Đến giờ ăn cơm, Sầm Sâm bảo Chu Giai Hằng đi đặt bàn tại một nhà hàng gần đó.
Quý Minh Thư vốn cũng không muốn đi lắm, mỗi lần cô ra ngoài ăn cơm cùng Sầm Sâm đều cảm thấy không tốt.
Bởi vì Sầm Sâm khi ăn không nói chuyện, hơn nữa tuy anh nhìn có vẻ thong thả ung dung nhưng thực ra lại ăn rất nhanh.
Ăn xong, anh cứ như thế mà ngồi nhìn người đối diện, còn thường xuyên xem đồng hồ, cứ như khi đi học, thầy giám thị đứng bên cạnh bạn nói: “Em viết gì cũng được, làm nhanh còn nộp bài, thời gian làm bài còn năm phút, còn ba phút, chỉ còn một phút cuối cùng”, cái này ai mà chịu được.
Chỉ là vừa ầm ĩ một trận xong, lại nhận vòng tay hối lộ, cô cũng không tiện vả mặt ông chồng này, đành phải giả bộ vui vẻ đồng ý.
Sầm Sâm còn việc phải làm, Quý Minh Thư cũng khó có khi nào hào phóng mà tỏ vẻ thông cảm, “Anh cứ làm đi, không sao, tôi có thể tự đi loanh quanh một chút.
“
Sầm Sâm: “Vậy để Chu Giai Hằng dẫn em đi, có chuyện gì thì cứ tìm cậu ta.
“
Quý Minh Thư làm bộ “ok”, lại lướt mắt nhìn bàn làm việc của Sầm Sâm.
Tờ đơn ly hôn từ đầu anh rơi xuống kia vẫn lẳng lặng nằm trên bàn.
Cô đi bộ về phía bàn làm việc, làm bộ như không có việc gì mà nhẹ nhàng rút tờ đơn giấu ra phía sau, sau đó nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
May mà từ lúc cô đưa ánh nhìn ngạo nghễ đó ra, ánh mắt Sầm Sâm cũng chưa dừng lại trên đống giấy tờ này, cô dù không học luật cũng có thể nhìn ra được loại đơn ly hôn down trên mạng về này có hiệu lực đến đâu, nếu như bị Sầm Sâm nhìn thấy, có khi còn trào phúng cười cợt một hồi cũng nên.
–
Đối diện văn phòng Sầm Sâm là bên tổng trợ lý, bên đó có hai mặt văn phòng dựa vào tường, hai mặt còn lại là thiết kế kính pha lê trong suốt hình tròn, bên trong, tất cả các bàn làm việc đều hướng về phía văn phòng tổng giám đốc.
Quý Minh Thư vừa ra cửa, bên đó đã có vài người để ý đến cô, rất ăn ý mà đứng dậy cùng lúc, gật đầu chào Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư hơi dừng lại, quay đầu hỏi Chu Giai Hằng: “Tất cả mọi người đều là trợ lý của Sầm tổng à?”
Cô âm thầm đếm, có tổng cộng 9 người, thêm Chu Giai Hằng nữa là 10, anh ta cần gì phải có nhiều trợ lý như vậy? Không thể tự sinh hoạt được chắc?
“Đúng vậy.
” Chu Giai Hằng gật đầu.
Cậu ấy dẫn Quý Minh Thư vào trong, giới thiệu từng người một: “Hai người này là trợ lý phiên dịch của Sầm tổng, trợ lý La thông thạo bốn thứ tiếng, trợ lý Vương xuất thân từ viện dịch thuật cao cấp; trợ lý Lý chủ yếu phụ trách việc kết nối giữa Sầm tổng và tập đoàn bên nước ngoài, trợ lý Hoàng hiện nay phụ trách việc đối nội cũng như làm việc với bên Kinh Kiến.
.
“
“Phân công thật tinh tế.
“
Quý Minh Thư không có chút kinh nghiệm làm việc nào, cũng không hiểu rõ mấy chức vụ cụ thể mà cậu ta nói, thiếu chút nữa hết từ vựng, nghe xong phải tỏ vẻ đã hiểu mà bình luận một câu “Tinh tế”, lại nói: “Mọi người đều bận, không cần để ý đến tôi.
.
Làm việc vất vả rồi.
“
Nhóm trợ lý lại đồng loạt cúi người chào.
Quý Minh Thư thiếu chút nữa cho rằng bọn họ muốn đồng thanh nói “Vì sếp phục vụ”, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.
