Góc khuất của Đông cung có một trường thương đã bị lãng quên từ lâu. Lịch trình của thái tử đã được sắp xếp chi tiết tỉ mỉ, cân đối vẹn toàn cả thời gian học tập nghỉ ngơi. Đến cả thời giờ dành cho thói quen cùng sở thích của người cũng được lưu tâm ghi chú.
Ngoài nơi đọc sách luyện chữ, đối ẩm ngâm thơ vẫn còn một đình viện riêng cho thái tử nghiên cứu thiên văn học theo đam mê của mình. Hoàng hậu còn đặc biệt để Tư thiên giám giảng giải mọi thứ về Tư thiên đài cho thái tử.
Trong mắt trên dưới, vị quân chủ tương lai ngoài bước chân theo thiên tử, nằm trên nhung lụa êm ả, sống trong phú quý xa hoa, nuôi dưỡng trong đạo hành chu toàn thì còn nhận được sự yêu thương hết mực. Điển hình gần đây, hoàng hậu còn đặc biệt ban tặng thái tử chiếc áo len do chính tay người thêu hình rồng.
Dạ Ưu đã lâu không còn nhìn thấy những bộ trang phục họa tiết mãnh hổ được mang đến trước mặt y, giờ đây tất cả hiện hữu rõ ràng không hề sai lệch nhưng trong thâm tâm của đứa trẻ ngây ngốc này lại dấy lên một cảm giác xa lạ vô bờ.
Nhưng tất cả không phải đều dành cho đại hoàng tử hay sao?
#18
Thời gian này dự là không bao lâu nữa buổi chầu sớm cũng sẽ kết thúc, nhưng chưa kịp bước chân vào Lạc An cung thì đã có người gọi Kỳ Tử đến Phượng Nghi cung.
Đương nhiên, rất nhanh sau đó đã thấy một tiểu thám giám cẩn thận đi theo sau cung nữ báo tin. Chủ nhân của Phượng Nghi cung là thái hậu, cũng là sinh mẫu của hoàng đế tại vị.
Càng gần đến nơi, bước đi của Kỳ Tử càng e dè. Trước nay y chưa từng được phân phó làm việc gì liên quan đến hậu cung, càng không có liên can gì với người của thái hậu. Lần này thái hậu chỉ đích danh y diện kiến, Kỳ Tử cũng đoán được chín phần nguyên nhân vì những lời đồn thổi vừa qua.
Hoàng đế trước nay bỏ bê hậu cung, nay trên dưới lại phong phanh tin ngài sủng ái một tiểu thái giám. Chuyến này đi Kỳ Tử không biết còn bình yên trở về hay không, trước mắt y đã cảm thấy cổng vào Phượng Nghi cung chẳng khác tiến vào Minh giới là mấy.
Không lâu sau một trung quan nhỏ nhoi đã phải quỳ khép nép trước ánh nhìn săm soi của thái hậu. Người đưa cặp mắt phượng khẽ bình phẩm một lượt, thế rồi mi tâm nhíu lại khẽ dao động nốt hoa điền. Nhìn gương mặt thanh thoát của đối phương, thái hậu không mấy hài lòng mà cất tiếng:
“Nghe nói trong cung có một trung quan biết nhìn mặt đoán ý, hầu hạ rất được lòng chủ tử nên ai gia cũng muốn thử trà được người biết thân biết phận pha như thế nào.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Kỳ Tử theo lệnh cẩn thận pha trà một cách tỉ mỉ. Nhưng nơi cung điện nguy nga này làm gì có chỗ cho y suy nghĩ cho bản thân, mọi chuyện vốn đã nằm trong tính toán của kẻ cầm quyền.
Trước mắt thái hậu, tiểu thái giám được gọi đến bất ngờ bình tĩnh đến lạ, không biết trong lòng y ẩn giấu bao nhiêu tâm cơ nhưng biểu hiện bên ngoài lại hệt như không hề hay biết gì. Dáng vẻ ngoan ngoãn ngây ngô hiện tại nếu chỉ là giả dối thì quả là người thâm sâu khó lường. Hoặc cũng có thể, y vốn không có dụng ý gì hoàn toàn không như những lời đồn thổi… Nhưng khả năng này, thái hậu không hề tin.
Thoáng sau, trà cũng đã được dâng lên bởi chính tay trung quan trong bao lời dèm pha.
“Nô tài mời thái hậu dùng trà.”
