Bất Kham

Chương 39



Quý Trung Hàn trốn ra khỏi nhà, ngôi nhà mà y từng ỷ lại nhất, bây giờ lại như một vòng xoáy có thể nuốt chửng và nghiền nát y.

Vừa ra khỏi cửa y đã nôn ngay, hết thảy những thứ đã tiêu hóa và chưa tiêu hóa trong dạ dày rơi xuống bãi cỏ ngoài cửa cùng với nước mắt của y.

Dạ dày như có dao đang xé toạc, kể cả trái tim y cũng nát vụn.

Cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy không ngừng hiện về trước mắt y, Quý Trung Hàn thực sự không thể ở đây lâu thêm nữa.

Y dầm mưa đi ra ngoài, thực ra y cũng không biết mình muốn đi đâu, tóm lại không thể ở lại đây được.

Mưa như trút nước, đâu đâu cũng tối om và lạnh lẽo.

Đương lúc ngẩn ngơ, Quý Trung Hàn lại cảm giác xung quanh bừng sáng.

Y mờ mịt nhìn lại, hoá ra là chiếc mô tô quen thuộc, ánh sáng từ đèn xe áp sát vào y.

Phong Thích khẩn cấp dừng xe lại, người vội vã lao về phía y.

Một giây sau, y đã bị ôm chặt lấy. Cánh tay rắn chắc của Phong Thích ôm y, sau đó đem mũ bảo hiểm chụp lên đầu y: “Cậu điên rồi sao, dầm mưa thế này không cần sức khoẻ nữa à!”

Khoảnh khắc đó, Quý Trung Hàn giống như đứa nhỏ phải hứng chịu vô vàn oan ức, cuối cùng cũng tìm được một vòng tay có thể giãi bày.

Y ôm chặt lấy Phong Thích, lặng lẽ rơi lệ. Cũng may là trời mưa đủ lớn để Phong Thích có thể chậm chút nữa, mới phát hiện y bất thường.

Vẫn là khách sạn đó, vẫn một ngày mưa to, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi tắm xong, Quý Trung Hàn liền rút vào trong chăn, thật lâu không chui ra.

Phong Thích cho là y vẫn còn giận về những chuyện xảy ra lúc cắm trại, bàn tay cách chăn đặt lên đầu y, nhẹ giọng dỗ, chậm giọng khuyên.

Hắn nhận sai với Quý Trung Hàn, nói mình quá ngây thơ vì tối hôm qua không vui, thêm nữa lúc cấm trại Quý Trung Hàn không để ý hắn nên mới thái độ như thế.

Còn nói không ở chung lều với Quý Trung Hàn không phải vì ghét bỏ y mà là vì đêm qua ngủ không ngon, sáng nay dậy bị nghẹt mũi, hít thở không thông, cảm giác có thể bị cảm.

Là vì không lây cho y nên mới ngủ riêng với y.

Mắt Quý Trung Hàn có cảm giác đau nhức sau khi khóc quá lâu, y không dám ló mặt ra, sợ lộ mặt sẽ lộ tẩy ngay.

Y vẫn chưa nghĩ ra phải nói chuyện này với Phong Thích thế nào.

Với tính khí của Phong Thích, sau khi biết được Phong Hành Lộ ngoại tình chắc sẽ ầm ĩ long trời lở đất.

Ba mẹ y sẽ vì chuyện này mà ly hôn sao, còn ba mẹ Phong Thích thì sao?

Quan hệ của y và Phong Thích sẽ trở nên thế nào đây, còn có thể tiếp tục làm bạn không?

Nghĩ tới đây, Quý Trung Hàn thậm chí còn hận chính mình, tại sao phải giận dỗi, tại sao chọn quay về, tại sao lại phải nhìn thấy chuyện như vậy!

Nếu như y không quay về thì y không cần đối mặt với tất cả những thứ này, cũng không cần cân nhắc xem hậu quả từ một câu nói của mình có dẫn đến sự tan vỡ của hai gia đình hay không.

Y chưa bao giờ là người dạn dĩ, rất nhiều chuyện y không dám nói hoặc không dám làm.

Trong lòng buồn bực, mà trên mặt cũng không dám để lộ ra chút nào.

