Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 42: Nam Chính Lên Giường Với Tôi



“Nếu Hắc miêu cũng muốn cưới Chủ nhân của mi thì sao?” Diêu Thẩm hỏi, cười khẩy với con sâu bướm nhỏ đang tức giận.

Rõ ràng là Cổ trùng chưa suy nghĩ đến phương án đó, nhóc vung vẩy đôi chân nhỏ xíu của mình trong không khí một lúc, nhưng cuối cùng lại nói, “Khi Hắc miêu tu luyện được thành hình dạng con người, Cổ trùng đã cưới Chủ nhân rồi.”

Diêu Thẩm cười khúc khích. “Mi thực sự đã nghĩ kỹ rồi hả?”

Cậu đột nhiên nảy ra một ý, vậy thì. “Còn Yến Thư Nghị thì sao? Không phải anh ta là người mà Chủ nhân ngươi yêu sao?”

Cổ trùng nhìn cậu với vẻ phức tạp. “Sư tôn của Chủ nhân đã chết rồi. Anh ta thậm chí còn ít có cơ hội hơn cả Hắc miêu.”

Diêu Thẩm bật. Cậu không nhất thiết phải ngạc nhiên trước điều tiết lộ này. Nếu ngay cả một phần của ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết ngườilà sự thật, thì Tân Hổ Lỗi sẽ không bao giờ tự nguyện rời xa Yến Thư Nghị. Điều đó sẽ không xảy ra, sau tất cả những khó khăn mà họ đã trải qua để ở bên nhau.

Tất nhiên, rõ ràng là cuốn tiểu thuyết cũng không hoàn toàn đúng với các sự kiện có thật, vì nó có một kết thúc có hậu, và Tạ Huân và Yến Thư Nghị sống hạnh phúc mãi mãi.

Trừ khi, cái chết của Yến Thư Nghị xảy ra sau các sự kiện trong tiểu thuyết?

Với mỗi thông tin mới mà Diêu Thẩm khám phá ra, thì sự rối rắm trong quá khứ bí ẩn của Tân Hổ Lỗi lại càng trở nên dày đặc hơn.

Một giọng nói đột ngột gần như khiến Diêu Thẩm giật mình đến mức vấp chân. “Cậu đang bắt nạt Cổ trùng à?”

Diêu Thẩm quay lại và thấy Tân Hổ Lỗi đang nhìn mình, một chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh hông, trong khi lồng ngực và bụng lấp lánh những giọt nước.

Cảnh tượng đó khiến da Diêu Thẩm ửng hồng. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều da thịt của Tân Hổ Lỗi chỉ trong vài giờ qua.

“Ừm, tôi sẽ tắm ngay bây giờ”, Diêu Thẩm nói, cúi đầu và bước vào phòng tắm mà Tân Hổ Lỗi vừa rời khỏi.

Tắm rửa không thực sự thư giãn như Diêu Thẩm nghĩ, vì cậu không thể ngừng nghĩ về việc Tân Hổ Lỗi cũng làm điều tương tự trong phòng tắm chật chội trước đó.

Cậulơ đễnh trong khi lau khô người, cậu tự hỏi liệu mình có mùi giống Tân Hổ Lỗi không, sau khi dùng sữa tắm của anh ấy.

Cậu lắc đầu, trong nỗ lực vô ích để xóa tan những suy nghĩ hỗn độn này, và thay quần short và áo phông rộng thùng thình mà Tân Hổ Lỗi để lại cho cậu.

Chỉ khi mặc áo phông vào, cậu mới nhận ra là mình đã thấy Tân Hổ Lỗi mặc nó, và nó trông không hề rộng thùng thình trên người anh.

Cậu đỏ mặt bước ra khỏi phòng tắm, và đổ lỗi cho nhiệt độ nóng và độ ẩm trong phòng.

Tân Hổ Lỗi đang đứng cạnh tủ quần áo, chỉ mặc một chiếc quần short và kẹp chăn và gối dưới cánh tay khi Diêu Thẩm bước ra.

“Cậu có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.”

“Không, đây là nhà anh, tôi không thể làm thế được. Tôi sẽ lấy ghế sofa, anh ngủ trên giường đi.”

“Cậu là khách,” Tân Hổ Lỗi khăng khăng, mặt không biểu cảm.

“Đây là nhà anh,” Diêu Thẩm đáp trả.

Lông mày của Tân Hổ Lỗi nhíu lại vì bối rối, như thể anh ấy đang đánh giá lại mọi thứ anh ấy biết về phép lịch sự và lòng hiếu khách. “Nhưng cậu là khách của tôi.”

