Thật ra lần này Tưởng Thuần hạ quyết tâm phải nâng cấp bản thân, cũng là để cho chính mình ra đường đầy khí chất, hung hăng ác liệt.
Đêm đó, khi Quý Minh Thư tát bông hoa trắng kia bị rất nhiều người chụp ảnh quay video lại, tuy rằng Trương nhị cũng kiểm tra rồi yêu cầu xóa sạch trước khi bữa tiệc kết thúc, nhưng vẫn có cá lọt lưới.
Không quá hai ngày, chuyện bạch liên hoa là tiểu tam bị ăn tát đã bị đưa lên mạng bàn tán.
Cô ta cũng coi như là người nổi tiếng có chút tiếng tăm, trên mạng tự nhiên có những người hóng hớt drama cùng nhau thảo luận.
Bông hoa đó cũng không hiểu đã bán thảm với Nghiêm Úc kiểu gì, Nghiêm Úc cứ như bị trúng bùa ngải, vô cùng tức giận vì hồng nhan, lên mạng nói rằng mình và bông hoa nhỏ đó đang đường đường chính chính hẹn hò, còn vì cô ta mà tìm đến nhà họ Tưởng, cảnh cáo Tưởng Thuần không được giở trò.
Tưởng Thuần lúc đó thiếu chút tức đến ngất đi, hận không thể đi mua thủy quân, mua hot search bôi đen hai người họ, làm hai người đó dính phốt đến không thể tẩy trắng!
Nhưng ba Tưởng làm việc tác phong khéo léo, hủy hôn trong hòa bình, còn đi ngăn Tưởng Thuần không cho cô gây chuyện, chỉ nói về sau còn rất nhiều cơ hội làm cho Nghiêm Úc hối hận.
Tưởng Thuần không như ba, tính cách nóng nảy, hận không thể khiến cho Nghiêm Úc gia nhập hội tra nam đi tìm chết.
Vì thế, cô mặt dày mày dạn quấn lấy Quý Minh Thư, nhờ cô hỗ trợ giúp đỡ, phẫn uất mà nói muốn thay đổi bản thân để chèn ép nghiền nát con nhỏ trà xanh kia, rồi sau đó đi tìm một anh đẹp trai giàu có như Sầm Sâm, để Nghiêm Úc hối hận đến chết, quỳ xuống gọi ba.
Đối với yêu cầu muốn tìm một anh trai nhà giàu khác để Nghiêm Úc tức chết, ba Tưởng hai chân hai tay tán thành.
Cô nhỏ hơn Quý Minh Thư ba tháng, mấy năm gần đây trong nhà phất lên, thứ không thiếu nhất chính là tiền, vì vậy cũng chẳng ai yêu cầu cô phải đi tìm công việc, làm ăn đàng hoàng.
Ba Tưởng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là có thể tìm cho cô một gia đình danh môn vẻ vang môn đăng hộ đối để gả cô, chỉ là lúc đó cô sống chết thích Nghiêm Úc, ba Tưởng không hài lòng lắm.
Hiện tại cô có thể tỉnh ngộ, ba Tưởng rất vui mừng, liên tục sắp xếp những bữa ăn tối gia đình nhưng thật ra là có ý đi xem mắt, lần này là buổi thứ sáu.
–
Đối tượng xem mắt mà ba Tưởng sắp xếp cho Tưởng Thuần kia Quý Minh Thư cũng biết, Quý Minh Thư đã sớm xem ảnh anh ta, nhìn khá đẹp trai, văn nhã anh tuấn, vừa nhìn liền biết là người có văn hóa.
Trải qua một vòng huấn luyện khắc nghiệt, Tưởng Thuần bây giờ nhìn cũng gia dáng một tiểu thư danh viện.
Quý Minh Thư một bên chọn đồ cho Tưởng Thuần, một bên lại nói, “Nhà họ Đường người ta đều là thành phần tri thức, cậu mà không hiểu thì đừng nói linh tinh, không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.”
Người nhà quê Tưởng Thuần gật đầu như gà mổ thóc.
Thứ sáu, cô mặt chiến bào mà Quý Minh Thư đã chọn cho, hiên ngang đi đón trai đẹp.
–
Tối thứ sáu, Quý Minh Thư ngủ sớm, cũng quên không hỏi Tưởng Thuần xem buổi xem mắt diễn ra như nào.
