Từ chỗ Sầm Sâm bị chịu thiệt, Quý Minh Thư toàn thân đều thấy không thoải mái.
Trên đường về, cô liên tục suy nghĩ: Lúc trước mình trúng tà gì mà tại sao đã xóa Wechat của Sầm Sâm rồi mà lúc sau lại add lại, cái này không phải là đang sống vui vẻ mà tự nhiên lại chuốc khổ vào người hay sao? Add hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc cô tiêu tiền của anh ta đâu!
Cũng may Quý Minh Thư là đại tiểu thư không tự làm bản thân chịu ủy khuất, nếu cô không đối phó được Sầm thị Sầm Sâm, cô vẫn có thể tiện tay đối phó với cô em nhà quê kia, vì vậy cô vào group chat “Nữ sinh viên thanh thuần full hd không che”, tìm đến Tưởng Thuần gây phiền toái.
Quý Minh Thư: 【@ Tưởng Thuần, ra đây.
】
Tưởng Thuần: 【 nè! 】
Cô em gái đơn thuần vẫn không biết gì về vận mệnh của bản thân, được công chúa điện hạ triệu đến, thái độ vô cùng tích cực, cũng rep lại rất nhanh.
Quý Minh Thư: 【 hôm nay ăn cái gì rồi? Còn có bao nhiêu ki-lô-gam? Quay lại video cân nặng cho chụy xem.
】
Cân nặng hiện tại của Tưởng Thuần vẫn còn cách mục tiêu một khoảng, Quý Minh Thư gần đây đều liên tục theo dõi tình trạng cơ thể của cô, thường đột kịch bất ngờ, kiểm tra bữa sáng bữa trưa của cô.
Đến bữa tối, theo lời Quý Minh Thư nói chính là —
“Trong thế giới của con gái sao lại có thể loại bữa ăn tối? Uống nước sôi để nguội thì bỏng à? Hay là không thể ăn salad hoa quả? Đến bữa tối còn không bỏ được thì sao có thể lên con đường trở thành danh viện đẹp nhất Trường An, không bằng đi theo con đường dạ dày vương, ngày ăn tám bữa cũng chả ai quản cô đâu, còn có thể mua nhà nuôi thân sống qua ngày, mua căn nhà hướng ra biển, sống trên đỉnh vinh quang.”
Ba câu hỏi chết chóc liền mạch được tung ra, group chat lâm vào tĩnh mịch.
Quý Minh Thư: 【 ra đây, không cần giả chết.
】
Tưởng Thuần: 【..
】
Quý Minh Thư nhanh chóng gửi một đống sticker thể hiện sự công kích.
Một lát sau, Tưởng Thuần trực tiếp nhắn voice chat, “Báo cáo cô giáo Quý, là thế này, buổi sáng tôi ăn một quả táo với uống một ly cà phê đen, không thêm đường cũng không thêm sữa.
10 giờ, lúc Đường Chi Châu hẹn tôi đi ra ngoài xem triển lãm tranh, tôi liền mang theo một quả táo, xuất phát đi xem triển lãm tranh, ở trên đường ăn chút gà rán.
Ôi, cái triển lãm tranh kia lợi hại lắm, tôi xem không hiểu gì cả! Sau đó buổi chiều tôi cũng không ăn gì cả, buổi tối, tôi chỉ định ăn một quả cam bổ sung vitamin C, có phải tôi giữ dáng rất tốt không?”
Tốc độ nói của Tưởng Thuần rất nhanh, mấy chữ “Ở trên đường ăn chút gà rán” này hỗn loạn lí nhí xen lẫn câu nói siêu dài không ngừng của cô nàng, vô cùng mơ hồ, Quý Minh Thư cẩn thận nghe lại ba lần mới rõ.
Quý Minh Thư: 【 gà rán? Nói đùa phải không, lặp lại lần nữa xem.
】
Tưởng Thuần: 【 không dám lên tiếng.
