Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 117: Ngoại truyện



Năm Thiên Khải thứ mười hai, Hoàng đế khai quốc Tấn quốc Trình Thiên Vũ băng hà về trời.

Thái tử Trình Bằng kế vị, sửa quốc hiệu thành Tấn Nguyên.

Cả nước đồng loạt mặc tang phục, trời đất cùng chia buồn.

Trình Thiên Diệp dùng thân phận trưởng công chúa, ngồi trong xe ngựa rải giấy tang, đi theo đội ngũ đưa tang trắng xoá, tham gia nghi thức tang lễ của mình.

Tự đưa tang cho mình, quả thật là đặc biệt, Trình Thiên Diệp sờ cằm, nội tâm không khỏi cảm khái.

Đôi lúc, trước thời khắc khi một người sắp chết đi, mới có thể nhìn ra cách sống của người đó thế nào.

Hôm nay xem ra ít nhất trong suy nghĩ của thần dân, nàng cũng được xem là một Đế vương đáng để hoài niệm.

Vô số dân chúng thành Biện Kinh tự đến tưởng nhớ, trong lúc nhất thời tiếng khóc vang vọng khắp trời xanh, giấy tiền vàng mã bay lả tả đầy trời.

Dân chúng tự dựng một tế đường trắng trên con đường cách thành hơn mười dặm.

Trình Thiên Diệp nhấc màn xe lên, trông thấy vô số dân chúng ở ven đường đang đấm ngực dậm chân, cất tiếng khóc bi thương, tỏ ý không muốn vị nhất quốc chi quân này rời đi.

Thấy dân chúng như thế, trong tâm Trình Thiên Diệp rất cảm động, nhìn cờ động quan bay trước gió, nàng nhớ lại những gì mình đã làm trong mười năm qua.

Mười hai năm trước, sau khi ngũ quốc phạt Tấn, đã không còn ai có thể ngăn nổi bước chân chinh phục thiên hạ của Tấn quốc .

Sau đại hôn, Quan Nội hầu Mặc Kiều Sinh và công chúa không nhàn cư ở kinh đô như mọi người vẫn nghĩ, mà hắn tiếp tục kiếp sống quân lữ nam chinh bắc chiến.

Hắn và Dương Thịnh chia binh làm hai đường, tiêu diệt Lữ Tống cùng Lý Văn Quảng ở phía bắc, đánh đuổi đại tướng Khuyển Nhung là Ngôi Danh Sơn thẳng về sâu trong đại mạc.

Hôm nay, hơn mười năm đã qua, ở Mạc bắc phong vân biến hóa, theo đó tộc Khiết Đan sinh sống ở thảo nguyên phía đông bắc dần dần quật khởi, thanh thế của tộc Khuyển Nhung đã từ từ biến mất.

Đồng thời, Mặc Kiều Sinh bắc phạt, đại tướng quân Du Đôn Tố dẫn quân xuôi nam, một đường diệt những tiểu quốc Lỗ – Hàn ở phía nam, khiến Sở quốc Sở An vương phải giơ cờ đầu hàng, Viên Dịch Chi của Vân Nam quốc thân một nơi đầu một nẻo.

Đến ba năm trước, quốc gia cuối cùng thuộc Trung Nguyên là Vệ quốc, tân quân Diêu Thuận đưa thư xin hàng, cúi đầu xưng thần.

Rốt cuộc Tấn quốc đã thực hiện được nguyện vọng càn quét trên dưới bốn phương, nhất thống Trung Nguyên, đã trở thành bá chủ chân chính của thiên hạ.

Bởi vì không chịu nổi chính vụ phức tạp, sau khi thái tử trưởng thành, Trình Thiên Diệp sắp xếp xong xuôi hết thảy, giả chết lánh đời.

Khôi phục lại thân phận trưởng công chúa, dự định dắt phò mã lui khỏi tiền tuyến, trải qua vài năm tiêu diêu tự tại.

Việc này cần phải thật bí mật, cho nên mặc dù đó là những hảo hữu chí giao nhiều năm nhưng Trình Thiên Diệp không thể nói rõ tường tận cho từng người.

Thôi Hựu Ngư, Du Đôn Tố và Đổng Bác Văn đột nhiên nghe thấy tin dữ, bi thống khó tả, mấy trọng thần trong triều òa khóc, gục ngã trên linh đường.

Cho đến hôm nay, lúc đưa tang, bởi vì bi thương quá độ, Ngự Sử đại phu Chu Tử Khê bệnh nặng liệt giường, không thể nào đến đưa tiễn.

“Thành thật xin lỗi mọi người.” Trình Thiên Diệp thầm áy náy. “Làm Hoàng đế là một cuộc sống vất vả, những năm qua ta cũng quá mệt mỏi rồi. Hôm nay mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, hãy cho ta hưởng thụ kiếp người này, được sống quãng đời mơ mơ màng màng nhé. Các ngươi hãy tiếp tục cố gắng lên, ta trên trời có linh thiêng, sẽ âm thầm cổ vũ cho các ngươi.”