Sáng sớm thứ bảy, cô lại nhận được liên hoàn call của Cốc Khai Dương gọi đến để mượn váy.
Tạp chí của Cốc Khai Dương mời một cặp đôi màn ảnh đến chụp ảnh, bên nữ bỗng nhiên có vấn đề với trang phục, hiện tại đang phải vội vàng tìm một chiếc váy tương tự để hoàn thành buổi chụp.
Váy là kiểu dáng thu đông mới của năm nay, Quý Minh Thư đúng lúc cũng có một chiếc, mới mặc qua một lần, cô cũng không thích lắm nên chiếc váy đó đã sớm bị biếm vào “lãnh cung”, bây giờ nghe Cốc Khai Dương nói, đương nhiên cô cũng không do dự mà nhận lời.
Cốc Khai Dương vốn định bảo trợ lí đến nhà cô lấy váy, nhưng đúng lúc Quý Minh Thư rảnh rỗi không có việc gì, liền bảo để chính mình đem đến.
Trên đường đưa váy đến chỗ Cốc Khai Dương, Quý Minh Thư rốt cuộc cũng nhớ đến bạn thân mới Tưởng Thuần, liền gọi điện hỏi thăm.
Tưởng Thuần nhận điện thoại rất nhanh, chỉ là giọng nói uể oải, ủ rũ, Quý Minh Thư bên này cũng nhận ra.
Quý Minh Thư: “Có chuyện gì thế, ra quân gặp bất lợi à?”
“Cũng đúng là không có lợi lắm, tớ cũng không biết mình đã làm gì sai, dù sao anh ấy mỗi lúc nhìn tớ, luôn là..
cười như không cười, cười đến mức làm tớ cảm thấy tê dại luôn.”
Tưởng Thuần không rời giường, nằm trên chiếc giường cao cấp, kể lại cho Quý Minh Thư nghe từ đấy đến cuối.
Cô ấy nhớ lại rất cẩn thận, nhớ cả buổi sáng dùng son nào, bữa trưa ăn gì, ăn mấy bát cơm, đều được cô kể lại rất chi tiết.
Quý Minh Thư không kiên nhẫn mà ngắt lời, bảo cô nói vào trọng điểm.
Cô ấy dừng lại một chút, liền nhảy đến thời điểm lúc hai người ăn tối riêng.
“Anh ấy hỏi tớ thích họa sĩ nào, tớ làm gì biết họa sĩ nào, nhưng là tớ nhớ đến lúc trước cậu nói, chồng cậu có mua mấy bức tranh của Bát Đại Sơn Nhân, tớ liền nói tớ cũng khá thích Bát Đại Nhân Sơn, họ vẽ rất đặc biệt, cũng không dám nói nhiều hơn.”
“Từ từ,” Quý Minh Thư cho rằng chính mình nghe lầm, “Cậu cảm thấy cậu nói rất ít à?”
“Tớ đâu có nói nhiều chứ, chẳng lẽ không đặc biệt sao? Tớ nói mơ hồ thế mà cũng sai ư?”
“Không phải, cậu cho rằng Bát Đại Sơn Nhân là Trúc Lâm thất hiền* hay là Dương Châu bát quái*? Lại còn” họ “nữa, đó là một người, không phải tám người! Tớ đã nói là không biết nói gì thì im lặng rồi cơ mà!”
(*) Trúc Lâm thất hiền là tên dân gian gọi nhóm bảy học giả, nhà văn và nhạc sĩ theo trường phái Đạo giáo sống trong rừng trúc đầu thời nhà Tấn.
Còn Dương Châu bát quái là 8 vị thư họa gia nổi tiếng thời nhà Thanh, Trung Quốc.
Ở đây, Quý Minh Thư đang mằng Tưởng Thuần nhầm chữ “Bát” trong Bát Đại Sơn Nhân mang ý nghĩa là 8 người, giống như Trúc Lâm thất hiền hay Dương Châu bát quái.
Nhưng thực ra, Bát Đại Nhân Sơn là tên của một người.
Quý Minh Thư quả thực bị cô nàng chọc tức đến bật cười.
Tưởng Thuần ngốc nghếch hỏi, “Thế vì sao mà anh ấy không vạch trần tớ, còn rủ tớ đi siêu thị, hay là anh ấy cũng không biết?”