Jpg】
Quý Minh Thư: 【 lượng calo của gà rán là 230kcal mỗi 100g, một miếng gà rán cũng phải ít nhất 200g, nói cách khác, một miếng gà đó có 500kcal, phải đi elliptical bao nhiêu lâu mới tiêu thụ được 500kcal cô có biết không? Còn nữa, cô nói mơ mơ màng màng, ý định không đoan chính, thái độ muốn lừa mình dối người! Nếu là khi còn đi học thì cô đã bị ở lại trường viết kiểm điểm rồi có biết không hả.
】
Tưởng Thuần: 【 thật ra tôi ăn hai miếng (nhỏ giọng nức nở) 】
Quý Minh Thư: 【? 】
Quý Minh Thư: 【 thịt đó ở trên người tôi chắc? Là tôi bị cướp vị hôn phu sao? Tiểu bạch liên đó diễu võ dương oai về phía tôi à? 】
Quý Minh Thư: 【 học sinh này đúng là hỏng rồi.
Jpg】
Quý Minh Thư: 【 người cuối cùng làm tôi tức giận đến vậy, cỏ trên mộ người đó đã đủ để chăn trâu rồi.
Jpg】
Tưởng Thuần: 【 xem ra tôi chỉ có thể nôn ra mới có thể vớt vát địa vị trong lòng cậu 🙂 】
Quý Minh Thư: 【 câm miệng đi cô gái.
Jpg】
Quý Minh Thư: 【 cô đã không còn là chị em của tôi 】
Tưởng Thuần còn đang định năn nỉ, nhưng giây tiếp theo, trên màn hình đã hiện lên: Bạn đã bị admin kick khỏi group chat “Nữ sinh viên thanh thuần full hd không che”.
–
Bên kia, Quý Minh Thư tóm được Tưởng Thuần điên cuồng diss cô, bên này, Sầm Sâm thấy cô bị giáo huấn đến mức không nói được câu nào, thấp giọng cười nhẹ.
Lần này tới Tinh thành cũng tương đối đột ngột, kể cả mấy người trợ lí dưới Chu Giai Hằng cũng có việc quan trọng, không thể đi cùng anh, bên tổng bộ Tinh thành liền an bài cho anh hai người trợ lí tạm thời.
Hai người trợ lí tạm thời này đều là nữ, một người hơi lớn tuổi, làm việc tương đối vững vàng cẩn trọng.
Một người còn lại là do lãnh đạo bên này đưa đến làm bình hoa cho anh, còn là loại ở Phan Gia Viên sẽ được mua 1 tặng 1, giả đến không thể giả hơn.
Hôm nay buổi sáng vừa mới gặp mặt, bình hoa hàng dởm ăn mặc lộng lẫy, đứng trước bàn làm việc bày ra tư thế như đang đi show tuyển tú.
Sầm Sâm chỉ liếc mắt một cái, liền lấy lí do đi làm ăn mặc không đủ nghiêm chỉnh, bảo bình hoa đó cút.
Lãnh đạo biết chuyện, cũng không biết là nội tâm đã suy nghĩ theo hướng nào, lại lập tức an bài cho anh một nam trợ lí hai mấy tuổi.
Buổi chiều, trợ lí nam mặc bộ vest vô cùng quy củ, trong lòng nghĩ đến tình cảnh của cô trợ lí lúc sáng nên vô cùng thấp thỏm.
Thấy Sầm Sâm xem hợp đồng xong rồi còn có sức lướt điện thoại, tâm tình có vẻ cũng không tệ, anh ta vội vàng pha một ly cafe đen, cẩn thận đưa vào phòng.
“Sầm tổng, cafe của anh.”
Nhưng lời anh còn chưa dứt, liền có một cuộc điện thoại nội bộ gọi đến, Sầm Sâm cũng chưa nhìn, buông di động xuống nhận điện thoại.
Trợ lý nam vừa đưa ly đến vừa quan sát sắc mặt của Sầm Sâm, còn nhân cơ hội nhìn trộm màn hình điện thoại của anh.
Khung thoại xanh trắng đan xen, là Wechat.
Từ từ, cái biệt danh kia, vợ thân yêu?
