Sau khi đến thăm các ngôi chùa và tu viện Phật giáo địa phương, tham quan hồ thánh, xem qua các bộ phim truyền hình hành động lịch sử, uống rượu lúa mạch vùng cao và ăn thịt cừu nướng nguyên con xong.
Chiều hôm sau, Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao lên đường trở về theo đúng kế hoạch.
Phòng chờ VIP do hãng xây dựng ở sảnh làm thủ tục tầng 3.
Ba người đi thang máy lên, men theo biển chỉ dẫn, đi qua hành lang rồi lập tức nhìn thấy cửa ra vào.
So với dòng người đông đúc trong hội trường, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều.
Trên ghế sô pha chỉ có lác đác vài người ngồi, không gian rộng rãi, đầy lịch sự và tao nhã.
Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao bước qua tiền sảnh, chuẩn bị đến khu vực nghỉ ngơi bên cửa sổ.
Lúc đi ngang qua khu vực ghế sô pha đôi được bao phủ bởi những tấm bình phong trang nhã, Khương Chiếu Tuyết bỗng dừng bước.
Từ khoảng trống giữa hai tấm bình phong, nàng nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đối diện mình, ngồi cạnh nhau và nói điều gì đó.
Sau khi người phụ nữ có gương mặt hiền hậu nói đôi ba câu, cô ấy liền mỉm cười, rồi nằm trên vai người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng, như thể đang làm nũng.
Còn người phụ nữ đang được dựa vào chỉ cau mày trong chốc lát, rồi bỗng dịu lại, trông vừa bất lực vừa nuông chiều.
Đó là một sự dịu dàng mà thế giới bên ngoài không thể nhìn thấy, mặc dù bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được tình yêu giữa cả hai.
Cảnh đẹp, ý vui.
Là Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú.
Khương Chiếu Tuyết không khỏi ngoảnh nhìn vài lần.
Nàng đoán rằng địa điểm Tây Tạng luôn được giới truyền thông đồn đại rộng rãi là một trong những nơi mà cả hai đến với nhau là sự thật.
Hơn mười năm trước, cả hai đã hẹn nhau đến đây du lịch ngay khi cuộc thi kết thúc, và cũng đã bị chụp được.
Sau vài năm công khai hẹn hò, hầu như năm nào cũng sẽ tình cờ thấy họ du lịch đến đây cùng nhau.
Rõ ràng là họ có tình cảm đặc biệt với nơi này.
Dư quang của Sầm Lộ Bạch vẫn luôn chú ý đến Khương Chiếu Tuyết.
Lúc nhận thấy nàng không đi theo, cô cũng dừng chân lại, ngoảnh đầu nhìn theo tầm mắt nàng.
“Còn một lúc nữa mới làm thủ tục bay, có muốn qua đó làm quen một chút không?” Cô cũng nhận ra Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú, dịu dàng nói.
Khương Chiếu Tuyết định thần lại, cong cong môi, lắc đầu nói:” Không cần đâu ạ, phiền lắm.”
Nàng không phải là người thích giao tiếp và diễn đạt, dù có qua đó cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Có thể thấy họ ở khoảng cách gần trong đời như thế này đã là niềm vui bất ngờ của nàng rồi.
Nàng thu hồi tầm mắt, nhấc chân tiếp tục tiến về phía trước.
Sầm Lộ Bạch lẳng lặng nhìn Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú, thoáng cong môi, không nói gì thêm.
Sầm Dao tò mò:” Chị dâu, chị thích Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú hả?”
“Ừm, cứ cho là vậy đi.” Khương Chiếu Tuyết không chắc liệu sự hâm mộ không đủ cuồng nhiệt của mình có được xem là yêu thích trong mắt công chúng không.
“Tinh mắt quá đi! Em cũng thích nữa!” Sầm Dao như tìm được bạn tri kỷ.
Khương Chiếu Tuyết bật cười, thuận theo lời tán gẫu của cô ấy:” Em đã xem qua bộ phim nào của Cảnh Tú chưa?”
“Xem rồi, xem rồi! Em đã xem《 Sấm sét 》đấy.
Lúc vừa bấm máy em đã đi rồi, còn vào hậu trường để xin chữ ký nữa.” Sầm Dao không quên nói tốt cho chị mình:” Em đã đi cùng chị em đấy.”
Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên: ” Trùng hợp thế.
