Quân Dao sững sờ, từ tâm thức âm giọng non nớt Tiểu Cầu vang lên:
” Phụ thân và mẫu thân không có ngân lượng, không mua nổi thuốc nên chết rồi. Cầu Cầu không có ngân lượng, cũng không mua nổi thuốc, chắn chắn cũng sẽ chết.”
Hóa ra những gì Tiểu Cầu nói trong lúc mê mang không đơn giản chỉ là sự ám ảnh, xem ra lão già ấy đã bỏ túi riêng không ít ngân lượng.
” Thôi Dĩ Minh, ông được lắm.”
Nàng gắt gao trong lòng. Đối diện với hàng trăm cặp mắt căm phẫn hướng tới, Quân Dao tạm thời cố gắng trấn an họ:
” Mọi người, bắt đầu từ hôm nay tất cả đều sẽ được bắt mạch, dùng thuốc miễn phí, mọi người hãy yên tâm ở lại Lục Mộc Đình dưỡng bệnh.”
” Vậy có phải bất kỳ ai cũng có thể đến đây chữa bệnh không?”
Người phụ nữ dáng lưng khắc khổ, đáng thương ngước mặt hỏi nàng, Quân Dao cười đáp:
” Đương nhiên rồi.”
” Thế những người còn lại…”
” Mọi người yên tâm, ta sẽ sắp xếp người đưa tất cả bệnh nhân còn lại trong Tỳ Trấn đến Lục Mộc Đình.”
” Như vậy thì thật là tốt, chúng ta được cứu rồi.”
Dòng người ảm đạm bất chợt sáng bừng nụ cười trên môi, trong gang tấc nhìn thấy những ánh mắt hy vọng tràn đầy kia trái tim nàng như được tưới tắm, cũng không rõ bao lâu rồi cảm giác vui vẻ này mới lại xuất hiện.
Theo ý nàng, Tinh Húc cùng Tống Từ dẫn một nhóm người đưa toàn bộ bệnh nhân trong Tỳ Trấn tập trung về Lục Mộc Đình, Đan Quất và các bệnh nhân triệu chứng nhẹ hơn tình nguyện giúp sức trông coi việc sắc thuốc, nấu nướng, Quân Dao chuyên tâm bắt mạch, ngày đêm cùng các đại phu nghiên cứu y thư tìm ra cách chữa bệnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, thuốc thang đều đặn được đưa đến, mặc dù số người tử vong đã giảm tới mức thấp nhất, nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Sau bao ngày đêm nổ lực cuối cùng phương thuốc mới nhất cũng được nàng tìm ra, đó chính là dùng hai mươi loại thảo dược và nọc độc của một số loài côn trùng kết hợp với nhau, để đẩy toàn bộ độc tính bên trong cơ thể bệnh nhân ra ngoài, tuy là phương thuốc có chứa nọc độc nhưng nếu kết hợp đúng cách sẽ trở thành diệu dược hữu hiệu, nhưng phương thuốc cổ quái này lại chứa nguy hiểm tiềm ẩn, các đại phu không ai tán thành.
Điều đó không làm Quân Dao chùn bước, nói đến dùng độc côn trùng thì những kẻ ở đây chẳng ai có thể sánh bằng nàng, huống hồ đám đại phu này đều do Thôi Dĩ Minh sắp xếp, phản đối với ý kiến mà nàng đưa ra là điều hiển nhiên, sao ông ta lại dễ dàng để nàng phá hỏng kế hoạch của mình, gạt bỏ tất cả ý kiến Quân Dao kiên quyết dùng phương thuốc này cứu chữa cho người dân.
Bên trong gian bếp chật chội, nàng co mình trầm ngâm cạnh siêu thuốc đang nghi ngút khói, dung nhan tiều tụy bừng sáng trước ánh lửa bập bùng.
” Mong rằng lần này có thể triệt để giải quyết dịch bệnh. Sau đó chính là màn kịch đặc sắc dành cho Thôi Dĩ Minh.”