Quý Trung Hàn vươn tay ra khỏi chăn, Phong Thích lập tức nắm lấy, bao chặt lấy tay y.

“Tớ tha thứ cho cậu.” Quý Trung Hàn nói, y nhắm mắt lại.

Đồng thời trong lòng cũng hi vọng Phong Thích có thể tha thứ mình, tha thứ cho sự che giấu, cho nổi băn khoăn của mình.

Quý Trung Hàn nhỏ giọng kêu Phong Thích tắt đèn, y muốn đi ngủ.

Phong Thích nói đã gọi nước gừng đường nâu cho y để làm ấm người, ngày mai sẽ không bị cảm.

Quý Trung Hàn nhân lúc Phong Thích đi tắm, bò dậy uống hết nước đường, sau đó lại trốn vào chăn.

Phong Thích từ phòng tắm đi ra, liếc nhìn cái chén sạch sành sanh, buồn cười đi đến trước giường Quý Trung Hàn, cách chăn vỗ mông y: “Sau này không còn dám chọc cậu giận nữa, thù dai thế.”

Quý Trung Hàn trong chăn không nhúc nhích, Phong Thích kéo ghế ngồi xuống cạnh giường y, dỗ y như dỗ con nít: “Cậu không phải chỉ vì chuyện hôm qua nên mới như vậy đúng không?”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Quý Trung Hàn chưa từng nghĩ có thể giấu nổi Phong Thích, nhưng tình huống này, cho dù không giấu nổi, y cũng phải cố gắng mà giấu.

Phong Thích vỗ về y một lúc, mới khẽ nói: “Ngủ chưa?”

Quý Trung Hàn nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy.

Phong Thích thở dài: “Hi vọng ngày mai đừng bị cảm, nếu không tớ chăm sóc cậu thì người bị mệt cũng không phải là tớ.”

Phải mất một lúc nữa, Quý Trung Hàn mới cảm giác được Phong Thích đứng dậy rời đi.

Đây là một phòng hai người, sau khi Phong Thích ngủ trên giường của mình, Quý Trung Hàn mới ló mặt ra.

Khóc nức nở một trận rồi lại mắc mưa, Quý Trung Hàn rất mệt mỏi, thật vất vả mà ngủ thiếp đi, lại là một đêm ác mộng không ngừng.

Trong giấc mộng luôn mơ về cảnh tưởng đã nhìn thấy ở nhà, lúc hoảng hốt tỉnh dậy sẽ vui mừng vì đây chỉ là mơ, không có thật sự xảy ra.

Mai Ngọc Linh vẫn là người mẹ tốt nhất trong lòng y.

Nhưng mà thời gian qua đi, khi thần trí tỉnh táo nói cho y biết thực tại là sự thật tàn khốc, trái tim sẽ nặng nề chìm xuống, thậm chí cảm thấy một chút tuyệt vọng.

Giãy dụa liên tục trong cơn ác mộng và thức giấc, Quý Trung Hàn rốt cuộc ngủ không nổi nữa.

Y ôm chăn bò dậy, máy điều hòa trong phòng khẽ vang, mặt trời còn chưa ló dạng, mọi ngóc ngách trong phòng đều bị nắng sớm phủ lên một tầng xanh mờ.

Y nghe thấy tiếng hít thở của Phong Thích, rất nặng nề, có chút vất vả, hình như có hơi nghẹt mũi.

Hôm qua Phong Thích nói với y có hơi cảm mạo, hoá ra là sự thật.

Dầm mưa cùng y có lẽ sẽ khiến bệnh càng thêm nặng.

Quý Trung Hàn lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, đi tới bên cạnh Phong Thích. Y vốn muốn dùng tay thử nhiệt độ của Phong Thích xem có phát sốt hay không.

Nhưng khi nhìn rõ mặt Phong Thích, động tác của Quý Trung Hàn đều cứng hết lại.

Dung mạo Phong Thích tương tự Phong Hành Lộ, đặc biệt là đường nét mặt bên, gần như là giống nhau như đúc.

Dù là ai nhìn vào cũng sẽ không nghi ngờ quan hệ huyết thống của hắn và Phong Hành Lộ, gien đúng là rất mạnh.

