Bất Kham

Chương 35



Quý Trung Hàn thuận theo ánh mắt Phong Thích nhìn xuống tay mình.

Ánh mắt của người nọ như một loại dò xét vô hình, đang chỉ trích lời nói dối của y.

Giây phút đó cảm giác lúng túng và xấu hổ dâng trào. Tại sao y phải giải thích, làm sao Phong Thích có thể tin được, thật là ngu xuẩn muốn chết mà.

Quý Trung Hàn siết chặt túi giấy trong tay, lùi lại muốn đóng cửa phòng.

Cửa phòng của y bị Phong Thích nắm chặt, Phong Thích mạnh hơn y, cưỡng ép đẩy cửa ra sau, trầm mặc giật lấy túi thuốc từ tay y.

Phong Thích thô bạo xé ra thuốc túi trong tay Quý Trung Hàn ra, lấy thuốc ra xem.

Quý Trung Hàn cho rằng Phong Thích muốn kiểm chứng xem phải chăng là y đang nói dối và liệu bên trong có thuốc thật hay không, tức thì có chút cam chịu, tùy tiện để hắn xem, còn mình thì ở bên cạnh khoanh tay dựa vào tường.

Thành thật mà nói, loại cảm giác không được tín nhiệm này, thực làm cho người ta tủi thân.

Phong Thích xem thuốc xong, ngẩng đầu hỏi Quý Trung Hàn: “Dị ứng ở đâu?”

Quý Trung Hàn không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi rũ mắt.

Thấy y không đáp, Phong Thích trực tiếp động thủ, sau khi áo của Quý Trung Hàn bị hắn xốc lên, liền lộ ra một mảng đỏ lớn trên eo.

Ấn đường Phong Thích giật nảy, tức giận nói: “Nghiêm trọng như thế mà cậu không biết đến bệnh viện sao?!”

Quý Trung Hàn bị hắn mắng đến ngơ luôn, có lòng giải thích hồi ở nước ngoài y cũng bị dị ứng thuốc màu.

Năm đó lúc hứng thú với nhiếp ảnh, vì nhiếp ảnh và mỹ thuật có quan hệ mật thiết, nên y đặc biệt đăng ký đi học lớp hội hoạ, kết quả ngay ngày đầu tiên đã phát hiện thì ra mình dị ứng với thuốc màu.

Đã có kinh nghiệm một lần bị dị ứng, bây giờ triệu chứng không tính là rõ ràng, chỉ cần uống thuốc là ổn thôi.

Phong Thích thấy y sững sờ bất động, sự kiên trì cũng vơi dần, hắn vào phòng tắm rửa tay, sau đó mở thuốc ra, bóp ra tay rồi bôi lên bụng Quý Trung Hàn.

Động tác này thực sự quá thuần thục, quy trình cũng hết sức quen thuộc.

Phong Thích từng thường xuyên giúp y xử lý dị ứng theo cách này, bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, có một số việc không có nghĩa sau khi xa nhau sẽ trở nên xa lạ.

Sau khi đơn giản và thô bạo bôi thuốc xong, Phong Thích lạnh mặt nói: “Đi bệnh viện.”

Quý Trung Hàn còn chưa kịp nói từ chối, Phong Thích đã nói: “Bị bệnh trong chương trình sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi.”

Lời trách móc ngày quá nghiêm trọng, Quý Trung Hàn quả thực không có cách nào phản bác.

Phong Thích đặt thuốc bôi sang một bên, xoay người đi mấy bước, phát hiện Quý Trung Hàn không đi theo, quay đầu lại không kiên nhẫn nói: “Cậu còn chờ gì nữa?”

Quý Trung Hàn không nói gì, ngoan ngoãn đi theo.

Không phải y không biết tốt xấu, chỉ là Phong Thích đột nhiên thay đổi thái độ thực sự khiến y không thích ứng được.

Với tính khí của Phong Thích, nếu như Quý Trung Hàn nói không cần, muốn tự mình đón xe, hoặc là ngồi xe của người khác đi, sẽ chỉ khiến Phong Thích càng cảm thấy không vui.