Trợ lí nam cho rằng mắt mình mù rồi, ba giây khiếp sợ qua đi, anh ta lại tiến lên phía trước nhìn nhìn, muốn xem lại thật kĩ.
Nào ngờ, một giây sau khi anh ta xác nhận xong mình không có nhìn nhầm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng “Phanh” một cái!
Ly đĩa rơi xuống đất, cà phê văng khắp nơi, mặt đất hỗn độn.
Trợ lý ngây ngốc, sau khi phản ứng lại thì luống cuống chân tay thu dọn, miệng còn không ngừng âm thầm nói xin lỗi.
Sầm Sâm còn đang nói chuyện điện thoại, chỉ liếc nhìn anh ta một cái, không nói chuyện.
Anh ta run rẩy thu dọn, tâm hồn còn tự an ủi mình rất may mắn: Đại Boss nhìn có vẻ cấm dục nhưng còn cùng vợ tán tỉnh, chắc chắn đây là người ngoài lạnh trong nóng tính cách rất thú vị, nói không chừng còn có thể nói chuyện cười nhỉ, nhất định là như thế rồi, đừng sợ, đừng có sợ.
Chờ Sầm Sâm nói xong điện thoại, ông thần này lại định xin lỗi, cũng không hiểu tại sao, lời ra đến miệng lại biến thành, “vỡ là điềm tốt, vỡ là điềm tốt”.
Ngay sau đó, não anh ta nhảy số, cười gượng nói một câu, “Sầm tổng, tên của anh đồng âm với tên một nhà thơ thời Đường đó, hay thật, hay thật.”
Sầm Sâm giương mắt, giọng nói lạnh nhạt, “Tôi nhìn giống người thích nói đùa lắm à?”
“Đi ra ngoài.”
“Về sau không cần đến nữa.”
Trợ lý nam: “…”
Xem ra đại BOSS chỉ thích tỏ ra trong nóng ngoài lạnh, tính cách thú vị với mỗi vợ mình thôi, hèn mọn 🙂
–
Đến buổi tối, khi Sầm Sâm đã kết thúc công việc trở về khách sạn, Quý Minh Thư cũng đã về đến nơi.
Nhìn thấy Sầm Sâm, Quý Minh Thư chỉ thoáng giương mắt nhìn, uể oải không có phản ứng gì.
Thứ nhất là bởi vì battle thất bại mà tâm tình buồn bực;
Thứ hai là bởi vì có bà dì tới, cơ thể không thoải mái, không thể ra ngoài chơi quá nhiều, mỗi ngày ở khách sạn cứ như một hòn vọng phu bị ép chơi trò cầm tù play, hơn nữa chỉ có cầm tù chứ không có play*.
(*) ở đây tác giả chơi chữ, “cầm tù play” là thể loại hay thấy trong truyện H, “chỉ có cầm tù chứ không có play” là chơi chữ từ play, chỉ bị cầm tù chứ không được đi chơi.
Quý Minh Thư không phải là người có thể ngồi yên, vừa đắp mặt nạ, đầu óc cô bỗng nảy số: Nếu chương trình tuần sau mới bắt đầu quay, cô có thể về đế đô chơi một chút, chờ đến lúc bắt đầu ghi hình thì quay lại nơi hẻo lánh này không phải rất tốt sao?
Vì thế cô mang nguyên khuôn mặt đang đắp mặt nạ tảo bùn lao vào phòng tắm cùng Sầm Sâm thương lượng, Sầm Sâm đối với điều này không có ý kiến, rốt cuộc thì ý kiến của anh trong phần lớn thời gian cũng không được dùng đến.
Sáng sớm hôm sau, Sầm Sâm đưa Quý Minh Thư ra sân bay.
Đi được nửa đường, Quý Minh Thư đang trang điểm lại thì Sầm Sâm nhận được một chiếc điện thoại.
Điện thoại không kéo dài bao lâu, anh trả lời cũng tương đối ngắn gọn, không ngoài mấy chữ “vâng”, “được”, “tốt”.
