Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 5: Nam chính của tôi rất ăn ảnh



Nốt ruồi dưới mắt Diêu Thẩm được làm lại và cậu được dẫn vào phòng thay đồ.

Yến Thư Nghị thường mặc áo choàng trắng của Đạo giáo, ống tay áo rộng, được thêu hoa văn trên ngực.

Phụ kiện duy nhất của cậu là chiếc vương miện bạc, đôi khi là chiếc kẹp tóc và vòng tay bằng ngọc bích dành cho những sự kiện quan trọng hơn.

Bộ trang phục nặng nề nhiều lớp khiến Diêu Thẩm sợ phải mặc nó trong những tháng hè sắp tới ở Hoành Điếm.

Việc quay phim sẽ bắt đầu vào mùa xuân nhưng sẽ kéo dài suốt mùa hè và kết thúc vào khoảng cuối tháng 8.

Diêu Thẩm đã đổ mồ hôi ngay dưới ánh sáng nhân tạo của trường quay, cậu không thể tưởng tượng dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt khi quay cảnh ngoài trời sẽ tệ đến mức nào.

Sau khi một số bộ phận của trang phục được cố định đúng vị trí và các nhà tạo mẫu đã ghi lại những thứ cần thay đổi, Diêu Thẩm được hộ tống đến trường quay nơi nhiếp ảnh gia đã đợi sẵn.

Cậu sẽ được ghi hình trước một tấm màn màu xanh lá để dễ dàng chỉnh sửa, với hai ánh đèn chiếu về phía cậu. Đạo cụ duy nhất của cậu là vũ khí linh hồn của Yến Thư Nghị, thanh kiếm “Tam tàng”, đàn cổ “Giấc ngủ vĩnh hằng”, quạt trúc “Vô tình”.

“Chúng ta trước tiên chụp vài bức ảnh một mình cho lão sư nhé,” nhiếp ảnh gia nói, giơ máy ảnh lên và vẫy Diêu Thẩm về phía giữa.

Diêu Thẩm làm theo những chỉ hướng dẫn và tạo dáng của anh ấy với tấm lưng thẳng, vai hạ thấp, thể hiện sự bình tĩnh trong tâm định của Yến Thư Nghị.

“Bây giờ hãy nhìn qua vai cậu,” nhiếp ảnh gia nói, liên tục nhấn chụp. “Không phải trước ống kính, chỉ lệch tâm một chút thôi, đúng rồi. Cười lên nào, nhưng đừng tươi quá.”

Ánh mắt của Diêu Thẩm dán chặt vào một điểm ngẫu nhiên trên vai nhiếp ảnh gia, đúng ngay hướng để thấy Tân Hổ Lỗi đang tiến về trường quay.

Anh ta mặc y phục đỏ đen mang tính biểu tượng của Tạ Huân, lại một dấu hiệu bắt mắt khác, mặc dù Băng Phong không có đồng phục giáo phái chính thức, hầu hết các đệ tử và sư phụ đều chọn sử dụng màu sắc và hoa văn ít chói mắt hơn.

Ánh mắt của họ chạm nhau từ xa khiến Diêu Thẩm không khỏi nhăn mặt.

“Giữ nguyên ánh mắt đó,” nhiếp ảnh gia nói. “Tôi thích sự mãnh liệt, đó là một cách hay để thể hiện nhân vật là một người tu luyện mạnh mẽ, không nên đánh giá thấp.”

Không khó để Diêu Thẩm làm theo những gợi ý của nhiếp ảnh gia, cậu có thể dễ dàng tỏ ra nghiêm túc với Tân Hổ Lỗi cùng vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta dưới con mắt của cậu.

– —

Sau một vài bức ảnh cận cảnh và toàn thân, nhiếp ảnh gia đã yêu cầu câu tạo dáng với những vũ khí linh hồn của Yến Thư Nghị. Diêu Thẩm thực hiện một loạt các tư thế khác nhau mà không gặp vấn đề gì, và chưa đầy mười phút sau, nhiếp ảnh gia nói với cậu rằng cậu đã hoàn thành xong và gọi Tân Hổ Lỗi tiến lên.

Bây giờ đến lượt Diêu Thẩm đứng bên lề quan sát.

Giây phút Tân Hổ Lỗi bước lên trước ống kính, toàn bộ thái độ của anh ấy thay đổi.

