Không phải Tân Hổ Lỗi đã nói Mẫu Đơn Thơm là một kỹ viện sao?
Làm sao Diêu Thẩm lại gặp anh ta ở đó?
Cậu muốn chui trở lại giường và quên hết mọi chuyện đang xảy ra.
“Tôi chỉ là một diễn viên thôi”, Diêu Thẩm nói, mắt cậu đảo qua đảo lại giữa ba khuôn mặt hoàn hảo đang nhìn xuống cậu.
Thay vì cảm thông, cậu lại nhận được những sự khinh bỉ.
Người đàn ông mảnh khảnh, chân trần lắc đầu thở dài buồn bã, chiếc cổ dài như sếu của anh ta bắt lấy ánh sáng. “Cậu luôn là người ít tham vọng nhất trong số chúng ta”.
Người phụ nữ trừng mắt nhìn cậu. “Ai quan tâm đến cuộc sống nhân loại ngu ngốc của cậu chứ?”
Diêu Thẩm quan tâm, đó là cuộc sống duy nhất mà cậu có.
Thật ngạc nhiên, chính người đàn ông nghiêm túc với khuôn mặt ngọc bích điêu khắc lại lên tiếng bênh vực cậu. “Không phải lỗi của cậu ấy, chúng ta đã bắt cậu ấy uống canh Mạnh Bà mỗi lần cậu ấy đầu thai. Cậu ấy không nhớ gì cả”.
Người phụ nữ thở dài khoanh tay lại, cầm tẩu thuốc song song với cẳng tay. “Vẫn thật phiền phức.”
Người đẹp chân trần tiến lại gần Diêu Thẩm, nhìn sâu vào mắt cậu. “Nhưng, người ta vẫn tự hỏi rằng tại sao cuối cùng cậu ấy vẫn có thể quay lại đây khi vẫn còn sống, không giống như tất cả những lần đầu thai khác, chúng ta chỉ được gặp cậu ấy sau mỗi lần chết.”
Người phụ nữ có vẻ không mấy quan tâm đến điều này, đôi mắt sắc sảo của cô nhìn chằm chằm vào Yao Shen. “Không phải cách này dễ dàng hơn? Cậu ta đã không làm tốt việc giết được Tân Hổ Lỗi trong những kiếp trước mà.”
Cô quay sang con quỷ hút nhỏ đang đứng bất động bên cửa. “Ngươi chắc là họ đã gặp nhau kiếp này chứ?”
Con quỷ hút máu mỉm cười, để lộ những hàng răng sắc nhọn trông không giống như chúng vừa với miệng đứa trẻ. “Rất chắc chắn.”
Cô vẫy cánh tay trần về phía người đàn ông chân trần. “Thấy chưa? Có tiến triển.”
Diêu Thẩm cảm thấy như thể cậu chỉ hiểu được những đoạn rời rạc trong cuộc hội thoại của họ. Tại sao họ lại ngạc nhiên đến vậy khi Diêu Thẩm gần gũi với Tân Hổ Lỗi? Chẳng phải họ là người đã đưa hệ thống vào cậu sao?
“Còn hệ thống thì sao? Không phải đó là lý do tôi ở đây sao?” Diêu Thẩm hỏi, nhìn họ với vẻ bối rối.
Cậu cho rằng bản cập nhật gần đây nhất là lý do tại sao cậu có thể mở ‘cánh cửa’ vào U Đô.
Người phụ nữ mặc sườn xám đỏ nghiêng đầu sang một bên và nhìn cậu với vẻ tò mò. “Cậu ta bị hư rồi à? Cậu ta đang nói nhảm gì vậy.”
Khuôn mặt của Diêu Thẩm đỏ bừng xấu hổ khi nhận ra cô ấy thậm chí còn không nói chuyện với cậu, như thể cậu không ở đó.
Người có khuôn mặt nghiêm túc cau mày. “Ngay bây giờ cậu ấy chỉ là một con người, điều này là quá sức đối với cậu ấy.”
“Tôi đang làm gì ở đây vậy? Các người muốn gì ở tôi?” Diêu Thẩm hỏi, lùi xa họ và hướng về phía cửa.
Cậu quyết định không nói thêm bất cứ điều gì về Hệ thống nữa. Nếu họ không biết thì cậu nên giữ bí mật. Thực ra, giờ nghĩ lại thì Hệ thống chưa bao giờ bảo cậu phải giết Tân Hổ Lỗi, chỉ là để chiếm lấy viên đá linh hồn của anh ấy và đưa anh ấy trở về cõi quỷ — bất kể đó là gì.