Quả là một âm giọng dễ nghe… Hoa mỹ một chút thì đúng là có thể rót mật vào tai người khác, cung nữ xung quanh ai nấy đều nghĩ trong lòng. Từ kẻ đứng quạt cho đến kẻ chờ được nhận lệnh, tất cả đều cúi đầu im lặng chẳng một chút xê dịch nhưng tâm trí họ đã sớm hóng hớt thị phi. Thái hậu không nói không rằng, không ai biết người đang nghĩ gì, tất cả càng thêm mấy phần bất an sợ sệt.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của Kỳ Tử cung kính nâng chén trà, suốt cả quá trình y luôn cúi mặt cứ thế lại để lộ hàng mi dài khẽ cụp xuống trước mắt chủ nhân Phượng Nghi cung.
“Ngẩng đầu lên nhìn ai gia!”
Mỗi cử động nhỏ của người ngồi trên trường kỷ cũng đủ làm cho đám cung nữ xung quanh khẽ giật nảy trong lòng. Chỉ còn Kỳ Tử vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn khắt khe của đối phương luôn phủ lên người mình không để lọt một li.
Nhìn thấy gương mặt ngời sáng cùng đôi mắt biết nói, con ngươi đen láy lại long lanh như phảng phất ánh sao của tên thái giám nhỏ bé, thần sắc của thái hậu càng thêm sa sầm mất hứng. Một chốc lâu như thể trà đã mất dần sự ấm nóng trong chén ngọc, đôi tay dâng trà của Kỳ Tử đã rướm đỏ vì sức nóng lan ra của chén trà. Bấy giờ mới có một lời lạnh nhạt lại đanh thép cất lên giữa cung điện:
“Lạ thật, sao ai gia ngửi thấy như hương trà từ kẻ không biết an phận thủ kỷ.”
Từ đầu đến cuối ánh nhìn của thái hậu không hề buông lỏng chút nào, trong lòng Kỳ Tử lúc này đã lo ngại lăn tăn muôn phần nhưng vẫn phải giấu nhẹm đi tất cả. Thế rồi đối phương cứ thế chầm chậm đưa tay ra, chén trà trong tay Kỳ Từ càng được y nâng cẩn thận hơn nữa. Nếu để một chút run tay thì khá nào bản thân y đang chột dạ.
Nhưng tiếng rơi vỡ chói tai vẫn vang vọng giữa nơi cung điện nguy nga tráng lệ này…!
Máu bắt đầu ứa ra từ bàn tay đang ran rát của Kỳ Tử nhưng y chẳng còn thời giờ để bận tâm. Đôi tay ấy bất giác run bần bật, tiểu thái giám thấp cổ bé họng vội vàng quỳ rạp trước đống mảnh vỡ từ chén ngọc mà thái hậu đã gây ra:
“Nô tài thất lễ, xin thái hậu tha tội.”
Cung nữ của Phượng Nghi cung đã vây kín xung quanh Kỳ Tử, khung cảnh náo loạn vì nhân vật cầm quyền cao cao tại thượng đang được săn sóc đôi tay ngọc ngà kia. Cuối cùng thì người cũng có thể cao ngạo giải quyết vấn đề:
“Người đâu, xử tử tên trung quan phạm thượng này!”
Hơi thở khó nhọc trong thất thần vẫn đang thắt chặt trong lồng ngực thì chớp mắt đã thấy hai kẻ hùng hổ lôi tay kẻ bị vu oan giá họa lên. Không ngờ hoàng đế nổi tiếng hung bạo còn có một sinh mẫu hành sự tàn ác bất chấp thủ đoạn. Cơ sự từ lúc làm thái giám nơi cung cấm này đã nguy hiểm ngập trùng, Kỳ Tử vốn nghĩ mình có thể chết trong tay quân vương, không ngờ y lại phải mất mạng trước cảnh tình hoang đường này.
Cung nữ vẫn hớt hải bên cạnh thái hậu, cũng đã đến lúc Kỳ Tử bị lôi đi cùng nét mặt bàng hoàng của bản thân. Nhưng dường như cái chết của y đang bị trì hoãn lâu thêm một chút, thanh âm thông báo vang lên như xé tan khung cảnh nhốn nháo nơi Phương Nghi cung.
“Bệ hạ giá đáo!”
Thoáng chốc, tình cảnh ngổn ngang nơi Phượng Nghi cung cũng đến hồi căng thẳng tột độ. Tâm thế của thái hậu đã không còn ngạo nghễ như lúc đầu nhưng thần sắc toát lên vẫn kiêu kỳ, đạo mạo chẳng để lộ nửa phần nao núng cho người khác bắt gặp.