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, anh đột nhiên bảo tài xế quay đầu xe, nói địa điểm, “Đi đến khu chung cư giáo viên đại học Tinh thành.”
Quý Minh Thư ngờ ngợ, trong lòng có chút dự cảm không lành, “..
Anh có việc gấp sao?”
Sầm Sâm đè mi tâm, trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi muốn đi thăm An gia em đi cùng tôi đi, đi ăn bữa cơm.”
Quý Minh Thư: “…”
Vốn tưởng rằng ở Tinh thành ít ngày như vậy thì có thể tránh vận mệnh làm gián điệp, không ngờ đến phút cuối vẫn là không thể tránh được việc ăn cây táo rào cây sung này.
Cô thử nói: “Cái đó..
không thì bây giờ anh đưa tôi ra sân bay trước rồi sau đó anh đến được không? Cũng sẽ không bị muộn quá đâu.”
Năm giây sau: “..
Hay là anh cứ thả tôi xuống, tôi tự gọi xe ra sân bay cũng được, cũng không quá xa đâu.”
Mười giây sau: “Thôi tùy anh.”
Quý Minh Thư thật sự chỉ muốn làm một bình hoa, không hề muốn thăm dò suy nghĩ hay chuyện cũ của Boss lạnh lùng, nhưng, ăn ké thì chột dạ, của được cho là của nợ, cô đột nhiên có cảm giác như bị vận mệnh bóp chẹt..
Quý Minh Thư: 【 anh bảo Bùi Tây Yến giữ khoảng cách với tôi? 】
Quý Minh Thư: 【 anh có còn là người không? 】
Quý Minh Thư: 【 từ sau khi biết anh tôi chỉ muốn biết giết người sẽ bị đi tù mấy năm. Jpg】
Mười phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời từ Sầm Sâm.
Sầm Sâm không nói gì cả, chỉ trả lời cái meme cuối cùng mà cô gửi, ném cho cô một ảnh chụp màn hình về các điều khoản của hình phạt của tội giết người.
Liếc mắt qua một cái, cơ bản đều là từ 10 năm trở lên, tử hình cũng chiếm C vị*.
(*) C vị: Center, chiếm vị trí trung tâm.
Quý Minh Thư: 【? 】
Quý Minh Thư: 【 tôi thấy anh không coi tôi là vợ. Jpg】
Nhìn thấy chiếc meme này,
Nhìn đến này trương biểu tình bao, Sầm Sâm cũng không tranh cãi nữa, chỉ đè thấp giọng nói: “Tiếp xúc cùng người nổi tiếng đang lên nhiều không tốt với em đâu, em cũng nên khiêm toosnt chút.”
Anh nhìn thời gian, lại nói: “Đúng rồi, đêm nay tôi sẽ đi Los Angeles, một tuần sau quay về. Nhưng tôi sẽ về đế đô một chuyến trước, rồi mới về Tinh thành.”
“Chu Giai Hằng đã đến Tinh thành, nếu em có việc gì có thể liên hệ cậu ta.”
Chuyện bên chi nhánh Tinh thành này khó giải quyết hơn so với tưởng tượng.
Mấy năm nay, nội bộ Kinh Kiến không yên bình, Sầm Viễn Triều tốn nhiều công sức để giữ mọi chuyện yên ổn nhưng bên dưới Quân Dật, việc quản lý các sự việc cụ thể khá sơ sài, đac có sẵn các phe phái, muốn đột nhiên phá tan cục diện này thì không thực tế, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận một thôi.
Sầm Sâm không thể chỉ vì mâu thuẫn nội bộ của một chi nhánh mà dừng tất cả các việc khác không đi công tác, nên bảo Chu Giai Hằng về đây giám sát, còn anh tạm thời rời đi, đi nói chuyện hợp tác quan trọng hơn.
–
Quý Minh Thư nhận được hai tin nhắn thoại như thế, đơ người ba giây.
Đây là lý do anh chia rẽ CP Yến Tước* ư?