Phong Thích không đi song song với y mà đi phía trước một mình, lấy điện thoại ra gọi.

Trong điện thoại, hắn kêu người lái xe tới để đi bệnh viện.

Quý Trung Hàn tụt lại phía sau, nhìn bóng lưng Phong Thích, lần nữa tìm được cảm giác quen thuộc trên người đối phương.

Y nghĩ rằng sau khi Phong Thích làm người mẫu, trạng thái bước đi đã thay đổi.

Trên thực tế, bây giờ nhìn lại mới phát hiện thực ra hắn không thay đổi gì cả.

Ngay cả thói quen điện thoại dùng tay nào để nghe điện thoại cũng chẳng thay đổi.

Đến lúc lên xe bảo mẫu của Phong Thích, tài xế phía trước người chào hỏi y, Quý Trung Hàn nhận ra đây là cô gái y vừa gặp qua, Lâm Nhuế.

Lâm Nhuế quay đầu lại nhìn y từ trên xuống dưới một lát mới cười cong mắt nói: “Anh không sao chứ, em nghe ông chủ nói anh bị dị ứng.”

Ngữ khí vui vẻ này khiến Quý Trung Hàn cảm giác mình không phải bị dị ứng, mà là có tin mừng quý tử.

Phong Thích lên tiếng: “Lo lái xe của em đi.”

Lâm Nhuế đáp lời, lái xe ra ngoài.

Kỹ thuật lái xe của cô rất tốt, thân xe vững vàng, Quý Trung Hàn ngồi rất thoải mái.

Còn Phong Thích từ lúc lên xe đã quay mặt ra cửa sổ, không nhìn y nữa.

Quý Trung Hàn không muốn lại làm cho người ta chán ghét, cách quần áo đặt tay lên bụng, chỗ đó vẫn rất ngứa, ngứa ngáy khiến y muốn gãi vô cùng.

Đúng lúc này bên cạnh có tiếng mở tủ lạnh.

Xe bảo mẫu của Phong Thích rất lớn, đầy đủ chức năng, được trang bị cả tủ lạnh, nói rằng so được với xe chuyên dụng của nghệ sĩ cũng không ngoa.

Nhưng xét về giá trị thương mại của Phong Thích thì việc sử dụng loại xe này cũng không khoa trương.

Phong Thích lấy từ trong tủ lạnh ra chai nước đá, đập lên người y: “Đắp vào.”

Lâm Nhuế đằng trước chú ý đến: “Ông chủ, trong ngăn kéo có khăn sạch, anh lấy một cái cho thầy Quý đi.”

Quý Trung Hàn vội nói: “Tôi tự lấy được rồi, ngăn kéo ở đâu?”

Phong Thích lấy khăn từ trong ngăn kéo ra xong, không trực tiếp đưa cho Quý Trung Hàn mà đặt lên tay vịn ở giữa hai người.

Sau khi Quý Trung Hàn vươn tay lấy khăn mặt từ trên tay vịn xuống, nghe thấy Phong Thích nói với Lâm Nhuế: “Lát nữa đến bệnh viện, em còn phải đưa anh về lại trường quay.”

Lâm Nhuế kinh ngạc nói: “Anh không ở lại với thầy Quý hả?”

Phong Thích lãnh đạm nói: “Anh không phải bác sĩ, ở lại đó làm gì.”

“Nói vậy cũng không sai.” Lâm Nhuế lầm bầm.

Quý Trung Hàn rất thức thời mà nói: “Một mình tôi được rồi, cảm ơn hai người.”

Nói xong, y liếc nhìn Phong Thích, mới phát hiện Phong Thích đã đeo kính râm lên rồi, đôi môi mím chặt lộ ra bên ngoài kính râm, trông cực kỳ không hiền lành.

Đến lúc tới bệnh viện, Quý Trung Hàn xuống xe nhìn theo xe bọn họ rời đi xong, mới xoay người đi vào bệnh viện.

