Đây không phải là lần đầu tiên Quý Minh Thư làm việc đối nghịch với Sầm Sâm, cho nên khi anh đang trên đường đi xã giao, nghe được tin Quý Minh Thư xác nhận tham gia show cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Chu Giai Hằng hỏi: “Sầm tổng, vậy bây giờ tôi yêu cầu tổ sản xuất bên kia đổi người sao ạ?”
“Không cần,” Sầm Sâm xoa xoa thái dương, “Bảo tổ sản xuất điều chỉnh danh sách một chút, phần quay trọng điểm cũng hủy đi, nếu cô ấy không tự nói thì cũng không cần nói rõ thân phận với bên đó.”
Chu Giai Hằng ngừng lại, trả lời “vâng”.
Quân Dật chính là kim chủ của show thiết kế nội thất này.
Để làm nóng cho dự án “Quân Dật Nhã Tập” sắp ra mắt sắp tới, tập đoàn vung một khoản tiền lớn cho đài Tinh thành, từ motif đến quá trình hoàn thành gameshow đều nhúng tay vào.
Hơn nữa bên trong có hai nhà thiết kế mới, vốn chính là những người Quân Dật nhìn trúng, làm thiết kế cho “Quân Dật Nhã Tập”, cũng là nhân vật chính của gameshow này.
Chỉ là việc này Quý Minh Thư hoàn toàn không biết gì cả.
Nửa giờ sau, chiếc Bentley dừng ở cửa “Phượng đường”, Chu Giai Hằng đi xuống xe trước, mở cửa xe cho Sầm Sâm.
Buổi tiệc xã giao đêm nay không thể hủy, người này là cục trưởng Trần mà Sầm Viễn Triều quen biết đã lâu, cục trưởng Trần đây là muốn giật dây, lôi kéo anh đầu tư bên mảng điện ảnh.
Vừa xuống xe đã có nữ phục vụ mặc sườn xám búi tóc dẫn đường cho Sầm Sâm.
Dẫn đến phòng ở lầu 3, nữ phục vụ đẩy cánh cửa bình phong cho anh, đúng lúc Chu Giai Hằng cũng nhận được tin tức Quý Minh Thư mới đi Tinh thành.
Anh ấy đi phía sau Sầm Sâm, thấp giọng hội báo.
Sầm Sâm lắng nghe, tới gần mới phát hiện, trong bữa tiệc còn có người xưa ở đó.
Lý Văn Âm hôm nay mặc một chiếc váy lông màu xám cao cổ, đeo một đôi khuyên tai đơn giản, tóc buộc thấp, mặt mày thanh đạm, son môi cũng là màu hồng đào nhạt.
Nhìn từ xa, hơi thở của sự nữ tính trí thức ập vào trước mặt.
Lý Văn Âm nhìn thấy Sầm Sâm cũng tựa như không ngoài ý muốn, thần sắc cũng không dao động, chỉ đến lúc cục trưởng Trần chủ động dẫn thì hướng về phía anh, kính anh một ly rượu.
“Tiểu Lý mới du học từ bên Pháp về, là một đạo diễn trẻ tuổi không tồi, gần đây cô ấy có một hạng mục mới, chủ đề rất tốt, vô cùng tươi sáng tích cực, hướng về phía trước! So ra với mấy chủ đề hiện nay, thể hiện mặt tốt của thanh xuân thì vô cùng độc đáo!”
“A Sâm, tập đoàn của cậu không phải hiện nay cũng đang đầu tư mấy hạng mục điện ảnh sao? Nếu cậu có hứng thú, có thể nghĩ đến việc nâng đỡ Tiểu Lý, một đạo diễn trẻ tuổi tài hoa lại có ý tưởng độc đáo nữa!”
“Đến đây đến đây, Tiểu Lý, tới kính Sầm tổng một ly đi.
Sầm tổng đây chính là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn số một số hai của Tứ Cửu thành* này đấy!”