Nàng tự tin an ủi mình, ngước nhìn qua song cửa tre hiu hắt, bên ngoài bầu trời trắng đục vần vũ mây xám không rõ thời gian.
Đến ráng chiều khi gió đông tràn về, Quân Dao ngồi tại bàn gỗ bên rặng trúc, đôi mắt mệt mỏi bởi nhiều đêm liền mất ngủ vẫn chuyên chú nghiên cứu y thư, từ cổng lớn Lục Mộc Đình nha đầu Đan Quất hớt hải chạy vào:
” Phu nhân, Phu nhân…”
Nàng phàn nàn trong lòng, nha đầu này trước giờ tính tình hấp tấp không đổi, cũng chẳng rõ là việc gì lại khiến Đan Quất trông có đôi phần hốt hoảng, nàng hỏi:
” Là chuyện gì?”
” Tiểu Cầu…Tiểu Cầu…”
Hơi thở gấp gáp khiến giọng nói cũng trở nên ngắt quãng, Quân Dao ngẩng đầu:
” Tiểu Cầu thế nào?”
” Trên người thằng bé xuất hiện rất nhiều vết viêm lở, từ hôm qua đến giờ sốt cao không ngừng, liên tục nôn mửa. Bệnh nhân trong các lều khác đột nhiên phát bệnh nặng hơn, rất nhiều người đã tử vong không rõ nguyên nhân.”
Nữ nhân kích động bật dậy, tức tốc chạy ra xem thử.
Khi nàng đến nơi, tiếng than khóc ai oán khắp Lục Mộc Đình vang vọng, âm thanh rên rỉ thống khổ như xé nát không gian rộng lớn thành hai nửa, cảnh tượng ảm đạm điêu linh tựa lúc mới đến nơi này lại tái hiện, lòng nàng hoang mang.
Quân Dao gấp gáp đến lều của Tiểu Cầu, trước mắt nàng lồng ngực yếu ớt đã rơi vào thoi thóp, đồng tử xanh biếc không còn đủ sức mở to như hòn châu quý, khắp thân nóng bừng tựa than đỏ, lần nữa gương mặt hồn nhiên bị bệnh tật giày vò.
” Sao lại thế này? Không phải mấy hôm trước phong hàn của thằng bé đã khá hơn nhiều rồi sao?”
Nàng nghiêm giọng hỏi Đan Quất, nha đầu bất an nhăn mặt trả lời:
” Hồi phu nhân, đúng là phong hàn đã đỡ, buổi chiều sau khi dùng xong thang thuốc mọi người vẫn rất ổn, nhưng ăn xong cơm chiều thì không hiểu vì sao lại đột nhiên sốt cao trở lại, thuốc hoàn toàn không có tác dụng. Một số bệnh nhân ở các lều khác cũng đều phát bệnh nặng không rõ nguyên do.”
” Tiểu Cầu, Tiểu Cầu, đệ mở mắt ra nhìn tỷ đi.”
Nàng kích động lay gọi, mí mắt dài he hé mở ra, trong tầm nhìn mờ nhạt không rõ màu sắc Tiểu Cầu thấy tỷ tỷ xinh đẹp đang nhăn mày lo lắng, nó nở nụ cười vô tư.
” Tỷ tỷ, Cầu Cầu sắp phải đi rồi. Mẫu thân đã ngủ xong rồi, người đến đón Cầu Cầu.”
” Đệ nói gì vậy chứ, ta không cho đệ đi, Cầu Cầu.”
Nhất thời mắt nàng ánh lệ, bưng thân thể tựa chim non mềm nhũn của đứa bé, mạch tượng mỏng manh tới mức gần như tan biến.