Người vừa đến cũng chẳng màng để tâm xem đầu đuôi câu chuyện ra sao, đối với y cái gọi là sự thật của vấn đề đã chẳng còn phần nào đáng được xem trọng. Từ đầu đến cuối đôi lang nhãn chỉ chăm chăm nơi thái hậu:
“Nô tài từ Lạc An cung có đôi phần vụng về thì cũng là do trẫm trữ dưỡng mà thành. Vẫn nên để trẫm tự mình uốn nắn lại, không cần phiền đến thái hậu như vậy!”
Ngư vĩ vếch lên cao trên gương mặt ngũ quan hoàn hảo, nhưng cái ánh nhìn cương quyết như hiện tại chính là thứ người mẫu thân này ghét bỏ nhất. Cảm tưởng này chẳng mấy khác với lần cuối cùng gặp mặt hoàng nhi. Đôi ngươi chứa thần uy khiến kẻ khác phải e dè nể sợ vẫn cứ thế khẳng khái đối mắt trực diện trước sự lãnh đạm của thái hậu.
Nói đoạn hoàng đế vẫn hùng hồn thị uy, cùng một chút mập mờ thoáng qua nhanh đến độ chẳng rõ tầm mắt người có nhìn về phía tiểu thái giám đang run lẩy bẩy trong điện hay không… Người cao giọng không mấy hài lòng:
“Còn không mau lui về!”
Tâm trí ngây ngốc của Kỳ Tử bỗng chốc xuất hiện cùng lúc nhiều loại cảm tưởng lạ lẫm, bách cảm giao tập. Tâm tư chẳng thể nào lý giải được giống như cơ sự mà người trước mặt đang hành động vì một kẻ chẳng đáng này.
Tâm thế của hoàng đế trước sau đều không thể hiện ý định nhún nhường. Ngay khi tiểu thái giám mà bản thân muốn bảo vệ vừa rón rén cúi đầu về sau lưng mình thì không cần biết chủ nhân Phượng Nghi cung còn muốn diễn vai miêu lý tàng châm trong lòng toan tính hiểm độc nữa hay không, Dạ Ưu liền quay người rời khỏi.
“Trẫm đi trước!”
Xung quanh e dè không dám để một tiếng động nào phát lên nhưng trong đầu mỗi người không khỏi xuất hiện nhiều điều nhận định gièm pha.
Chỉ là cái mạng nhỏ của Kỳ Tử cuối cùng cũng giữ lại được.
#19
Suốt chặng đường về Lạc An cung, chúng nô tài đều thấy chủ tử không có động thái khác lạ nào. Chỉ khi hoàng đế vừa đến cửa điện thì hạ lệnh:
“Tất cả lui xuống đi!”
Tất cả tuân thủ răm rắp. Kỳ Tử cũng theo đó lẳng lặng lui đi thì lại nghe thấy kẻ cầm quyền kia gằn giọng:
“Trẫm có bảo ngươi đi chưa?!”
Bước chân nâng hụt của Kỳ Tử liền được thu lại, y cứ thế giương mắt nhìn cung nữ cùng trung quan rời đi trước mắt mình. Không còn cách nào khác, Kỳ Tử đành ngoan ngoãn quay về phía chủ tử. Mặt y cúi sầm, đôi tai thì nghe hoàng đế gắt gỏng:
“Đóng cửa lại!”
Tiểu thái giám lẻ loi lủi thủi gài lại chốt cửa cẩn thận theo lời được giao. Xong xuôi, người còn chưa kịp ngóc đầu dậy thì đã thấy một thân ảnh to lớn đứng trước mặt. Đối phương không biết từ lúc nào đã tiến đến ngay bên cạnh, y ghì tay lên thành cửa, cả người Kỳ Tử cứ như vậy mà bị dồn vào thế bí bách.
Bóng người cao ráo của Dạ Ưu dễ dàng che khuất người trước mặt, trong khi Kỳ Tử thì bắt đầu bất chấp lui mình về phía sau. Cho đến hồi không còn một khe hở nào giữa đôi bên thì trong không gian yên ắng này chỉ thấy thái giám nhát gan càng thêm quẫn bách.