Diêu Thẩm chỉ cần điều chỉnh một chút thần sắc nhất định của bản thân để phù hợp với tính cách của Yến Thư Nghị, nhưng đối với Tân Hổ Lỗi thì sự khác biệt như ngày và đêm.

Trong khi Tân Hổ Lỗi lạnh lùng và khép kín thì Tạ Huân lại hăng hái và nhiệt huyết, khuôn mặt anh ấy sống động bởi những trạng thái dữ dội. Anh ta tạo dáng trước ống kính với nụ cười kiêu ngạo của một chàng trai trẻ nghĩ rằng mình có thể nuốt chửng cả thế giới và dễ dàng xé xác kẻ địch.

Trong một bức ảnh chụp với thanh kiếm Bão tố, vũ khí tâm linh của Tạ Huân, anh chĩa nó về phía nhiếp ảnh gia và cúi mặt xuống lưỡi kiếm, môi trên cong lên tỏ vẻ khinh thường.

Ánh mắt đầy thách thức của anh ấy như nói rằng, “Tấn công đi, nếu ngươi dám.”

Diêu Thẩm thầm chửi thề anh ta. Tên khốn này thực sự là một diễn viên kiệt xuất, có thể bộc lộ tính cách của nhân vật một cách thương mại như vậy chỉ thông qua các tư thế tĩnh, không hơn không kém.

Sẽ là nói dối nếu nói điều đó không khiến cậu cảm thấy một chút thiếu sót.

Nhiếp ảnh gia hạ máy ảnh xuống. “Được rồi, chúng ta chuyển qua cảnh chụp đôi nào,” anh ấy nói và hất cằm về phía Diêu Thẩm.

Đạo cụ đã được dọn sạch, chỉ còn lại cậu và Tân Hổ Lỗi đối mặt nhau.

Trong khi nhiếp ảnh gia điều chỉnh lại thiết bị của mình, Tân Hổ Lỗi nhìn Diêu Thẩm một cách thờ ơ tương tự như của cậu, như thể Diêu Thẩm không xứng có được sự chú ý của anh ta, nhưng ngay khi mọi thứ đã ổn định anh ta lập tức trở lại với nhân vật. Một tay anh vòng qua eo Diêu Thẩm, kéo cậu vào ngực mình mà không hề báo trước.

“Tuyệt vời! Diêu lão sư cứ giữ ánh mắt mở to như vậy nhé,” nhiếp ảnh gia nói, máy ảnh chớp điên cuồng.

Tân Hổ Lỗi nhếch mép cười khẩy với cậu, dục vọng bùng lên trong ánh mắt nóng bỏng của anh ta như muốn trào ra.

Diêu Thẩm cảm thấy má mình nóng lên dưới cái nhìn mãnh liệt đó và ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

May mắn cho cậu, nó không hoàn toàn thoát khỏi nhân vật, Yến thư Nghị đã chống lại những bước tiến ban đầu của Tạ Huân vì không thể nhìn đệ tử của mình theo cách lãng mạn từ đầu.

Tạ Huân vô cùng thích thú khi phá bỏ mọi bức tường chuẩn mực và nhã nhặn mà Yến Thư Nghị đã dựng lên.

Bị nhìn với ánh mắt khao khát trần trụi đó – Diêu Thẩm hiểu tại sao Yến Thư Nghị không thể cưỡng lại sức hấp dẫn cuốn hút của Tạ Huân.

Nhiếp ảnh gia sau đó yêu cầu thay đổi vị trí, và trước khi Diêu Thẩm kịp lấy lại nhịp thở, Tân Hổ Lỗi đã xoay cậu lại trong vòng tay.

Diêu Thẩm giật mình bật ra tiếng thở dốc khi lưng cậu chạm vào ngực Tân Hổ Lỗi, nó biến thành một tiếng rít đầy xấu hổ khi mũi Tân Hổ Lỗi lướt dọc theo cổ cậu, hàng mi dài chạm vào làn da trần của cậu.

Đó chỉ là khúc dạo đầu cho điều anh ấy thực sự muốn, tiếp đến nâng cằm Diêu Thẩm lên khiến cậu trông như thể đang ngước nhìn Tân Hổ Lỗi một cách nài nỉ.

Cổ họng cậu như không hoạt động, cậu bật ra một tiếng thở nhỏ.

