Chuyển ngữ: Gà – LQĐ
Nhìn ly rượu lớn đầy tràn trước mắt, sắc mặt Mặc Kiều Sinh trắng không còn chút máu, hắn chiến đấu hăng hái một ngày một đêm, chưa kịp uống một giọt nước, chỉ vừa miễn cưỡng cắn hai miếng bánh nếp.
Lúc này trong bụng quá đói, vừa mất máu nhiều, thật sự không thích hợp uống rượu.
Hắn sợ là mình nhất thời uống rượu say nói hớ, làm chủ nhân mất mặt, dẫn tới tai họa.
Nhưng hắn cũng không có đường cự tuyệt.
Hắn cung kính tiến lên, tiếp rượu của Lý Văn Quảng, quỳ một chân xuống uống.
Tiếp đó nhận rượu thưởng của chủ nhân Hoa Vũ Trực, dập đầu uống cạn.
Sau đó là Hán Trung Thái thú – Hàn Toàn lâm, Vân Nam vương – Viên Dịch Chi…
Trình Thiên Diệp ngồi vị trí phía trên, nhìn vị nô lệ trẻ tuổi đang uống rượu kia, quanh người hắn tỏa ra màu xanh thẳm xinh đẹp, dần dần trở nên trầm trọng, trong lúc đó một màu đỏ nồng đậm không ngừng bay lên quanh quẩn, có vẻ thống khổ bị đè nén.
Cánh tay trái hắn tiếp nhận ly rượu hơi mất tự nhiên, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, vai trái dưới bì giáp màu đen, thấm ra một lớp nước.
Không, đây hẳn là vết máu.
Trình Thiên Diệp nhớ đến lúc trên tường thành bả vai hắn bị trường mâu đâm phải.
Mặc Kiều Sinh uống đến chỗ Vân Nam vương – Viên Dịch Chi ban thưởng rượu.
Quả nhiên đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trong bụng quay cuồng.
Lại thấy một vị hầu tước trẻ tuổi, đang ngoắc hắn.
Mặc Kiều Sinh biết mình không thể uống nữa.
Nhưng hắn không dám chậm trễ, bước chân như nhũn ra đi đến bàn trước, quỳ rạp xuống hành lễ, tiếp nhận kim bôi mà Tấn Việt hầu trẻ tuổi đưa tới.
Rượu vào trong miệng, Mặc Kiều Sinh đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong ly rượu không phải là rượu, mà là một chén sữa trắng thơm ngát.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy vị công tử thiếu niên Tấn Việt hầu kia đang lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với hắn.
Mặc Kiều Sinh cúi đầu xuống, yên tĩnh chậm rãi uống hết chén sữa bò ấm áp này. Hắn cảm thấy dạ dày hơi đau đớn của mình, được một dòng nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu một phen, chậm rãi bình phục một ít.
Hắn dập đầu nhiều hơn một cái, trong lòng mang theo cảm kích, yên lặng lui về vị trí của mình.
Sau khi A Phượng nhận rượu ban từ Vân Nam vương – Viên Dịch Chi, đã bị giữ lại bàn bên cạnh.
Trái ngược với vẻ lạnh như băng của ngày thường, A Phượng nở nụ cười tỏa nắng, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ hầu bên cạnh Viên Dịch Chi.
Viên Dịch Chi nheo con mắt như bong bóng cá lại, duỗi cái tay tái nhợt mập mạp ra nâng cằm A Phượng: “Chư công không hiểu đâu, có đôi khi mỹ nhân đáng yêu xinh đẹp mềm mại, đều kém với con ngựa hoang chạy băng băng trên chiến trường thế này, lão phu cảm thấy chinh phục con ngựa hoang như vậy, mới là lạc thú tuyệt diệu nhất của anh kiệt chúng ta.”
A Phượng không hề chống cự, vẻ mặt tươi cười cúi đầu.
Mọi người cười ha ha.
Lý Văn Quảng hơi không vui, nhưng vì không đáng quan tâm, nên không nhiều lời.