“Chính mình ngốc nghếch thì cũng đừng đổ cho người khác!”
Quý Minh Thư tức giận, Tưởng Thuần liền im lặng.
Khiêm tốn nhận sai xong, cô ấy lại nhớ đến thời điểm đi dạo siêu thị.
“Khi đó chúng tớ đi đến khu trái cây, anh ấy liền nói tên vài loại trái cây mà tớ chưa từng nghe tên, nói là rất thích ăn.
Sau đó lại hỏi tớ thích ăn gì.
Tớ liền cảm thấy mình không thể thua kém, liền nói thích ăn lê, bây giờ đang hot lắm, sĩ đa ti lê*, nhưng đi dạo một vòng cũng không tìm được loại lê này..”
* * *?
Tưởng Thuần vẫn còn ở đó lải nhải.
Quý Minh Thư vẻ mặt vô cảm, dùng phát âm tiếng anh tiêu chuẩn, ngắt lời cô ấy: “Strawberry, cậu nghe kĩ một chút, strawberry, cậu hỏi tiểu học chưa vậy? Dâu tây, Strawberry là dâu tây, không phải lê.”
(*) sĩ đa ti lê là phiêm âm tiếng trung của strawberry
Tưởng Thuần: “…”
Quý Minh Thư: “Cậu ra đường, ngàn vạn lần đừng nhận là chị em của tớ, xin cảm ơn.”
Làm phiền rồi.
Tưởng Thuần yên lặng tự giác cúp điện thoại.
–
Khi đến địa điểm chụp tạp chí, Quý Minh Thư vẫn cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Người ở nơi này vì cô với Cốc Khai Dương quen biết nên đều biết cô, thấy cô đến, đều đứng dậy chào hỏi.
Quý Minh Thư trong đầu vẫn đang vang lên ngôn ngữ phèn chúa của Tưởng Thuần, tùy ý chào hỏi vài câu, nhất thời cũng chưa kịp chú ý đến biểu cảm kì quái trên mặt của bọn họ.
Trong văn phòng của phó tổng biên tập, nhìn thấy Cốc Khai Dương, cô phát hiện Cốc Khai Dương không bận như mình nghĩ, hơn nữa vừa thấy cô đến đã đứng dậy bưng trà rót nước, thần sắc cẩn trọng.
Quý Minh Thư tháo kính râm xuống, kì quái hỏi: “Chị không bận chụp ảnh à?”
Cốc Khai Dương: “Bên trên vừa thông báo xuống, bảo không chụp nữa.”
Cô thuận miệng hỏi: “Sao lại không chụp nữa thế?”
“Chuyện đó, bên nữ mới có chuyện, vừa có tin tức mới bị đăng lên mạng..”
Cốc Khai Dương giọng nói rất nhỏ nhẹ mơ hồ, cứ như đang chột dạ chuyện gì.
Thanh âm thực nhẹ, cũng cực kỳ mơ hồ, cho người ta một loại đặc biệt chột dạ cảm giác.
Quý Minh Thư cảm thấy khó hiểu, “Chị có chuyện gì thế? Kỳ kỳ quái quái.”
Cốc Khai Dương thấy bộ dáng không biết gì của cô, trong lòng đang tự đấu tranh dằn vặt, vô cùng dày vò.
Nhưng nghĩ đến việc sớm muộn gì cô cũng biết, vì thế chuẩn bị tâm lí, mắt nhắm mắt mở nói một hơi liền mạch —
“Được rồi, chị nói, đứa con giá không biết xấu hổ tên Trương Bảo Xu kia mới có scandal cùng với Sầm Sâm, vừa bị người ta khui ra hai mươi phút trước!”
“Bây giờ bên ngoài vẫn còn chưa ầm ĩ, là bọn chị nhận được tin tức trước, chị thấy hay là em thử gọi điện hỏi chồng em một chút, không chừng trong chuyện này có hiểu nhầm ở đâu đó, ngàn vạn lần em đừng xúc động!”.
Tục ngữ nói không sai, có ba cô gái trên sàn diễn, Quý Minh Thư Cốc Khai Dương còn có Tưởng Thuần, ba người hợp lại trở thành chị em thân thiết quyết chiến đấu vì tổ quốc.