Diêu Thẩm chưa bao giờ tiếp xúc da thịt nhiều như vậy với một diễn viên khác. Những vai diễn trước đây của cậu đều là vai phụ, và cũng không có tuyến tình cảm riêng, hoặc nếu có thì đó cũng chỉ là kiểu tình yêu cún con, và cùng lắm chỉ có một cảnh hôn.

Cậu phải tự trấn tĩnh bản thân lại nếu không muốn tự làm nhục mình trước mặt Tân Hổ Lỗi và trông còn giống một tân binh hơn cả cậu.

– —

Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc.

Diêu Thẩm cảm thấy mình như vừa chạy marathon, cậu nóng lòng muốn cởi bỏ bộ trang phục này và rời đi.

Tân Hổ Lỗi đã rũ bỏ sự nhiệt huyết cháy bỏng của Tạ Huân và trở lại với chiếc mặt nạ lạnh lùng của anh ta.

Điều đó khiến Diêu Thẩm vô cùng bất ngờ khi một tay anh ta tóm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu lại trên đường đến phòng thay đồ.

Anh dựa người gần vào Diêu Thẩm, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Yến Thư Nghị có thể là một xử nam trước khi gặp Tạ Hoan, nhưng anh ta không phải là một thiếu nữ e thẹn, cậu không thể đỏ mặt và né tránh ánh mắt mỗi khi tôi chạm vào cậu được. “

Giọng điệu của anh ấy không hề ác ý hay khiển trách, chỉ là sự thật. Có lẽ đó là điều khiến Diêu Thẩm bận tâm nhiều hơn.

“Anh chỉ làm tôi ngạc nhiên thôi, chỉ vậy thôi,” cậu nói, trừng mắt nhìn Tân Hổ Lỗi. “Tôi biết làm thế nào để thể hiện đúng nhân vật này.”

Đôi mắt dửng dưng của Tân Hổ Lỗi nhìn thẳng vào mắt Diêu Thẩm, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Diêu Thẩm không chắc anh ta có tìm thấy gì hay không, nhưng anh ta buông cổ tay cậu ra với một cái gật đầu cụt ngủn.

Sau đó, Diêu Thẩm bỗng cảm thấy lạnh vùng cổ tay nơi bị những ngón tay của Tân Hổ Lỗi nắm lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 5: Nam chính của tôi rất ăn ảnh



Nốt ruồi dưới mắt Diêu Thẩm được làm lại và cậu được dẫn vào phòng thay đồ.

Yến Thư Nghị thường mặc áo choàng trắng của Đạo giáo, ống tay áo rộng, được thêu hoa văn trên ngực.

Phụ kiện duy nhất của cậu là chiếc vương miện bạc, đôi khi là chiếc kẹp tóc và vòng tay bằng ngọc bích dành cho những sự kiện quan trọng hơn.

Bộ trang phục nặng nề nhiều lớp khiến Diêu Thẩm sợ phải mặc nó trong những tháng hè sắp tới ở Hoành Điếm.

Việc quay phim sẽ bắt đầu vào mùa xuân nhưng sẽ kéo dài suốt mùa hè và kết thúc vào khoảng cuối tháng 8.

Diêu Thẩm đã đổ mồ hôi ngay dưới ánh sáng nhân tạo của trường quay, cậu không thể tưởng tượng dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt khi quay cảnh ngoài trời sẽ tệ đến mức nào.

Sau khi một số bộ phận của trang phục được cố định đúng vị trí và các nhà tạo mẫu đã ghi lại những thứ cần thay đổi, Diêu Thẩm được hộ tống đến trường quay nơi nhiếp ảnh gia đã đợi sẵn.

Cậu sẽ được ghi hình trước một tấm màn màu xanh lá để dễ dàng chỉnh sửa, với hai ánh đèn chiếu về phía cậu. Đạo cụ duy nhất của cậu là vũ khí linh hồn của Yến Thư Nghị, thanh kiếm “Tam tàng”, đàn cổ “Giấc ngủ vĩnh hằng”, quạt trúc “Vô tình”.

“Chúng ta trước tiên chụp vài bức ảnh một mình cho lão sư nhé,” nhiếp ảnh gia nói, giơ máy ảnh lên và vẫy Diêu Thẩm về phía giữa.

Diêu Thẩm làm theo những chỉ hướng dẫn và tạo dáng của anh ấy với tấm lưng thẳng, vai hạ thấp, thể hiện sự bình tĩnh trong tâm định của Yến Thư Nghị.

