Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 12: Trước mắt, ta không hiểu nhiều, nhưng ta sẽ bắt đầu học



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ
     
Trình Thiên Diệp gấp một khăn lông dày lớn, lót trên đá cạnh ao cẩm thạch.

“Đừng sợ, thả lỏng, nằm sấp xuống nào.” Nàng che mắt Mặc Kiều Sinh bằng vải đen, rồi nhẹ nhàng lót khăn mềm ở phía trên.

“Tin ta, ta sẽ không để ngươi sặc một miếng nước nào.”

Nàng kiên nhẫn vỗ nhẹ lên vết thương đang được che kín ở sau vai, đến khi cảm thấy cơ thể căng cứng kia dần trầm tĩnh lại.

Trình Thiên Diệp nhìn Mặc Kiều Sinh đang yên lặng dựa vào thành ao, rồi cũng chìm cả người mình vào trong suối nước nóng, lặng lẽ tháo vải bó ngực của mình.

Nàng thoải mái thở dài một hơi, tựa vào thành ao, trên bầu trời, hai mảnh lá đỏ dần rơi xuống.

Cùng người đang che miếng vải đen, ấm áp tựa vào nhau gần trong gang tấc trên tảng đá trắng thuần.

“Thật thoải mái. Có ngươi ở bên cạnh vẫn là thoải mái nhất. Nếu không có chiến tranh, cuộc sống như vậy hẳn không tệ.”

Màu xanh thẳm thần bí rung động trước mắt này, không hề lẫn bất kỳ tạp chất gì, thuần túy và chân thành tha thiết thích bản thân nàng, không hề có chút mảy may lừa gạt hay giấu diếm.

Núi rừng yên tĩnh, nước suối ấm áp, dường như cách xa khỏi tất cả tiếng huyên náo ầm ĩ và tàn khốc, Trình Thiên Diệp như đà điểu ở đến tận mấy ngày.

Nguyệt Thần tuyền quả nhiên vô cùng thần kỳ, thương thế Mặc Kiều Sinh đã tốt lên rất nhiều, hắn mạnh mẽ đến mức thậm chí đã có thể gắng gượng xuống đất đi đi lại lại.

Đoàn người từ Tây Sơn trở về thành, là lúc tà dương dần buông xuống,

Đã trải qua chiến hỏa, trên tường thành chồng chất vết thương, có không ít dân phu và binh lính đang tu sửa chỉnh đốn.

Trong thành, đại quân của các chư hầu khác đã sớm xuất phát trước lúc Trình Thiên Diệp lên núi. Giờ phút này ở đây đều là tướng sĩ trung tâm của Tấn quốc.

Trên đất trống ngoài cửa thành, đã bắc lên một lán cháo giản dị, giúp cung cấp cho những lưu dân mất đi gia viên trong chiến loạn, một chén cháo loãng.

Hàng ngũ phía trước lán cháo rất dài, tuy nhiên những người này dù áo không đủ che thân, nhưng trong mắt của bọn họ cũng không còn không khí trầm lặng.

Bởi vì họ có hi vọng.

Mặc dù chỉ là mỗi người một chén cháo loãng, nhưng đây là hy vọng sống sót.

Đoàn xe chạy qua, Trình Thiên Diệp vén rèm xe lên.

“Chúa công, là Chúa công.”

Ven đường, binh sĩ quỳ xuống hành lễ.

Những dân chúng lĩnh cháo cũng lục tục quỳ sát ở ven đường.

“Vị này chính là Tấn Việt hầu đó. Thật trẻ tuổi.”

“Vô lễ, phải gọi là Chúa công.”

“Nhờ có Chúa công phát cháo miễn phí.”

“Nghe nói còn có thể cung cấp nơi ở tạm thời, giúp chúng ta qua mùa đông.”

“Lúc này có hi vọng rồi, mẹ sắp nhỏ à.”

“Biện Châu ta nghênh đón một vị vương nhân từ rồi.”

“Gần đây trong thành, chuyện cướp bóc giết người cũng giảm đi rất nhiều.”