Lý Văn Âm còn ở bên kia đại dương chưa làm được gì, Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần cũng đã chuẩn bị đủ kiểu để làm gây khó dễ cho bài phỏng vấn của cô ta.
Bởi vì Cốc Khai Dương cũng chỉ là vì Quý Minh Thư thi thoảng nhắn đến mới biết đến Lý Văn Âm, từ phía Lý Văn Âm mà nói, hẳn là cũng không biết cô là chị em với Quý Minh Thư, cho nên Tưởng Thuần còn bảo cô hãy lẻn vào bên trong lòng địch, thám thính lí do cô ta về nước là gì. Chỉ là màn trình diễn này quá khó, còn có khả năng bị lật xe, Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương đồng lòng phủ quyết.
Trong lúc ba người cầm kịch bản nữ phụ độc ác điên cuồng diss nữ chính bạch liên hoa Lý Văn Âm, công việc quay chụp đã chuẩn bị kết thúc từ lúc nào.
Buổi chụp kết thúc, nữ minh tinh liền uống nước, tiến đến phía trước camera xem lại ảnh, nói chuyện cùng nhiếp ảnh gia vài câu.
Quay đầu lại thấy Cốc Khai Dương cùng Quý Minh Thư, cô liền tiến đến cười nói, còn chào hỏi cả người không quen biết là Tưởng Thuần.
Nữ minh tinh này là Mạnh Tiểu Vi, làm người khéo léo, EQ rất cao.
Cô có tài nguyên thời trang không tồi, cũng có chút quen biết với Cốc Khai Dương, còn thường xuyên chạm mặt Quý Minh Thư ở các buổi show hay tiệc tối thượng lưu.
Quý Minh Thư cũng có ấn tượng không tệ lắm với cô ấy, tuy rằng không phải cùng một vòng tròn quen biết, nhưng cũng có thể nói chuyện vài câu.
Nói chuyện một hồi, Mạnh Tiểu Vi liền nhớ tới một việc, “À đúng rồi, Minh Thư, cô học đại học ngành thiết kế nội thất đúng không? Nghe nói hai năm trước show của Chris Chou ở Milan chính là cô thiết kế, show đó thật sự rất đẹp, hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ đó.”
Có người khen tác phẩm duy nhất mình tự làm từ khi tốt nghiệp, Quý Minh Thư tự nhiên vô cùng hưởng thụ.
Chẳng qua cô muốn biểu hiện ra “Quý đại tiểu thư mỗi ngày được khen nay đã tập thành thói quen”, phong thái bình tĩnh, chỉ không cho là đúng mà cười khẽ hai tiếng, ngoài miệng còn nói vài câu khách sáo khiêm tốn.
Mạnh Tiểu Vi lại nói: “Có chuyện này, tôi có người bạn là sản xuất cho đài truyền hình ở Tinh thành, bọn họ gần đây có kế hoạch sản xuất một show thiết kế nội thất, tên là《 nhà thiết kế tài ba 》, đại khái chính là người nổi tiếng hợp tác cùng nhà thiết kế để cùng nhau thiết kế.”
“Bọn họ vốn là muốn mời một nhà thiết kế xinh đẹp từ Hồng Kông, nhưng lập trường chính trị của cô ấy có chút vấn đề, cho nên tổ sản xuất định đổi người, tôi cảm thấy cô rất thích hợp, không biết cô có hứng thú không?”
Quý Minh Thư: “Show về thiết kế nội thất? Tôi ư?”
“Đúng rồi, Minh Thư cô có năng lực tốt như vậy, ngoại hình lại xinh đẹp, bên tổ sản xuất chắc chắn thấy không có vấn đề.”
Mạnh Tiểu Vi cười ngọt ngào, ánh mắt cũng vô cùng chân thành.
Cốc Khai Dương & Tưởng Thuần: “…”
Ngày thường chỉ lo khen chim hoàng yến nhỏ xinh đẹp yêu kiều, đều quên mất không có một chút nội hàm, rắm cầu vồng lần này đúng là thua thảm hại.
Hai người liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều đọc ra “Cần thiết phải xem lại bản thân cho tốt”.
Mạnh Tiểu Vi còn ở đó tâng bốc cô đến tận mây xanh, mỗi một câu đều như gãi đúng chỗ ngứa của Quý Minh Thư, mà cũng nghe không có vẻ quá nịnh nọt.