(*) Bắc Kinh
Lý Văn Âm chủ động kính rượu, Sầm Sâm cũng nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào.
Nhưng anh cũng không uống, chạm ly xong thì buông chén rượu, khéo léo chuyển hướng câu chuyện*, hỏi cục trưởng Trần vài chuyện khác.
(*) bản gốc: Bốn lạng đẩy ngàn cân.
Ý chỉ việc khéo léo đưa đẩy câu chuyện.
Đến tận khi đã tan tiệc, Sầm Sâm vẫn chưa từng nói một câu nào dư thừa với Lý Văn Âm
Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, anh từng vô cùng coi trọng Lý Văn Âm – kiểu người hoàn toàn khác biệt với Quý Minh Thư.
Nhưng anh không phải là người xem trọng chuyện tình cảm, khi tốt nghiệp cấp 3 có qua lại với Lý Văn Âm ba tháng, thế nhưng cho đến nay đã không còn nhớ nổi chi tiết gì.
–
Bóng đêm lạnh lẽo, Sầm Sâm vừa ra ngoài hội sở, vừa bảo Chu Giai Hằng đi xác nhận vị trí khách sạn của Quý Minh Thư.
Đế đo bên này còn có chút chuyện cần Chu Giai Hằng ở lại giải quyết, đêm nay đi Tinh thành chỉ có vệ sĩ đi cùng.
“Sầm Sâm.”
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nữ quen thuộc.
Bước chân Sầm Sâm ngừng lại, nhìn về phía sau.
Trong bữa tiệc Lý Văn Âm chỉ ngồi, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên, bây giờ đứng thì càng hiện lên dáng người thướt tha, khí chất ưu nhã.
Cô ta chậm rãi đi đến gần, mỉm cười nhẹ nhàng, lại đưa tay ra, “Đã lâu không gặp.”
Sầm Sâm lạnh nhạt nói: “Đã lâu không gặp.”
Thấy Sầm Sâm không có ý tú muốn bắt tay, Lý Văn Âm cũng chỉ nghiêng đầu, tiêu sái mà thu tay lại.
Rất nhanh, cô ta thẳng thắn thành khẩn nói: “Thật ra hôm qua em có biết, hôm nay anh sẽ đến buổi tiệc này, nhưng em cũng không có cách nào, vì để lôi kéo đầu tư, nên cũng đành phải bỏ qua thân phận, hi vọng anh đừng để ý.”
Giọng nói cô ta trước sau như một, vừa ôn nhu lại có chút nghịch ngợm, vừa đúng mực lại còn gãi đúng chỗ ngứa.
Thật ra Lý Văn Âm biết, Sầm Sâm là người tuyệt tình.
Nhưng nói thế nào thì hai người cũng từng là người yêu, lúc trước chia tay cũng không khó coi đến mức anh sống tôi chết, đời này đừng gặp nhau nữa, nên ít nhất, cô ta cũng mong có thể từ miệng Sầm Sâm nghe được câu “Không sao”.
Nhưng vừa dứt lời, cô ta lại nghe được Sầm Sâm không hề lưỡng lự mà nói ba từ “Tôi để ý”.
Nói ra này ba chữ, không chỉ Lý Văn Âm, đến chính Sầm Sâm còn theo bản năng mà dừng một chút.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống như không lâu trước kia, anh cũng ở một hội sở khác, nói với một cô gái khác nhưng câu y hệt.
Sau đó còn kèm theo một câu, câu đó nói ra cứ như là đang khen Quý Minh Thư, còn khen đến mức khoa trương.
Trong giây phút ngắn ngủi, ý tứ của Sầm Sâm trong mắt Lý Văn Âm đã hoàn toàn thay đổi.
Thời niên thiếu đã gặp được một người kinh diễm như vậy, cho nên nhiều năm về sau, cô ta rất khó để hết sạch hi vọng với người yêu cũ, cho dù là anh đã kết hôn thì cái chấp niệm này cũng không thể nào cởi bỏ.