Lúc đấy, chị cũng đến đó, không biết có phải cùng lúc hay không.
Lúc đó chị cũng muốn đến xin chữ ký, nhưng đông quá nên không xếp hàng được.”
Sầm Dao bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, ý cười thoáng đọng lại, lẳng lặng nhìn Sầm Lộ Bạch.
Sầm Lộ Bạch không nói gì, chỉ luôn mỉm cười dịu dàng, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Sầm Dao cũng không tiện trả lời thay cho chị mình—— là cùng một lúc.
Việc gặp nàng và Minh Nghiên cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng, bọn họ đã nhìn hai người rời đi.
Lúc đấy, vẻ cô đơn, tĩnh mịch hiện rõ trên gương mặt chị của cô ấy, khiến cô ấy rất đau lòng.
Sầm Dao hắng giọng, lảng sang chuyện khác:” Vậy em sẽ mang tấm poster có chữ ký trong nhà cho chị nhé.”
“Không cần đâu, sao có thể giành đồ dành riêng cho người khác được.” Khương Chiếu Tuyết từ chối.
Cả ba ngồi xuống một chiếc bàn trống, gọi cà phê và bánh ngọt, trò chuyện trong lúc chờ lên máy bay.
Sầm Lộ Bạch không hề nghe xem họ đang nói gì.
Cô chỉ nhắn tin, sau đó đứng dậy, nói rằng phải đi một lúc.
Khương Chiếu Tuyết và Sầm Dao nghĩ rằng cô muốn đi vệ sinh nên cũng chẳng hỏi gì thêm.
Không ngờ vài phút sau, cô đã trở lại.
Dáng người đầy yểu điệu, duyên dáng và điềm đạm, trên tay còn cầm thêm hai tấm bưu thiếp mà lúc bước ra ngoài không hề có.
Khương Chiếu Tuyết bỗng sinh ra một loại trực giác, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Sầm Lộ Bạch tiến lại gần, rũ mắt nhìn nàng rồi đặt hai tấm bưu thiếp trước mặt nàng.
Trên tấm bưu thiếp, có chữ viết tay rõ ràng của Quý Hựu Ngôn và chữ ký ngay ngắn, đầy ấn tượng của Cảnh Tú.
Khương Chiếu Tuyết vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng ngẩng đầu lên.
Nàng vốn định dè dặt, nhưng hoàn toàn không tài nào kiềm lại được.
Ý cười của Sầm Lộ Bạch ngày càng sâu hơn.
Cô hé môi, có vẻ ranh mãnh, bình thản nói:” Cô Quý và cô Cảnh có tặng cho chúng ta một lời nhắn đấy.”
Khương Chiếu Tuyết nói khẽ:” Dạ?”
Sầm Lộ Bạch nói: “Họ nói rằng, chúc chúng ta trăm năm hòa hảo.”
Mặc dù đây chỉ là những lời chúc phúc bình thường, nhưng khi được nói ra bởi chất giọng trầm và nhẹ nhàng của cô, dường như lại mang một tầng ý nghĩa sâu sắc khác, cực kỳ êm tai.
Sóng mắt Khương Chiếu Tuyết trong như nước, lồng ngực thoáng dâng lên loại tình cảm mãnh liệt, vô bờ bến.
Cổ họng nàng thoáng động, cố gắng thu hết can đảm, chăm chú nhìn vào Sầm Lộ Bạch.
Nương theo việc Sầm Dao đang ở đây, nàng bèn đánh trả lại, nửa đùa nửa thật nói:” Mượn những lời tốt đẹp của họ vậy.”
Có những gợn sóng trong mắt Sầm Lộ Bạch.
Sau đó, cô ngồi xuống, lẳng lặng mỉm cười.
Khương Chiếu Tuyết cắn môi, cong cong mắt, cũng cười theo.
Bầu không khí quá mức ái muội.
Sầm Dao nhìn đến nín thở, muốn đăng xuất ngay tại chỗ.
Cô ấy không nên ở đây, cô ấy nên núp dưới gầm bàn mới phải.
*
Máy bay đến sân bay Bắc Thành vào đêm muộn.
Rời xa vùng đất hoang vu và cao nguyên mà họ đã trở nên quen thuộc trong mười ngày qua, và nhìn thấy cảnh đêm nhộn nhịp của phố thị phồn hoa một lần nữa, cả hai bỗng có cảm giác như trở lại thực tại.