Hơn nữa đôi mắt của cô ấy rất đẹp, khi nhìn người khác nói chuyện đều có vẻ rất thành khẩn, với năng lực này, chết nói thành sống có khi cũng có người tin, khi đi bán thực phẩm chức năng chắc chắn là người bán chạy nhất.
Quý Minh Thư cũng đã lâu chưa được ai khen đúng chỗ như vậy, nghe cũng hơi u mê, nhưng dù sao cô cũng là người thông thái, không đến mức người ta vừa khen đã gật đầu đáp ứng.
Lại nói tiếp, thật ra trong vòng quan hệ của cô cũng rất gần với giới giải trí, muốn debut làm người nổi tiếng cũng tương đối dễ dàng.
Trước kia các đại gia độc đều có quan niệm bảo thủ, đối với “con hát” đều cảm thấy chướng mắt, càng tuyệt đối không cho con cháu nhà mình xuất đầu lộ diện ra ngoài như vậy.
Nhưng thời đại bây giờ đã khác, mấy năm nay giới tư bản đầu tư vào showbiz rất nhiều, nhiều người ở thế hệ trước dù trong miệng nói “con hát” cũng đã bắt đầu đầu tư vào vài bộ phim, hơn nữa lợi nhuận thu về không tồi, nhiều “con hát” cũng trở thành nhà giàu mới nổi.
Ở xã hội nơi tiền bạc là tối cao, có tiền có tài nguyên chính là ông lớn, nếu chỉ dựa vào mỗi vỏ bọc danh môn vọng tộc mà bên trong trống rỗng thì cũng không ai để ý tới.
Huống chi từ thập niên 90 đến nay, quân bài quyền thế đã thay đổi, mọi người cũng không quan trọng old money* chân chính truyền thống nữa.
(*) old money: Tiền cũ, ý chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu, của cải tích trữ được là nhờ thời ông cha để lại. Đối lập với nó là new money (tiền mới), nói nôm na là nhà giàu mới nổi. Các bạn có thể đọc The Great Gasby để hiểu rõ khái niệm này nhé.
Fun fact, thực ra ở Trung Quốc bây giờ cũng chẳng còn “tiền cũ” nữa, vì bên đó chính sách cải cách ruộng đất còn kinh khủng hơn bên mình nhiều. Bây giờ nhà giàu bên đó họ thường gọi là “phú nhị đại”, tức là mới là đời hai (đời cha-con) chứ cũng ít kiểu tiền cũ gia tộc thượng lưu lắm.
Thấy Quý Minh Thư không trả lời, Mạnh Tiểu Vi cho rằng cô băn khoăn chuyện quay phim, lại chọn lựa từ ngữ mà nói: “Hiện tại bên gameshow chủ yếu chỉ có yêu cầu về số lượng đối với người ngoài ngành, còn đâu không phải lên hình quá nhiều đâu, về điều này cô cứ yên tâm.”
“Tôi chỉ là cảm thấy show này rất hợp với cô, hơn nữa đến lúc đó cũng có cả mấy nhà thiết kế khác tham dự, chắc là cô sẽ thấy hứng thú đó.”
“Thế này đi, cô cứ cân nhắc trước, nếu cảm thấy hứng thú thì lúc nào cũng có thể nói với tôi.” Cô ấy quay đầu, vẫy tay với đối tượng xào CP của mình, “Lý Triệt, anh lại đây một lát.”
Hai năm gần đây, Lý Triệt cũng coi như là một tiểu thịt tươi tương đối có tên tuổi, cũng là người duy nhất dù bị xào CP nhưng vẫn không thiếu fans. Bên ngoài nói 24, nhưng thực ra đã 26 tuổi, có điều diện mạo anh ta sạch sẽ, khí cũng cũng là kiểu bạn trai nhà bên rực rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn không có vẻ đàn ông thành thục.
Lý Triệt vừa uống nước vừa đi về phía mấy cô gái.
Người vừa tới gần, Mạnh Tiêu Vi đã giới thiệu với Quý Minh Thư, “Đây là bạn tôi, Lý Triệt, anh ấy cũng sẽ tham gia show 《 nhà thiết kế 》 kia, hai người có thể làm quen một chút, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội hợp tác đó.”