Hơn nữa, cô tuy là phu nhân tổng giám đốc, không ít lần đến khách sạn, nhưng tổng bộ thì đúng là lần đầu đặt chân đến.
Đi bộ đến nhà hàng, cô và Sầm Sâm ân ái kéo tay nhau, trong cái nhìn chăm chú của nhân viên mà rời khỏi tòa nhà.
Cùng lúc đó, trong tập đoàn, tin tức đã lan truyền khắp nơi.
“Phu nhân cũng có điểm xinh đẹp nha.
“
“Có điểm thôi á? Tôi không đồng ý với cụm từ này!”
“Tôi đã chú ý đến, phu nhân khi xuống dưới đã có thêm một chiếc lắc tay, hí hí.
“
“Mấy chị em cô đúng là người sói.
“
“Chị em, cô tinh tế như thế, có cần chúng tôi tới lau dọn giúp không?”
“Giám định vợ chồng hạnh phúc hoàn tất.
“
–
Ở bên này, Quý Minh Thư đang cùng Sầm Sâm làm một đôi vợ chồng plastic yêu thương nhau như lúc ban đầu, còn ở bên kia, Trương Bảo Xu lại chọc phải ông lớn, gây bao phiền toái.
“Xin anh hãy tin tưởng em, cái này thật sự chỉ là hiểu lầm, em cũng không biết tại sao đột nhiên lại như vậy.
.
“
Trương Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời, “Diễn cái con mẹ cô, đừng có là diễn với tôi ở đây.
* cô đáng giá bao nhiêu cũng không rõ à? Còn dám chơi ông đây! Tôi cảnh cáo cô, con mẹ nó còn dám ở trước mặt ông lắc lư thì ông đây giết chết cô!”
“Em.
.
“
Trương Bảo Xu còn không kịp nói hết câu, Trương Kỳ lập tức dập điện thoại.
Cô ta nắm chặt di động, môi tái nhợt, run rẩy ngồi trên sô pha.
Thật ra ban đầu, cô ta cũng chỉ nghĩ rằng muốn lợi dụng Trương Kỳ tạo nên hình tượng bản thân là bạch phú mỹ, bạn trai là người có bối cảnh.
Cô ta nghĩ rằng, bên ngoài nhiều tin tức như vậy, hơn nữa cũng đúng là có chút quá khứ với nhau, Trương Lỳ chắc cũng không đến mức vì một cái tin thật thật giả giả mà gây phiền toái cho cô ta.
Không ngờ đêm xã giao đó, vừa vặn có phóng viên đến hội sở săn tin, chờ đợi tin tức của một nữ minh tinh khác, ai ngờ đến cái bóng của cô ấy cũng không thấy, nhưng lại thuận tay chụp được ảnh của Trương Bảo Xu cùng Sầm Sâm.
Cô ta động lòng, dứt khoát bảo phóng viên đem ảnh chụp đổi thành ảnh của Sầm Sâm, câu chữ và nội dung của tin tức thì không đổi.
Nếu như vậy, sau đó cô ta sẽ lại được để ý, vạch trần người trong ảnh không phải Trương Kỳ, mà là thái tử của Kinh Kiến với bối cảnh thâm sâu hơn nữa.
Cô ta nghĩ nếu Sầm Sâm bên kia tìm đến mình hỏi chuyện, cô ta cũng có thể giả vờ không biết phủi sạch lỗi lầm, nói là phóng viên nhìn nhầm, là cô ta với Trương Kỳ có quan hệ.
Nhưng nào ngờ, Sầm Sâm lười tìm đến cô ta, trực tiếp gặp Trương Kỳ cắt đứt hợp tác giữa hai nhà, điều này trực tiếp dẫn đến việc Trương Kỳ tìm đến cô ta trút giận.
Đại não cô ta giờ trống rỗng, vừa mê man, vừa bị khủng hoảng.
–
Giữa trưa, nhà hàng Pháp gần CBD rất vắng khách, trong không gian còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng, người phục vụ đi lại gần như không phát ra tiếng động.
Hôm nay bữa chính là bò bít tết và nấm xào kiểu Pháp, chờ người phục vụ rời đi, Quý Minh Thư lại lặp lại chủ đề lúc nãy, hỏi, “Tại sao anh cười với cô ta?”
Lúc ở văn phòng, cô bị lừa gạt đến quên hết chi tiết, bây giờ đang ăn, cô bỗng nhiên nhớ lại trong ảnh chụp, Sầm Sâm đã cười.