Phiền phưc, Diêu Thẩm buột miệng, “Thế cả hai cùng ngủ trên giường thì sao?” trước khi nhận ra mình đang nói gì.

Tân Hổ Lỗi thả chiếc gối còn lại xuống giường và gật đầu với Diêu Thẩm. “Được thôi.”

Từ trong hồ cạn bên cửa sổ vang lên tiếng hét nhỏ. “Chủ nhân, anh ta đang cố quyến rũ người đấy! Làm ơn đừng mắc mưu của anh ta.”

Khuôn mặt Diêu Thẩm phải đổi màu ít nhất hai lần trước khi cậu có thể bật ra tiếng “ực” đầy ngượng ngùng.

Tân Hổ Lỗi chui vào giường và quay lưng lại với cậu. “Không ai cố quyến rũ ai đâu, ngủ đi, Cổ trùng.”

Diêu Thẩm nằm ngửa người cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng thất bại thảm hại. Cậu quá chú ý đến độ lún nhẹ của Hắc miêu ở cuối giường, và sự hiện diện của Tân Hổ Lỗi bên cạnh cậu, tỏa ra hơi ấm như lò sưởi.

Cậu xoay xoay người cố tìm một vị trí thoải mái hơn, nhưng Tân Hổ Lỗi quay sang bên và ngăn cậu lại với một bàn tay đặt trên hông cậu. “Đừng nhúc nhích nữa.”

Diêu Thẩm chết lặng, cảm nhận những dấu ngón tay của Tân Hổ Lỗi qua lớp vải mỏng của chiếc quần short như những vết bỏng. Cậu không hiểu tại sao mình lại có những phản ứng này? Có phải vì cơ thể cậu nhớ lại những gì đã xảy ra lần cuối cậu nằm trên giường với Tân Hổ Lỗi không?

Hay là vì giấc mơ kỳ lạ đó?

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Tân Hổ Lỗi hỏi, ánh mắt lạnh lùng của anh ấy nhìn chằm chằm vào Diêu Thẩm.

“Tôi chỉ tự hỏi, tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy, từ người mà đã từng là đệ tử của Yến Thư Nghị thành người như anh bây giờ.”

Những lời nói tuôn ra từ miệng Diêu Thẩm mà ngay cả cậu mới kinh hoàng nhận ra rằng mình đang cư xử không phù hợp như thế nào.

Biểu cảm của Tân Hổ Lỗi vẫn không thay đổi. “Tôi không hề.”

Diêu Thẩm nhìn anh với vẻ bối rối. Anh ấy không thể không nhận ra rằng hiện tại anh ấy chẳng giống Tạ Huân nóng nảy và hung hăng chút nào.

Nếu Tạ Huân là một cơn bão, thì Tân Hổ Lỗi chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ.

Họ không thể khác hơn như họ là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Chuyện này không liên quan gì đến Diêu Thẩm, vì vậy cậu đổi chủ đề. “Tại sao anh lại muốn đóng một vai trong bộ phim cuộc đời mình, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Không có sao?”

Diêu Thẩm lắc đầu. Cậu không bao giờ muốn đóng vai chính mình trong một bộ phim, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đã thấy kỳ lạ.

“Hãy nghĩ theo cách này: mỗi câu chuyện đều có ba mặt. Của cậu, của tôi và sự thật. Khi nói đến quá khứ của tôi, tôi chỉ biết mặt của mình.”

Đó là một trong những câu trả lời nửa vời của anh, nhưng Diêu Thẩm nghĩ cậu hiểu ý anh. “Rồi anh đang tìm kiếm điều gì? Mặt khác, hay sự thật?”

Những ngón tay của Tân Hổ Lỗi siết chặt hông Diêu Thẩm. “Quá nhiều câu hỏi rồi. Cậu đang cố làm tôi mất tập trung à?”

Cảm giác những ngón tay mảnh khảnh đó trên xương hông của cậu khiến Diêu Thẩm mất đi mọi suy nghĩ mạch lạc, cậu chỉ có thể cảm thấy hơi thở của mình nghẹn trong cổ họng.

Tân Hổ Lỗi xích lại gần hơn một chút, đến nỗi mũi họ gần như chạm vào nhau. “Sao cậu không hỏi những điều cậu thực sự nghĩ?”

“Như nào cơ?” Diêu Thẩm hỏi, cổ họng cậu khàn khàn.

“Nói cho tôi biết đi.”

Giọng nói của Tân Hổ Lỗi như loại rượu nồng độ cao, khiến Diêu Thẩm cảm thấy lâng lâng.

