Diêu Thẩm cảm thấy như thể cậu sắp làm ướt lớp trang điểm dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Cậu và Tân Hổ Lỗi đang ngồi sau một chiếc bàn phủ vải hoa văn, được điểm xuyết một bình hoa — để gợi lên cảm giác tinh tế mà khán giả sẽ trải nghiệm khi xem một bộ phim cổ trang, Diêu Thẩm nghĩ, — và hai chiếc quạt gấp có viết tên bộ phim trên giấy màu kem.
Tất nhiên, bộ phim không thể có cùng tên với tiểu thuyết, một cái nghe quá dài, một cái còn lại thì ngớ ngẩn. Vì vậy, tựa đề tạm thời, “chính thức” của nó là ‘Giao ước đỏ thẫm’, không liên quan gì đến cốt truyện, nhưng đều nghe hay cả bằng tiếng Trung hay tiếng Anh. Nó vẫn có thể thay đổi ngay trước khi bộ phim phát sóng, nhưng đó không phải điều Diêu Thẩm quan tâm.
Trong đầu, cậu vẫn thường nghĩ về bộ phim là ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’ hoặc chỉ là ‘Sư tôn’.
Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của Diêu Thẩm là sao để không trông giống như một con nai tơ trước những ánh đèn pha khi các phóng viên — có lẽ là hào phóng, đối với loại thực tập sinh bối rối mà họ cử đi để làm những bài viết nhảm nhí này — đang hỏi cậu những câu hỏi mà họ tin là sẽ đưa họ đạt được sự công nhận trong lĩnh vực của mình.
“Diêu lão sư, anh có nghĩ có công bằng không khi xem hành động của Yến Thư Nghị là biểu hiện của bản năng, còn Tạ Huân lại là bản ngã?”
Cái đéo gì thế?
Cậu phải nói gì về điều đó? Thứ cậu học diễn xuất, chứ không phải bất kỳ học thuyết Freud vớ vẩn mà anh ta đang khạc nhổ vào cậu. Freud vẫn còn tồn tại chứ? Không phải là người đã mất tín nhiệm rồi sao? Ông ta đã trở lại rồi sao?
“Yến Thư Nghị là một nhân vật rất phức tạp và động cơ của anh ta rất đa dạng và phong phú”, là những gì cậu rặn ra được, đôi mắt vô hồn và giọng nói trống rỗng.
Đó cũng là những gì tên khốn đó đáng phải nghe vì đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Rõ ràng là anh ta không hài lòng với câu trả lời nhạt nhẽo của Diêu Thẩm, và chuyển sang Tân Hổ Lỗi. “Tân lão sư, câu hỏi tương tự?”
Tân Hổ Lỗi nhún vai. “Câu trả lời của Diêu lão sư cũng phản ánh suy nghĩ của tôi.”
Diêu Thẩm không thể không đảo mắt về phía Tân Hổ Lỗi và mỉm cười nhẹ.
Cuộc phỏng vấn tiếp theo vào guồng hơn với loại câu hỏi mà Diêu Thẩm mong đợi. Cô gái trẻ và dễ bị kích động, luôn cười lớn với mọi thứ họ nói. Diêu Thẩm đã có thể hình dung ra video cụ thể của cuộc phỏng vấn này, đầy những nhãn dán dễ thương và hiệu ứng âm thanh vui nhộn.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cho đến khi người phỏng vấn đột nhiên ngừng cười khúc khích và cười toe toét và quay sang họ với ánh mắt xảo quyệt.
“Hai lão sư có thể so sánh thế nào với những đồng nghiệp khác theo kinh nghiệm trong các bộ phim truyền hình trước đây?”
Diêu Thẩm chết lặng. Cậu biết điều này sẽ đến nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị cho nó.
“Ừm, tôi không có nhiều kinh nghiệm, trước đây tôi chỉ đóng những vai nhỏ hay vai phụ trước… ‘Giao ước đỏ thẫm’.” Cái tên nghe có vẻ kỳ lạ khi cậu nói nhưng Diêu Thẩm đã cố gắng hết sức để vượt qua nó, cậu biết mắt mình đang nhìn xuống, cậu không nhìn vào máy quay và điều đó khiến cậu trông thật thiếu kinh nghiệm và bất an.
“Ừm, Tân lão sư đã là một sự giúp đỡ lớn, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong một số cảnh khó hơn và tôi biết ơn anh ấy vì tất cả sự hướng dẫn và hỗ trợ của anh ấy.” Phần lẩm bẩm cuối cùng đó ít nhất là đúng. Tân Hổ Lỗi đã cố gắng giúp cậu và đưa ra cho cậu một số gợi ý, DIêu Thẩm chỉ không nhất thiết phải biết ơn về điều đó.
Diêu Thẩm không mong đợi Tân Hổ Lỗi có bất cứ điều gì để nói về vấn đề này, vì vậy cậu đã ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói:
“Trong tất cả những người tôi đã diễn cùng, tôi cảm thấy Diêu lão sư là người bổ sung cho tôi tốt nhất. Tôi cảm thấy như thể tôi có thể diễn xuất tốt hơn, hòa hợp hơn với nhân vật khi chúng tôi đối diễn.”