Đêm đó, Sầm Dao trở về nhà, còn Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch cùng trở về Quân Đình.
Sau khi tắm rửa, cả hai nói lời chúc ngủ ngon và về phòng.
Sự tự do đã mất từ lâu, có thể được cuộn và duỗi người thoải mái mà không cần phải chịu đựng sự kiểm tra mỗi đêm đã trở về, nhưng Khương Chiếu Tuyết lại không quen với điều này.
Nàng vẫn duy trì thói quen mười mấy ngày qua, chỉ ngủ một bên giường, nghiêng người nhìn chiếc gối trống rỗng phía bên cạnh, cảm thấy lòng mình cũng rỗng tuếch, hệt như thiếu mất điều gì đó.
Sầm Lộ Bạch đã ngủ chưa? Nàng không khỏi suy nghĩ.
Điện thoại đột nhiên rung lên trong khoảng không yên lặng.
Khương Chiếu Tuyết xoay người, vươn tay cầm lên.
Trên màn hình là tin nhắn WeChat từ Sầm Lộ Bạch.
Cô hỏi:” Ngủ rồi sao?”
Đây là lần đầu tiên Sầm Lộ Bạch gửi tin nhắn cho nàng sau khi chúc nhau ngủ ngon.
Nụ cười chợt ánh lên trên má Khương Chiếu Tuyết.
Có một loại cảm nghĩ rằng cô cũng đang nghĩ về nàng, và cũng đang chờ đợi cảm giác được nàng đáp lại.
Nàng trả lời:” Chưa ạ.”
Nàng nghĩ rằng Sầm Lộ Bạch muốn nói chuyện quan trọng nào đó.
Kết quả là, dòng chữ đang nhập văn bản trên hộp thoại của Sầm Lộ Bạch lúc ẩn lúc hiện.
Cuối cùng, sau hai phút, cô cũng chẳng gửi được gì qua, bất động.
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Không phải gõ gõ rồi ngủ luôn đấy chứ?
Nàng hỏi:”?”
“Sao thế?”
Sầm Lộ Bạch trả lời trong vài giây: “Không có gì.”
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Nếu không có gì thì hỏi người ta ngủ chưa làm cái gì? Khương Chiếu Tuyết nói thầm, nhưng độ cong nơi khóe môi lại không khỏi nhếch lên.
Nàng có thể cho rằng Sầm Lộ Bạch ngủ không được và cũng nhớ nàng, nên mới tìm chuyện để nói không?
Nàng mỉm cười:” Thật sự không có việc gì ạ?”
Sầm Lộ Bạch:” Không có gì đâu.” Một lúc sau, cô lại nói chúc ngủ ngon:” Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé.”
Không hề giải thích, đầy vô nghĩa.
Khương Chiếu Tuyết nhìn chằm chằm vào những dòng đối thoại này, nhưng sự long lanh đong đầy đáy mắt không tài nào dừng lại được.
Sầm Lộ Bạch có phải là một người nhàm chán đến mức có thể nói ra những điều vô nghĩa như vậy không?
Không phải.
Nàng đáp lại “Vâng, ngủ ngon.” Sau đó ôm lấy chiếc gối trống không thật chặt, vùi mặt vào đấy và mỉm cười.
Sầm Lộ Bạch cũng không ngủ được vì nhớ nàng đúng không?
Có đôi khi, cô lại đáng yêu đến không tưởng.
Khương Chiếu Tuyết ngại vì sự tự luyến của bản thân, nhưng dường như lại có vại mật chảy đầy trong lòng mình.
Nàng ôm gối, tưởng tượng ra dáng vẻ của Sầm Lộ Bạch, cuối cùng cũng mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, nàng vô thức sờ soạng, mò mẫm bên cạnh nhưng lại không sờ được gì ngoại trừ lạnh lẽo và lạnh lẽo.
Nàng tủi thân nhíu mày, trằn trọc cả đêm.
*
Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau trở về trang viên Bắc Sơn để thăm Sầm Hán Thạch, sau đó đến nhà họ Khương.
Kế tiếp, các nàng tách ra, tiếp tục công việc cũng như cuộc sống thường lệ.
Sau hơn mười ngày không gặp, Khương Chiếu Tuyết bước vào trường Đại học Bắc Thành với một túi đồ, xuất hiện trước mặt bạn học của mình và nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ.