(*) CP Yến Tước: Yến trong Bùi Tây Yến, Tước trong từ hán việt của chim hoàng yến, biệt danh của Quý Minh Thư. Ý chỉ CP Bùi Tây Yến – Quý Minh Thư
Nhưng khi cô nhắn tin lại cho Sầm Sâm, tin nhắn như bị chìm dưới đáy biển, không có hồi đáp.
Cô tức phát ngốc, quay ra làm một loạt hành động “Sống chết không cần gặp lại nữa”, kéo vào blacklist, xóa kết bạn, một loạt thao tác vô cùng trôi chảy. Đáy lòng còn không quên vẽ vòng tròn nguyền rủa tên đáng chết này thuận buồm xuôi gió, sợ chỉ vậy thì không đủ công hiệu, cô còn thuận tay vẽ thêm mấy cái hình đa giác, tam giác lăng trụ.
Bực xong Quý Minh Thư lại nghĩ, Sầm Sâm bên này đã chặt đứt con đường phía trước, thì có thể tìm cách đột phát từ phía Bùi Tây Yến.
Bé con tuổi còn trẻ, nói ngọt mấy câu có khi có thể đem mấy chuyện “cậu bé với Sầm Sâm quen nhau như thế nào”, “nguyên văn Sầm Sâm nói bọn họ phải giữ khoảng cách là sao” nói toàn bộ với cô.
Cô còn có thể tẩy não cậu bé, bảo cậu đừng nghe Sầm Sâm nói hươu nói vượn.
Nhưng trăm lần cô không nghĩ đến, thằng nhóc Bùi Tây Yến này vô cùng nguyên tắc, đã đồng ý với Sầm Sâm giữ khoảng cách với cô thì tuyệt đối không có bất cứ loại tiếp xúc thân thể nào với cô, nhìn nhau thôi còn rất hiếm, chứ không nói đến việc đến gần nói chuyện. Nếu đang quay phim mà cô đến gần, cậu bé sẽ tự động tránh đi.
Quý Minh Thư tức giận vô cùng.
Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, về việc này, vì Bùi Tây Yến đối với ai cũng lãnh đạm như nhau nên khi đó đã trở nên không quá rõ ràng khi cậu bé cố tình giữ khoảng cách.
Cậu bé cả hành trình đều an tĩnh lạnh nhạt, chỉ làm theo lời được dặn, đem câu danh ngôn “Nói ít làm nhiều” thực hành đến hoàn hảo.
So sánh với cậu bé, Nhan Nguyệt Tinh chính là điển hình của việc đối lập, lời của ba người khác trong đội cộng lại cũng không nhiều bằng cô ta, khi làm việc lại làm ít nhất, quét nhà một chút thì lại đứng lại thở dốc nghỉ ngơi, nhân tiện đứng làm trò bán manh nũng nịu trước máy quay.
Cái đó còn chưa tính, nhưng cô ta đã không làm việc, còn kiếm thêm chuyện phiền phức.
Quý Minh Thư: “Cô mua cái gì đây? 6500? Cô điên rồi sao?”
Vì bị áp lực “tài chính eo hẹp”, “Chị là người quan trọng” còn có cả “Em bé không để ý đến tôi”, Quý Minh Thư trong mấy ngày ngắn ngủi đã hiểu được thế nào là cuộc sống gian nan.
Ban đầu, cô căn bản là chưa từng có khái niệm dự toán cho thiết kế, chỉ cảm thấy 200 nghìn đến trang trí cái WC cũng không đủ, vậy mà còn phải cải tạo cả căn hộ, quả thật là hề hước.
Sau đó cô lại âm thầm đến hỏi kinh nghiệm của các nhà thiết kế của đội khác, bản thân cũng lên mạng tìm hiểu các trường hợp trang trí nhà cửa của các gia đình bình thường, mới biết được tổ sản xuất đã đưa cho bọn họ dự trù kinh phí hợp lí.