Những lời nói tuôn ra từ miệng cậu, một cách say sưa và không ngăn cản, “Chuyện gì đã xảy ra vào đêm chúng ta ngủ cùng nhau?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 42: Nam Chính Lên Giường Với Tôi



“Nếu Hắc miêu cũng muốn cưới Chủ nhân của mi thì sao?” Diêu Thẩm hỏi, cười khẩy với con sâu bướm nhỏ đang tức giận.

Rõ ràng là Cổ trùng chưa suy nghĩ đến phương án đó, nhóc vung vẩy đôi chân nhỏ xíu của mình trong không khí một lúc, nhưng cuối cùng lại nói, “Khi Hắc miêu tu luyện được thành hình dạng con người, Cổ trùng đã cưới Chủ nhân rồi.”

Diêu Thẩm cười khúc khích. “Mi thực sự đã nghĩ kỹ rồi hả?”

Cậu đột nhiên nảy ra một ý, vậy thì. “Còn Yến Thư Nghị thì sao? Không phải anh ta là người mà Chủ nhân ngươi yêu sao?”

Cổ trùng nhìn cậu với vẻ phức tạp. “Sư tôn của Chủ nhân đã chết rồi. Anh ta thậm chí còn ít có cơ hội hơn cả Hắc miêu.”

Diêu Thẩm bật. Cậu không nhất thiết phải ngạc nhiên trước điều tiết lộ này. Nếu ngay cả một phần của ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết ngườilà sự thật, thì Tân Hổ Lỗi sẽ không bao giờ tự nguyện rời xa Yến Thư Nghị. Điều đó sẽ không xảy ra, sau tất cả những khó khăn mà họ đã trải qua để ở bên nhau.

Tất nhiên, rõ ràng là cuốn tiểu thuyết cũng không hoàn toàn đúng với các sự kiện có thật, vì nó có một kết thúc có hậu, và Tạ Huân và Yến Thư Nghị sống hạnh phúc mãi mãi.

Trừ khi, cái chết của Yến Thư Nghị xảy ra sau các sự kiện trong tiểu thuyết?

Với mỗi thông tin mới mà Diêu Thẩm khám phá ra, thì sự rối rắm trong quá khứ bí ẩn của Tân Hổ Lỗi lại càng trở nên dày đặc hơn.

Một giọng nói đột ngột gần như khiến Diêu Thẩm giật mình đến mức vấp chân. “Cậu đang bắt nạt Cổ trùng à?”

Diêu Thẩm quay lại và thấy Tân Hổ Lỗi đang nhìn mình, một chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh hông, trong khi lồng ngực và bụng lấp lánh những giọt nước.

Cảnh tượng đó khiến da Diêu Thẩm ửng hồng. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều da thịt của Tân Hổ Lỗi chỉ trong vài giờ qua.

“Ừm, tôi sẽ tắm ngay bây giờ”, Diêu Thẩm nói, cúi đầu và bước vào phòng tắm mà Tân Hổ Lỗi vừa rời khỏi.

Tắm rửa không thực sự thư giãn như Diêu Thẩm nghĩ, vì cậu không thể ngừng nghĩ về việc Tân Hổ Lỗi cũng làm điều tương tự trong phòng tắm chật chội trước đó.

Cậulơ đễnh trong khi lau khô người, cậu tự hỏi liệu mình có mùi giống Tân Hổ Lỗi không, sau khi dùng sữa tắm của anh ấy.

Cậu lắc đầu, trong nỗ lực vô ích để xóa tan những suy nghĩ hỗn độn này, và thay quần short và áo phông rộng thùng thình mà Tân Hổ Lỗi để lại cho cậu.

Chỉ khi mặc áo phông vào, cậu mới nhận ra là mình đã thấy Tân Hổ Lỗi mặc nó, và nó trông không hề rộng thùng thình trên người anh.

Cậu đỏ mặt bước ra khỏi phòng tắm, và đổ lỗi cho nhiệt độ nóng và độ ẩm trong phòng.

Tân Hổ Lỗi đang đứng cạnh tủ quần áo, chỉ mặc một chiếc quần short và kẹp chăn và gối dưới cánh tay khi Diêu Thẩm bước ra.

“Cậu có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa.”

“Không, đây là nhà anh, tôi không thể làm thế được. Tôi sẽ lấy ghế sofa, anh ngủ trên giường đi.”

“Cậu là khách,” Tân Hổ Lỗi khăng khăng, mặt không biểu cảm.

“Đây là nhà anh,” Diêu Thẩm đáp trả.

Lông mày của Tân Hổ Lỗi nhíu lại vì bối rối, như thể anh ấy đang đánh giá lại mọi thứ anh ấy biết về phép lịch sự và lòng hiếu khách. “Nhưng cậu là khách của tôi.”

