Trên đường đến chỗ quay kế tiếp, Tiểu Triệu đưa Hứa Vi đi, nhân tiện cũng chở Quý Trung Hàn về nhà.
Quý Trung Hàn ngồi ghế sau, Hứa Vi cẩn thận nhìn sắc mặt y.
Y vẫn luôn nhìn ngoài cửa, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính có thể thấy Hứa Vi luôn vô tình hoặc cố ý nhìn sang, Quý Trung Hàn không khỏi thở dài.
“Đừng nhìn nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Vừa nãy ở vườn hoa đã rối thành như vậy, y cũng không trông cậy Hứa Vi có thể tự mình tiêu hoá hết được.
Hứa Vi liếc nhìn Tiểu Triệu trên ghế lái, thận trọng nói: “Tôi không có gì muốn hỏi hết.”
Quý Trung Hàn thừa biết với tính cách cúa Hứa Vi, cô coi thường nhất là người thứ ba.
Có lẽ lời buộc tội này quá nặng nên Hứa Vi không thực sự tin những gì Phong Thích nói.
Mà cô lại lo lắng lỡ chuyện này là sự thật nếu bị Tiểu Triệu nghe thấy, truyền đi sẽ không tốt.
Con người chung quy vẫn là tiêu chuẩn kép, việc liên quan đến những người thân thiết thì không thể nhìn một cách khách quan được.
Quý Trung Hàn không muốn nói quá nhiều về mối quan hệ giữa y và Phong Thích, những kỷ niệm đó, năm này qua năm khác, đã bị khoá chặt trong ký ức sâu thẳm của y.
Huống hồ, nếu muốn nói, y cũng không biết nói từ đâu.
Quý Trung Hàn chỉ nói đơn giản: “Chuyện này là cậu ta hiểu lầm, có điều năm đó cũng có lỗi của tôi.”
Hứa Vi thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã nói rồi, nếu cậu giống như lời hắn nói thì đã không thể nào độc thân suốt mấy năm nay được.”
Hứa Vi tự tin vỗ ngực, lấy bình giữ nhiệt ra, định uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh một chút.
Quý Trung Hàn: “Cậu ta nói như vậy là vì cảm thấy tôi cắm sừng cậu ta.”
Hứa Vi nuốt cà phê, thản nhiên nói: “Tôi biết mà, người yêu chia tay vì hiểu lầm, vì yêu sinh hận, hắn cho rằng cậu là đồ tra nam.”
Tiểu Triệu ở phía trước liên tục nhìn gương chiếu hậu, Hứa Vi vỗ ghế lái: “Nhiều chuyện gì đó! Lái xe đàng hoàng.”
Tiểu Triệu ồ một tiếng, mới đưa mắt lại nhìn về trước.
Có điều vừa nghe câu tiếp theo, Hứa Vi rất biết ơn vì đã kịp nuốt cà phê, vì Quý Trung Hàn nói: “Ý tôi là, cậu ta cho rằng tôi có quan hệ với bạn gái cậu ta.”
Hứa Vi vẫn sặc, sặc nước bọt của chính mình, ho kịch liệt.
Tiểu Triệu lần thứ hai nóng mắt nhìn gương chiếu hậu, tò mò nhìn phía sau.
Quý Trung Hàn bình tĩnh vỗ nhẹ lưng Hứa Vi: “Thật ra tôi với bạn gái cậu ta không có gì cả, cậu ta hiểu lầm thôi.”
“Không phải, tôi, cậu, hắn…” Hứa Vi kinh hãi lắp bắp, rốt cuộc không rõ được mối quan hệ này.
Lộn xộn nửa ngày, thì ra Quý Trung Hàn cùng Rio là tình địch?
Vậy tại sao Rio nói đã ngủ với Quý Trung Hàn? Nói bậy sao?
Đáng thương cho cô, nghĩ rằng Quý Trung Hàn với Rio là một đôi, vậy là lâu nay cô đã ship nhầm cp rồi sao?
Quý Trung Hàn không giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tôi, quan hệ từng rất tốt.”
Hứa Vi lúng túng nói: “Hai người vì cô gái kia mà tuyệt giao sao?”
Quá là cổ hủ rồi, huống chi hiểu lầm còn có thể giải thích rõ ràng kia mà.
Nếu Rio vì chuyện này mà tuyệt giao với Quý Trung Hàn, tình bạn này cũng quá bạc bẽo rồi.