” Tỷ tỷ, mẫu thân nói bà ấy đa tạ tỷ đã chăm sóc cho đệ,…”
” Đệ đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta đã từng hứa sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì…”
Cổ họng nàng nghẹn cứng, không chịu nổi cảnh tượng này, hai lần thương tâm xuất hiện ngay trước mắt, thời khắc Bạch Ngữ Yên ở kiếp trước hứng chịu kịch độc nằm ngay trong lòng nàng cũng thều thào, yếu ớt như Tiểu Cầu bây giờ, máu đỏ chảy thành dòng tại khóe môi, ký ức tội lỗi như đợt sóng thần tràn vào đại não, đáy mắt có muốn tiếp nhận hay không thì bao nhiêu hình ảnh bi thương ấy vẫn cưỡng ép diễn ra, khuôn mặt Tiểu Cầu và Bạch Ngữ Yên song song nhau dưới tầng lệ ướt của nàng.
Lương tâm nàng phủ kín cảm giác tội lỗi, tự trách mình đã không tìm ra được cách cứu chữa nhanh nhất để bao người ngoài kia đau đớn mà ra đi, hôm nay đến Tiểu Cầu cũng không trụ được, hình hài nhỏ bé thoi thóp trước mắt làm tâm can Quân Dao giẫy giụa kịch liệt.
” Tất cả là do ta, tất cả đều tại ta không tốt.”
Đúng, tất cả đều là tại ác nữ như nàng, kiếp trước khi tiên đế băng hà, Bạch Uẩn phụ thân nàng dẫn đầu quan văn tiền triều kiên quyết phản đối Đạm Đài Quân kế vị, kẻ lòng lang dạ sói như nàng đã ép muội muội ruột thịt của mình uống kịch độc, chỉ để uy hiếp phụ thân mình từ bỏ ý định ngăn cản hắn đăng cơ. Kiếp này, nàng lại một lần nữa giết chết người lương thiện bằng sự chủ quan, ích kỷ. Nếu không vì nóng lòng giải quyết dịch bệnh, bất chấp an toàn tính mạng của bá tánh, thì có lẽ Tiểu Cầu và mọi người sẽ không rơi vào sinh tử như bây giờ.
Làn hơi mỏng yếu từ từ tan mất, thân thể mảnh mai của nàng run rẩy ôm thi thể dần chuyển lạnh trong lòng, đêm đen nhanh chóng xâm lấn Lục Mộc Đình nhấn chìm nàng bằng âm thanh bi thống từ bệnh nhân xung quanh, nước mắt hối hận rơi không sao ngăn được, nàng hận chính mình, không ngừng tự phỉ nhổ bản thân, siết chặt manh y phục xanh sẫm của Tiểu Cầu, phế phủ nàng tựa hồ tê liệt.
” Phu nhân, người đừng quá đau lòng.”
Đan Quất khẽ giọng an ủi nàng, liền sau đó nha đầu bỗng dưng ôm bụng, nhăn mặt:
” Ay ya…”
Cảm thụ bàn tay run rẩy bất thường trên vai mình, nàng ngoảnh đầu hỏi:
” Ngươi làm sao vậy?”
” Nô tỳ cảm giác không được khỏe, có thể là do ăn phải gì không sạch sẽ rồi.”
” Ngươi đã ăn gì?”
” Cũng không có gì, lúc sáng Tống Từ cùng nô tỳ theo căn dặn của phu nhân đến khu rừng gần đây hái thuốc, cảm thấy rất khát nên đã uống không ít nước suối ở đó, có lẽ vì vậy mà đau bụng.”
Nàng vội vã bắt mạch cho Đan Quất, phát hiện mạch tượng nha đầu hỗn loạn vô cùng, thần sắc nhợt nhạt đi nhiều, môi hồng bắt đầu khô héo, tứ chi không kiểm soát được cơn run khi gió lạnh lùa qua.
” Nước sao?”
Tia nghi hoặc loé lên trong đầu nàng, dường như Đan Quất phát hiện ra điều gì cố gắng chống chọi với cơn đau nói với nàng:
” Đúng rồi, phu nhân. Chiều nay mực nước giếng trong Lục Mộc Đình đột ngột hạ rất thấp, vì nhà bếp thiếu nước nên Tống Từ đã cùng các nam nhân khác đến con suối ấy để gánh nước về.”