Ngay sau đó, cô ấy lại giới thiệu với Lý Triệt, “Đây là Quý tiểu thư Quý Minh Thư, là một nahf thiết kế nội thất rất ưu tú.”
Lý Triệt cười, bắt tay với Quý Minh Thư, “Chào cô, tôi là Lý Triệt.”
“Nghe tên đã lâu, Quý Minh Thư.”
Lý Triệt cũng lịch sự, chỉ nắm nhẹ tay cô, thời gian cũng rất ngắn, bắt tay xong còn chu đáo mà chào hỏi Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần.
Lúc sau hai người nổi tiếng còn có họp báo, mọi người cũng không nhiều lời. Trước khi đi, Quý Minh Thư vẫn trả lời Mạnh Tiểu Vi, “Về phần show đó, tôi suy nghĩ một chút rồi sẽ liên lạc lại với cô sau.”
Mạnh Tiểu Vi tất nhiên vui vẻ gật đầu.
–
Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều phía cuối chân trời chậm rãi đổ xuống, chỗ đậm chỗ nhạt không đồng đều, để lộ ra tâm tình nhàn nhạt, ôn nhu mà lưu luyến.
Đúng giờ, xe của Sầm Sâm ngừng ở dưới tạp chí 《 Không Độ 》, lặng lẽ chờ đợi.
Quý Minh Thư bước trên giày cao gót, đi cả một ngày cũng mệt mỏi, lên xe đã hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Sầm Sâm nói: “Về nhà nấu.”
“Anh nấu ư?”
Sầm Sâm liếc nhìn cô một cái, không nói tiếp, nhưng ánh mắt vô cùng chói mắt mà hỏi lại: “Không thì em nấu à?”
Quý Minh Thư bị nghẹn hai giây, lại xoa cẳng chân, “Vậy anh định nấu món gì?”
“Măng xào, xà lách, sườn kho.”
Sườn kho?
Quý Minh Thư giống như càng lúc càng đói bụng.
Hôm nay Sầm Sâm không nhiều việc lắm, trước khi đến đón Quý Minh Thư còn vòng qua siêu thị, bảo Chu Giai Hằng xuống mua chút đồ ăn, còn cố ý dặn dò mua sườn non.
Trở về biệt thự Minh Thủy, Quý Minh Thư liền nằm lên sô pha chơi di động, còn thỉnh thoảng nhìn nhìn ngó ngó, xem tiến độ kho sườn.
Không thể không thừa nhận, tên đáng ghét Sầm Sâm này có đầu óc khá tốt, từ nhỏ đến lớn năng lực học tập đã nổi trội hơn người, khi đi làm cũng nhanh chóng thể hiện năng lực xử lý công việc tuyệt vời, ngay cả việc nấu cơm cũng có vẻ sạch sẽ thành thạo.
Từ phía xa nhìn qua, thân hình anh thon gọn khỏe khoắn, đứng ở giữa đảo bếp tạo thành một phong cảnh tuyệt vời.
Khi đến gần, cổ tay áo sơ mi của anh được sắn lên, các nếp gấp mềm mại, lộ ra đôi tay gầy mà dài, xương ngón tay lộ rõ, cách xử lý nguyên liệu cũng lưu loát tạo thành mĩ cảnh, đúng là một cảnh đẹp ý vui.
Quý Minh Thư cô sống tương đối đơn giản, có ăn có uống có tiền có hoa sẽ rất vui vẻ.
Sườn kho được bày lên mâm, cô rất cao hứng mà chụp ảnh mâm cơm, còn thêm filter rồi đăng lên vòng bạn bè, viết thêm caption: “Chồng làm sườn kho / trái tim”.
Có thể nói là sau hai năm điên cuồng photoshop, rốt cuộc cô cũng tu thành chính quả, show ân ái chính thức được một lần.
Cô ăn cũng rất vui vẻn tuy rằng chỉ rụt rè gắp từng miếng nhỏ, nhưng tốc độ không giảm, thoáng cái cô đã ăn sạch cả đĩa sườn.
Từ đầu tới cuối, cô đều không tự hỏi tại sao thái độ Sầm Sâm hôm nay lại khác thường như vậy, chủ động đi đón cô rồi còn chủ động nấu món sườn kho cô thích.