Quý Trung Hàn tựa đầu lên cửa sổ xe, đúng lúc đi ngang qua trường học, xe chạy chầm chậm, một nam sinh đạp xe chở bạn đằng sau, cả hai không biết nhắc đến chuyện gì, cùng nhau bật cười ha hả.
Chắc là do gặp lại Phong Thích cho nên cả tốt lẫn xấu, đủ loại tâm tình ùa về.
Y và Phong Thích quen nhau từ nhỏ, là hàng xóm, hai nhà ở cạnh nhau.
Từ phòng ngủ y nhìn ra, cửa sổ đối diện là phòng ngủ của Phong Thích.
Cứ như thế, suốt một quãng thời gian rất dài, họ là người quan trọng nhất của nhau.
Thân đến mức cha mẹ đều nói, bọn họ như một cặp anh em chân chính.
Cấp ba, Phong Thích không học cùng trường với y, Quý Trung Hàn học trường trung học số 1, Phong Thích học trường số 13.
Hai trường quan hệ không tốt, căm ghét nhau, ngứa mắt nhau. Học sinh trường số 13 nếu tình cờ gặp học sinh trường số 1, thế nào cũng sẽ khiêu khích một phen.
Thời trung học, thành thích của Phong Thích rất tệ, dù cho có Quý Trung Hàn dạy kèm, hắn vẫn thường xuyên không đạt đủ điểm.
Tình hình học tập như vậy, Quý Trung Hàn rất lo lắng cho tương lai của Phong Thích.
Ở tuổi này của bọn họ, thành tích thực sự rất quan trọng.
Phong Thích thích làm mọi thứ, ngoại trừ việc học. Chơi bóng, chơi game, khiêu vũ, trượt ván.
Hắn rất cao cùng ngoại hình cực kỳ nổi bật, được xem như là nhân vật nổi tiếng của trường số 13.
Không khoa trương chút nào, nếu nói biết bao nữ sinh ôm mộng muốn độc chiếm vị trí phía sau của chiếc mô tô phân khối lớn mà hắn mỗi ngày chạy đến trường.
Đáng tiếc Phong Thích hoàn toàn không để ý, ngồi sau hắn luôn luôn là Quý Trung Hàn.
Phong Thích mỗi sáng đều đưa Quý Trung Hàn đi học, mặc dù Quý Trung Hàn thành tích rất tốt, năng lực tự kiềm chế lại gần như không có, thường không rời giường nổi.
Phong Thích luôn dậy lúc sáu giờ để sửa soạn, sau đó sang nhà Quý Trung Hàn, đem người từ trong chăn ôm ra, đưa vào phòng tắm cho y đánh răng rửa mặt.
Mai Ngọc Linh thường nói: “Tiểu Phong, con để yên đó, để nó tự lo đi, lười biếng hết sức nói rồi.”
Phong Thích sẽ cười híp mắt nói: “Không được đâu dì à, nếu con không lo, hai đứa con đều trễ học mất.”
Kỳ thực, Phong Thích không quan trọng việc có đi học trễ hay không, hắn ở trường vốn là học sinh cá biệt.
Nhưng Quý Trung Hàn lại khác, giáo viên chủ nhiệm bọn họ quá biến thái, đi trễ sẽ bị phạt đứng.
Sức khoẻ Quý Trung Hàn không tốt, sáng sớm vốn đã dễ bị hạ đường huyết, phạt đứng lỡ xĩu mất thì sao bây giờ?
Rửa mặt xong, Quý Trung Hàn cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, chậm chạp đến trước bàn ăn, bưng một bát cháo đầy, thêm vài món ăn phụ.
Phong Thích ăn ở nhà rồi, cũng ngồi xuống theo rồi bắt đầu bóc trứng gà cho Quý Trung Hàn.
Lúc này Quý Quảng Bình cầm báo đi ra, thấy Phong Thích chăm sóc Quý Trung Hàn như vậy, không khỏi vui mừng.
Quý Quảng Bình nói: “Con trai lớn của chúng ta đến rồi.”
Phong Thích mặt dày trả lời: “Chào ba, một đêm không gặp, con nhớ ba lắm đó.”
Quý Trung Hàn cau mày nhìn trứng gà trong bát của mình, nhẹ nhàng dùng muỗi đẩy qua một bên.