“Chiếu Tuyết, sao em không đen một chút nào thế? Không phải đã nói bên kia nắng rất gắt sao?” Chị Phương vừa hỏi vừa mở hộp sữa yak mà Khương Chiếu Tuyết mang đến cho mọi người ra.
Cô đàn em nhỏ phụ họa:” Đúng rồi, hơn nữa chẳng những không bị đen, mà còn rạng rỡ, có vẻ còn đẹp hơn nữa kìa!”
“Không hiểu à?” Thẩm Dịch làm mặt quỷ:” Đây gọi là tình yêu nuôi dưỡng con người đấy!”
Khương Chiếu Tuyết bị họ trêu chọc đến mức nóng tai.
Không còn loại cảm giác khó chịu, chột dạ như trước đây nữa, mà thay vào đó là loại cảm giác ngọt ngào thầm kín và ngại ngùng thực sự.
Nàng giả vờ bình tĩnh, bông đùa:” Chỉ là một chút đồ ăn vặt thôi, mọi người không cần phải bán linh hồn của mình như vậy đâu.”
Các bạn cùng khoa phá lên cười ngay lập tức, vẫy tay nói: ” Ôi trời, chúng tôi nói toàn là sự thật mà.”
Khương Chiếu Tuyết không để bụng, ý cười trên mặt bất tri bất giác rạng rỡ hơn.
Dung Trĩ đã tạm thời rời đoàn phim của Đàm Thù Như hai ngày trước vì yêu cầu công việc và quay về Bắc Thành.
Khương Chiếu Tuyết đã mời cô ấy ăn tối, đưa cho cô ấy một túi quà.
Hai người hẹn nhau tại một quán nước bình dân bên ngoài Đại học Bắc Thành.
Ngay khi gặp nhau, Dung Trĩ đã nở một nụ cười chế nhạo, đùa cợt:” Chà chà chà, nhìn vẻ mặt rạng rỡ sắc xuân của tiến sĩ Tiểu Khương nhà chúng ta này, xem ra tuần trăng mật nhỏ này diễn ra rất tốt đẹp nhỉ?”
Khương Chiếu Tuyết buồn cười.
Lại nữa rồi, có cần làm quá lên như vậy không? Đúng là quỷ bỡn cợt mà.
Nàng nghiêng người nhìn cô ấy rồi ngồi xuống, bất lực dỗi:” Cậu đủ rồi đấy.”
Dung Trĩ chống hai tay lên má và mỉm cười, vẫn giữ gương mặt đáng yêu, quyến rũ không tương đồng với nét mặt anh hùng búng ra sữa của mình:” Ai da, ghen tị chút thôi mà.”
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng tốt.
Nàng đưa quà cho Dung Trĩ, hỏi han cuộc sống gần đây của cô ấy trong đoàn làm phim, không thể tránh khỏi việc nhắc đến Đàm Thù Như.
Trông Dung Trĩ có vẻ khá thoải mái:” Không có tiến triển gì đâu, cậu đừng mong đợi nữa.”
Cô ấy nói:” Đêm nọ, chúng tôi đang nằm trên giường để trò chuyện, bỗng chị ấy nói với tôi rằng tôi là người quan trọng nhất đối với chị ấy ngoại trừ bố mẹ mình.
Tôi thực sự có thể cảm thấy rằng thậm chí chị ấy đối xử với tôi còn tốt hơn người yêu cũ của chị ấy nữa.”
Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, Đàm Thù Như luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, soi sáng cho đêm đen trong cô ấy.
Chính chị ấy là người đã bịt tai, dỗ cô ấy ngủ khi bố mẹ cô ấy ly hôn, cãi vã.
Chính chị ấy là người đã dạy cho cô ấy không cần sợ hãi khi lần đầu tiên có kinh nguyệt, còn chuẩn bị cho cô ấy nhiều loại băng vệ sinh với đủ kích cỡ khác nhau.
Khi không có ai chăm sóc cho cô ấy trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, chị ấy đã từ bỏ cơ hội gia nhập đoàn làm phim, quay về Bắc Thành để chăm sóc cô ấy trong một tháng.
Những gì mà bố mẹ làm cho cô ấy chẳng mảy may so với Đàm Thù Như.
“Có đôi khi tôi cũng sẽ ảo tưởng, nhưng khi đã nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của chị ấy khi nhìn lại mối tình đầu của mình, tôi không thể tự lừa mình dối người được nữa, thực sự chị ấy cũng có chút tình cảm với tôi.”