Người đàn ông chân trần dựa vào một cây cột và mỉm cười với cậu, có lẽ anh ta nghĩ điều đó là sự an ủi nhưng Diêu Thẩm có thể nhận ra mối đe dọa ẩn sau nó. “Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu về nhiệm vụ của mình. Cậu cần phải giết Tân Hổ Lỗi, một khi cậu làm được điều đó, vị trí Ma Vương của cậu sẽ được phục vị và mọi món nợ sẽ bị lãng quên.”
“Nợ gì chứ?” Diêu Thẩm hỏi, cảm thấy không khí trong phòng biến mất.
“Món nợ khiến chúng tôi phải theo dõi cậu và cậu phải trả lại”, người phụ nữ cười khúc khích nói.
Người đàn ông mặt nghiêm nghị gật đầu. “Chúng tôi có cách để khiến cuộc sống con người hiện tại của cậu ngắn hơn nhiều so với dự kiến.”
“Giống như những lần đầu thai khác, khi rõ ràng là cậu chẳng có ích gì”, người đàn ông vẫn mỉm cười với mái tóc dài xõa nói, một bên vai áo choàng gần như trượt xuống khuỷu tay.
Diêu Thẩm kinh hãi trước những gì họ đang nói. Làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Cậu chỉ là một diễn viên, thậm chí còn chẳng phải loại nổi tiếng, làm sao cậu có thể là một cựu Ma Vương với món nợ phải trả?
Người phụ nữ mặc sườn xám đỏ xuýt xoa trước vẻ mặt kinh hãi của Diêu Thẩm. “Ồ, đừng có nhìn như thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi ngay khi cậu xóa sổ Tân Hổ Lỗi.” Cô ta dừng lại. “Và cậu sẽ làm, đúng không?”
Cậu còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu?
Cô ta vỗ hai tay, băng qua căn phòng và tiến tới một chiếc tủ sơn mài gần đó. Cô ta quay lại với một chiếc hộp gỗ đỏ nhỏ và đặt vào tay cậu. “Đợi hắn ta ngủ rồi nhét con ấu trùng này vào miệng hắn ta, nó sẽ làm nốt phần việc còn lại cho cậu.”
Diêu Thẩm nuốt nước bọt và bỏ chiếc hộp vào túi.
“Thật vui khi được gặp lại cậu, Thập Vương (1),” người đàn ông chân trần nói với Diêu Thẩm, giọng nói đầy vẻ giả dối. “Tiểu quỷ hút máu sẽ đưa cậu trở về ngay bây giờ.” Người đàn ông vỗ đầu con quỷ như thể nó là một chú chó ngoan ngoãn, những ngón tay như ngọc của anh ta quấn vào những sợi tóc xơ xác của nó. “Nó cũng sẽ để mắt đến cậu. Phải không?”
Con quỷ hút máu cười với Diêu Thẩm, nhe hết cả răng. “Vâng, bệ hạ.”
—
Diêu Thẩm đi theo con quỷ hút máu trở lại con hẻm nơi họ đã đến trong trạng thái choáng váng. Tâm trí cậu quay cuồng đến nỗi cậu không nghĩ được gì quá một giây.
Con quỷ biến mất với một lời nói đầy bí ẩn. “Ta sẽ gặp lại ngươi sau,” và Diêu Thẩm thì bò lên giường với tiếng rên rỉ đau khổ, nóng lòng muốn đi ngủ và gạt mọi chuyện ra khỏi đầu.
Cậu muốn thức dậy vào sáng mai và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu liếc nhìn điện thoại di động, để kiểm tra thời gian, và tuyệt vọng vì mình còn quá ít thời gian để ngủ, thì cậu nhận ra mình có một tin nhắn chưa đọc từ Tân Hổ Lỗi.
[Tân Hổ Lỗi: Ngủ ngon trái tim.jpg]
Theo thời gian, Tân Hổ Lỗi đã gửi nó ngay sau tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu, Diêu Thẩm chỉ không nhìn thấy nó. Cậu dành nhiều thời gian để nhìn vào biểu tượng cảm xúc trái tim nhỏ, mắt cậu khổ nóng và cổ họng thắt lại.
—
(1) – Vị vua thứ 10