Vì thường xuyên bị dị ứng nên Quý Trung Hàn đã khá quen thuộc với quá trình gặp bác sĩ.

Sau khi đăng kí, bác sĩ chẩn đoán và xem xét vị trí dị ứng của y, nói y làm các biện pháp cấp cứu rất tốt, không tính là nghiêm trọng, kê chút thuốc là được.

Quý Trung Hàn lấy thuốc xong đi ra lại phát hiện Lâm Nhuế đứng trước cửa bệnh viện.

Trong lúc chờ đợi Lâm Nhuế buồn chán ăn khoai tây chiên, vừa nhìn thấy bóng dáng của Quý Trung Hàn liền vui vẻ vẫy tay với y.

Quý Trung Hàn chạy đến, hô hấp hơi dồn dập: “Sao em còn ở đây?”

Lâm Nhuế nhận thấy ánh mắt y nhìn ngó chung quanh, có chút ngượng ngùng nói: “Ông chủ về trước rồi, buổi chiều anh ấy còn ghi hình.”

Quý Trung Hàn thu hồi ánh mắt: “À, cũng phải, vừa nãy thực sự làm lỡ thời gian của cậu ấy.”

Lâm Nhuế đưa khoai tây chiên cho y: “Muốn ăn không? Ăn một chút tâm trạng sẽ tốt hơn?”

Quý Trung Hàn lắc đầu từ chối, tỏ ý tâm trạng không có không tốt.

Lâm Nhuế không cãi với y, sau khi lên xe liền đưa cho y một viên kẹo thỏ trắng: “Không muốn ăn khoai chiên, vậy thì ăn chút kẹo đi.”

Quý Trung Hàn mới phát hiện trên xe còn có một hủ kẹo nhét đầy đủ thứ kẹo khác nhau.

Phong Thích không thích ăn ngọt, tại sao lại chuẩn bị mấy thứ trên xe?

Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Nhuế, Quý Trung Hàn hiểu ra, hẳn là cô gái nhỏ thích ăn vặt nay chuẩn bị.

Con gái đều thích ăn ngọt.

Quý Trung Hàn bóc vỏ và cho kẹo vào miệng. Y cũng vậy, rất thích ăn đồ ngọt.

Trở lại khách sạn, Quý Trung Hàn nhìn thấy tin nhắn của Trần Tuyết Tuyết, cô nói đã chọn xong ảnh, buổichụp hôm nay đã kết thúc.

Quý Trung Hàn thở phào nhẹ nhõm, vừa thay quần áo xong, Lâm Nhuế đã gõ cửa đưa đồ ăn cho y.

Không có công không nhận lộc, Quý Trung Hàn không thể không biết thẹn mà đòi hỏi, mà Lâm Nhuế lại nói: “Thầy Quý, lần trước không mời anh uống cà phê được, lần này mời anh một hộp cơm, em đã đủ xấu hổ rồi, xin anh nhận đi mà.”

Con gái đã nói đến như vậy, Quý Trung Hàn cứ không nhận thì thật khác người.

Nhận cơm xong, Lâm Nhuế muốn thêm wechat của y.

Quý Trung Hàn không từ chối, đợi sau khi thêm thành công, Lâm Nhuế mới nói: “Thầy Quý, vậy em không quấy rầy anh nữa, anh nghỉ ngơi thật tốt nha.”

Ăn cơm và uống thuốc xong, lần này Quý Trung Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa.

Hơn bảy giờ tối, y bị tiếng sấm đánh thức.

Quý Trung Hàn quấn chặt áo ngủ, đi đóng cửa sổ.

Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, gió rất lớn, xa xa tiếng sấm rền vang.

Quý Trung Hàn nghe thấy có người đang gõ cửa, không phải gõ phòng anh, mà là đang gõ cửa một phòngkhác.

Y từ mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy Diêu Dã đứng trước cửa đối diện, không bao lâu Phong Thích đã cửa mở, hai người đứng ở hành lang nói chuyện.