Cũng thật lạ, anh ở trước mặt vợ mình toàn ra vẻ lạnh nhạt, ngay cả vừa rời giường cũng chẳng thấy được sự ôn nhu, thế mà ở trước mặt cô tuyến 380 kia cười đến là vui vẻ.
Nghĩ đến điều này, Quý Minh Thư hết cả tâm trạng ăn uống, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn phải hỏi chuyện.
Sầm Sâm hạ ly rượu vang đỏ xuống, liếc cô thật sâu một cái, “Tôi không cười với cô ta.
“
?
Không lẽ cười với ma chắc?
Tên đàn ông thối này nói được nửa câu, lại ngồi ăn rất ngon miệng, không có ý định tiếp tục giải thích.
Quý Minh Thư không hiểu gì, thật sự không nhịn được, lại lén nhìn ảnh chụp.
Nụ cười này, nhìn như tầm mắt Sầm Sâm đang hạ xuống.
Cô âm thầm khoa tay múa chân, theo tầm mắt anh, rơi xuống túi hàng hiệu của Trương Bảo Xu.
Chiếc túi này.
.
Ngay cả đến Sầm Sâm, người không quan tâm lắm đến thời trang mà liếc mắt còn có thể nhận ra ngay, thì Quý Minh Thư từ nhỏ đã tiếp túc với hàng xa xỉ thì cớ sao lại không nhạy bén bằng anh.
Cô lập tức nhớ đến ngày trước mình đã lấy chiếc túi này, chụp lên đầu Sầm Sâm rồi hanh hung anh một trận, còn nói mạnh miệng gì mà muốn giết chết tên biến thái nhà anh, lập ra một loạt chiến công vĩ đại.
Trầm mặc một lát, cô buông di động, lại cầm lấy dao nĩa, làm bộ như không có việc gì nói: “Nhà này Pháp này làm đồ ăn rất chuẩn, bò bít tết đúng là không tồi.
“
Sầm Sâm nhàn nhạt mà nhìn cô một cái, không tiếp lời.
Lại như mọi ngày, lần ăn cơm này lại có cảm giác như bị giám thị thúc giục nộp bài thi.
Đang lúc Quý Minh Thư không chịu nổi mà muốn khoét hai mắt Sầm Sâm cho anh khỏi nhìn chằm chằm cô lúc ăn nữa, thì Sầm Sâm đột nhiên hỏi: “Hai ngày nữa bọn Giang Triệt Triệu Dương sẽ về đế đô, sẽ gặp nhau ở Ung Hòa một chút, em có muốn đi không?”
Quý Minh Thư ngẩng đầu, “Tôi đi làm gì.
“
“Tùy em.
“
“! “
“Đây là thái độ mời người khác của anh à? Không muốn tôi đi thì đừng có hỏi, anh không muốn tôi đi đúng không? Thế thì tôi đây một hai phải đi nhé!”
Quý Minh Thư vẫn đang có chút cáu kỉnh.
Sầm Sâm xoa thái dương, lại một lần nữa cảm giác thật khó khăn khi giao tiếp cùng cô vợ có đầu óc như trên mây này.
Hắn không nhiều lời, chỉ nói: “Đến lúc đó tôi bảo người đón em.
“
–
Bọn Giang Triệt, Triệu Dương và Thu Dương là mấy người cùng tuổi với Sầm Sâm ở đại viện, sau khi Sầm Sâm trở lại ngõ nhỏ Nam Kiều, bọn họ liền chơi với nhau, sau này lại cùng nhau đi học, cũng coi như có giao tình mười mấy năm từ bé.
Đương nhiên Quý Minh Thư cũng biết bọn họ, chẳng qua lúc nhỏ cô cầm đầu bọn nhóc đi cô lập Sầm Sâm, nên đối với hội chơi cùng anh cũng không có thiện cảm, tình cờ gặp nhau ở trường cũng chỉ hừ lạnh xem thường, có cùng “đại ngộ” nhai kẹo cao su thổi bóng đến vỡ với Sầm Sâm.
Có điều, mấy chuyện này chỉ là Quý Minh Thư đơn phương không vừa mắt, còn hội con trai đương nhiên sẽ không so đo cùng cô, chỉ coi như cô là em gái mà nuông chiều, lúc rảnh cũng sẽ cùng cô chơi đùa.
Thật ra, khi trước bất thình lình có tin tức kết hôn của Quý Minh Thư và Sầm Sâm, cả hội hai mắt trợn tròn, còn bội phục anh em có gan lớn, không sợ chết mà dám cưới cô gái tính cách tiểu thư lắm tiền nhiều của này, thậm chí còn cảm thấy hơi đồng tình.