Anh để ý, có phải vì anh cũng có nỗi lòng giống cô ta hay không?
Lý Văn Âm muốn nói thêm câu gì đó, mà Chu Giai Hằng cũng hiểu lầm ý tứ Sầm Sâm, không biết làm sao, đành ho nhẹ một cái.
Sầm Sâm hoàn hồn, nhớ tới thời gian chuyến bay, lại lãnh đạm nói: “Đầu tư điện ảnh cũng không phải hạng mục chủ chốt của Quân Dật, nhưng nếu là cục trưởng Trần có ý tiến cử, tôi có thể giới thiệu cô đến bên Hoa Chương, chỉ có điều mấy năm nay đầu tư điện ảnh không quá khả quan, hệ số nguy hiểm cũng cao, công ty yêu cầu đánh giá khắt khe, cuối cùng có đầu tư hay không cũng không phải chỉ có mình tôi quyết định.
Xin lỗi, tôi còn có lịch trình khác, không tiễn.”
Chờ đến khi lên xe đi sân bay, Chu Giai Hằng trước tiên liền thừa nhận sai lầm, “Xin lỗi Sầm tổng.”
Mặc kệ Sầm Sâm cùng tình cũ ôn chuyện tình cảm như thế nào, anh thân là trợ lý đều không nên nói chen vào.
“Không có việc gì.”
Sầm Sâm cũng không để trong lòng, lại giao cho vài công việc khác.
–
Khi tới Tinh thành thì đã rạng sáng, cả thành phố đều rơi vào yên tĩnh, Sầm Sâm lập tức đi đến khách sạn Quân Dật Hoa Chương, nơi mà Quý Minh Thư ở lại.
Ở đó đã chuẩn bị cho trước cho anh, dẫn anh lên thẳng tầng cao nhất, trong phòng có ánh đèn ấm áp, lại không nhìn thấy Quý Minh Thư
Một lúc lâu sau, anh mới nghe được âm thanh nhẹ nhàng ở cạnh giường truyền tới.
Tiến tới gần, anh nhìn thấy Quý Minh Thư đang cuốn thảm, cả người cuộn tròn thành một con tép riu.
Quý Minh Thư 10 giờ mới đến Tinh thành, cô rửa mặt rồi đi ngủ thì bụng lại đau âm ỉ.
Cô gọi phục vụ phòng, nhưng uống một cốc trà gừng đường đỏ vẫn không thấy hiệu quả.
Bây giờ cô đã hết đau rồi, chỉ là không có sức đứng dậy.
Ngủ đến nửa tỉnh nửa mơ thì mơ hồ nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, cô còn tưởng mình lại mơ đến hình ảnh Sầm Sâm ôn nhu 18+, cũng không biết tại sao lại cảm thấy ủy khuất, duỗi tay hướng lên trên, làm nũng nói: “Ôm một cái đi.”.
Không khí lặng im, hơn nữa là lặng im trong lâu dài.
Quý Minh Thư ngẩn cả người, cùng nhìn vào màn hình điện thoại như Sầm Sâm, thậm chí quên cả việc phải lấy lại di động.
Cũng may 30 giây sau, màn hình đã tự động khóa.
Ánh mắt Sầm Sâm từ từ chuyển từ màn hình di động đến gương mặt tinh xảo mà ngơ ngẩn của đến Quý Minh Thư, khuôn mặt còn rất nhỏ nữa, anh nhìn kĩ từng chút từng chút, như là muốn nghiên cứu kĩ càng xem gương mặt xinh đẹp này có liên quan gì đến nữ sinh viên đại học ngây thơ thanh thuần.
Quý Minh Thư: Câm nín 🙂
Cứ giằng co không tiếng động như vậy trong một phút, thời điểm Quý Minh Thư cho rằng mình mang phận hồng nhan bạc mệnh, đang sống sờ sờ lại bị chết trên siêu xe, thì rốt cuộc cũng tới khách sạn.