Cho đến tối, khi hai người đang cùng nhau xem phim, vừa xem một chút đã bị Sầm Sâm đè dưới thân động chân động tay, Quý Minh Thư mới loáng thoáng cảm nhân được mục đích chân thật của Sầm Sâm.
Lại nói tiếp, cũng đúng là đã lâu hai người chưa làm.
Không biết tại sao, thời điểm bị Sầm Sâm hôn môi, Quý Minh Thư cảm thấy anh có chút.. vừa cấm dục lại gợi cảm, nụ hôn của anh dày đặc, hơi thở ấm áp, sau tai cô cũng đỏ lên.
Loại cảm giác này vô cùng kì quái.
Trước kia Quý Minh Thư cũng không bài xích việc thân mật với Sầm Sâm, anh rất sạch sẽ, động tác cũng không thô lỗ, dù sao khi thân mật cũng không khiến cô có cảm giác khó chịu.
Chỉ có điều, cũng không có cảm giác thích đến không ngừng được, cũng chỉ giống như là vợ chồng hoàn thành nghĩa vụ với nhau, một tháng lật thẻ thị tẩm một lần.
Nhưng lần này khi ở cùng nhau, trong lòng Quý Minh Thư có một chút e lệ lại vui mừng.
Đặc biệt khi nhìn thấy dục vọng quay cuồng trong mắt anh, đáy mắt cô phiếm hồng, cái cảm giác e lệ vui mừng này không tự giác mà lại tăng thêm một chút.
–
Đêm khuya trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, Quý Minh Thư bị Sầm Sâm ôm vào ngực cùng nhau tắm rửa.
Cả người cô mệt mỏi, rõ ràng còn chưa buồn ngủ, không biết tại sao mà vừa ở trong ngực Sầm Sâm lại muốn ngáp, ngáp vài cái liên tiếp, nước mắt cũng chảy ra.
“Mệt à?”
“Không có.”
Có thể là tiếp xúc thân mật có thể làm tăng sự ỷ lại quyến luyến với đối phương, chuyện đã nhìn vài hôm chưa thể nói ra, giờ đây Quý Minh Thư lại đột nhiên nhớ đến, liền nói hợp tình hợp lí.
Cô chọc yết hầu của Sầm Sâm, hỏi: “Ngày đó Thư Dương nói, bạn gái cũ của anh về nước, hôm nay Cốc Khai Dương cũng nói với tôi, bọn họ phải ngươi bạn gái cũ phải về tới, hôm nay Cốc Khai Dương cũng cùng ta giảng, bọn họ tạp chí phải làm một phóng sự về bạn gái cũ của anh, anh thấy sao?”
“Lý Văn Âm?”
“Tên còn nhớ rất rõ ràng nha.”
Sầm Sâm ngừng lại, “Tôi chẳng thấy gì cả.”
Quý Minh Thư không hề vừa lòng đối với câu trả lời này, nhưng nếu cứ một hai bắt người ta phải đảm bảo gì đó thì cứ như là cô quan tâm đến tâm trạng của anh, quá hèn rồi!
Cô suy nghĩ một lát, lại cường điệu nói: “Tốt nhất là như vậy, dù sao nếu anh dám ngoại tình mà để tôi biết được, tôi sẽ ly hôn ngay, anh cứ chờ mà xem.”
Sầm Sâm phát hiện ra bản thân không hề thích nghe hai chữ “Ly hôn”, trả lời “Ừ” có lệ một câu, không định tiếp tục dây dưa ở chủ đề này.
Ngồi một lát, anh tắt nước, đứng dật, cầm áo ngủ dày ôm lấy Quý Minh Thư, ôm cô từ giữa bồn tắm đứng dậy.
Trên đường quay trở về giường, Sầm Sâm phát hiện, Quý Minh Thư rũ mắt, trong tay vân vê áo ngủ, nhìn cô không mấy vui vẻ.
Không biết tại sao, sau khi anh đặt cô xuống, một tay nắm trên eo cô không buông, tay khác lại chống vào sườn cô, còn bỗng nhiên nhắc tới câu chuyện lúc trước đã gác lại, nói, “Em cũng nói là bạn gái cũ, em phải hiểu rằng, tôi không phải là người hay nhớ đến chuyện xưa.”