Hán Trung Thái thú – Hàn Toàn Lâm tâng bốc nói: “Viên công thật cao kiến, đệ không theo kịp rồi.”
Uy Bắc hầu – Hoa Vũ Trực vẫy tay, ý bảo A Vân đến bên cạnh mình.
Vẻ mặt A Vân bối rối, chân tay luống cuống quỳ bên cạnh chủ nhân.
Trong lòng Hoa Vũ Trực không vui, hung hăng nhéo lên đùi cậu ta, A Vân sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy.
Mặc Kiều Sinh quỳ tại vị trí của mình, tận lực cúi đầu xuống, hắn chăm chú siết chặt hai tay, biết có một ánh mắt hèn mọn bỉ ổi đang đánh giá mình.
Hán Trung Thái thú – Hàn Toàn Lâm ngồi trong tiệc rượu, tay vuốt chòm râu, như đang ước định hàng hóa, có chút hăng hái đánh giá người đang quỳ gối trong góc tối cạnh cửa.
Đừng gọi ta. Đừng gọi tên ta.
Hắn không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ, tình cảnh thân thể rụt bên ngoài lều chờ ca ca đi ra, trong trướng như một con quái vật tối tăm và tan hoang, truyền ra tiếng khóc thống khổ của ca ca, dường như vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.
Những năm qua ta liều mạng dốc sức, chính là vì tránh để rơi vào hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ vẫn trốn không thoát! Tránh không khỏi!
Hắn thống khổ nghĩ.
Lúc này hắn nghe thấy được một giọng nói kêu tên hắn: “Mặc Kiều Sinh, đến đây.”
Hắn luống cuống ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trẻ tuổi ôn hòa trước mặt, đang khẽ mỉm cười gật đầu với hắn.
Là Tấn Việt công, người mới vừa đưa cho hắn một chén sữa bò.
Mực Kiều Sinh đến bên cạnh Trình Thiên Diệp, hắn phủ phục trên đất, dán chặt trán của mình lên mu bàn tay. Cảm thấy trong nội tâm mình chợt thả lỏng thở dài một hơi.
Chẳng lẽ bởi vì vị quý nhân này hòa nhã hơn, ngươi đã có thể vui vẻ tiếp nhận sỉ nhục như vậy sao? Mặc Kiều Sinh thầm phỉ nhổ bản thân.
Hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên trước trán.
Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu, hắn thấy trên mặt thảm trước mắt mình, đã đặt một cái khay màu đen.
Nhưng vị Tấn Việt hầu kia, không hề nhìn về phía hắn, chỉ cười dịu dàng xem biểu diễn ca múa trước mắt, ngoài miệng tùy ý xã giao với Hàn Toàn Lâm đối diện.
Dường như không hề để ý đến gã nô lệ bên cạnh này.
Nhưng bàn tay trơn bóng xinh đẹp nọ, lại tùy ý bưng một cái bát sứ xanh trên bàn lên, ra vẻ lơ đãng thuận tay bày lên cái khay trước mặt hắn.
Trong bát sứ tinh xảo này đựng canh gà nhân sâm nóng hôi hổi, tỏa ra một hương vị vô cùng hấp dẫn.
Quý nhân có ý gì?
Mặc Kiều Sinh không dám nghĩ lung tung, cũng không dám lộn xộn.
Nhưng thân thể của hắn càng thành thực nói ra dục vọng của mình hơn sơ với não của hắn, bụng phát ra tiếng ùng ục.
“Ca múa cơ của Uy Bắc hầu thật sự được dạy bảo rất tốt.”
“Đúng lắm, đúng lắm.”
Vị Tấn Việt hầu này nghiêng người trò chuyện với người cùng bàn, tay trái của y vươn ra từ trong ống tay áo rộng, khẽ gõ vào cái khay trước mắt Mặc Kiều Sinh.
Mặc Kiều Sinh kinh ngạc quỳ thẳng thân thể, nâng cái chén này lên, cẩn thận tỉ mỉ uống vào miệng.