Trong chớp nhoáng chiếc xe dừng lại, Quý Minh Thư thậm chí còn không kịp chờ nhân viên đến hỗ trợ mở cửa xe, bản thân tự mở rồi chạy xuống bằng tốc độ nhanh nhất.
Cô cúi đầu, vội mang kính râm lên, nhanh chóng bước về phía khách sạn, tay cô run run, còn không quên mở Wechat lên, xóa sạch tin nhắn trong group chat, còn thành thật đổi tên nhóm thành “Ba tiểu tiên nữ”.
Thượng đế làm chứng, cô về sau sẽ tuyệt đối không bắt chước mấy trend trên mạng rồi đem ra lấy làm tên group chat, cũng sẽ tuyệt đối không dám ngang nhiên nói xấu người khác nữa 🙂
Thượng đế lại làm chứng, Quý thị Thư Thư là một chú chim hoàng yến nhỏ yêu tiền tài từ tận đáy lòng.
Vậy mà chỉ hai ba giây như vậy, tôn nghiêm của cô đã chiến thắng vật chất, trong đầu hiện lên ý nghĩ “Chỉ cần vĩnh viễn không bị mất mặt xấu hổ trước tên đàn ông thối kia thì mình sẽ nguyện ý không ra khỏi nhà”.
Để tránh né sự xấu hổ lúng túng, đối diện nhau mà không nói gì với Sầm Sâm, Quý Minh Thư không về phòng mà lập tức đi nhà hàng xoay ăn cơm.
Xem xét thời gian, nhân lúc trước khi Sầm Sâm qua đây ăn cơm, cô lại nhanh chóng rời nhà hàng rồi tới spa, sau đó lại tìm một khách sạn bao một mini KTV, ở trong tự tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân trong 2h.
Cô cố gắng kéo dài thời gian đến giờ đi ngủ thường ngày của Sầm Sâm rồi mới lén lút trở về phòng.
Trong phòng chỉ bật đèn dưới mặt sàn, ánh sáng u ám. T
Từ mắt thường có thể thấy được, trong phòng ngủ, vỏ chăn và chiếc gối trên giường đều rất chỉnh tề, sạch sẽ, còn rất gọn gàng.
Sầm Sâm đâu rồi, còn chưa ngủ ư?
Cô thay dép lê ở cửa, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc.
Trong này cũng không có ai.
Cô lại đẩy cánh cửa thông ra phòng khách.
Không khí trong phòng khách giường như có mùi Vodka. Quý Minh Thư men theo mùi rượu đi về phía trước, chỉ thấy trên bàn có mấy vỏ chai rượu.
Sầm Sâm dựa vào sô pha, đầu hơi nghiêng nghiêng, hai mắt nhắm nghiền.
Trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng bộ dạng nghỉ ngơi yên tĩnh, nhìn không ra dấu hiệu đang say.
Quý Minh Thư tiến lên, vươn căn ngón tay chọc chọc vào anh mặt, nhẹ giọng thử hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Không có phản ứng gì.
Cô đứng thẳng người, khẽ thở phào một hơi, lại dường như có muốn thở dài một.
Thật ra những người hay phải đi xã giao nhiều như bọn họ, phải uống rượu nhiều đến mức cảm thấy chán ghét, trừ khi bắt buộc, ngày thường đều sẽ không uống nhiều.
Giống bác cả bác hai của cô, bình thường khi về nhà ăn cơm đều sẽ không chạm vào rượu, ngày thường về nhà ăn cơm, đều là tích rượu không chạm vào, đến ngày lễ tết khi có liên hoan gia đình, nhiều nhất cũng chỉ uống vài chén.
Hôm nay phải uống nhiều rượu như vậy, trong lòng anh hẳn là rất khổ sở.
Đứng cạnh sô pha một lát, Quý Minh Thư lại quá mức tốt tính, nhẹ nhàng đắp cho anh một chiếc chăn lông.