Hơn nữa cô cũng liên tục chạy đến các cửa hàng nội thất và nguyên vật liệu, tự mình đi nghiên cứu thị trường cô mới biết, hóa ra có rất nhiều đồ không đắt như cô nghĩ, kể cả lắp đặt mềm, nếu không sử dụng các sản phẩm kinh điển của những nhà thiết kế nổi tiếng hay các mặt hàng giới hạn, phạm vi lựa chọn đồ thật ra rất lớn.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Quý đại tiểu thư không có gì là không xa xỉ, đã từ 200 nghìn này làm được một bảng tính Excel dài thật dài, tính toán tỉ mỉ đến từng con số, hơn nữa còn nhấn mạnh với các thành viên trong đội, không được mua bất cứ thứ gì không thực dụng, hoặc không phù hợp với phương án trang trí.
Không ngờ, Nhan Nguyệt Tinh hoàn toàn không quan tâm đến tính đồng đội, bất thình lình đã cầm về một cái thảm giá 6500.
Đối mặt với Quý Minh Thư đứng cạnh đang tức giận chất vấn, cô ta vẫn còn ra vẻ hợp tình hợp thản nhiên nói: “Là thảm đó, cô không thấy rất đẹp à? Đây là phiên bản giới hạn của một nhà thiết kế nổi danh của năm nay, bây giờ chỉ còn lại một cái cuối cùng thôi đó.”
Quý Minh Thư chỉ liếc mắt một cái liền biết đây là thiết kế của ai, mắt cũng chưa nâng liền nói: “Đem trả lại”
“Vì sao lại muốn trả lại? Chiếc thảm này vô cùng linh hoạt, nếu đặt cùng với sô pha trong phòng khách sẽ đem lại cảm giác thiết kế hậu hiện đại mà.”
Buổi quay lần trước bị Quý Minh Thư mỉa mai là có khiếu thẩm mỹ quá mức quê mùa, Nhan Nguyệt Tinh không phục lắm, về nhà liền tìm hiểu một chút, bây giờ mở miệng ra là mấy từ “Hậu hiện đại”, “Độ bão hòa” các thứ, nghe có cảm giác vô cùng nghệ thuật.
Quý Minh Thư cũng không rảnh lo việc camera còn chưa đóng, chỉ cảm thấy chóng mặt còn muốn nghẹn họng, cơn tức trong lòng đổ ập xuống.
“Cô có thể câm miệng lại hay không, cô có biết chủ nghĩa hậu hiện đại là cái gì không? Cái này là là hậu hiện đại cái đếch gì!”
Cô xách lên thảm, ném xuống trước mặt Nhan Nguyệt Tinh, “Nếu đã không biết thì nói bớt đi làm nhiều lên, cô tốt nghiệp đại học chưa? Bài hát của cô có phải bản gốc không hả? Cô có sự tôn trọng cơ bản nhất đối với thiết kế nguyên bản không? Một nhãn hàng bị cả giới thời trang tẩy chay, không có cách nào tiến vào thị trường Trung Quốc lại có thể hợp tác cùng một thương hiệu đồ nội thất làm ra cái thảm rách này mà còn dám bán với giá 6500, vấn đề là còn được cái loại nửa mùa như cô đi khắp nơi chân thành tâng bốc nữa?”
Quả thực là tức đến bật cười.
Nhan Nguyệt Tinh đã bị mắng đến phát ngốc.
Phùng Viêm còn định làm người hòa giải, nhưng một câu “tính toán một chút” còn chưa nói xong, Quý Minh Thư trực tiếp ngắt lời, “Không thể tính.”
Cô nhìn chằm chằm Nhan Nguyệt Tinh, lạnh lùng nói: “Hoặc là bây giờ cô đi trả lại tấm thảm này, hoặc là chính cô tự bù tiền vào, tóm lại, tác phẩm của tôi không thể có cái loại rác rưởi bị tẩy chay này!”
Cô làm bảng Excel, tính toán tỉ mỉ từng chi phí cũng không phải để cho thứ tạp nham này đến phá.
Con nhỏ này còn định giở trò với cô, ăn c*t (*) đi!