“Thật sự là Biện Châu ta may mắn.”

Tiếng bàn tán nghị luận truyền vào xe.

Hóa ra bọn Tiếu Cẩn, Trương Phức đã dùng danh nghĩa của ta làm nhiều chuyện như vậy.

Ở thời đại này, người tay cầm quyền cao, một ý niệm, có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của vô số người. Nhiều tính mạng sống sờ sờ như vậy, được cứu vớt hoặc bị diệt vong, chỉ dựa vào việc làm hay không làm.

Trình Thiên Diệp cúi đầu nhìn hai tay chỉ biết đánh đàn của mình, bây giờ, đôi tay này, đang nắm giữ loại quyền lợi đó.

Bọn họ đi ngang qua quân doanh, trên giáo trường đang cử hành thi đấu lôi đài.

Giờ phút này, trên lôi đài, là một gã tiểu tướng trẻ tuổi đang thách thức.

Hắn sử dụng một cây giáo răng sói [1] bằng thép, giáo dài hai thước, trên chuôi gắng tám răng bằng sắt, phần đuôi được trang bị một mũi khoan sắt bằng tam giác.

[1] giáo răng sói: mình không biết tên gọi đúng của nó, mình có kèm hình bên dưới nhé.

Sức của tiểu tướng này vô cùng lớn, múa giáo mạnh mẽ đầy sinh lực, rất có dũng khí, thắng liên tiếp mấy trận, không ai có thể địch nổi.

Trình Thiên Diệp nhìn thấy trên thân hắn có màu da cam tươi đẹp, nhận ra đây là Du Đôn Tố mà mình một tay đề bạt.

Vì vậy nàng dừng xe giá, chỉ dẫn theo hai ba người, không kinh động người vây xem, lặng lẽ đứng ở đằng xa xem cuộc chiến.

Lúc vừa xuyên qua, nàng hoàn toàn dựa vào bản năng, vào màu sắc của từng người. Hiện tại thời gian lâu dài, nàng từ từ suy nghĩ ra công dụng của hệ thống trên người nàng rồi.

Chỉ cần nàng mở màn hình hệ thống, tất cả người sống trên thế gian, trong tầm mắt của nàng, quanh thân đều loáng thoáng bao phủ một tầng màu sắc.

Những sắc thái này chia làm ‘Cơ bản sắc’ và ‘Tình tự nhan sắc’.’Cơ bản sắc’ là mỗi người vô thời vô khắc đều kèm theo, có liên quan đến tính cách cá nhân và năng lực. Nhưng khi tâm tình mọi người có sự biến hóa mãnh liệt, trong những ‘Cơ bản sắc’ này lại trộn lẫn với ‘Tình tự nhan sắc’ thể hiện cho sự biến hóa nội tâm đó.

‘Tình tự nhan sắc’ đối với Trình Thiên Diệp mà nói tương đối dễ hiểu, nàng gần như đã có thể phân biệt.

Quen thuộc nhất chính là màu sắc xanh tái mà gần đây nàng thường gặp, chỉ cần có người trong ‘Cơ bản sắc’ trộn lẫn loại màu này, có nghĩa là nội tâm xuất hiện cảm xúc thất vọng và khinh bỉ.

Mỗi khi Trương Phức khinh bỉ nàng, trong ‘Cơ bản sắc’ màu tím pha lê sẽ bay lên một ‘Tình tự nhan sắc’ màu xanh tái.

Mặc Kiều Sinh đối với nàng thề thuần phục, quấn quanh ‘Cơ bản sắc’ xanh thẳm là một vòng ‘Tình tự nhan sắc’ màu vàng.

Màu vàng, có ý nghĩa trung trinh; hồng nhạt thể hiện động tình và cám dỗ; màu vàng sáng biểu tượng cho cao ngạo và bành trướng; màu hồng đậm có nghĩa đang bị đè nén và thống khổ, màu xám đen là bi thương buồn bã và chấp nhận số phận…

Trình Thiên Diệp có thể xem hiểu sự biến hóa cảm xúc của ‘Tình tự nhan sắc’, nhưng ‘Cơ bản sắc’ tượng trưng cho nhân tính thì có vẻ rất phức tạp, vẫn không dễ phân biệt.