Đến khi cô chuẩn bị lặng lẽ rời đi, Sầm Sâm bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô, chậm rãi mở mắt.
“…”
Quý Minh Thư ngây ngốc, sau khi kịp phản ứng lại thì vội vàng giải thích, “Tôi lấy ch.. chăn cho anh, chính là lấy chăn, cái gì cũng chưa làm.”
Cô lại hỏi: “Anh.. muốn về giường ngủ không?”
Sầm Sâm không trả lời, trên tay thoáng dùng sức, đem cô kéo vào trong lồng ngực.
Anh ôm Quý Minh Thư, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hô hấp lúc nông lúc sâu, lại nhắm mắt lần nữa.
Quý Minh Thư cũng không biết anh đang muốn bày trò gì, cơ thể bị ôm rất chặt, không thể cựa quậy để thoát ra, chỉ có thể nói không ngừng bên tai anh.
“Này, anh buông tôi ra.”
“Đừng có giả vờ ngủ nữa, nói chuyện đi!”
“Anh có sao không thế, không thể uống thì đừng có uống nhiều như vậy, anh muốn nôn ra thì hãy nói trước một tiếng, ngàn lần đừng có mà nôn lên người tôi.”
“.. Ôm đủ chưa? Tay tôi tê hết rồi!”
“Đừng ồn nữa mà, tôi ôm thêm một chút.”
Sầm Sâm thấp giọng, nới lỏng tay ra một chút.
Quý Minh Thư cũng không biết trúng tà gì, lại ngoan ngoãn im lặng.
Không khí yên tĩnh, hai người dính chặt vào nhau, hơi thở phả vào tai, dường như nhịp tim cũng đập giống nhau.
Lúc đêm khuya tĩnh lặng là thời điểm thích hợp để nhớ lại những hồi ức ngày xưa.
Nhớ lại hồi học trung học, trường cấp 2 cấp 3 liên kết với nhau, cả bốn năm cô đều học cùng Sầm Sâm tại cùng một nơi.
Cô không phải là học sinh mẫu mực điển hình, cũng không ít lần bị phê bình vì vi phạm nội quy trường học, nhưng nói ra thì thành tích học tập của cô không tồi, nếu không cũng không thể thi đỗ vào trường danh giá được.
Khi đó, mỗi lần kì thi tháng kết thúc, trường học đều có xếp hạng bảng vàng danh dự. Sau khi cô xem xong xếp hạng của mình thì luôn thích chạy tới xem bảng điểm của hội Sầm Sâm.
Nhưng về cơ bản, Sầm Sâm cùng anh em “tốt” * Giang Triệt luôn vững vàng như núi đứng ở đầu bảng, hai người luôn tráo đổi vị trí thứ nhất và thứ hai cho nhau.
(*) nguyên tác là hồ bằng cẩu hữu, nghĩ là bạn xấu, bè nhưng không phải bạn. Ở đây giọng Quý Minh Thư có ý mỉa mai, chứ thật ra Giang Triệt và Sầm Sâm là bạn tốt thật
Có một lần Sầm Sâm rớt khỏi top 10, cô vô cùng mừng rỡ, tan học liền chạy tới nhà họ Sầm ăn trực một bữa, tiện thể báo cáo về tình hình học tập của Sầm Sâm cho bà cụ nhà họ Sầm, trong câu nói đều mang ý tứ “lần này Sầm Sâm tụt hạng chắc là do nghiện game, hoặc do dính lấy bạn gái nên bỏ bê việc học hành, bà hãy dạy dỗ anh ấy một trận nhé.”
Cô mách lẻo hăng say vô cùng, bà cụ Sầm cũng cười nói theo cô, nói nhất định sẽ nghiêm hình tra tấn đối với Sầm Sâm.
Kết quả là, sau đó khi cô lại chạy đến trước mặt Sầm Sâm diễu võ dương oai thì mới biết được, anh rớt khỏi top 10 là vì làm đại diện của trường học đi tham gia hội nghị thanh thiếu niên bảo vệ môi trường, có một môn không khi, khí thế của cô trong nháy mắt đã bị dập tắt triệt để.