Phong Thích nói chuyện với Quý Quảng Bình xong, ghé tai Quý Trung Hàn nói: “Ăn đi, đừng ép tớ đút cậu ăn.”
Quý Trung Hàn im lặng, cuối cùng miễn cưỡng ăn hết trứng gà, sau đó mãi tới xe đến trước cổng trường, vẫn không nói câu nào với Phong Thích.
Phong Thích cởi mũ bảo hiểm cho y, nhìn đứa mãi không thèm để ý tới hắn, không nhịn được mà nhéo nhéo mặt y: “Cho cậu ăn một quả trứng để bổ sung dinh dưỡng, học tập cả ngày, thân thể không chịu được thì não tốt có ích gì chứ.”
Quý Trung Hàn che hai má bị đau, thầm nó: “Cậu ấu trĩ như vậy, nhà cậu có biết không hả?”
Phong Thích rất vui, không nhịn được mà táy máy tay chân hồi lâu, mới thả cho y đi.
Quý Trung Hàn thời trung học không có nhiều bạn, thân thiết nhấy chỉ có hai người là Lâm Hiểu Nghiên cùng người yêu của cô là Dương Hiền.
Lâm Hiểu Nghiên thường xuyên trêu chọc y với Phong Thích, cô hay xem mấy quyển sách kỳ quái, bìa luôn là hai người đàn ông.
Mặc dù Quý Trung Hàn không hiểu được sở thích của bạn thân mình, nhưng y cũng không can thiệp quá nhiều.
Lúc nhìn thấy Quý Trung Hàn và Phong Thích ở cùng nhau, mắt cô luôn sáng rỡ. Cô hay nói với Quý Trung Hàn rằng Phong Thích quá mức săn sóc y, đối với bạn gái chưa chắc đã quan tâm như vậy.
Quý Trung Hàn nghiêm túc phản bác: “Tiểu Phong rất thân với tớ nên mới quan tâm tớ như vậy thôi.”
Lâm Hiểu Nghiên: “Cậu ấy cao ráo đẹp trai như thế, không có cô gái nào theo đuổi sao?”
Quý Trung Hàn do dự nói: “Có chứ.”
“Vậy sao cậu ấy không yêu đương gì hết vậy?”
“Có lẽ chưa gặp được người mình thích thôi.”
“Tớ có đứa bạn có y với cậu ấy, cậu hỏi Phong Thích một chút xem cậu ấy thích mẫu người thế nào vậy.”
Kỳ thực, Quý Trung Hàn không quá tình nguyện, thế nhưng Lâm Hiểu Nghiên nhờ nhiều lần rồi, tối đó y đành phải hỏi một câu.
Lúc đó Phong Thích đang chơi game, nghe xong đã véo eo Quý Trung Hàn một cái: “Ít nhất eo phải nhỏ hơn cậu.”
Quý Trung Hàn nghe xong liền không vui: “Cậu cảm thấy tôi ốm yếu giống nữ sinh sao?”
Phong Thích lập tức bỏ tay cầm xuống: “Tôi không có mà.”
“Nghiêm túc hỏi cậu này, thích mẫu người như thế nào?”
Phong Thích suy nghĩ một chút: “Trắng trẻo xinh đẹp, thành tích tốt, ngoan một chút, tuyệt đối không thể là loại đè tôi lên tường cưỡng hôn được.”
Không biết có phải nhớ đến lần trước bị theo đuổi không, Phong Thích chà chà cánh tay.
Quý Trung Hàn ghi nhớ: “Còn gì nữa không, có yêu cầu gì ở tính cách không?”
Phong Thích nghiêm túc nhìn y, ôm eo y, kéo người vào trong lòng mình: “Giống cậu vậy, Trung Hàn, nếu cậu là một cô gái, tôi nhất định cưới cậu.”
Quý Trung Hàn dùng sức bé tay Phong Thích, bẻ nửa ngày, ngoại trừ làm bản thân mệt đến thở hồng hộc thì không có một chút tác dụng nào khác.
Trước kia nếu Phong Thích chọc y thế này, y nhất định sẽ tức giận.
Hôm nay, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chắc là nghe Lâm Hiểu Nghiên nói quá nhiều thứ khó hiểu. Quý Trung Hàn không những không tức giận lắm, trái lại còn thấy lỗ tai nóng lên.
Vừa nóng… Vừa hoảng hốt.