(*) hơi bậy nhưng nguyên văn là vậy nha mọi người
Vì đã hợp tác trong nhiều ngày, tất cả mọi người, kể cả staff hậu trường hay cameraman đều hiểu rõ —
Nhà thiết kế của đội khác đều là nhân vật phụ, bình thường còn phải cố gắng uyển chuyển đáp ứng với mấy ý tưởng kì quái của nghệ sĩ.
Ở đội này, nhà thiết kế đúng là nòng cốt, từ năng lực đến khí chất hoàn toàn lấn át mọi người, ở trong đội, cô nói một thì đúng là không có hai.
Phùng Viêm và Bùi Tây Yến về cơ bản đều là cô bảo làm gì thì làm cái đó, ngược lại Nhan Nguyệt Tinh thì thích chơi trội, nhưng lại không thể tranh với nhà thiết kế này, mỗi lần đều bị khinh bỉ.
Cô ta có ý nghĩ muốn giở trò ngôi sao lớn, nhưng đến Bùi Tây Yến cũng an phận đứng yên chờ phân chia nhiệm vụ, cô ta cũng không có cách làm cho tổ sản xuất coi trọng mình, đạo diễn về cơ bản là không phản ứng gì.
Cho nên không hề nghi ngờ, sự việc tấm thảm lần này, lại là Quý Minh Thư thắng lợi tuyệt đối.
Nhan Nguyệt Tinh mếu máo ôm thảm đến cửa hàng trả lại, trên đường còn nói không ngừng tỏ vẻ đáng thương, nói vài câu bạch liên.
Có điều Quý Minh Thư cũng không rảnh là quản nhiều như vậy, thời gian cải tạo công trình khá gấp, mọi mặt đều cần đến sự chỉnh sửa của cô.
Các tác phẩm trước đây của cô, kể cả những tác phẩm khi còn đi học, cũng không phải là cô đích thân tham dự vào quá trình thực tế, nên ít nhiều cũng có chút toàn lý thuyết suông.
Mà đây là lần đầu tiên cô thiết kế nội thất trong thực tế, cũng là lần đầu tham gia trực tiếp vào quá trình làm bản vẽ đến quá trình thi công thực tế.
Lúc mới đầu cô còn khá hoang mang, sau khi đã thật sự tập trung vào làm việc, cả người đều trở nên nhập tâm.
Giữa trưa, tổ sản xuất chuẩn bị cơm hộp, tuy rằng đồ ăn cũng có thịt có chay kết hợp hài hòa, nhưng đồ ăn để trong hộp nhựa thật sự cũng không thể nói là tinh tế. Hơn nữa nơi này đang trong quá trình cải tạo, không khí đầy tro bụi, mùi hương cũng khó ngửi, Quý Minh Thư hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.
Những người khác đến giờ đều đi ăn, chỉ có Quý Minh Thư ở trong phòng đặt đàn piano thử độ cách âm của vật liệu.
Từ phòng đàn bước ra, trước mặt cô đột nhiên trắng xóa một cái, đại khái khoảng 4-5 giây sau, cả người cô mới từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường.
Quý Minh Thư xoa thái dương, cảm thấy cơ thể dường như có vấn đề, gần đây thường xuyên chóng mặt đau đầu buồn nôn, cứ như là dấu hiệu của việc mang thai trong truyền thuyết.
Nhưng cô và Sầm Sâm đã lâu rồi chưa làm, lần gần đây nhất cũng có đồ bảo hộ, hơn nữa khoảng thời gian trước cô còn có bà dì, hẳn là không có khả năng mang thai.
Cô ra ban công hít thở không khí một chút, bỗng nhớ tới việc Nhan Nguyệt Tinh thường xuyên than vãn nhà này có mùi, có khả năng sẽ bị hít phải khí độc Formaldehyde, trong lòng cô cũng có chút không yên tâm.
Sơn tường các thứ đều là sản phẩm của nhà tài trợ, cô lên mạng tìm một chút, đều có chứng nhận của quốc gia về bảo vệ môi trường, nhưng mấy chuyện thế này ai mà biết rõ được.
