Bà Sầm của tôi
*
Tiểu khu cũ không có thang máy, hành lang khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người bước cạnh nhau. Sầm Lộ Bạch đi bên ngoài, bất cứ khi nào có người bước xuống cầu thang, cô đều ý thức tránh sang một bên.
Khương Chiếu Tuyết luôn cảm thấy cô đang tự hạ mình nên muốn đổi vị trí cùng cô, nhưng Sầm Lộ Bạch không đồng ý.
Im lặng có chút kỳ quái, Khương Chiếu Tuyết chủ động bắt chuyện:” Con gái của cô giáo luôn cảm thấy nơi đây không có thang máy, bố mẹ lại già yếu, sống ở đây không tiện nên trước khi ra nước ngoài đã mua một căn nhà mới cho họ tại nơi xa hơn một chút, cũng đã trang trí xong xuôi rồi. Nhưng cô giáo vẫn nhất quyết muốn sống ở đây, đàn chị cũng chẳng biết phải làm sao. Không biết chị ấy đã gọi cho bọn em bao nhiêu lần để nhờ bọn em thuyết phục giúp rồi.”
Sầm Lộ Bạch tiếp lời:” Vậy em đã khuyên chưa?”
“Em đã khuyên một lần.”
“Sao em lại không khuyên nữa?”
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười:” Các giáo viên rất thích nơi này. Trước mắt vẫn sống rất ổn, em cảm thấy tốt hơn hết nên tôn trọng mong muốn của họ.”
Sầm Lộ Bạch cười nhẹ: “Tôi có thể hiểu được.”
Khương Chiếu Tuyết:” Vâng?”
“Leo cầu thang thì dễ, nhưng yên tĩnh lại rất khó.”
Khương Chiếu Tuyết nhìn sang, sau đó mỉm cười theo cô.
Sầm Lộ Bạch và nàng đều cùng nghĩ về một thứ. Trước đây, nàng đã từng đoán rằng Sầm Lộ Bạch hẳn là người thích yên tĩnh như mình, quả nhiên đúng là như thế.
Vào đêm giao thừa tại biệt thự cũ, mẹ Chu đã hỏi nàng rằng ở cùng Sầm Lộ Bạch có nhàm chán không. Nàng trả lời là không, đó cũng là sự thật.
Sầm Lộ Bạch ít nói, nhưng nàng cũng không phải là người nói nhiều. Trong khoảng một năm trở lại đây, mặc dù không có nhiều thời gian bên nhau nhưng Sầm Lộ Bạch lại mang đến cho nàng cảm giác hòa hợp hơn tất cả những người bạn cùng phòng mà mình đã ở cùng trong nhiều năm qua.
Thậm chí còn tốt hơn…
Khương Chiếu Tuyết kịp thời ngăn chặn suy nghĩ của bản thân. Thân phận rất khác nhau, không nên so sánh như vậy.
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn lên số tầng và chuyển chủ đề:” Gần đến rồi.”
Sầm Lộ Bạch không phát hiện ra.
Cả hai cùng nhau bước lên bậc cuối cùng, đi quanh một góc, và dừng lại trước cửa ra vào với những câu đối xuân được viết bằng tay.
Khương Chiếu Tuyết gõ cửa ba lần, tiếng trả lời nhẹ nhàng truyền đến từ bên trong. Sau đó, cánh cửa được mở ra. Hoàng Ưng Thu đầu tóc bạc phơ, mang kính lão và mặc sườn xám xuất hiện sau cánh cửa.
Hoàng Ưng Thu vẫn đang nói đùa với chồng mình rằng không biết Khương Chiếu Tuyết có ở lại dùng bữa trưa hay không. Nhưng không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt bà, ngay sau khi định chào Khương Chiếu Tuyết, ánh mắt bà bỗng bị thu hút bởi người phụ nữ cao gầy đứng cạnh nàng.
Người phụ nữ ấy cao hơn Khương Chiếu Tuyết, nét mặt thanh tú, thuần khiết, ôn nhã, đoan chính, khí chất đĩnh đạc đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Mặc dù chỉ gặp thoáng qua cô một lần trong đám cưới nhưng Hoàng Ưng Thu đã nhận ra cô ngay lập tức.