“Bây giờ hãy nhìn qua vai cậu,” nhiếp ảnh gia nói, liên tục nhấn chụp. “Không phải trước ống kính, chỉ lệch tâm một chút thôi, đúng rồi. Cười lên nào, nhưng đừng tươi quá.”

Ánh mắt của Diêu Thẩm dán chặt vào một điểm ngẫu nhiên trên vai nhiếp ảnh gia, đúng ngay hướng để thấy Tân Hổ Lỗi đang tiến về trường quay.

Anh ta mặc y phục đỏ đen mang tính biểu tượng của Tạ Huân, lại một dấu hiệu bắt mắt khác, mặc dù Băng Phong không có đồng phục giáo phái chính thức, hầu hết các đệ tử và sư phụ đều chọn sử dụng màu sắc và hoa văn ít chói mắt hơn.

Ánh mắt của họ chạm nhau từ xa khiến Diêu Thẩm không khỏi nhăn mặt.

“Giữ nguyên ánh mắt đó,” nhiếp ảnh gia nói. “Tôi thích sự mãnh liệt, đó là một cách hay để thể hiện nhân vật là một người tu luyện mạnh mẽ, không nên đánh giá thấp.”

Không khó để Diêu Thẩm làm theo những gợi ý của nhiếp ảnh gia, cậu có thể dễ dàng tỏ ra nghiêm túc với Tân Hổ Lỗi cùng vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta dưới con mắt của cậu.

– —

Sau một vài bức ảnh cận cảnh và toàn thân, nhiếp ảnh gia đã yêu cầu câu tạo dáng với những vũ khí linh hồn của Yến Thư Nghị. Diêu Thẩm thực hiện một loạt các tư thế khác nhau mà không gặp vấn đề gì, và chưa đầy mười phút sau, nhiếp ảnh gia nói với cậu rằng cậu đã hoàn thành xong và gọi Tân Hổ Lỗi tiến lên.

Bây giờ đến lượt Diêu Thẩm đứng bên lề quan sát.

Giây phút Tân Hổ Lỗi bước lên trước ống kính, toàn bộ thái độ của anh ấy thay đổi.

Diêu Thẩm chỉ cần điều chỉnh một chút thần sắc nhất định của bản thân để phù hợp với tính cách của Yến Thư Nghị, nhưng đối với Tân Hổ Lỗi thì sự khác biệt như ngày và đêm.

Trong khi Tân Hổ Lỗi lạnh lùng và khép kín thì Tạ Huân lại hăng hái và nhiệt huyết, khuôn mặt anh ấy sống động bởi những trạng thái dữ dội. Anh ta tạo dáng trước ống kính với nụ cười kiêu ngạo của một chàng trai trẻ nghĩ rằng mình có thể nuốt chửng cả thế giới và dễ dàng xé xác kẻ địch.

Trong một bức ảnh chụp với thanh kiếm Bão tố, vũ khí tâm linh của Tạ Huân, anh chĩa nó về phía nhiếp ảnh gia và cúi mặt xuống lưỡi kiếm, môi trên cong lên tỏ vẻ khinh thường.

Ánh mắt đầy thách thức của anh ấy như nói rằng, “Tấn công đi, nếu ngươi dám.”

Diêu Thẩm thầm chửi thề anh ta. Tên khốn này thực sự là một diễn viên kiệt xuất, có thể bộc lộ tính cách của nhân vật một cách thương mại như vậy chỉ thông qua các tư thế tĩnh, không hơn không kém.

Sẽ là nói dối nếu nói điều đó không khiến cậu cảm thấy một chút thiếu sót.

Nhiếp ảnh gia hạ máy ảnh xuống. “Được rồi, chúng ta chuyển qua cảnh chụp đôi nào,” anh ấy nói và hất cằm về phía Diêu Thẩm.

Đạo cụ đã được dọn sạch, chỉ còn lại cậu và Tân Hổ Lỗi đối mặt nhau.

Trong khi nhiếp ảnh gia điều chỉnh lại thiết bị của mình, Tân Hổ Lỗi nhìn Diêu Thẩm một cách thờ ơ tương tự như của cậu, như thể Diêu Thẩm không xứng có được sự chú ý của anh ta, nhưng ngay khi mọi thứ đã ổn định anh ta lập tức trở lại với nhân vật. Một tay anh vòng qua eo Diêu Thẩm, kéo cậu vào ngực mình mà không hề báo trước.