Quý Minh Thư có lẽ chưa từng nghe qua câu “hỏi Baidu một chút thì ra bệnh, hỏi Baidu câu thứ hai thì mồ mả đã định” *, nếu đã nhát như chim không muốn đi khác thì thôi đừng có mà lên mạng tìm hiểu dấu hiệu bị bệnh của mình.
(*) mình đoán ý của câu này là giống như khi tra google thì dấu hiệu gì cũng ra bệnh ung thư
Tra xong một hồi, mặt cô trắng bệch, trong lòng vô cùng lo sợ.
Liền mấy ngày sau, Quý Minh Thư ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày chạy khắp nơi giữa công trình thi công và cửa hàng vật liệu, mắt thường cũng thấy được cô gầy đi, ai cũng không biết đêm khuya tĩnh lặng, cô đã một mình nằm trên giường suy nghĩ những gì.
–
Một tuần trôi qua rất nhanh, Sầm Sâm cũng rốt cũng về.
Khi ở sân bay chờ chuyến bay đến, lúc anh nhìn thấy thương hiệu túi yêu thích của Quý Minh Thư còn thuận tiện đi vào mua một chút.
Sầm Sâm vốn định về đế đô trước, nói chuyện với ông nội về việc An gia.
Không ngờ vừa xuống máy bay, Chu Giai Hằng liền gọi điện thoại tới nói: “Sầm tổng, phu nhân ngất xỉu ở trường quay, nửa tiếng trước đã được đưa vào khoa cấp cứu ở bệnh viện gần đó.”
“Biết rồi.”
Anh cũng không ra khỏi sân bay, lập tức quay người bay đi Tinh thành.
–
Quý Minh Thư ngất xỉu khi đang di chuyển đồ nội thất, chóng mặt đau đầu buồn nôn, rồi trước mặt đột nhiên trắng xóa, sau đó cô ngất xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Tổ sản xuất khẩn cấp đưa cô đi bệnh viện, lại liên hệ với người cô điền ở mục liên hệ khẩn cấp.
Người cô điền là Chu Giai Hằng.
Làm tổng trợ lý của Sầm Sâm, độ tin cậy của anh ta cũng hơn Sầm Sâm gấp trăm lần, về cơ bản là gọi điện lúc nào cũng có thể bắt máy.
Nửa tiếng sau khi nhận được tin tức, anh ta cũng xuất hiện ở bệnh viện.
Nhưng Quý Minh Thư vẫn chưa tỉnh lại.
Hôn mê đến lúc chạng vạng, ánh chiều tà của hoàng hôn từ cửa sổ sát đất chiếu vào, ánh sáng cam hồng ẩn hiện, Quý Minh Thư cuối cùng mới chậm rãi mở mắt.
Khoảng một hai phút sau, cô mới dần dân lấy lại ý thức, cũng phát hiện ra mình đột nhiên ngất xỉu phải vào viện.
Cô đảo mắt liên hồi, nhìn thấy Sầm Sâm đang đứng ở mép giường, trái tim đột nhiên trùng xuống.
– – đến cả Sầm Sâm cũng tới.
Thấy cô đã tỉnh lại, Sầm Sâm đi đến trước giường, sắc mặt không đổi rồi nói, “Em tỉnh rồi à.”
Quý Minh Thư không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, không buồn không vui, dù trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, vẫn bình tĩnh hỏi, “Tôi bị làm sao thế?”
Sầm Sâm trầm mặc.
“Không có chuyện gì đâu, anh cứ nói đi, tôi chấp nhận được.”
Quý Minh Thư duỗi lông mi xuống, một bàn tay đang truyền nước biển, một bàn tay trong chăn đang nắm lại rất chặt, nghĩ đến những đất nước chưa từng đặt chân đến, mỹ thực chưa từng được thưởng thức, túi xách chưa kịp mua mà lòng quặn đau, thậm chí còn đang suy nghĩ có nên điều trị bằng hóa chất hay không, sau khi hóa trị liệu có phải là rất xấu không.
“…”
“Bị đói.”
Editor: Đọc đến đây cười xỉu bà Thư luôn