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó, dường như cô không thể chịu nổi việc Sầm Sâm gặp được chuyện tốt.
Sau đó anh lại cùng nói chuyện yêu đương với sen trắng Lý Văn Âm kia, cô cũng không biết tại sao lại thấy vô cùng khó chịu.
Thật lâu sau đó, cô mới cảm thấy đây là chuyện tốt, hai người gây họa như bọn họ, tốt nhất nên dính chặt lấy nhau, đồng loạt đem gói vào bao tải rồi đem đi hỏa táng, biến thành vi sinh vật rồi đi cống hiến cho thế giới tươi đẹp này mới đúng.
Khi đó cô không hề nghĩ đến, sau này có một ngày cô cùng “kẻ thù” kết hôn, bây giờ còn cùng anh ấy ôm nhau thân mật như vậy.
Nghĩ vậy, Quý Minh Thư không tự chủ được mà lỗ tai đỏ lên.
Bất ngờ là, giây tiếp theo, Sầm Sâm liền hôn nhẹ lên tai cô.
Hơi thở ấp ám mang theo mùi rượu, giọng nói anh cũng nhỏ, như là đang không tỉnh lắm mà nỉ non.
“Tôi hỏi em, nếu tôi cái gì cũng không có, liệu em có vứt bỏ tôi hay không?”
“?”
Đột nhiên làm ra vẻ kì lại như vậy làm Quý Minh Thư tỉnh lại từ hồi ức, hơn nữa còn cảm thấy chấn động.
Cái này không phải phong cách của Sầm Sâm, mặc dù có say đến không biết trời đất gì, Sầm Sâm cũng nên nói “Phiên giao dịch ngày mai, cổ phiếu A có xu hướng tăng mạnh”, “hạng mục xx bị thiếu hụt tài chính bảo người phụ trách tự mình nghĩ cách” các kiểu, giảng giải tư bản chủ nghĩa mới đúng.
Quý Minh Thư nổi da gà, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy, nói không chừng Sầm Sâm chỉ là một tảng băng lạnh lùng sắt thép trước mặt cô mà thôi, nếu ở cạnh cô gái nào đó đa tình ôn nhu quyến luyến nhiều tiền, anh lại nửa tỉnh nửa say, liệu có phải đang nhận nhầm người nên mới hay đột nhiên có phong cách tổng tài bá đạo?
Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng vì để tránh việc nghe được càng nhiều làm cô càng muốn xé xác anh, vẫn phải hỏi lại, “Anh đang hỏi tôi sao? Tôi là Quý Minh Thư, Quý Minh Thư!”
“Ừ, Quý Minh Thư, tôi muốn hỏi em.”
“…”
Đúng thật là anh ta hỏi cô.
Trái tim Quý Minh Thư rớt mất nửa nhịp, đồng thời còn mềm ra ba phần, ngay cả mặt cũng đỏ lên.
Cô kiềm chế lại, mạnh miệng nói: “Anh, anh đang mơ hả. Không có cái gì mà còn muốn bảo tôi đi theo anh để chịu khổ hay sao? Anh tự xem lại bản thân đi, nếu không phải bởi vì anh có tiền thì ai muốn cưới anh.”
Thấy Sầm Sâm không phản ứng lại, cô lại nhỏ giọng bức xúc, tự tạo vị thế cho mình, “Tôi nói cho anh biết, cũng chỉ có tôi tốt tính, làm gì có người phụ nữ nào khác chịu được cơn giận này, anh xứng đáng độc thân cả đời đấy, còn không mau đối xử tốt với tôi một chút.” Mau mua cho tôi tàu sân bay.
Sầm Sâm thấp giọng cười, cũng không biết là say đến mức không nghe được gì hay thế nào mà cũng không phản bác cô, chỉ ôm lấy người cô chặt hơn nữa.