Trước mắt, nàng cũng chỉ có thể có chút ít khái niệm. Ví như có vài người mặc dù ra vẻ đạo mạo, khí phái phi phàm, nhưng bản tính vô cùng hèn mọn bỉ ổi hoặc ác độc, ‘Cơ bản sắc’ tương ứng của gã sẽ rất đục, như Hoa Vũ Trực, Hàn Toàn Lâm vân vân.

Đa số người thường, ‘Cơ bản sắc’ tương ứng của bọn họ thường ảm đạm, hỗn tạp không rõ.

Ví như có vài người tính cách hiền hoà ổn trọng, ‘Cơ bản sắc’ của hắn sẽ là trong màu vàng mang theo xanh đen, trở thành một loại như màu ô-liu. Có người gần như văn nhã, thì trong màu đỏ chấm thêm một nét xanh. Có người vô cùng cường thế sẽ là trong màu tím pha thêm chút đen.

Chỉ có khi tâm trạng bọn họ biến hóa mãnh liệt, thì mới xuất hiện ánh sáng của ‘Tình tự nhan sắc’.

Nhưng mà, có một vài người hiếm hoi, ‘Cơ bản sắc’ của bọn họ vô cùng rực rỡ chói mắt, tinh khiết sáng ngời.

Theo như trong khoảng thời gian này Trình Thiên Diệp quan sát, đa số những người này ở một phương diện nào đó có năng lực khác hẳn với người thường.

Ví như Trương Phức có màu tím pha lê, tỏ vẻ hắn là một người cơ trí nhưng tình cảm phức tạp. Trên thực tế hắn quả thật là một mưu sĩ có mưu kế và trí tuệ vô song.

Mà Tiếu Cẩn có màu đất nung, hiện rõ tính cách y ôn nhuận và kín đáo.

Sắc thái của các danh tướng, đa phần đều có thiên hướng mãnh liệt và rõ ràng. Như thượng tướng Phượng Túc bên cạnh Lý Văn Quảng có màu đỏ thắm như lửa. Còn Bắc cung hầu dưới trướng danh tướng Công Tôn Liên thì có màu xanh lam khổng tước sáng loáng.

Hai vị đại tướng quân này, lúc chiến ý bành trướng, ánh sáng trên thân đều rất chói mắt, mỗi lần tỏa sáng đều khiến Trình Thiên Diệp gần như mở mắt không ra.

Hiện tại vừa chứng minh Du tiểu tướng quân mà nàng lựa chọn, quả thật cũng là một vị dũng sĩ võ nghệ cao cường.

Trình Thiên Diệp thấy Du Đôn Tố trên lôi đài càng đánh càng hăng, màu da cam gần như muốn hừng hực thiêu đốt thành lửa, trong lòng thầm nghĩ. Từ nay về sau ta đều sẽ chọn người như vậy.

Cách nàng không xa, có hai vị sĩ quan rời xa đám người, đang thấp giọng bàn luận, không chú ý tới đám người Trình Thiên Diệp ở sau lưng.

“Nghe nói vị Du tướng quân này do Chúa công tự mình cất nhắc trong đám tiểu binh. Không thể tưởng tượng được Chúa công còn có ánh mắt nhìn người bậc này.”

“Vị Chúa công này của chúng ta, rất nam phong [2], chưa từng thấy y trải qua một chuyện đứng đắn nào. Cũng không biết ban đầu nhìn trúng mặt, hay nhìn trúng võ kỹ của người ta.”

[2] nam phong hay còn gọi là nam sắc, cũng có thể đánh đồng với ‘luyến đồng’ (chứng yêu trẻ em).