Tuy vậy, nàng không biết, giờ phút này trong đội ngũ đưa tang trùng điệp, Đình úy tân nhậm – Đặng Án đang nhìn qua người dẫn đầu đội ngũ đưa tiễn quan tài hoàng đế, nhíu mày đăm chiêu.

——

“Ngươi nói gì? Ngươi có biết nếu nói như vậy thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình không!” Chu Tử Khê bị bệnh liệt giường thoáng chống người ngồi dậy, cánh tay run rẩy chỉ vào người trước mắt.

Đặng Án vốn chỉ là một tiểu lại phụ trách Hình ngục ở Trịnh Châu.

Nhờ Chu Tử Khê xem trọng tài năng của hắn về phương diện hình luật nên đã một đường đề bạt hắn đến chức Đình úy, một trong Cửu khanh của ngày hôm nay.

Vẻ mặt ngưng trọng, Đặng Án thi lễ: “Nếu không phải có vài phần nắm chắc, ty chức không dám nói ra những lời tà đạo như vậy trước mặt ân tướng đâu.”

“Chúa công, Chúa công, ngài ấy…” Sắc mặt Chu Tử Khê trắng bệch, hầu như không thể nói thành lời. Hắn quả thực không thể tin được những gì Đặng Án nói. “Chẳng lẽ Chúa công thật sự không phải chết vì bệnh, mà là bị kẻ xấu hãm hại!”

“Theo kinh nghiệm chưởng quản Hình ngục nhiều năm của ty chức, Hứa phi, Trương tướng, Mặc Tướng quân, Trình Phượng, còn có…” Đặng Án ôm quyền xoay mặt về hướng nam thi lễ. “Tiếng khóc của họ không hề tỏ vẻ buồn bã, vào ngày tiên hoàng tân thiên [1], trong số họ không có một ai, không một người nào thật sự đau xót trong tân thiên của tiên hoàng.”

[1] tân thiên: ngày Hoàng đế qua đời.

“Không thể nào, không thể nào.” Ánh mắt Chu Tử Khê rối loạn. “Họ đều là người Chúa công tín nhiệm nhất, ta không tin họ sẽ cùng nhau phản bội Chúa công.”

Du Đôn Tố ngồi ở một bên nói: “Chu đại nhân, đừng nói ngươi không tin, cả ta cũng tuyệt đối không tin Mặc Tướng quân và Trình tướng quân sẽ làm ra chuyện này. Nhưng thật ra trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ, căn bệnh của Chúa công quả thực kỳ quặc khôn cùng. Trong những người Đặng đại nhân điểm tên nhất định có người có vấn đề.”

Chu Tử Khê và Du Đôn Tố thoáng trao đổi ánh mắt.

Cơn bạo bệnh này của Chúa công tới quả là nhanh, rồi sau đó ngài đột nhiên buông tay rời khỏi nhân gian. Hai người họ là cánh tay đắc lực của ngài nhưng lại không thể tận mắt thấy Chúa công nhập liệm. Bây giờ ngẫm nghĩ lại đúng là không hợp tình lý.

Càng khiến người ta trăm mối ngổn ngang chính là, những người tâm phúc bên cạnh Chúa công nhiều năm trung thành và tận tâm, tại sao trong một đêm lại cùng nhau làm phản chứ?

“Phải tra ra chân tướng. Dù ta có liều mạng cái này, cũng không thể nhìn Chúa công mất mạng oan uổng.” Chu Tử Khê nghiến răng nghiến lợi nói.

Đặng Án nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hắn có chút phấn chấn. Được Tả tướng Chu Ngự sử và An Quốc công Du Đôn Tố ủng hộ, hắn có lòng tin là có thể phá giải vụ án kinh thiên này, có thể xem là án lớn nhất kể từ lúc Tấn quốc khai quốc đến nay.

Nhưng Đặng Án tuyệt đối không nghĩ tới, giờ khắc này Chu đại nhân và Du Tướng quân lòng vẫn tràn đầy căm phẫn, sau khi được trưởng công chúa điện hạ triệu nhập phủ công chúa một chuyến, lập tức đã hoàn toàn thay đổi lập trường.

Chu đại nhân dùng một vẻ mặt vân du thiên ngoại [2] nói với hắn: “Đừng tra nữa, Chúa công thật sự đã qua đời rồi, tuyệt đối không hề có trá.”

[2] vân du thiên ngoại: ý nói cao sĩ đắc đạo.

Du Tướng quân vỗ bờ vai hắn, vừa lắc đầu, vừa xiêu vẹo đi xa.

“Có vấn đề, phủ công chúa này chắc chắn có vấn đề, ta nhất định phải tra ra rõ ràng.” Đặng Án nhìn hoa tường vi ở đầu tường phủ công chúa, trong lòng âm thầm phát thệ.

Bấy giờ, hắn còn chưa biết, vụ án hắn đang gặp phải là vụ huyền án lớn nhất và khó giải nhất trong cả lịch sử dòng tộc Tấn quốc.

—HOÀN—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.