–
Tại phòng “Giấc mộng Nam Kha” ở hội sở Hòa Ung, một ngọn đèn vàng tỏa bóng nghiêng nghiêng phản chiếu trên mặt sau của tấm bình phong, Giang Triệt châm thuốc, ảnh lửa đỏ tươi lóe sáng, vừa vụt sáng lại tắt đi.
Anh châm thuốc xong, đẩy hộp thuốc đến trước mặt Sầm Sâm, Sầm Sâm không nhận.
Triều Dương “mặt người dạ thú” hiện tại đang là bác sĩ, ngày thường cũng không “chơi đồ”.
Nhưng thật ra Thư Dương đang hất cằm về phía cô bạn gái mới, ý bảo cô đi lấy giúp mình.
Hai người Triệu Dương và Thư Dương này vẫn luôn ầm ĩ, đặc biệt là Thư Dương, bình thường ở ngoài còn muốn gọi mấy cô “công chúa” * đến cho náo nhiệt, hôm nay nghe có Quý Minh Thư đến nên mới không dám gọi mấy cô nàng không đứng đắn đến, bằng không Quý đại tiểu thư có khi muốn hất rượu từ đầu đến chân rồi mắng anh, cho rằng anh không xứng đáng có cùng một chữ “Thư” giống với tên cô.
(*) công chúa, ý chỉ 4`
Sầm Sâm là người thích an tĩnh, mấy chuyện ầm ĩ này thường không tham dự, bình thường hay nói chuyện với Giang Triệt nhiều hơn.
Hơn nữa hai người cùng tham gia vài hạng mục đầu tư tài chính, tụ tập với nhau đa phần là bàn chuyện công việc.
Lúc này, mấy người họ ngồi ở bốc góc bàn, chia bài nói chuyện, Sầm Sâm với Giang Triệt mở miệng là nói mấy chuyện tài chính, Thư Dương vô cùng không có kiên nhẫn lắng nghe.
Thư Dương: “Tôi nói hai người các cậu, vất vả lắm mới có một buổi tụ tập như này, có thể đừng nhắc đến 7749 mấy cái hạng mục đó được không?”
“Đặc biệt là cậu đó anh Sâm, cậu có kiếm nhiều tiền hơn nữa chẳng phải toàn đưa cho cái cô QMT kua tiêu sài hay sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu có bao nhiêu tiền thì cô ấy có thể tiêu bấy nhiêu, tuyệt đối không ngại nhiều, chẳng lẽ cậu còn hi vọng cô ấy có thể giúp cậu quản lí tài chính, tiết kiệm giúp cậu giàu có mấy đời chắc? Tôi khuyên cậu đừng liều mạng như vậy, sống trên đời phải biết tự chăm sóc bản thân, giữ sức đi.
“
Triệu Dương nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi Sầm Sâm: “Anh Sâm, vợ cậu rốt cuộc có tới không?”
Không chờ Sầm Sâm nói tiếp, Thư Dương liền trực tiếp trả lời hộ anh, “Thế mà cũng phải hỏi à, Quý đại tiểu thư không tốn mất ba năm, mà lại chỉ rửa mặt trang điểm chải tóc hết nửa tiếng là có thể ra khỏi cửa được chắc?”
Triệu Dương và Giang Triệt đều đột nhiên cười khẽ, âm thầm tỏ vẻ đồng tình với lời nói của cậu ta.
Thư Dương uống rượu vào bắt đầu lên mặt, lại tiếp tục phát biểu ý kiến, “Anh Sâm, cậu có biết như vậy gọi là gì không? Cậu chính là đang kiếm nhiều tiền nhất, nuôi con chim hoàng yến quý nhất!”
“Tôi là người thực tế, tiền cũng không có quá nhiều, cái này còn không phải là nuôi chim hoàng yến hay bình hoa gì đó là, chỉ cần kiểu bình thường thôi, tôi một ngày có thể đổi vài người, mấy năm liền mỗi người một kiểu!”
Cậu ta càng nói càng hăng, đắc ý nói không ngừng mồm.
Sầm Sâm cầm bài poker trong tay, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua phía sau bình sau, ngẩng đầu nhìn Thư Dương một cái.
Giang Triệt cũng phủi bụi trên người, ho nhẹ một tiếng, để ly Whisky lên bàn.