Quả nhiên, Khương Chiếu Tuyết tươi cười chào hỏi:” Cô, thầy, chúc mừng năm mới.”
Người phụ nữ cũng mỉm cười, ôn hòa nhã nhặn: “Chúc mừng năm mới, lão sư. Cháu và Chiếu Tuyết cùng đến để chúc Tết ạ.”
Ngôn từ gần gũi và đơn giản, Hoàng Ưng Thu bỗng cảm thấy rất có hảo cảm, nồng nhiệt chào đón:” Vào đi vào đi, mau vào đi.”
Bà ngoái lại phòng khách và kêu lên:” Ông già, Chiếu Tuyết và Lộ Bạch đến rồi này.”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng bước chân. Giáo sư Tống – chồng của bà cũng bước ra.
“Thầy, năm mới vui vẻ ạ.” Sầm Lộ Bạch mỉm cười với ông, trông rất tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên giáo sư Tống gặp cô, chỉ cần liếc mắt một cái, ông đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Là một đứa bé thông minh và nhã nhặn. Ông liên tục gật đầu chào:” Ừ ừ ừ, vào trong uống trà đi.”
Cả bốn người cùng nhau bước vào phòng khách.
Khương Chiếu Tuyết đưa món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười đầy nhẹ nhàng:” Thầy, em đã tìm thấy cuốn sách cờ vua mà thầy đang tìm trong một hiệu sách cũ.”
Giáo sư Tống vô cùng ngạc nhiên. Ông nhanh chóng nhận lấy, yêu thích đến không nỡ buông tay.
Đây không phải là một thứ quá giá trị, nhưng đã ngừng xuất bản từ lâu, muốn tìm cũng không dễ dàng gì.
Hoàng Ưng Thu bưng đĩa trái cây lên, giả vờ tức giận, nói: “Phí thời gian tìm cái này làm gì, cháu cứ quên ông ấy đi.”
Khương Chiếu Tuyết nở nụ cười ấm áp, không cảm thấy khó chịu.
Vừa lúc Sầm Lộ Bạch cũng trao món quà trên tay mình, niềm nở nói:” Dạo trước có một người bạn đã tặng cho cháu và Chiếu Tuyết. Cháu và Chiếu Tuyết không biết thường thức nên muốn mang đến đây để mượn hoa kính Phật.”
Cô nói với giọng điệu dễ gần, nên Hoàng Ưng Thu cũng không đối xử với cô như người ngoài. Bà lịch sự nhận lấy, thuận miệng hỏi:” Là gì thế?”
Khương Chiếu Tuyết cũng không biết cô mang theo gì, chỉ do dự nhìn cô.
Sầm Lộ Bạch nhẹ nhàng nói: ” Là nghiên mài mực ạ.”
Giáo sư Tống và Hoàng Ưng Thu đều là người của văn chương. Dù họ có giỏi đến đâu, nhưng khi nghe thấy, họ đều cảm thấy vui vẻ. Họ không có thói quen mở quà tận tay nên đành lịch sự né tránh vài câu và nhận lấy.
Bốn người ngồi quanh bàn trà. Hoàng Ưng Thu muốn pha trà cho các nàng, nhưng Khương Chiếu Tuyết đã tự làm lấy, không để hai người già động tay.
Gala Lễ hội mùa xuân năm nay được phát lại trên TV. Hoàng Ưng Thu và giáo sư Tống nhẹ nhàng trò chuyện cùng Sầm Lộ Bạch. Khương Chiếu Tuyết pha trà, lắng nghe tiếng nói lắng đọng tựa như làn gió xuân trong trẻo, chậm rãi lan truyền trong không khí của Sầm Lộ Bạch khi cô ngẫu nhiên trả lời một hai câu hỏi.