“Bệ, bệ hạ… Tai nô tài vẫn còn nghe rất rõ… Dù bệ hạ có thì thầm lời vàng ngọc mà hạ lệnh từ xa thì nô tài cũng có thể nghe được—“
“Thế sao?” – Dạ Ưu chầm chậm cúi đầu, khẽ buông từng chữ.
Hơi thở nam nhân từng lúc càng gần bên vành tai tiểu thái giám thấp cổ bé họng, Dạ Ưu khẽ hạ giọng nhưng ngữ điệu răn đe lạnh lẽo đến hoảng hồn người nghe:
“Vậy là do ngươi đã để ngoài tai lời nói của trẫm nhỉ?!”
Hai tai Kỳ Tử bất giác đỏ ửng lên, miệng lưỡi cũng theo đó mà lắp ba lắp bắp:
“Nô tài không dám, nô tài không dám!”
Nhưng có vẻ như đối phương chẳng có động thái nào nhắc đến lỗi lầm mà trung quan này gặp phải ở Phượng Nghi cung, chỉ có y đột nhiên lại nâng cằm Kỳ Tử, để kẻ run rẩy kia đối mặt mới mình:
“Trẫm đã bảo ngươi không được rời khỏi tầm mắt trẫm!”
Cảm giác luẩn quẩn không lối thoát này là gì? Vì sao trong lòng Kỳ Tử lại đang cảm thấy dao động bất an. Nơi lòng mắt Dạ Ưu chỉ thoáng ánh vàng nhạt, ngoài ra con ngươi chẳng ẩn chứa một tia cảm xúc nào, thật khó để đoán được y đang chất chứa tâm tư gì bên trong.
“Về sau ở đại điện hầu hạ trẫm thượng triều.”
Cho đến khi đôi mi dài ấy nhẹ nhàng cụp xuống đôi chút, ngư vĩ nơi khóe mắt mới bớt đi sự đáng sợ. Còn có lời nói vừa rồi khiến Kỳ Tử bỗng cảm thấy mơ hồ, chuyện gì đang diễn ra thế này? Ở chỗ thái hậu khi sắp cận kề cái chết, trái tim trong lồng ngực y cũng không đến nỗi run lên lệch nhịp như hiện tại. Nếu đây không phải cảm giác sợ hãi thì còn có thể là gì chứ…
Kỳ Tử còn chưa kịp nghĩ xong thì hoàng đế đã có động thái mới, đối phương hình như đang khẽ nghiêng đầu. Có vẻ y thấy tiểu thái giám trước mặt vẫn đang thừ người cúi sầm mặt nên lại nhấn mạnh một lần nữa:
“Ngươi đã nghe rõ chưa?!”
Lệnh vua còn có thể làm khác sao, đương nhiên dù thế nào tiểu thái giám nhỏ nhoi này cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Nhưng thanh âm của người bên cạnh bất ngờ cao giọng như vậy làm Kỳ Tử giật mình một phen, y ôm lấy sự thất thần, cả người theo quán tính mà ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai gương mặt đã gần đến mức cảm nhận được cả nhịp thở của người bên cạnh như thế.
Hiện hữu trước đôi mắt lao đao của Kỳ Tử là diện mạo tuấn lãng thêm khí chất vốn có của bậc đế vương, trong khi ánh nhìn của người ấy thì lại chẳng hề dao động. Tổng thể như Dạ Ưu chẳng mang một chút ngại ngùng nào, y vẫn đang cúi đầu thấp hơn, mang theo hơi thở ấm áp của mình áp đảo suy nghĩ của kẻ yếu thế.
Tả xung hữu đột không được, hai bên trái phải của Kỳ Tử đều nằm trong vòng tay cứng cỏi của tên nam nhân cao lớn ngang tàn. Y có thể trực tiếp đánh ngất hoàng đế không? Thực tế mà nói, y làm sao có lá gan này…
Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Kỳ Tử cứ thế tỳ cả người vào cửa rồi men người ngồi thụt xuống. Dạ Ưu cũng sững người, nhìn người trước mặt mình cứ như chuột chũi từng chút một ẩn thân lẩn trốn.
Hèn!
“Ngươi đứng lên cho trẫm!”
Dạ Ưu cười nhạt một cái, sau đó không nhịn được mà lên tiếng.
Trong khi Kỳ Tử đã rơi vào đường cùng, cả người cứ ngồi xổm ở đó. Hai mắt y nhắm nghiền, thu mình lại trong ngây ngốc, cho dù người bên cạnh có nói gì cũng không nghe.
“Được.”