Nhưng Thư Dương không hiểu được ám hiệu của hai người họ, còn muốn tiếp tục dẫm lên bãi mìn, “À đúng rồi, Sâm, cô Lý Văn Âm kia học xong rồi, sắp tới chắc sẽ về nước đấy, cậu có biết không?”
Khi nãy Giang Triệt ho giả, giờ đây đúng là bị sặc nước rồi.
Triệu Dương cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong không khí.
“Thật ra Lý Văn Âm cũng rất xinh đẹp, hơn nữa người làm nghệ thuật đúng là cũng có điểm đặc biệt, còn cả làm công việc liên quan đến nghệ thuật, cũng không xa xỉ!”
Anh ta nói nói, cuối cùng cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng, lông tơ trên người anh ta đột nhiên dựng đứng lên bất thường.
Cứ thế mà khựng lại hai giây, đột nhiên âm lượng anh ta tăng cao, “Nhưng mà, đàn ông kiếm tiền là phải để cho phụ nữ tiêu xài, cứ như Sâm, tôi rất hâm mộ cậu ấy, có người phụ nữ giúp cậu ta tiêu tiền đó!”
“Tiểu Thư phẩm vị tốt như vậy, dáng người lớn lên lại xinh đẹp đến thế, các cậu nói xem, cái đất kinh thành này có thể tìm được người thứ hai chắc? Cô ấy ở Bắc Kinh là độc nhất! Khi ra ngoài đi cùng cô ấy thật sự rất có mặt mũi! Đây không phải chính là giá trị tồn tại của đàn ông hay sao? Các cậu nói xem, sao anh Sâm tốt số như thế, có thể cưới cô nàng tiên nữ này làm vợ cơ chứ?”.
Tay cô duỗi khoảng mười mấy giây thì nhận được một cái ôm thanh lạnh, ngay sau đó, thân thể cô bay lên, cả người đều bị ôm lên.
Trong giấc mộng 18+ này, Sầm Sâm thật sự rất ôn nhu.
Quý Minh Thư cọ cọ trong lòng anh, miệng còn lẩm bẩm nhắc nhở một câu, “Bà dì của tôi tới.”
Ý ngầm là, trong giấc mơ này, anh cái gì cũng đừng làm.
Sầm Sâm cũng không biết cô suy nghĩ điều gì, nghe thấy tiếng nói mơ màng của cô về bà dì, điều đầu tiên nghĩ đến là tốt nhất đừng làm bẩn drap giường, thuận tay tìm thảm lót từ trong tủ quần áo, lót dưới thân cô.
Đầu năm nay, cũng không còn quá nhiều ông chủ biết nghĩ cho nhân viên vệ sinh trong khách sạn như anh.
Đem Quý Minh Thư nằm xuống rồi, Sầm Sâm muốn đứng dậy, nhưng thời điểm Quý Minh Thư không thoải mái thì đặc biệt dính người, còn ôm cổ anh không chịu buông, anh dùng chút lực mới có thể đưa hai chiếc “móng heo” này xuống, miễn cưỡng nhét vào chăn.
Hai mươi phút sau, Sầm Sâm tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi, Quý Minh Thư lại giống như tự cảm nhận được độ ấm, rất nhanh mà rúc người vào trong lòng anh, hai tay ôm anh thật chặt, còn không ngừng cọ cọ vào lồng ngực, cánh môi nhợt nhạt cũng dán vào ngực anh, độ ấm nhàn nhạt.
Sầm Sâm vốn dĩ đình kéo cô ra, nhưng trong lúc vô thức, cô lại hôn vào ngực anh, tê tê dại dại mà mềm mại vô cùng.
Sầm Sâm ngừng lại, lòng trắc ẩn 800 năm nay không có bỗng nhiên xuất hiện, nằm nghiêng về phía cô, đem người ôm vào lòng.
–
Một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Quý Minh Thư “máu chảy thành sông” mà tỉnh dậy, nhìn thấy Sầm Sâm nằm cạnh, cô bừng tỉnh, còn tưởng rằng mình vẫn đang ở biệt thự Minh Thủy.
Đến khi nhìn rõ trang trí của khách sạn, cô mới duỗi ngón tay ra, chọc chọc Sầm Sâm.
– – không có phản ứng, nhưng vẫn còn sống.
Sao anh ta lại ở đây?
Quý Minh Thư cũng không biết tối qua Sầm Sâm vẫn còn ở đế đô để đi xã giao, còn tưởng khi anh nhắn tin thì cũng xuất phát đi Tinh thành rồi.