“Chị ấy thực sự chỉ xem tôi như em gái”.
“Hôm đó, tôi nằm cạnh chị ấy, ngắm nhìn chị ấy ngủ và chợt nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể ở bên cạnh chị ấy mọi lúc như thế này.”
Cô ấy nói thật tuyệt, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự cô đơn.
Ánh mắt Khương Chiếu Tuyết dịu lại, nghe cô ấy kể, nhưng cũng không phá vỡ lớp ngụy trang của cô ấy.
Nếu là trước đây, nàng có thể tin rằng, rồi sẽ có một ngày Dung Trĩ thực sự làm được.
Nhưng hôm nay, dùng bụng ta suy bụng người, nàng lại hiểu điều này hơn bất kỳ ai hết.
Trừ khi không thích.
Nếu không, lúc thật sự thích một ai đó, làm sao có thể thực sự cam tâm tình nguyện chỉ làm bạn bè thay vì có được họ?
Có đôi khi, chỉ là do biết rằng không có khả năng, nên mới tự lừa mình dối người như thế.
Bầu không khí có chút nặng nề, Dung Trĩ bỗng nói ái chà rồi đột ngột thay đổi chủ đề chuyện trò, tò mò hỏi:” Đừng nói về tôi nữa, bạn của cậu đâu? Thế nào rồi?”
Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng bị hỏi đến mức ngớ ra, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Một bí ẩn chưa được giải đáp, Sầm – ngồi yên nhưng tâm vẫn không loạn – Lộ Bạch đã trải qua bao nhiêu đêm thử thách trong mười hai ngày này?
Sầm tổng: Không có ham muốn trần tục.jpg.
“Bọn họ… hẳn là đang trong giai đoạn ái muội thì phải?” Khương Chiếu Tuyết cúi đầu khuấy nước đá trong ly m, cố gắng bình tĩnh lại.
Dung Trĩ mở miệng chuẩn bị nói chuyện rồi lại nhìn nàng, có chút kỳ quái:” Tại sao tôi hỏi đến bạn của cậu, nhưng trông cậu lại ngượng ngùng, nhộn nhạo như vậy thế?”
“Nói thật đi.” Cô ấy nói đùa:” Người bạn đấy thực sự không phải cậu đấy chứ?”
Biểu hiện của Khương Chiếu Tuyết thực sự rất bất thường.
Khương Chiếu Tuyết:”…” Sống lưng lập tức cứng đờ.
Con người thật sự không thể nói dối, nói dối tương đương với việc sớm hay muộn gì cũng tự đào hố chôn mình trong đấy. Nàng rầu rĩ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh biểu hiện một cách bình thường nhất, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dung Trĩ, giả vờ không nói nên lời.
Dung Trĩ đầu hàng, cười hì hì nói:” Đùa thôi, đùa thôi mà.”
Khương Chiếu Tuyết chột dạ, dỗi cô ấy.
Dung Trĩ không nhận thấy điều gì bất thường, hỏi han:” Vậy bạn của cậu muốn tiến đến sao?”
Khương Chiếu Tuyết do dự:” Vẫn chưa đâu.”
Nàng rũ mi mắt, do dự một lúc rồi nói:” Tôi… Tôi nghe bạn của mình kể lại rằng, cô ấy cảm thấy có lẽ đối phương chưa sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ. Nếu không, dựa theo tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, uyển chuyển như hiện tại rồi.”
Trong ấn tượng của nàng, Sầm Lộ Bạch luôn là người tự tin, điềm tĩnh và dứt khoát. Ngay khi cô ngỏ lời cầu hôn người chỉ vừa gặp mặt vài lần như nàng, cô vẫn xem việc ấy như lẽ thường tình, đã được dự định trước. Nàng không chắc liệu việc Sầm Lộ Bạch không xác định có phải vì cô vẫn còn đang ngẫm lại hay không.
Suy cho cùng, cô là người đã từng nói rằng không cần yêu và cũng không có thời gian để yêu.
Dung Trĩ trông giống như một bậc thầy về cảm xúc, trầm ngâm:” Trong lúc cho nhau tiếp xúc, thử lòng lẫn nhau, nếu mơ hồ một khoảng thời gian sẽ là chuyện bình thường. Rốt cuộc thì ai cũng không phải con giun trong bụng ai để có thể xác định rõ ràng suy nghĩ của đối phương. Nhưng mà…” Cô ấy nhắc nhở:” Đúng là không thể mập mờ quá lâu, nếu chỉ mập mờ mà không xác nhận mối quan hệ thì sẽ có chút không bình thường đấy.”