Nàng không biết Sầm Lộ Bạch đã làm như thế nào. Rõ ràng cô là một người ít nói, nhưng trong những tình huống xã giao, cô lại biết cách trở thành người xuất sắc nhất. Như thể không có lĩnh vực hoặc chủ đề nào mà cô không hiểu hoặc không thể xử lý. Khương Chiếu Tuyết lắng nghe cô chuyện trò từ lịch sử đến kinh kịch, từ việc trùng tu các di tích văn hóa đến phát triển văn hóa, sáng tạo. Thậm chí nàng còn không biết vì sao cô lại đề cập đến vấn đề nàng muốn ở lại trường để giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Nàng da mặt mỏng, cảm thấy ngại nên cứ để hai vị giáo sư già nói. Sầm Lộ Bạch đã nói thay nàng một cách tự nhiên, rất đúng mực và hợp lý, khiến hai người già đều vui vẻ.
Làn khói trắng từ tách trà bốc lên, mang theo hơi nóng hôi hổi, khiến mặt mày Sầm Lộ Bạch mềm mại hơn, tỏa ra hương vị pháo hoa nhân gian. Hệt như cô và Khương Chiếu Tuyết là một cặp đôi ăn ý thực sự và đang trải nghiệm niềm vui của cuộc sống ngày thường cùng người mình yêu.
Ánh mắt Khương Chiếu Tuyết bất tri bất giác nóng lên.
Trong khi tán gẫu, kim phút đã trôi qua một vòng, trà cũng được rót thêm nhiều lần. Trước khi trở về, Khương Chiếu Tuyết đã thỏa thuận thời gian cùng Sầm Lộ Bạch. Có người gõ cửa, giáo sư Tống bước ra mở cửa, bỗng dưng nhóm người thân của giáo sư Tống ào ạt tràn vào phòng khách.
TV trong phòng khách tình cờ phát lại chương trình mà Quý Hựu Ngôn và một số minh tinh khác hát cùng nhau trên sân khấu. Khương Chiếu Tuyết nghe thấy âm thanh, không khỏi ngoảnh nhìn lại.
Sầm Lộ Bạch thấy thế, cũng nhìn thoáng qua.
Cả hai vẫn sóng vai bên cạnh nhau. Không hiểu sao tâm trạng lúc xuống lầu lại khác xa với lúc lên lầu. Nhưng Khương Chiếu Tuyết nhất thời không phân biệt được cụ thể là khác ở đâu.
Chỉ là, độ cong nơi khóe môi nàng luôn vô thức nhếch lên.
Lúc bước xuống tầng dưới, bầu trời thực sự có tuyết rơi.
Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên, vươn tay đón bông tuyết. Nàng ngoảnh đầu lại theo bản năng, muốn sẻ chia cùng Sầm Lộ Bạch.
Sầm Lộ Bạch dịu dàng nhìn nàng, khẽ mỉm cười.
Vành tai Khương Chiếu Tuyết lại nóng bừng một cách không tài nào giải thích được.
Nàng rút đôi tay trẻ con của mình lại, nhớ đến việc bản thân muốn nói cùng Sầm Lộ Bạch nhưng không tiện để nói thẳng ra:” Nghiên mài mực…”
Nhưng ngay khi nàng vừa bắt chuyện, Sầm Lộ Bạch đã cắt ngang với vẻ phản đối:” Thực sự là do bạn tôi tặng, không đáng bao nhiêu, nếu tôi giữ thì rất lãng phí.”
Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Khương Chiếu Tuyết bật cười, cũng hiểu biết phần nào về tính tình của cô.
Nàng do dự vài giây, sau đó không nói nữa, cong cong môi, chân thành cảm ơn: “Dù sao cũng cảm ơn chị.” Nàng dừng lại một lúc và nói thêm:” Không phải chỉ vì chiếc nghiền mài mực.”
Sầm Lộ Bạch cười nhẹ.
Cô bước xuống bậc thềm, nghiêng người sang một bên và dùng ánh mắt mời Khương Chiếu Tuyết.
Khương Chiểu Tuyết hiểu ý, cùng cô bước vào màn tuyết rơi.
Tiếng tuyết rơi trong tiểu khu rất yên tĩnh, như thể ngoại trừ tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng thở của nhau.
Sầm Lộ Bạch hỏi:” Em thích Quý Hựu Ngôn sao?”