Diêu Thẩm siết chặt tay thành nắm đấm, vui mừng vì chiếc bàn che khuất cử động của cậu khỏi máy quay. Da cậu cảm thấy quá mỏng so với cơ thể cậu, và tai cậu đang đốt cháy cậu như một ngọn lửa dầu ở cạnh bên đầu.
Cậu biết Tân Hổ Lỗi chỉ nói vậy vì chỉ thị của công ty quản lý là phải tiếp tục fanservice. Chưa kể đến việc một diễn viên khen ngợi bạn diễn của mình trông thật tuyệt vời. Rốt cuộc, thành công của bộ phim phụ thuộc vào tài năng kết hợp của họ.
Tại sao anh ấy lại không bàn trước với Diêu Thẩm?
“Tân lão sư rất tốt bụng,” cậu lẩm bẩm một cách ngượng ngùng. “Thành thật mà nói, tôi đã học được rất nhiều điều.”
Những từ ngữ nghe thật nặng nề và vụng về trên đầu lưỡi cậu — Có phải vì chúng không chân thành hay vì Diueey Thẩm cảm thấy tội lỗi về những gì cậu phải làm?
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ phải làm gì đó với Tân Hổ Lỗi.
Sẽ hữu ích nếu cậu biết nhiều hơn về thế giới ma quỷ, nhưng Tân Hổ Lỗi đã nói rõ rằng anh ấy không muốn giải thích gì thêm.
Người phỏng vấn có vẻ hài lòng với câu trả lời của họ, mỉm cười sung sướng trong suốt quá trình, cho đến khi đến lúc người tiếp theo ngồi vào chỗ của mình.
Người tiếp theo không hẳn là một phóng viên, mà là trợ lý truyền thông cho một talkshow nổi tiếng, nơi phân đoạn họ đang ghi hình sẽ được phát sóng sau đó.
Vì chương trình của anh ta có kế hoạch phát sóng phân đoạn của họ sau khi bộ phim đã phát sóng, nên họ coi như nhắc đến khán giả tương lai của mình.
Diêu Thẩm cảm thấy cứng nhắc và ngượng ngùng khi cậu vẫy tay một cách máy móc về phía máy quay, chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn những người dẫn chương trình vô hình — những người mà cậu đang đọc tên từ một tờ giấy — vì đã mời họ tham gia chương trình của họ, và mong muốn “mọi người đều thích chương trình và bị câu chuyện của Yến Thư Nghị và Tạ Huân làm cho cảm động”.
Tân Hổ Lỗi thực hiện toàn bộ vở kịch câm một cách mượt mà hơn nhiều, một lần nữa khiến Diêu Thẩm cảm thấy vụng về và không đủ cố gắng.
Sau đó, họ phải chơi một trò chơi ngớ ngẩn, một người nói tên một cảm xúc, và người kia phải vẽ ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu họ.
Đây là một sự sắp đặt cơ bản cho một số fanservice, Diêu Thẩm có thể cảm nhận được điều đó từ xa khi người đàn ông đưa cho Tân Hổ Lỗi một tấm thiệp có viết cảm xúc trên đó.
“Tình bạn,” Tân Hổ Lỗi đọc, giọng nói của anh đều đều và lạnh lùng.
Diêu Thẩm đảo mắt, đó còn không phải là cảm xúc nhưng mà thôi vậy. Cậu bắt đầu vẽ. Chỉ khi hết giờ và cậu cần phải đưa cho máy quay xem thì cậu mới nhận ra mình đã vẽ một con mèo đen.
Cậu hạ tập vẽ xuống vì xấu hổ, má cậu ửng hồng. Tại sao cậu lại vẽ Hắc miêu? Nó là mèo của Tận Hổ Lỗi chứ không phải của cậu.
Đến lượt tiếp theo của Tận Hổ Lỗi, và Diêu Thẩm đưa cho anh tập vẽ, thoáng giật mình khi ngón tay họ chạm vào nhau.
Người phỏng vấn đưa cho cậu một tấm thẻ có cảm xúc để đọc.
“Ham muốn”, cậu đọc, lưỡi rụt lại trong cổ họng.
Đó quả là một bước nhảy vọt, từ “tình bạn” sang “ham muốn”. Diêu Thẩm lướt mắt qua những cảm xúc mà cậu vẫn phải đọc, và cảm thấy có gì đó chua chát trong bụng. Họ để phần mềm ở cuối cùng, có lẽ để có thể dễ dàng chỉnh sửa chúng thành từng đoạn.
Thời gian của Tân Hổ Lỗi đã hết. Anh đưa tập vẽ cho máy quay và Diêu Thẩm.
Mắt của Diêu Thẩm mở to khi cậu thấy chính xác những gì Tân Hổ Lỗi đã vẽ, miệng cậu khô khốc đến nỗi cậu có thể cảm thấy sự thô ráp của lưỡi mình qua hàm răng.