“Ừm?”
Dung Trĩ cau mày:” Có khả năng người đó chỉ là một ả cặn bã, chỉ biết tán tỉnh mà không chịu cưới, là tra nữ chỉ thích hưởng thụ cảm giác mơ hồ thôi.”
Khương Chiếu Tuyết thoáng giật mình, lập tức muốn bật cười. Nàng luôn cảm thấy rất khó để đặt từ ‘cặn bã’ lên người một Sầm Lộ Bạch đàng hoàng và ngay thẳng như vậy.
Nàng lắc đầu và nói với Dung Trĩ:” Cô ấy không phải là loại người này.”
Ngay cả khi Sầm Lộ Bạch không đứng ở vị trí cao như hiện tại, chỉ bằng ngoại hình của cô, một khi cô muốn, những người theo đuổi cô có thể xếp hàng dài đến hết Bắc Thành. Cô không cần phải dựa vào sự mơ hồ để có được cảm giác tồn tại và thỏa mãn.
Dung Trĩ bĩu môi, không tỏ ý kiến. Dù gì cũng là chuyện của người khác nên cô ấy không muốn suy đoán lung tung.
Cô ấy nhớ ra một sự kiện khác, ngỏ lời mời:” Tuần sau là sinh nhật tôi, vừa lúc đoàn làm phim cũng được nghỉ. Đàm Thù Như bảo muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho tôi, chị ấy cũng muốn mời cậu và vợ yêu của cậu cùng dùng bữa, có được không?”
Sau sự kiện đánh nhau trước đó, cô ấy và Đàm Thù Như luôn muốn mời Sầm Lộ Bạch một bữa, nhưng Sầm Lộ Bạch cứ khách sáo, còn Khương Chiếu Tuyết lại lảng tránh, nên họ cũng không miễn cưỡng.
“Chỉ có Thôi Dục và vài người khác thôi, cậu đều biết cả mà.” Dung Trĩ giải tỏa nỗi lo lắng của nàng.
Khương Chiếu Tuyết có chút xấu hổ, nhưng lại không nhịn được mà cong môi. Cái gì mà cô vợ thân yêu cơ chứ, cô ấy gọi còn thuận miệng hơn nàng nữa là.
Nếu là trước đây, nàng sẽ từ chối ngay lập tức, hoặc đáp lại đầy cầm chừng, sau đó viện lý do hợp lý.
Nàng không muốn Sầm Lộ Bạch gặp phiền toái khi xã giao, cũng không cần Sầm Lộ Bạch tham dự vào vòng bạn bè của mình.
Nhưng lần này, nàng đã mỉm cười và đồng ý đầy chân thành:” Được rồi, tối nay tôi sẽ hỏi chị ấy thử xem sao.”
*
Trong tòa cao ốc tại khu trung tâm tấc đất tấc vàng Bắc Thành, Sầm Lộ Bạch đang ngồi trên ghế giám đốc tại phòng làm việc của Tổng giám đốc Ảnh nghiệp Bách Nạp trên tầng 28.
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi sa tanh màu xanh lam nhạt, tóc dài đen mượt, dung nhan tinh xảo, mặt mày vẫn ôn hòa như cũ. Nhưng lúc không cười, vẻ mặt cô lại nhàn nhạt, bất giác khiến người khác cảm thấy vô cùng xa lạ và áp lực.
Tống Khải Phong – cấp dưới của cô đang ngồi kính cẩn trước bàn làm việc để báo cáo tiến độ công việc gần đây. Sầm Dao pha trà tại khu vực nghỉ ngơi cách họ không xa, như thể đang đứng ngoài cuộc.
“Cái tên Dương Sâm kia thực sự rất trơn, dù có nói gì cũng không cạy miệng ra được. Toàn bộ dự án của họ giống như bị xi măng bịt kín, không lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài. Sầm tổng, tôi nghe người bên Hanh Thịnh nói rằng Dương Sâm và người của cậu ta đã dùng bữa với bên kia vài lần, cô nói xem có phải họ đã ngầm cấu kết với nhau không?” Tống Khải Phong nghĩ mãi không ra.