Trên thế giới này, tất cả mọi người sẽ thỏa hiệp vì hiện thực.
Khi còn nhỏ, bố mẹ ngàn vạn lần nói sẽ không thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là vì cần tiền chữa bệnh cho An Ninh từ nhà họ Sầm mà để anh đi;
Nhà họ Sầm lúc đầu muốn giữ lại Sầm Dương, thái độ rất cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì trên người anh mới có dòng máu của Sầm thị, việc trở về của anh có ý nghĩa lớn hơn việc ở lại của Sầm Dương, cuối cùng họ vẫn lựa chọn đưa Sầm Dương;
Nhà họ Quý càng không cần nói đến, anh đã sớm biết rằng nhà họ Quý có ý nghĩ liên hôn, chẳng qua bởi vì anh chặn một bước, nhà họ Quý thấy rằng nhà họ Sầm lại càng là cành cao, càng có lợi hơn, mới âm thầm cắt đứt với người được chọn ban đầu, đem Quý Minh Thư gả cho anh.
Cái gọi là tình thân, cái gì là bất đắc dĩ, kết quả cũng chỉ mà lựa chọn giữa hai bên, bên trọng bên khinh mà thôi, thế mà bọn họ không chịu thừa nhân mà phải cố tìm cho mình một lí do đàng hoàng để giải vậy.
Từ trước đến nay, anh chỉ thấy Quý Minh Thư khá nông cạn, ở chung nhiều mới cảm thấy, cô so với mình còn sống một cách tỉnh táo minh bạch hơn.
Điều có thể nói, cô trước nay đều có gì nói nấy.
Điều không thể nói, ví dụ như nhà họ Quý đối với cô có phải thật sự là yêu chiều như con đẻ hay không, trong lòng cô còn rõ ràng hơn mọi người, nhưng trước giờ sẽ không nói ra miệng.
Cẩn thận nghĩ lại, mấy thứ tình thân nếu chưa từng có, có lẽ sẽ sống càng phóng khoáng hơn. Có được rồi lại mất đi, dù cho đã qua bao năm, vẫn luôn rất khó nguôi ngoai.
Nếu mà hai bàn tay trắng thì Quý Minh Thư sẽ vứt bỏ anh, vậy chỉ cần anh vĩnh viễn có tiền, liền có thể trói chặt một con chim hoàng yến quen thuộc làm bạn cùng anh. Nghĩ như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất cô đầy sức sống mà lại chân thật thuộc về anh.
–
Hai giờ sáng, thành phố tĩnh lặng.
Sầm Sâm chậm rãi nới lỏng lực tay, dần dần đi vào giấc ngủ.
Quý Minh Thư cẩn thận thoát ra từ trong lồng ngực anh, lại để anh nằm trên sô pha.
Làm xong mọi việc, Quý Minh Thư có chút mệt mỏi.
Cô ngồi xuống bên cạnh ghế, nhìn ngắm nhan sắm Sầm Sâm lúc ngủ, ngón tay còn men theo đường nét trên mặt anh, nhẹ nhàng đi xuống.
Làn da anh thiên về tông lạnh, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, chính là khuôn mặt nhìn một lần là không thể quên.
Thời còn đi học mang dáng vẻ của thiếu niên sạch sẽ, lớn lên lại trở thành người đàn ông lạnh lùng trầm tính, dường như nhìn thế nào cũng không thấy chán. Có điều.. chỉ cần anh không mở miệng nói chuyện.
Quý Minh Thư chống cằm nhớ lại chuyện anh vừa nói, lần đầu tiên phát hiện ra, anh có vẻ cũng khát vọng một sự ấm áp nhưng không thể nói ra.
Trong đầu cô đột nhiên có một suy nghĩ kì quái.
Nếu Sầm Sâm có một ngày phá sản, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, chỉ bằng gương mặt này của anh, cô có lẽ sẽ có thể cân nhắc.. có lẽ sẽ nguyện ý bán túi đi bao dưỡng anh chăng?