“Ngươi có nghe thấy lời đồn đãi này không? Chúa công lấy con ngựa Hoàng Phiêu Mã mà lão Hầu gia tòa giá để đổi một nam kỹ với Uy Bắc hầu đấy.”

“Ối dào, cái này ai mà chả hiểu.” Vị sĩ quan kia hạ giọng nói bên tai bạn: “Mấy ngày nay không thấy Chúa công, nghe nói đang trái ôm phải ấp ngâm ôn tuyền ở Tây Sơn đấy.”

Lời còn chưa dứt, gã thấy ánh mắt của bạn mình trồi ra, thân hình bay ngược, bị người đánh một quyền trúng bụng, đụng vào tường gạch cách đó hai thước.

Còn chưa kịp phản ứng, thì cánh tay gã đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt trật khớp, cánh tay bị người xoay xoay giẫm dưới đất. Một bàn tay như kìm sắt dường như đang bóp chặt cổ của gã, chỉ cần ngắt nhẹ, lập tức có thể lấy đi tính mạng gã.

Trình Thiên Diệp chỉ thấy một bóng đen xẹt qua bên cạnh, mang theo tức giận như cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt đã đánh bay một người, rồi ấn ngã một người.

Sĩ quan bị đánh bay kia miệng phun máu tươi, mềm nhũn ngã cạnh tường. Người còn lại bị Mặc Kiều Sinh đè phía dưới, đang liên tục kêu thảm thiết, vẻ mặt nghẹn thành màu đỏ tía.

Toàn thân Mặc Kiều Sinh dâng lên sát ý lạnh lẽo như sông băng, giương mắt nhìn về phía Trình Thiên Diệp.

Dường như chỉ đợi nàng gật đầu một cái, sẽ xuống tay bóp nát tính mạng trong tay.

Sao ta lại không nhớ ra, biển rộng kề cận, vừa có mặt yên lặng ôn nhu, vừa có thời điểm cuồng bạo lạnh như băng.

Nàng đột nhiên xem hiểu sắc thái của Mặc Kiều Sinh.

“Dừng tay, Kiều Sinh.” Nàng vội nói.

Mặc Kiều Sinh buông người nọ ra, trở lại bên cạnh Trình Thiên Diệp, quỳ một gối xuống, ngẩng mặt lên, hơi sợ hãi nhìn qua Trình Thiên Diệp. Hắn lo lắng chủ nhân nhất thời không kiềm được lửa giận với hắn, bởi vì hắn tự tiện làm ra một hành vi bất mãn.

Trình Thiên Diệp nhìn đôi mắt ướt sũng này, trong lúc vừa rồi còn chứa sát ý lạnh như băng.

Giờ phút này hắn sợ hãi và để ý đến cảm thụ của ta, trong quan niệm của hắn nhân mạng không phải thứ gì đáng giá, aiz, những thứ này, từ nay về sau chỉ có thể từ từ dạy hắn.

Vì sao trong nội tâm của ta còn hơi vui vui. Trình Thiên Diệp sờ cằm. Tam quan của ta cũng bị những cổ nhân này làm sai lệch rồi à.

“Đứng lên đi, đừng quỳ. Tội hai người này không đáng chết, ngươi trừng phạt vậy đủ rồi.” Trình Thiên Diệp sờ cái đầu trước mắt, kéo hắn đứng lên quay một vòng,

“Sao ngươi lại tới đây, không phải bảo ngươi nghỉ ngơi ở trên xe sao? Không sao chứ, miệng vết thương có vỡ ra không?”

Mặc Kiều Sinh cúi đầu xuống, lắc: “Không sao, ta… ta trước kia bị thương chưa bao giờ nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy. Huống chi vừa rồi ta chỉ dùng đấm. Không có động đến chân.”

Trình Thiên Diệp phát hiện mặt của hắn còn hơi đỏ.

Nam nhân mới nói vài lời mà đã ngại ngùng đến như vậy, lúc muốn giết người rõ ràng không hề nương tay kia mà. Niên đại biến thái này quả thật đã tạo nên nhân tính mâu thuẫn rồi.