Dương Sâm là một trong những người phụ trách chính của dự án mà họ đang đấu thầu lần này.
Ánh mắt Sầm Lộ Bạch dán chặt vào sơ đồ cơ cấu nhân sự trên tài liệu, không đồng tình.
Nếu đúng như vậy, tại sao họ phải chính thức đặt giá thầu. Điều này chỉ cho thấy việc không có sự đồng thuận hoàn toàn trong tập đoàn của họ.
Cô dùng ngón tay thon dài của mình lật sang một trang, sau đó đóng tài liệu lại rồi nói ngắn gọn:” Đổi hướng khác đi.”
Tống Khải Phong khó hiểu:” Ý của cô là?”
Sầm Lộ Bạch nói:” Trọng tâm là Chu Quảng.”
Chu Quảng là trợ lý của chủ tịch. Đây là lần đầu tiên hắn ta tham gia vào một dự án cụ thể, trông giống như giám sát viên trên danh nghĩa.
Tống Khải Phong do dự:” Nghe nói Chu Quảng này đã theo Tiền đổng vài năm, cũng chiếm được lòng tin của Tiền đổng. Miệng lưỡi của hắn cũng nghiêm như thế, trước nay chưa từng có ai cạy được miệng hắn ra cả.”
Sầm Lộ Bạch cong môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, sắc bén nói:” Trước khác nay khác.”
Tống Khải Phong không phản ứng lại, thậm chí Sầm Dao cũng dừng động tác, tỏ vẻ tò mò.
Sầm Lộ Bạch nêu quan điểm: ” Đổng sự trưởng Tiền sắp nghỉ hưu rồi sao?”
Tống Khải Phong gật đầu, anh ta có nghe qua.
Anh ta và Sầm Dao đều là những người hiểu rõ khi chỉ vừa nói ra, ngay lập tức tỉnh ngộ: Thực sự trước khác nay khác.
Trợ lý chủ tịch, chỉ dựa vào Tiền đổng, quả thực hơn vạn người, phong quang vô hạn, không cần phải bí quá hóa liều, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng khi không có Tiền đổng, trên thực tế thì chẳng còn cơ sở nào cả.
Chu Quảng vẫn còn trẻ, chưa chắc đã không có tham vọng. Việc tham gia dự án lần này, không hẳn hắn ta không muốn tìm kiến người nào đấy có thể trở thành chỗ dựa vững chắc khi mất đi phúc khí là Tiền đổng.
“Vẫn là Tổng giám đốc Sầm suy nghĩ rõ ràng.” Tống Khải Phong vỗ tay cảm thán.
Sầm Lộ Bạch cười nhẹ.
Làm kinh doanh chính là làm nhân tâm. Ai cũng có điểm yếu, vì vậy cứ phán đoán tình hình và tận dụng nó một cách hiệu quả.
Cô phân phó:” Đi đi.”
Tống Khải Phong tràn đầy năng lượng: ” Vâng, Sầm tổng, vậy tôi về trước nhé, tôi sẽ lập tức gặp họ ngay.”
Sầm Lộ Bạch gật đầu.
Tống Khải Phong rời khỏi văn phòng.
Sầm Lộ Bạch đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính từ trần đến sàn khổng lồ và hỏi Sầm Dao:” Bên Sầm Đỉnh thế nào rồi?”
Kể từ khi Sầm Hán Thạch nhập viện, cơ thể ông ấy ngày càng yếu đi, như nỏ mạnh đã hết đà, kéo dài không được bao lâu. Sự cạnh tranh giữa cô và Sầm Đỉnh ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Dự án này, và dự án trong tay Sầm Đỉnh, có thể được xem như là trận chiến cuối cùng của họ trước Sầm Hán Thạch.
Sầm Dao nhụt chí:” Nghe nói đã bàn giao xong rồi ạ.”
Sầm Lộ Bạch không mặn không nhạt: “Thật không?”
Sầm Dao bĩu môi, bất mãn: “Lòng của ông nội, ôi, thiên vị đến không chân thật một chút nào.”
“Người sáng suốt luôn nhìn ra được dự án của Sầm Đỉnh tốt hơn. Nói cái gì mà phía bên Sầm Tiệp có giao tình, có thể hỗ trợ triển khai tốt hơn. Chồng cô ta là con cháu đời thứ hai, không gia phả không chủ sự thì hỗ trợ cái giống gì. Bất quá cũng chỉ thoái thác cho lý do thiên vị mà thôi.”