Quý Trung Hàn lại giống như bị đâm đau, nhanh chóng thu tay lại, tay y nắm thành quyền, gần như không có cách nào nhìn Phong Thích thêm lần nữa.

Y sợ tiếp tục nhìn, y sẽ không khống chế được bản thân… Sinh ra chán ghét.

Đây là lần đầu tiên y nhìn Phong Thích mà có thể sâu sắc cảm giác được rằng Phong Thích là con trai của Phong Hành Lộ.

Y biết là không công bằng với Phong Thích, nhưng Phong Hành Lộ cùng Mai Ngọc Linh, trước khi hai người bọn họ làm ra chuyện ghê tởm như vậy, có ai công bằng với y không?

Quý Trung Hàn chạy ra khỏi khách sạn, nhưng chỉ có thể đi trên đường một cách vô định, không có chỗ để đi.

Quý Trung Hàn mở máy lên, trên màn hình cuộc gọi nhỡ của Mai Ngọc Linh gọi cho y không chỉ một, mà là rất nhiều.

Gọi từ tối hôm qua đến bây giờ, cách nửa tiếng gọi một lần.

Mới vừa mở máy, Mai Ngọc Linh lại gọi đến, Quý Trung Hàn không chút nghĩ ngợi mà cúp máy. Bây giờ y căn bản không có cách nào đối mặt với Mai Ngọc Linh, càng khỏi nói việc nhận điện thoại của bà.

Sau khi cúp máy, Mai Ngọc Linh gửi tin nhắn cho y.

Hỏi y đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại của bà.

Quý Trung Hàn không trả lời, Mai Ngọc Linh lại gửi: Tiểu Hàn, có phải hôm qua con đã trở về không?

Y nhìn thấy tin nhắn này, gần như muốn bật cười trào phúng, chẳng trách Mai Ngọc Linh lại gọi cho y, hoá ra là bê bối sợ bị y phát hiện.

Quý Trung Hàn rất nhanh đã đoán được tại sao Mai Ngọc Linh lại biết y đã quay về, y đeo ba lô cắm trại, vừa vào cửa đã cởi ra.

Hôm qua chạy quá gấp, hoàn toàn quên mất chuyện cái ba lô.

Liếc nhìn thời gian Mai Ngọc Linh gọi điện cho mình, có lẽ là gần hai giờ sau khi y phát hiện việc kia.

Cũng không biết là lúc đưa gian phu ra cửa phát hiện, hay là phát hiện trong lúc dọn dẹp hiện trường ăn vụng.

Quý Trung Hàn không khống chế được những suy đoán ác ý nhất của mình, có thể từ khi phát hiện Mai Ngọc Linh ngoại tình, cảm giác của y đối với Mai Ngọc Linh cũng đã thay đổi triệt để.

Y vẫn thương bà, lại hận sự phản bội của bà.

Mai Ngọc Linh lại gửi tới một tin: Tiểu Hàn, con để ý mẹ đi, đừng dọa mẹ có được không, mẹ không chịu nổi.

Quý Trung Hàn bỗng nhiên có được dũng khí để về nhà, y nảy ra ý nghĩ muốn đối đầu với Mai Ngọc Linh.

Y muốn hỏi đến cùng là tại sao, ba đối với bà chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Thứ tình yêu mà Mai Ngọc Linh thường xuyên treo bên mép, lẽ nào chỉ là một trò đùa?

Về đến nhà, Mai Ngọc Linh ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, vẻ mặt tiều tụy suốt đêm không ngủ.

Bà mặc váy trắng, tóc búi cao đơn giản, trên gương mặt tuy có dấu vết của thời gian, nhưng vẫn nhã nhặn xinh đẹp như cũ.

Mà hôm qua, Quý Trung Hàn thậm chí có thể nhớ được màu son mà Mai Ngọc Linh đã tô.

Theo bản năng, y cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

Dạ dày căn bản chưa ăn gì lại khó chịu, chộn rộn khiến y muốn nôn.

Mai Ngọc Linh nghe thấy động tĩnh y vào cửa, hoảng sợ đứng lên, sốt sắng mà nhìn y: “Con… Con về rồi.”

Quý Trung Hàn mặt vô cảm đi tới trước bàn ăn, chán ghét mà liếc nhìn, không ngồi xuống.