Bên này vừa náo loạn lớn như vậy, tất cả mọi người phát hiện Trình Thiên Diệp đến.

Du Đôn Tố nhảy xuống lôi đài, là người đầu tiên xông lại, để hai cây giáo răng sói xuống, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ: “Tham kiến Chúa công!”

Giọng hắn to rõ, vẻ mặt hưng phấn.

A, đây là cầu khen ngợi này.

“Ngươi làm rất khá, không làm mất mặt ta.” Trình Thiên Diệp bắt đầu ra dáng Chúa công: “Sau này phải không ngừng cố gắng, đừng để người khác nói sau lưng là ta nhìn lầm rồi.”

“Ngô [3] tất không phụ Chúa công!”

[3] Ngô: ý xưng ta.

Trình Thiên Diệp nhìn vị tiểu tướng trẻ tuổi có ánh mắt sáng quắc trước mặt này, màu da cam kiêu ngạo trên thân, vọt sáng lên một viền vàng sáng ngời.

Chu choa. Thuần phục rồi.

Thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ.

Một đoàn người ngựa trở lại nơi đóng quân,

Vô số người bận rộn ra ra vào vào ở cửa chính hành dinh, có quan viên ôm các loại văn kiện, có tướng sĩ bưng lấy thiết bị quân nhu.

Người người đều vội vàng, bận rộn.

Trình Thiên Diệp trốn vài ngày trên chân núi ngâm ôn tuyền, cảm thấy có chút thẹn thùng.

Nàng chỉnh đốn một chút, đi tới phòng nghị sự. Tiếu Cẩn và Trương Phức đang lần lượt thấp giọng thảo luận, thấy nàng đến đây, đều đứng dậy hành lễ, miệng hô: “Chúa công.”

Trình Thiên Diệp hơi ngại ngùng sờ mũi: “Ta vừa mới trở về thành, nhìn thấy tình huống trong thành đã có tuần tự hơn. Vất vả cho các ngươi rồi.”

Trương Phức cười híp mắt khom mình hành lễ: “Chúng thần chỉ làm phần nội sự, có thể đạt được chút thành tích, đây đều là nhờ phúc của Chúa công.”

Trong lòng Trương Phức, vị ‘Thiếu chủ’ này là một đối tượng bắt chẹt rất tốt, tâm tư của y đều viết hết lên mặt, chỉ cần liếc thôi là có thể nhìn thấu.

Tuổi nhỏ mà hèn hạ kém tài, tính cách táo bạo. Gần đây không biết có phải vì luân phiên gặp đả kích, vì thế trở nên có chút nhu nhược sợ hãi, thường xuyên mang theo ý nịnh nọt đối với một thần tử như hắn ta.

Trình Thiên Diệp nhìn Trương Phức, quyết định không lảng tránh tâm thái minh trào ám phúng của hắn.

Nàng nhìn mắt Trương Phức, chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói thẳng ra ý nghĩ của mình: “Ta biết rõ, ta chỉ cần ngồi ở vị trí này, không gây phiền là được. Dù là ta chỉ có tác dụng ổn định dân tâm.”

Nàng dùng hai ngón tay so so: “Nhưng ta cảm thấy ta hẳn là còn có thể nâng thêm một chút tác dụng. Ta cũng muốn dốc chút lực.”

“Tuy nhiên trước mắt ta không hiểu nhiều, nhưng ta sẽ bắt đầu học.”

Trương Phức hơi nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ.

Trình Thiên Diệp chuyển hướng thành khẩn hành lễ với Tiếu Cẩn: “Xin Tiêu huynh dạy ta. Ta nguyện ý bắt đầu làm từ chuyện nhỏ lên. Để ta ra cửa thành phát cháo miễn phí cũng được.”

Tiếu Cẩn lộ ra ánh mắt vui mừng, quỳ xuống đất đáp lễ: “Được Chúa công như thế, chính là may mắn của đại Tấn ta.”

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

Tập tin gởi kèm:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.