Trong cung điện trống trải, tiểu thái giám nghe thấy tiếng chủ tử lạnh lùng ngắn gọn nhưng cũng không đến nỗi tức giận lắm. Đến đây thì Kỳ Tử mới dám he hé mi mắt khẽ nhìn xung quanh, thế mà không sớm không muộn vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hoàng đế đang đăm chiêu như đợi sẵn cái nhìn của y vậy. Cả người y bất giác run bật một cái, mi mắt theo đó tự động được cụp xuống không nhiều lời.
Cuối cùng Dạ Ưu cũng chẳng màng để tâm thêm, đến ra uy cũng làm hoàng đế cao cao tại thượng thấy chán ngán.
“Thế thì ngươi đào hang ở đó luôn đi!”
Lần này Kỳ Tử không dám mở mắt ra nữa, nếu có ai đó đến khiêng y ném vào nhà lao thì bản thân y cũng cam lòng hơn là phải đối diện với đôi ngươi chết chóc đáng sợ kia.
Một chốc lâu sau, tẩm điện vẫn không hề có gì thay đổi, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì trước sau như một. Hoàng đế đang làm gì, tâm tình biến động ra sao, Kỳ Tử cũng chẳng rõ. Bởi lẽ, y đã sớm ngủ quên từ lâu.
Đêm qua đang định trở về phòng ngủ thì bị tên bạo quân này giữ lại, còn phát hiện ra chủy thủ, Kỳ Tử đến duỗi người cũng không dám huống chi là ngủ. Sáng nay lại đủ chuyện trên đời, kết quả vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì không gian yên tĩnh nơi đây đã cuốn y vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, Kỳ Tử còn khẽ nghe thấy từng lời nói âm ỉ nơi tâm trí về những chuyện xa xưa, cả những hồi ức khi y còn tấm bé, mọi thứ cứ thoáng qua chập chờn. Giấc mộng này còn có lời Kỳ Tử tự suy tính, dẫu chuyện hầu hạ ở Lạc An cung đã phải túc trực ngày đêm, nhưng thời gian thượng triều y có thể đến đại điện thì bản thân sẽ trực tiếp nghe được nhiều chuyện hơn nữa… cũng không uổng công.
Suy nghĩ miên man ấy cứ mập mờ không hồi kết, hay nói đúng hơn…cảm tưởng lưng chừng này đến từ hương trầm thoang thoảng phả vào không khí vừa nhẹ nhàng bay qua chóp mũi Kỳ Tử. Hai tay y cứ có gì đó vương vướng, không biết từ đâu nhưng vết sẹo trên cánh tay phải y cũng đang mang đến cảm giác nhồn nhột. Cho đến khi ý thức dần tỉnh táo trở lại, Kỳ Tử mới giật mình tỉnh giấc.
‘Phải rồi, ta đang ở tẩm cung của bệ hạ!’
Kỳ thực, trạng thái hoảng loạn này không phải hiếm gặp khi hầu hạ dưới trướng hoàng đế, nhưng vừa mở mắt đã phải đối diện với tình cảnh gấp gãy như thế này thì Kỳ Tử vẫn không thể nào quen được. Y bất giác đảo mắt một vòng, chẳng hiểu vì sao bản thân lại nằm trên long sàng lúc nào không hay.
Chuyện này phải kể đến người đang ngồi bên cạnh kia, thấy Kỳ Tử gật gà gật gù nhìn sao cũng không thuận mắt, thế là ai đó không nói không rằng cứ thế bê người tiểu thái giám đặt ngay ngắn trên long sàng. Biểu cảm như có chút miễn cưỡng nhưng hành động lại rất dứt khoát nhanh gọn, giờ thì Dạ Ưu vẫn đang đinh ninh nhìn đối phương.
Kỳ Tử nhìn xuống tay mình, thấy đầu ngón tay bị bỏng rát khi sáng đã được bôi một lớp thuốc. Đến khi nhìn xuống tay phải mình, y lại càng hãi hùng hơn. Theo đó, ánh nhìn của hoàng đế vẫn đang dán chặt lên vết sẹo nổi bật trên cánh tay tiểu thái giám.
“Bệ…bệ hạ…nô tài…”
Lời người này ấp úng chưa kịp nói rõ thì bên cạnh đã có một câu hỏi nhanh gọn, lại ẩn chứa khí tức hiếu kỳ trong suy xét cất lên:
“Nguyên nhân vì sao ngươi có vết sẹo này?!”