Hắn cảm thấy chưa bao giờ uống được mỹ vị nào như thế.
Canh gà này mang theo mùi thịt rất đậm, nhẹ nhàng lướt qua cổ họng mình, hắn gần như không nhịn được muốn thở dài một tiếng.
Đặc biệt trong canh mang theo một mùi thuốc Đông y mà hắn chưa từng nếm thử.
Trong nháy mắt dược lực mạnh mẽ thấm vào tứ chi bách hài, khôi phục thể lực đã cạn kiệt của hắn.
Mặc Kiều Sinh uống một hơi hết chén canh này, hắn sững sờ đặt cái chén không vào lại khay, có chút bối rối, còn chưa kịp nghĩ nên dùng hành vi gì để thể hiện sự cảm tạ.
Một đĩa sứ thanh hoa đầy điểm tâm đã được đặt trước mặt hắn.
Tay cầm đĩa tay buông ra, y mỉm cười giơ tay lên trước mắt hắn, ý bảo hắn tiếp tục ăn.
Vì vậy trong trạng thái hoảng hốt, Mặc Kiều Sinh ăn một phần rồi một phần mỹ thực mà hắn chưa bao giờ được tiếp xúc.
Tiệc rượu sắp kết thúc, rất nhiều người đã uống đến ngà ngà say, những quý tộc có địa vị cao quý đó, lại bắt đầu giở trò hèn mọn bỉ ổi động tay động chân với người hầu bên cạnh.
Tình cảnh dần dần dơ bẩn.
Viên Dịch Chi ôm eo A Phượng, cười ha ha đi ra ngoài.
Uy Bắc hầu có vẻ vô cùng hứng, sắc mặt A Vân quỳ bên cạnh gã đã hoàn toàn ảm đạm, toàn thân lạnh run.
“Ngươi đi theo ta xuống.” Trình Thiên Diệp đứng dậy.
Mặc Kiều Sinh dừng một chút, chậm rãi đứng lên, trầm mặc đi sau lưng nàng.
Đến trướng Trình Thiên Diệp, tùy thị Lữ Dao và Tiêu Tú cởi bỏ bì giáp của Mặc Kiều Sinh, tra xét toàn thân hắn từ trên xuống dưới một lần.
Nhưng không cởi bố y của hắn, đây là một trong những niềm vui thú để lại cho Chúa công hưởng thụ.
Bọn họ cột chéo hai tay Mặc Kiều Sinh ra sau lưng, dùng gân trâu cột chặt. Sau đó đẩy hắn lên giường, rồi song song rời khỏi trướng.
Mặc Kiều Sinh biết rõ điều này là để phòng ngừa ám sát và đề phòng lúc hắn không thức thời mà phản kháng, là thủ đoạn thường quy dùng để bảo vệ sự an toàn cho quý nhân. Hắn yên lặng cam chịu, không chống cự.
Trình Thiên Diệp bưng một cái khay sắt vào trướng, đã nhìn thấy nô lệ kia đang cúi thấp đầu, ngồi trên giường.
Hai tay hắn bị ra trói quặt ra sau lưng, sắc mặt đờ đẫn, không có biểu cảm gì.
Nhưng Trình Thiên Diệp biết rõ giờ phút này trong lòng hắn đang nổi lên cuồng phong mưa rào, màu xanh thẳm vốn yên lặng này, như biển rộng trong cơn bão, xoáy lên sóng to gió lớn, trên mặt biển dâng lên từng tầng khí trầm lặng màu xám đen, thể hiện chủ nhân của linh hồn này đang chìm trong tâm trạng bi ai và thống khổ cam chịu số phận.
Trình Thiên Diệp gần như không đành lòng xem tiếp, nàng đóng cửa hệ thống, trấn an hắn, nói: “Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi.”
Trình Thiên Diệp biết rõ câu này không có sức thuyết phục, bởi vì chính mình cũng không định cởi bỏ dây thừng đang trói hắn.
Tuy nhiên vì yêu thích màu sắc xinh đẹp mà hắn mang theo, do đó có đôi chút thương cảm với hắn.
