng lớn đến thế sao nhất định kẻ xấu số đó cứ phải là nữ tử Bạch Gia.
Ngữ Yên đã chải chuốt lại gọn gàng, khẽ khàng đứng dậy đấu mắt với nàng:
” Tỷ tỷ, từ nhỏ muội luôn ngưỡng mộ tỷ có thể thanh khiết như sương, dịu dàng như lụa, bất kể nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn ôm chặt vào lòng, kể cả chàng cũng vậy. Lúc tỷ nhất quyết gả cho chàng muội dường như đã triệt để từ bỏ luyến mộ tại lòng mình, nhưng tỷ lại trêu đùa chân tình đẹp đẽ mà chàng dành cho, nói hủy hôn là liền hủy hôn, chạy đến bên cạnh Tinh Húc, người mà trước đó tỷ chỉ nhìn y bằng ánh mắt chất đầy ghét bỏ. Hôm nay tỷ lấy tư cách gì để cản trở mối hôn sự này? Trong mắt muội bây giờ hình ảnh duy nhất còn động lại chỉ là nữ nhân tâm tư phức tạp, ẩn chứa vô vàn toan tính. Muội không muốn đạp đổ tình cảm khăng khít của chúng ta, thế nên xin tỷ hãy im lặng chúc phúc cho muội có được không?”
” Ý muội là nếu ta bất chấp hủy hôn sự này, muội sẽ đoạn tuyệt tình thân cốt nhục giữa chúng ta sao?”
Ngữ Yên cúi mặt, một thanh âm xào xạo từ ngọn trúc già khiến tứ bề chùn xuống, không nhận được câu trả lời chính là câu trả lời ngắn gọn nhất.
Dường như trong khí tiết lạnh lẽo của Lôi Thành, Bạch Ngữ Yên thoáng nghe thấy tiếng thở dài từ nàng, Quân Dao bỗng hỏi:
” Từ bao giờ trong mắt muội ta lại trở thành nữ nhân xấu xa rồi?”
Nàng ta quay lưng đến bên giường, tự mình chậm rãi trùm khăn hỉ lên đầu:
” Cũng không rõ nữa, có lẽ là thời khắc giấu đi bức mật thư gửi đến từ Khinh Châu của Tống Từ. Tỷ tỷ, tân nương đợi kiệu hoa, thời gian này vẫn nên để muội yên tĩnh.”
Ngữ Yên đuổi khéo nàng, Quân Dao chỉ chậm mắt nhìn nàng ta đôi chút, đáy tim nàng bất giác xộc lên chua chát, hóa ra là nàng ảo tưởng về khả năng của chính mình, đến cả ân oán thù hận còn không gánh vác nổi, hôm nay bất lực nhìn Ngữ Yên một dạ muốn gả cho kẻ thù.
Nàng nói bù đắp cho họ, nàng bù đắp thế nào đây? Vừa tỉnh lại đã dọa cha nàng một phen khiếp vía vì tờ hôn ước giả, biết Tinh Húc luôn mang nhiều nghi hoặc về nàng, nhưng nàng nhất định giữ bí mật cho riêng mình, hết lần này đến lần khác giết người, tay nhuộm đỏ máu tanh, biết Ngữ Yên từ lâu yêu thích Đạm Đài Quân mà không sớm triệt để ngăn chặn, thời khắc này lại chạy đến kích động phá hôn sự của người ta, nàng làm tỷ tỷ như vậy sao?
Nhận ra tình yêu bên trong trái tim non nớt kia đã bén rễ quá sâu, muốn khuyên cũng không khuyên được, nếu kiên quyết ngăn cản làm sao nàng đảm bảo Ngữ Yên không làm điều dại dột, bởi lẽ vì yêu mà người ta có thể phá hủy đi cả xương tủy chính mình, nàng có đủ dũng khí đối diện với thi thể lạnh băng của nàng ta lần nữa không? Thế mà nàng lại thua rồi.
Quân Dao buồn bã dời chân khỏi khuê phòng, để lại nữ nhân ngồi im lặng trong giá y lộng lẫy.
Kèn trống khua nhau vang lên, kiệu hoa Nhị Vương Phủ dừng trước đại môn, tân lang bước vào hành lễ với nhạc phụ, Quân Dao đứng cạnh Tinh Húc, ánh mắt nàng xa xăm như thể mất nửa linh hồn, nỗi ấm ức trong lòng không tiêu tán, nàng vốn dĩ chẳng cam tâm chút nào.
Tân lang dời chân đến gần viện chính, Quân Dao bạo dạng tới gần, trước mặt mọi người vờ như vì thương yêu muội muội mà có đôi lời nhắn nhủ.
Đối diện Đạm Đài Quân giọng nói nàng rất nhỏ nhưng đầy nội lực:
” Đạm Đài Quân, ngài thật bỉ ổi.”
Khóe môi kiêu bạc cong lên cười:
” Tướng Quân phu nhân đã quá khen rồi, cũng phải công nhận nàng thật thông minh, vốn nghĩ cử nàng đến Tỳ Trấn nếu có thể vùi thây mãi nơi dịch bệnh điêu linh đó thì như ý ta rồi, ai mà ngờ giỏi giang tới mức lật tung cả huyện phủ, Thôi Dĩ Minh cũng quả là ngu ngốc, để cho một nữ nhân tùy ý quay đến hoa cả mắt, còn phải chết thê thảm như vậy.”
” Đạm Đài Quân, đừng tưởng hôn sự này thành thì bản thân ngài có thể yên ổn.”
Hắn dùng giọng điệu mấy phần cợt nhả lẫn ngông cuồng đáp lại nàng:
” Còn không phải do nàng quá nhiều chuyện sao? Giải quyết xong dịch bệnh thì có thể an phận về Lôi Thành được rồi, tội tình gì phải hiếu kỳ đến Thiết Giáp Quân? Nếu không như vậy ta cũng chẳng hạ mình cưới một nữ nhân hèn mọn như Bạch Ngữ Yên.”
” Ngài… Đạm Đài Quân, ta cảnh cáo ngài, nếu Yên nhi ở Nhị Vương Phủ sống không được tốt, nhất định ta sẽ khiến ngài chết rất khó coi.”
” Nàng làm gì bổn Vương, tố cáo bổn Vương bí mật luyện binh sao? Quên đi, đâu phải nàng không rõ sau khi Ngữ Yên trở thành trắc phi thì đã là một phần của Nhị Vương Phủ, nếu ta có mệnh hệ gì ả cũng sẽ chịu chết chung, không phải nàng quan tâm đến ả nhất sao?”
Quân Dao trừng mắt đầy căm hận, hoá ra hắn luôn hiểu thứ mà nàng quan tâm nhất là gì, thế mà kiếp trước hắn vẫn tàn nhẫn ép buộc nàng hạ độc Ngữ Yên, là muốn hành hạ nàng triệt để từ thể xác đến cả linh hồn, từ đầu tới cuối một phân lượng cũng đều là lợi dụng.
Dứt câu, Đạm Đài Quân ngửa mặt lên trời cười khanh khách, vì muốn giữ thể diện cho cha mình trong ngày đại hỉ của Ngữ Yên, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.