Cho nên ngày hôm qua sau khi cô đến Tin thành, cũng không nhắn tin liên hệ với anh, chính là không muốn ở cùng chỗ với anh.
Ai ngờ anh ta âm hồn không tan, tự mình chạy đến.
Lấy lại tinh thần, Quý Minh Thư xốc chăn lên, che bụng lại rồi cần thận rời giường.
Cũng không phải cô muốn quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của Sầm Sâm, chẳng qua vì cô không thể di chuyển mạnh, nếu không thì “dòng nước lũ” dưới thân sẽ tràn bờ đê mất.
Đi vào toilet, ngồi lên bồn cầu, cô mới tạm thời tiến vào khu an toàn.
Khuỷu tay cô chống lên đầu gối, hai tay chống cằm.
Trong chốc lát, cô cảm thấy nhàm chán, lấy di động lên lướt lướt.
Điện thoại báo có rất nhiều tin chưa kịp đọc, bỏ qua mấy cái tin nhắn của hội chị em plastic tiêu tiền như nước hỏi thăm, thì cô nhỏ Sầm Nghênh Sương, người thường xuyên ở ẩn cũng nhắn tin cho cô.
Sầm Nghênh Sương: 【 Tiểu Thư, cháu cùng A Sâm cùng đi Tinh thành à? Lần này có phải định ở lại đó vài tháng không? 】
Quý Minh Thư không nghĩ nhiều, tiện tay dùng sticker “bé nhỏ gật đầu”, rồi lại đánh chữ: “Đúng rồi, chắc là định ở lại một hai tháng.”
Đến khi gửi xong rồi, đầu ngón tay cô khựng lại, bỗng nhớ ra điều gì đó.
Cô nhỏ luôn say đắm nghiên cứu, làm gì có sức quản việc bọn họ ở trong nước hay ngoài nước, ở Tinh thành hay đế đô. Điều này chắc chắn cô ấy đang hỏi hộ người nhà.
Người trong nhà đang lo lắng.. thời gian Sầm Sâm ở lại Tinh thành quá dài, sẽ cùng nhà họ An qua lại? Nhưng nhà họ An gia không phải đã sớm ra nước ngoài sinh sống hay sao?
Quý Minh Thư đối với chuyện xưa của nhà họ Sầm cũng chỉ cái biết cái không, khi còn nhỏ lúc Sầm Dương rời đi, cô còn tin vào lời lừa gạt của mọi người, cho rằng Sầm Dương chỉ là đơn giản là du học nước ngoài.
Sau này lớn lên cô mới nghe phong phanh một chút, chỉ là trên dưới nhà họ Sầm giữ kín như bưng chuyện này, điều mà người ngoài có thể biết rất hạn chế.
Chỉ một lát sau, Sầm Nghênh Sương lại nhắn tiếp.
Tin nhắn này coi như đúng với những gì Quý Minh Thư suy đoán.
Sầm Nghênh Sương: 【 Tiểu Thư, chuyện bên nhà họ An cháu cũng nên biết một ít, gần đây nhà họ An trở về Tinh thành, ông cụ không yên tâm, cho nên nếu A Sâm cùng nhà họ có liên hệ gì thì cháu nhớ nói với cô một tiếng nhé. 】
Nhà họ An trở về Tinh thành? Thế thì ông cụ nhà bên không yên tâm thì cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm.
Quý Minh Thư suy nghĩ nửa ngày, cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn nhắn câu “Được ạ”.
Chỉ là nói với người nhà một câu, chắc là anh ta không quan tâm lắm đâu. Hơn nữa, Sầm Sâm cũng không nhất định sẽ liên lạc với nhà họ An, anh cũng không nhất định sẽ nói cho cô.
Sau khi tự chuẩn bị tâm lí làm gián điệp, Quý Minh Thư cuối cùng cũng không cảm thấy chột dạ. Cô đứng dậy, rửa tay, chuẩn bị về giường ngủ tiếp.
Nhưng vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Sầm Sâm đứng bên ngoài, giống như chuẩn bị gõ cửa.
Tim cô ngưng một nhịp, cơn buồn ngủ tiêu tan ngay tức khắc.
“Anh, anh dậy rồi à.”
“Có vấn đề gì sao?” Sầm Sâm bình tĩnh nhìn cô.
“Không có gì,” Quý Minh Thư ngập ngừng, lại hỏi, “Cái đó.. Sao anh lại ở đây, tôi vừa dậy đã bị anh dọa rồi.”