Nhưng ở trước mặt một nam tử xa lạ có võ nghệ cao cường như vậy, an toàn của mình vẫn là trên hết.
Nàng đặt khay sắt ở đầu giường, lệnh cho Mặc Kiều Sinh nằm xuống giường.
Mặc Kiều Sinh thấy trên mâm bày kéo, nhíp và một ít bình lọ ngổn ngang, trái tim chìm đến đáy cốc.
Những năm ở Sở Hoài quán, hắn biết rõ có vài quý nhân, trên mặt trông có vẻ lịch sự tuấn tú, nhưng không ai không háo sắc.
Lục Tụ, đã tiếp đãi một vị khách như vậy, cuối cùng chết ngay trên giường.
Việc đã đến nước này, càng phản kháng, càng thương tổn.
Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt hàm dưới, nằm xuống, từ từ chuyển hai chân thon dài lên chiếc giường rộng lớn mềm mại đó.
Chiếc kéo lạnh buốt với vào cổ áo hắn, cắt bỏ y phục của hắn, hắn nhịn không được run rẩy, hầu kết chợt khẽ động.
Có lẽ đời ta đến đây là hết, hắn bi thương nghĩ.
Trình Thiên Diệp cắt bỏ y phục trước ngực Mặc Kiều Sinh, cẩn thận vạch lớp vải bị máu tươi thấm ướt.
Quả nhiên trông thấy trên bờ vai rắn chắc, có một lỗ máu kinh khủng dữ tợn, máu tươi vẫn đang thấm ra bên ngoài.
Máu nhiễm đỏ khắp đầu vai.
Trên yến tiệc, lúc Mặc Kiều Sinh cúi người dập đầu bên cạnh mình, Trình Thiên Diệp đã thấy rõ dưới cổ hắn lộ ra một mảng đỏ tươi.
Nhưng hắn là nô lệ của người khác, mình không thể quá mức quan tâm khiến người ta chú ý.
Vốn Trình Thiên Diệp muốn cho hắn chút ít thức ăn, rồi mặc kệ.
Nhưng tiệc rượu gần kết thúc, thấy màu xanh thẳm làm rung động lòng người gần ngay trước mắt này, chỉ vì một chút đồ ăn, mà đã dào dạt thêm màu lục sắc thể hiện lòng cảm kích tràn đầy.
Trình Thiên Diệp vẫn cảm thấy không đành lòng, tìm cớ đưa hắn về trướng.
Ít nhất nên băng bó cho hắn một chút, nàng tự nói với mình.
Mặc Kiều Sinh nhắm chặt hai mắt lại, nhưng sự thống khổ trong tưởng tượng của hắn qua hồi lâu vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là một cái khăn ấm áp, chườm lên bờ vai hắn.
Hắn kinh ngạc mở mắt ra, trông thấy vị Tấn Việt hầu kia, đang tự tay vắt một cái khăn trắng noãn trong nước ấm, dự định xử lý vết máu trên người hắn.
Có lẽ vị đại nhân này trời sinh thích sạch sẽ, không thích người đầy máu đen như ta vậy. Muốn đích thân rửa sạch rồi mới bắt đầu. Hắn tự giải thích với mình như thế.
Hắn nhìn vị Hầu gia kia, dùng cái nhíp kẹp một miếng băng gạc ngâm rượu mạnh lên, hòa nhã nói với hắn: “Sẽ rất đau, ngươi cố chịu một chút.”
Rượu có nồng độ cồn cao gây ra cho miệng vết thương một cảm giác đau đớn.
Cái đau này có là gì, trong lòng Mặc Kiều Sinh thầm nghĩ, là một gã chiến sĩ thường xuyên bị thương, hắn biết rõ, sau khi trọng thương, nếu có cơ hội dùng rượu mạnh rửa miệng vết thương, xác suất sống sót sẽ cao hơn nhiều.
Nhưng quan trọng là, nô lệ không có tư cách hưởng thụ loại trị liệu xa xỉ này.