“Tuyệt vời! Diêu lão sư cứ giữ ánh mắt mở to như vậy nhé,” nhiếp ảnh gia nói, máy ảnh chớp điên cuồng.

Tân Hổ Lỗi nhếch mép cười khẩy với cậu, dục vọng bùng lên trong ánh mắt nóng bỏng của anh ta như muốn trào ra.

Diêu Thẩm cảm thấy má mình nóng lên dưới cái nhìn mãnh liệt đó và ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

May mắn cho cậu, nó không hoàn toàn thoát khỏi nhân vật, Yến thư Nghị đã chống lại những bước tiến ban đầu của Tạ Huân vì không thể nhìn đệ tử của mình theo cách lãng mạn từ đầu.

Tạ Huân vô cùng thích thú khi phá bỏ mọi bức tường chuẩn mực và nhã nhặn mà Yến Thư Nghị đã dựng lên.

Bị nhìn với ánh mắt khao khát trần trụi đó – Diêu Thẩm hiểu tại sao Yến Thư Nghị không thể cưỡng lại sức hấp dẫn cuốn hút của Tạ Huân.

Nhiếp ảnh gia sau đó yêu cầu thay đổi vị trí, và trước khi Diêu Thẩm kịp lấy lại nhịp thở, Tân Hổ Lỗi đã xoay cậu lại trong vòng tay.

Diêu Thẩm giật mình bật ra tiếng thở dốc khi lưng cậu chạm vào ngực Tân Hổ Lỗi, nó biến thành một tiếng rít đầy xấu hổ khi mũi Tân Hổ Lỗi lướt dọc theo cổ cậu, hàng mi dài chạm vào làn da trần của cậu.

Đó chỉ là khúc dạo đầu cho điều anh ấy thực sự muốn, tiếp đến nâng cằm Diêu Thẩm lên khiến cậu trông như thể đang ngước nhìn Tân Hổ Lỗi một cách nài nỉ.

Cổ họng cậu như không hoạt động, cậu bật ra một tiếng thở nhỏ.

Diêu Thẩm chưa bao giờ tiếp xúc da thịt nhiều như vậy với một diễn viên khác. Những vai diễn trước đây của cậu đều là vai phụ, và cũng không có tuyến tình cảm riêng, hoặc nếu có thì đó cũng chỉ là kiểu tình yêu cún con, và cùng lắm chỉ có một cảnh hôn.

Cậu phải tự trấn tĩnh bản thân lại nếu không muốn tự làm nhục mình trước mặt Tân Hổ Lỗi và trông còn giống một tân binh hơn cả cậu.

– —

Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc.

Diêu Thẩm cảm thấy mình như vừa chạy marathon, cậu nóng lòng muốn cởi bỏ bộ trang phục này và rời đi.

Tân Hổ Lỗi đã rũ bỏ sự nhiệt huyết cháy bỏng của Tạ Huân và trở lại với chiếc mặt nạ lạnh lùng của anh ta.

Điều đó khiến Diêu Thẩm vô cùng bất ngờ khi một tay anh ta tóm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu lại trên đường đến phòng thay đồ.

Anh dựa người gần vào Diêu Thẩm, nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Yến Thư Nghị có thể là một xử nam trước khi gặp Tạ Hoan, nhưng anh ta không phải là một thiếu nữ e thẹn, cậu không thể đỏ mặt và né tránh ánh mắt mỗi khi tôi chạm vào cậu được. “

Giọng điệu của anh ấy không hề ác ý hay khiển trách, chỉ là sự thật. Có lẽ đó là điều khiến Diêu Thẩm bận tâm nhiều hơn.

“Anh chỉ làm tôi ngạc nhiên thôi, chỉ vậy thôi,” cậu nói, trừng mắt nhìn Tân Hổ Lỗi. “Tôi biết làm thế nào để thể hiện đúng nhân vật này.”

Đôi mắt dửng dưng của Tân Hổ Lỗi nhìn thẳng vào mắt Diêu Thẩm, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Diêu Thẩm không chắc anh ta có tìm thấy gì hay không, nhưng anh ta buông cổ tay cậu ra với một cái gật đầu cụt ngủn.

Sau đó, Diêu Thẩm bỗng cảm thấy lạnh vùng cổ tay nơi bị những ngón tay của Tân Hổ Lỗi nắm lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.