Sầm Sâm giải thích ngắn gọn trong hai câu, đương nhiên, phần có Lý Văn Âm đã bị anh bỏ qua không đề cập tới.
Nghe trong lời nói của anh, có lẽ anh ta đã biết mình muốn tham gia show? Quý Minh Thư thuận miệng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, chiều nay tôi sẽ đi đài truyền hình kí hợp đồng, cho tôi mượn tạm luật sư của anh đi.”
“Được, tôi bảo Chu Giai Hằng sắp xếp giúp em.”
Quý Minh Thư gật đầu, nghiêng người nhường đường cho Sầm Sâm.
Sầm Sâm vào toilet, nàng lại ân cần mà đóng cửa hộ.
Chờ cửa khép lại, cô mới kéo then chốt cửa, thở phàn một hơi.
–
Từ trước đến nay, Tinh thành luôn nóng hơn đế đô, tới gần cuối hè, buổi chiều vẫn lên đến gần 40 độ, cây long não ven đường phơi nắng đến trong suốt, lá cây đều rủ xuống, tạo nên hình ảnh lười biếng chiều muộn không thể thiếu trong thành phố.
Quý Minh Thư ăn trưa xong, ngủ một giấc ngủ ngon, tỉnh lại rồi ngồi trang điểm mất hai giờ, khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn ra đường gặp mọi người.
Tài xế cùng luật sư ở trong xe, mơ màng hết ngủ lại tỉnh rồi lại ngủ, đến 3h chiều cuối cùng cũng đợi được Quý Minh Thư, xuất phát đi đến đài truyền hình Tinh thành.
Phụ trách tiếp đón Quý Minh Thư chính là trợ lí sản xuất của show《 nhà thiết kế 》, Quý Minh Thư lúc đầu cũng rất không vui, đời này còn có người dám bảo trợ lí ra đón tiếp cô, đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt.
Nhưng sau cũng không biết tại sao, cô lại tự nghĩ lại, nghĩ thầm, trợ lí thì trợ lí, dù sao cuộc sống của cô gái nhỏ này cũng không dễ dàng gì.
Cô trợ lí này cũng chưa từng thấy người ngoài ngành nào lại cao giá đến thế, còn chưa nói được mấy câu đã bất giác bị khí thế chèn ép, cúi xuống vài cái đầu.
Cũng may là hợp động mà tổ sản xuất đã sớm chuẩn bị cũng tương đối tốt, mấy người ngoài ngành đều giống nhau cả, cô nàng chỉ cần phụ trách bảo người kí tên là được.
Nhưng Quý Minh Thư không hợp tác, chỉ nhìn về phía một người đàn ông khác đang ngồi trên sô pha, “Luật sư Vương, phiền anh xem qua một chút.”
Trợ lý: “…”
Còn tự chuẩn bị luật sư, thật tuyệt.
Người đàn ông được gọi là luật sư Vương nhận hợp đồng, đeo kính, cẩn thận đọc hồ sơ.
“Điều 1.12 này chỉ có ràng buộc với đương sự là cô Quý, nhưng lại không có ràng buộc gì với bên tổ sản xuất, tôi cho rằng điều này không hợp lý”.
“Điều 2.09, điều kiện sở hữu bản quyền quá mơ hồ, tôi cho rằng khi đương sự đã tham gia thiết kế thì bản quyền phải thuộc về đương sự vô điều kiện.”
“Điều 3.01, đối với việc quản lý các tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền cho show quá rộng, lại không có giới hạn thời gian cụ thể, vô cùng không hợp lý.”
* * *
Luật sư Vương mở miệng đã nói liền một hơi chỉ ra mười mấy lỗ hổng, trong lời nói còn có ý khiển trách bên tổ sản xuất làm việc pháp lý không chặt chẽ.
Cô trợ lý nghe đến ngây ngốc.
Không phải, cô ấy không phải người nổi tiếng, chỉ là người ngoài ngành, tại sao hợp đồng với chương trình lại yêu cầu nhiều như vậy? Những người khác đều là không thèm đọc mà kí luôn.
Cô định thần lại, bình tĩnh nói: “Cái đó, cô Quý, hợp đồng bên này của chúng tôi đều cùng 1 mẫu, mọi người cũng đều kí rồi, không có vấn đề gì đâu.”
Luật sư Vương: “Cô không phải người phụ trách chương trình, lời nói của cô hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt pháp lý.”