Phiền phưc, Diêu Thẩm buột miệng, “Thế cả hai cùng ngủ trên giường thì sao?” trước khi nhận ra mình đang nói gì.

Tân Hổ Lỗi thả chiếc gối còn lại xuống giường và gật đầu với Diêu Thẩm. “Được thôi.”

Từ trong hồ cạn bên cửa sổ vang lên tiếng hét nhỏ. “Chủ nhân, anh ta đang cố quyến rũ người đấy! Làm ơn đừng mắc mưu của anh ta.”

Khuôn mặt Diêu Thẩm phải đổi màu ít nhất hai lần trước khi cậu có thể bật ra tiếng “ực” đầy ngượng ngùng.

Tân Hổ Lỗi chui vào giường và quay lưng lại với cậu. “Không ai cố quyến rũ ai đâu, ngủ đi, Cổ trùng.”

Diêu Thẩm nằm ngửa người cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng thất bại thảm hại. Cậu quá chú ý đến độ lún nhẹ của Hắc miêu ở cuối giường, và sự hiện diện của Tân Hổ Lỗi bên cạnh cậu, tỏa ra hơi ấm như lò sưởi.

Cậu xoay xoay người cố tìm một vị trí thoải mái hơn, nhưng Tân Hổ Lỗi quay sang bên và ngăn cậu lại với một bàn tay đặt trên hông cậu. “Đừng nhúc nhích nữa.”

Diêu Thẩm chết lặng, cảm nhận những dấu ngón tay của Tân Hổ Lỗi qua lớp vải mỏng của chiếc quần short như những vết bỏng. Cậu không hiểu tại sao mình lại có những phản ứng này? Có phải vì cơ thể cậu nhớ lại những gì đã xảy ra lần cuối cậu nằm trên giường với Tân Hổ Lỗi không?

Hay là vì giấc mơ kỳ lạ đó?

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Tân Hổ Lỗi hỏi, ánh mắt lạnh lùng của anh ấy nhìn chằm chằm vào Diêu Thẩm.

“Tôi chỉ tự hỏi, tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy, từ người mà đã từng là đệ tử của Yến Thư Nghị thành người như anh bây giờ.”

Những lời nói tuôn ra từ miệng Diêu Thẩm mà ngay cả cậu mới kinh hoàng nhận ra rằng mình đang cư xử không phù hợp như thế nào.

Biểu cảm của Tân Hổ Lỗi vẫn không thay đổi. “Tôi không hề.”

Diêu Thẩm nhìn anh với vẻ bối rối. Anh ấy không thể không nhận ra rằng hiện tại anh ấy chẳng giống Tạ Huân nóng nảy và hung hăng chút nào.

Nếu Tạ Huân là một cơn bão, thì Tân Hổ Lỗi chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ.

Họ không thể khác hơn như họ là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Chuyện này không liên quan gì đến Diêu Thẩm, vì vậy cậu đổi chủ đề. “Tại sao anh lại muốn đóng một vai trong bộ phim cuộc đời mình, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Không có sao?”

Diêu Thẩm lắc đầu. Cậu không bao giờ muốn đóng vai chính mình trong một bộ phim, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đã thấy kỳ lạ.

“Hãy nghĩ theo cách này: mỗi câu chuyện đều có ba mặt. Của cậu, của tôi và sự thật. Khi nói đến quá khứ của tôi, tôi chỉ biết mặt của mình.”

Đó là một trong những câu trả lời nửa vời của anh, nhưng Diêu Thẩm nghĩ cậu hiểu ý anh. “Rồi anh đang tìm kiếm điều gì? Mặt khác, hay sự thật?”

Những ngón tay của Tân Hổ Lỗi siết chặt hông Diêu Thẩm. “Quá nhiều câu hỏi rồi. Cậu đang cố làm tôi mất tập trung à?”

Cảm giác những ngón tay mảnh khảnh đó trên xương hông của cậu khiến Diêu Thẩm mất đi mọi suy nghĩ mạch lạc, cậu chỉ có thể cảm thấy hơi thở của mình nghẹn trong cổ họng.

Tân Hổ Lỗi xích lại gần hơn một chút, đến nỗi mũi họ gần như chạm vào nhau. “Sao cậu không hỏi những điều cậu thực sự nghĩ?”

“Như nào cơ?” Diêu Thẩm hỏi, cổ họng cậu khàn khàn.

“Nói cho tôi biết đi.”

Giọng nói của Tân Hổ Lỗi như loại rượu nồng độ cao, khiến Diêu Thẩm cảm thấy lâng lâng.

Những lời nói tuôn ra từ miệng cậu, một cách say sưa và không ngăn cản, “Chuyện gì đã xảy ra vào đêm chúng ta ngủ cùng nhau?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.