8.
Hai người tiện đường đi đến bệnh viện nhà họ Đoàn thăm ông nội Lâm Tỉ, Đoàn Thâm chỉ hỏi han hai câu liền rời đi, để Lâm Tỉ ngồi cạnh giường dùng điện thoại giúp ông nội Lâm gọi video với Lâm Hạc.
Nói một lát thì ông nội Lâm chợp mắt ngủ mất, Lâm Tỉ rút điện thoại lại, rồi cúi đầu nhìn điện thoại vẫn chưa tắt máy trong tay. Cậu do dự nhìn xung quanh, sau đó cắm tai nghe vào và đi ra băng ghế ngoài phòng bệnh ngồi xuống, mở miệng gọi: “Anh.”
Lâm Hạc dời mắt từ tài liệu trong tay qua màn hình, nhướng mày hỏi: “Sao rồi, Trương Dã bị em đánh tàn phế hả?”
Lâm Tỉ: “…”
“Không phải à.” Lâm Hạc vuốt cầm kiểu tiếc nuối, “Vậy tiền trong thẻ hết rồi hả?”
Lâm Tỉ liếc người bên kia điện thoại một cái, “Lâm Hạc, anh không thể nghĩ thứ gì tốt được hả?”
“Anh cũng muốn lắm chứ.” Lâm Hạc thở dài một hơi, “Nhưng mà em trai ruột của anh vô dụng như thế mà. Từ mười năm trước sau khi mà anh nhận được điện thoại mời đi uống trà của chủ nhiệm lớp em, anh đã xóa bỏ tất cả mơ tưởng tốt đẹp về em rồi.”
Lâm Tỉ: “…”
“Chắc là hết tiền chứ gì?” Lâm Hạc duỗi chân dài ra dựa lưng vào ghế, “Hết tiền thì hỏi mượn Đoàn Thâm trước đi, đợi anh về trả cho cậu ta sau.”
“Anh ấy sẽ không đưa tiền cho em đâu.” Lâm Tỉ cười nhạt, thờ ơ vươn vai, sau cùng mới hắng giọng rồi hỏi, “Anh này, anh nói gì với Đoàn Thâm để anh ấy đồng ý kết hôn với em vậy?”
Lâm Hạc không nói gì chỉ quan sát cậu một lát, sau đó mới chống cằm và cười, “Anh chẳng nói gì cả, tự cậu ta gật đầu đồng ý đó thôi.”
“Vô lý vừa thôi.” Lâm Tỉ bực bội đá đá chân, “Anh không nói gì thì tại sao anh ấy lại đồng ý. Bộ não anh ấy không tỉnh táo hay là anh ấy muốn làm cha em?”
Lâm Hạc không tập trung mà nhắm mắt lại, “Ai mà biết? Có khi là thích em đó?”
“Chuyện đó chắc chắn không có khả năng, anh ấy có thích anh thì cũng không thể nào thích em.” Lâm Tỉ “hừ” nhẹ một tiếng, cuối cùng nhìn sang màn hình cuộc gọi, vẻ mặt trở nên khó chịu, “Lâm Hạc, anh có đang nghe em nói không đó? Ngủ rồi hả?”
“Đang nghe, đang nghe.” Lâm Hạc vội vàng dỗ cậu, “Sao mà em biết cậu ta không thích em?”
“Em nghe rõ ràng.” Lâm Tỉ khoanh tay, trừng mắt, cười khẩy một tiếng, “Anh cũng ở đó luôn.”
Lâm Tỉ thuật lại cuộc đối thoại năm đó không sót một chữ, anh trai Lâm Tỉ lại híp mắt im lặng. Tới khi Lâm Tỉ tưởng anh ta lại ngủ như nãy nữa, Lâm Hạc mới bất chợt mở mắt, nói với giọng điệu bình thường: “À, chuyện đó hả.”
“Vậy là em chưa nghe đoạn sau rồi. Mấy lời đó Đoàn Thâm không có nói tới em.” Lâm Hạc buồn cười mà bổ sung, “Chiều hôm đó bọn anh đi dạo trên đường gặp được thằng nhóc nhỏ nhà họ Trương, nên là…” Anh ta kéo dài giọng, “Lúc đó bọn anh hẳn là đang nói về thằng nhóc nhà họ Trương đó.”
Lâm Tỉ lẩm bẩm kiểu bán tín bán nghi: “Rõ ràng là nghe như nói về em.”
“Em chưa nghe đoạn sau của bọn anh.” Lâm Hạc bất lực nhướng mày, thả hai chân xuống, thẳng người dậy, trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Lúc đó anh nói, Lâm Tỉ không như vậy, không phải cái kiểu mới mười mấy tuổi mà cả người đã tỏa ra cái mùi con trai cưng của mẹ như vậy.”
Lâm Hạc hai mươi mấy tuổi cố ý chê anh: “Cậu còn kêu Tỉ Tỉ, kêu gì mà tôi nổi hết da gà.”
Đoàn Thâm hai mươi mấy tuổi còn bình thản trả lời: “Khác nhau.”
Lâm Hạc “xì” một tiếng, ngạc nhiên nhướng mày nói: “Khác nhau chỗ nào?”
Đoàn Thâm trầm ngâm vài giây, sau đó ung dung đứng dậy, “Khác nhau chỗ nào, sau này cậu sẽ biết.”