“Cho dù Đường Chiêu thật sự có thể giúp đỡ được, nhưng suy cho cùng nhà họ Đường cũng như mặt trời sắp lặn, nếu cứ cương căng một hơi thì cũng chẳng còn khả năng tự bảo vệ mình.” Sầm Dao sinh ra ý nghĩ vặn vẹo:” Chị, thật ra thì Lê Kế Khôn đã ngỏ ý muốn ở bên em, vậy hai nhà chúng ta cứ liên hôn đi, em sẽ pha trò cho qua vậy.”
Nhà họ Lê và nhà họ Tiền có quan hệ thông gia, Lê Kế Khôn là con trai út của nhà họ Lê và là cháu ngoại của vợ Tiền đổng.
Lúc Sầm Dao đề cập đến vấn đề này, lời nói của cô ấy rất rõ ràng, rành mạch.
“Sầm Dao.” Sầm Lộ Bạch nghiêng người, gọi thẳng họ tên cô ấy, ánh mắt đanh lại.
Cô biết rằng từ nhỏ đến lớn, Sầm Dao chỉ thích phụ nữ. Cô biết rõ xu hướng tính dục của em mình cũng giống như cô, không hề có hứng thú với đàn ông.
Cô hỏi cô ấy:” Chúng ta đi đến hiện tại là vì cái gì?”
Ánh mắt Sầm Dao lóe lên, cúi đầu xuống.
Vì không cam lòng, vì bất công, vì thoát khỏi cuộc sống đã được định sẵn như một tờ giấy bạc, mặc cho người khác bày bố, phụ thuộc cả đời.
Sầm Lộ Bạch hạ giọng, nói:” Dao Dao, nếu dùng em để đổi lấy vinh hoa phú quý, chị sẽ không cần.”
Sầm Dao dao động.
Sầm Lộ Bạch lạnh lùng cong môi, nhiệt độ trong mắt hạ xuống:” Hơn nữa, dự án của Sầm Đỉnh chưa chắc đã thành công.”
Ánh mắt của Sầm Dao bỗng dưng sáng lên.
Sầm Lộ Bạch không nói gì thêm.
Sầm Dao thừa nhận sai lầm của bản thân:” Chị, em sai rồi. Đấy đều là những lời khi giận của em thôi, em chỉ đùa thôi.”
Sầm Lộ Bạch liếc nhìn cô ấy, không nói gì, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới trời cao, ngựa xe như nước, chúng sinh vô dạng, hệt như loài kiến.
Sầm Dao muốn nói lại thôi, như thể nhớ ra điều gì đó, cô ấy đổi chủ đề và hỏi han:” Chị… chị và chị dâu sắp thành chưa ạ?”
Cô ấy đã nhìn vào trạng thái của họ trong những ngày sau chuyến đi, có lẽ như lời mà cô ấy đang nói, phải không?
Sầm Lộ Bạch nhàn nhạt:” Có lẽ là vậy.”
Sầm Dao hào hứng: ” Chị có muốn em giúp chị hoạch định kế hoạch tỏ tình không? Chọc thủng cửa sổ giấy nhé?”
Sầm Lộ Bạch trả lời:” Không cần.”
Sầm Dao khó hiểu:” Chị… không phải đang đợi chị dâu chủ động đấy chứ?” Với tính tình dịu dàng của chị dâu, vậy thì phải chờ đến khi nào đây.
Sầm Lộ Bạch không nói gì một lúc lâu.
“Chị đã không cho em ấy lựa chọn một lần rồi.” Giọng nói của cô đầy nhẹ nhàng:” Lần này, chị sẽ trả lại quyền chủ động cho em ấy.”
Cô không muốn Khương Chiếu Tuyết cảm thấy bất kỳ áp lực hay miễn cưỡng nào.
Cô muốn nàng cam tâm tình nguyện.
Cô đối mặt với Sầm Dao, một nửa gương mặt thuần khiết ló rạng trong ánh sáng, một nửa khuất rặng sau bóng tối.
Giống như lạnh lùng, lại tựa như dịu dàng. Vừa thanh tỉnh, vừa điên rồ.
Sầm Dao mấp máy môi, nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại im lặng không nói ra.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mông Mông – người vừa bước ra khỏi chiếc trống và bước vào một chiếc trống khác: Vẻ hạnh phúc ánh lên gương mặt.jpg