Trợ lý: “…”
Quý Minh Thư vừa mới thôi miên bản thân chấp nhận sự đón tiếp của trợ lý nhỏ này, quay đi quay lại luật sư Vương đã tìm được nhiều lỗ hổng trên hợp đồng đến vậy, bản chất của cô trong nháy mắt hiện nguyên hình, “Kêu người phụ trách của cô lại đây.”
Người phụ trách còn đang tiếp đón Lý Triệt, họ đâu có rảnh mà quan tâm cô.
Cô trợ lý yên lặng chửi thầm, cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Quý Minh Thư lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vừa mang kính râm lên vừa nói: “Nếu các ngươi tiết mục tổ như vậy không có thành ý, kia cái này ước không thiêm cũng thế.”
“Đợi đã, cô Quý!” Tuy nói cô chỉ là người ngoài ngành, nhưng hợp đồng cũng không thể không kí, cô trợ lý vội xin lỗi, “Thật sự vô cùng xin lỗi cô, bởi vì chúng tôi khi làm hợp đồng, kể cả hợp đồng với nghệ sĩ đều từ cùng một mẫu, nếu cô Quý cảm thấy không hài lòng, hiện tại tôi sẽ giúp cô liên hệ với nhà sản xuất xem có thể điều chỉnh một chút hay không.”
Câu này nghe còn giống tiếng người.
Trợ lý bảo cô chờ một lát, bản thân vội vội vàng vàng đi đến phòng VIP ở tầng khác.
Hôm nay Lý Triệt tới đây để tổng duyệt, duyệt chương trình xong, vừa đúng lúc bọn họ cùng nhau kí hợp đồng, lúc này nhà sản xuất đang tự mình tiếp đón, xem xét các điều khoản trong hợp đồng, giải thích từng mục cho anh.
Khi chuẩn bị kí kết, trợ kí đã tới gõ cửa.
Nhà sản xuất hỏi: “Có chuyện gì? Cô Quý kia đã kí xong chưa?”
“Quý.. Quý tiểu thư, cô ấy đem theo luật sư đến đây,” cô trợ lý ngập ngừng, “Luật sư cho rằng điều khoản của hợp đồng không hợp lý, yêu cầu chỉnh sửa.”
Nhà sản xuất nhăn mày, tư tưởng giống hệt như suy nghĩ của trợ lý khi trước: Cô ta còn không phải minh tinh, ai mà thèm chiếm lời của cô, có thể xuất hiện trên đài Tinh thành còn đòi hỏi nhiều như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng.
Nhà sản xuất này với Mạnh Tiểu Vi có giao tình, vốn là định đưa CP màn ảnh Mạnh Tiểu Vi và Lý Triệt lên show.
Nhưng Mạnh Tiểu Vi với Lý Triệt đã ngầm muốn thoát CP, không thích hợp để xuất hiện trong cùng một show.
Mấy ngày hôm trước, Mạnh Tiểu Vi đề cử cực lực Quý Minh Thư với nhà sản xuất, một mặt cảm thấy Quý Minh Thư thực sự thích hợp với show này, thuận nước đẩy thuyền đề cử một lần cũng không tồi; ngoài ra còn cảm thấy, khí chất Quý Minh Thư xuất chúng, nếu có thể đẩy CP của cô với Lý Triệt cũng không tồi.
Nhà sản xuất cũng cảm thấy hợp lý, liền quyết định hợp tác với Quý Minh Thư, còn làm ra một bản kế hoạch.
Nhưng ngày hôm qua, nhà tài trợ chính rất không hài lòng với kế hoạch của bọn họ, không cho phép tổ sản xuất ship Lý Triệt và Quý Minh Thư, cũng không cho phép Quý Minh Thư trở thành đối tượng lên hình chính.
Bọn họ nghiền ngẫm ý tứ của kim chủ ba ba, cảm thấy kim chủ ba ba không muốn người khác cướp lấy sự nổi bật của hai nhà thiết kế mà họ muốn nâng đỡ, nên nhất thời sự nhiệt tình đối Quý Minh Thư của tổ sản xuất cũng phai nhạt nhiều.
Lúc này nhà sản xuất lại nghe được Quý Minh Thư đối hợp đồng không hài lòng, lập tức liền muốn cho trợ lý truyền đạt lại ý tứ “Không kí thì thôi, không kí thì khỏi làm”.
Nhưng Lý Triệt đột nhiên cười, “Quý tiểu thư? Tôi biết cô ấy.”
Anh đẩy hợp đồng trên bàn: “Không bằng cũng đứa cho cô Quý dùng bản hợp đồng giống của tôi đi.”