Mai Ngọc Linh miễn cưỡng cười: “Mẹ làm bữa sáng, con có muốn ăn không?”

Quý Trung Hàn không lên tiếng.

Mai Ngọc Linh còn nói: “Con ngồi xuống trước đi, mẹ vào bếp bưng ra cho con.”

Quý Trung Hàn nhìn bàn: “Tôi đâu biết bà đã làm những gì trên bàn, làm sao nuốt trôi được.”

Lời này thực sự quá tàn nhẫn, Mai Ngọc Linh lập tức đỏ cả hốc mắt, kích động nói: “Tiểu Hàn, cho dù mẹ có làm gì đi chăng nữa, mẹ cũng là mẹ của con, con không thể nói chuyện với mẹ như vậy!”

Nếu như là tình huống khác, Quý Trung Hàn đã cảm thấy áy náy từ lâu, nhưng hôm nay y bắt gặp Mai Ngọc Linh phản bội Quý Quảng Bình, phản bội mình, sự phẫn nộ bị dồn nén, cảm xúc này giống như một cơn bão xé nát nội tâm y.

Y làm sao có thể kiềm chế bản thân không nói nặng lời với Mai Ngọc Linh.

“Bà cũng biết bà là mẹ tôi! Lúc bà và Phong Hành Lộ làm với nhau, còn nhớ bà là mẹ tôi sao! Bà còn nhớ bà là vợ của Quý Quảng Bình sao!”

Y chưa bao giờ thử nói lớn tiếng như vậy, thậm chí sau đó còn cảm thấy cổ họng đau đớn lạ thường.

Quý Trung Hàn cũng đỏ mắt: “Ly hôn đi.”

Môi Mai Ngọc Linh run rẩy, kinh hãi nhìn y: “Cái gì?”

Quý Trung Hàn hít sâu một hơi: “Bà đã là người lớn rồi, chẳng lẽ không biết sau khi ngoại tình sẽ gánh chịu hậu quả gì sao?”

“Tôi sẽ nói với ba.” Quý Trung Hàn nói xong liền định rời đi.

Y bị Mai Ngọc Linh lao mạnh tới túm lấy cánh tay, người phụ nữ nhỏ nhắn này bộc phát sức mạnh trước nay chưa có, bà ghì chặt Quý Trung Hàn, móng tay bấu vào thịt y.

“Con không thể nói cho ông ấy biết!” Mai Ngọc Linh khàn giọng nói.

Quý Trung Hàn bị đau cau mày: “Ông ấy có quyền được biết.”

“Con muốn bức tử mẹ sao!” Mai Ngọc Linh hoàn toàn thất thố, bà khóc, nước mắt rơi lã chã khắp mặt.

“Con biết rõ mẹ không thể mất đi ba con mà, Tiểu Hàn, mẹ sai rồi, mẹ chỉ là nhất thời bị quỷ ám, mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa, mẹ thề mẹ cam đoan! Con không thể nói, con không thể nói với ba con được.”

Nói xong, Mai Ngọc Linh dùng sức kéo Quý Trung Hàn, làm cho y xoay mặt về phía mình.

“Con biết mà, mẹ không thể một mình sống tiếp, nếu ba con ly hôn với mẹ, mẹ sẽ chết.”

“Con muốn mẹ chết sao?”

Mai Ngọc Linh chăm chú nhìn Quý Trung Hàn, như thể buộc y phải nói một câu cam kết rằng sẽ không nói với người khác.

Nếu như không nói, vậy Quý Trung Hàn chính là buộc bà đi chết.

Quý Trung Hàn chỉ cảm thấy vừa hoang đường lại khó tin, đồng thời sinh ra một loại cảm giác chán ghét sâu sắc.

Chán ghét Mai Ngọc Linh, chán ghét chính mình thực sự bị uy hiếp vào lúc này.

Có lẽ là nhìn thấu sự dao động của Quý Trung Hàn từ trên mặt y, Mai Ngọc Linh lau sạch nước mắt, lần nữa ôm lấy y.

“Con trai ngoan, cục cưng, con không thể nói cho bất cứ ai.”

“Con phải giúp mẹ… Giữ bí mật này mãi mãi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.