Khương Chiếu Tuyết sững sờ:” Cũng tàm tạm.” Nàng thực sự không chú ý nhiều đến minh tinh, nhưng lại giải thích:” Quý Hựu Ngôn là con gái của giáo sư Quý Trường Tung. Việc nghiên cứu lịch sử của bọn em trong giai đoạn này không thể bỏ qua những thành quả nghiên cứu của giáo sư Quý. Vì vậy, vài năm trước, sau khi chương trình 《Toàn dân đại chế tác》nổi tiếng phát sóng, có tin tức nói rằng Quý Hựu Ngôn là con gái của giáo sư Quý, nên bạn cùng lớp của em cũng đã bắt được tin này và bán tán một thời gian.”
“Sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú đã chạy đường dài trong mười năm và trở thành cặp sao đồng tính đầu tiên công khai kết hôn. Em cảm thấy hạnh phúc cho họ, cũng rất ghen tị với tình cảm của họ, nên đã chú ý đến họ nhiều hơn.”
Năm đó, nàng vẫn đang học năm 2 cao học. Ngay khi tin tức Quý Hựu Ngôn cầu hôn Cảnh Tú trong bữa tiệc sinh nhật được tung ra, cả khu ký túc xá đều náo loạn. Dung Trĩ đã gọi điện đến cho nàng để chia sẻ niềm vui, như thể cô ấy đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích.
Sầm Lộ Bạch gật đầu. Lúc trước, tin tức kia rất hot, cô cũng đã nghe qua.
Nhưng, cô đã hỏi: “Chỉ là ghen tị, không phải khao khát sao?”
Khương Chiếu Tuyết thoáng ngẩn ngơ.
Có gì khác nhau đâu?
Khi cẩn thận ngẫm lại, dường như có một chút.
Ba năm trước, hôn nhân đồng giới được thông qua, nàng đã từng khao khát việc này. Nhưng sau khi Minh Nghiên lựa chọn ra đi, nàng bỗng hiểu ra rằng tình yêu và học thức không giống nhau, không phải trả giá là sẽ có kết quả. Hai người yêu nhau, kiên quyết không thay đổi, thì nên nắm bắt cơ hội đúng lúc, đừng quá gượng ép cưỡng cầu.
Nàng không muốn yêu đương và bước trên đoạn dây thép một lần nào nữa.
Nàng mỉm cười, giả vờ thoải mái và trả lời:” Nhìn người khác yêu đương sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn. Chẳng phải có câu: Người khôn không phụ lòng người, vua góa cả một đời cơ nghiệp sao?”
Sầm Lộ Bạch không cười, ánh mắt bất giác trầm xuống.
“Sau này, nếu hợp đồng hết hạn vào năm sau, tôi muốn em gia hạn thêm và tiếp tục làm bà Sầm của tôi, em có đồng ý không?”
Cô thốt nên hai chữ “bà Sầm” rất nhẹ, hệt như lông vũ lướt qua mặt hồ trong lòng nàng, gợi lên một trận sóng ngầm.
Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên nhìn Sầm Lộ Bạch, ánh mắt Sầm Lộ Bạch bình thản và sâu lắng.
Những bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống hàng mi dày của cô, giống như nàng bướm nhẹ nhàng tung cánh.
Lòng Khương Chiếu Tuyết bỗng trở nên hỗn loạn.
Nhịp thở của nàng thoáng dồn dập, cố gắng tìm về sự tỉnh táo và thản nhiên nói:” Đến lúc đó, nếu chị cần thì cứ nói, không phải là không thể.”
Nàng dời tầm mắt, tiến về phía trước, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Sầm Lộ Bạch nhíu mày, lẳng lặng nhìn nàng vài giây, sau đó rũ mi mắt, lặng lẽ mỉm cười.
– –
Tác giả có lời muốn nói:
Đó có phải là những cánh bướm đang vỗ? Không, đó là trống của Mông Mông đấy.
Nguyễn Ninh Vi: Bà Sầm có đu CP Ưu Tú không? Chỉ cần cô đu CP Ưu Tú, chúng ta sẽ là bạn tốt (mắt lấp lánh.jpg).