Quý Trung Hàn không có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện, y trở về giường, ngẩn người xuất thầnnhìn những viên thuốc vương vãi trên bàn.

Wechat trong điện thoại rung lên, là ảnh đại diện một con cá chép của Lâm Nhuế.

Lâm Nhuế nói với y: “Thầy Quý, em không liên lạc được với ông chủ, anh có thể giúp em xem anh ấy có ởphòng hay không, được không?”

Quý Trung Hàn trả lời cô: “Có, vừa nãy Diêu Dã tới tìm cậu ấy, bọn họ đang nói chuyện trên hành lang.”

Sau khi gửi tin nhắn này, Quý Trung Hàn giấu đầu hở đuôi mà bổ sung một câu: “Khách sạn cách âm không tốt, tôi đúng lúc nghe được.”

Càng nói càng khả nghi, Quý Trung Hàn hơi buồn bực, không biết có nên thu hồi tin nhắn hay không.

Lâm Nhuế lại gửi đến một tin nhắn khác: “Trời mưa tâm trạng ông chủ sẽ không tốt, sẽ hay uống rượu, trướcđây anh ấy từng bị thương nặng, cứ đến ngày mưa là sẽ đau.”

Bị thương nặng? Tim Quý Trung Hàn giật nảy lên, có ý muốn hỏi nhưng lại không biết nói từ đâu.

Lúc này Lâm Nhuế lại nói: “Em sợ anh ấy ở trong phòng uống quá nhiều, hiện tại em đang ở chỗ khác, có hơikhông yên tâm.”

Quý Trung Hàn trả lời: “Diêu Dã đang ở cùng cậu ấy, em không cần lo lắng.”

Lần này, Lâm Nhuế gửi đến một dấu chấm lửng lớn.

Quý Trung Hàn nói: “Cậu ấy và Diêu Dã… Anh thật không tiện đi đến làm phiền, nếu không thì em gọi lại thử xem?”

Lâm Nhuế: “Anh, em gọi anh một tiếng anh, xin anh tuyệt đối đừng để Diêu Dã ở cùng ông chủ, nếu lỡ Diêu Dã làm ra chuyện gì với ông chủ em thì biết làm sao?”

Quý Trung Hàn nghĩ thầm, ai có thể làm gì với một Phong Thích đang say chứ, hắn không làm gì người khácthì đã coi là tốt lắm rồi.

Do dự một lát, Quý Trung Hàn soạn tin nhắn và gửi đi: “Em nói cậu ấy từng bị thương nặng, đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Nhuế trả lời rất nhanh: “Anh đi gõ cửa phòng ông chủ em, xác nhận anh ấy không có chuyện gì, sau đó em sẽ nói cho anh biết.”

Vậy mà còn dùng đến điều kiện trao đổi?

Lâm Nhuế: “Anh Quý, ông chủ em ban ngày tốt bụng đưa anh đi bệnh viện, đến tối em chỉ nhờ anh đi xem anh ấy có an toàn hay không mà anh toàn đùn đẩy chối từ.”

Tuy rằng những lời tiếp theo của Lâm Nhuế cũng không nói rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ Quý Trung Hàn cảm thấy có chút xấu hổ.

Y gắng gượng ra khỏi phòng, đi đến ấn chuông cửa đối diện.

Ấn hai lần, cửa bị kéo mạnh ra, Phong Thích sầm mặt nói: “Đã bảo cậu cút…”

Đang nói dở, Phong Thích thấy rõ trước mặt là Quý Trung Hàn, tiếng nói mắc kẹt trong cổ họng.

Quý Trung Hàn xác nhận tình trạng hiện tại Phong Thích, áo choàng tắm tán loạn y như bị ai lôi kéo, lộ ra phần lớn lồng ngực, tóc tai rối bời, nồng nặc mùi rượu.

Bộ dạng như bị người khác phá hỏng chuyện tốt.

“Lâm Nhuế kêu tôi qua xem cậu một chút, nói cậu không nhận điện thoại của em ấy.” Quý Trung Hàn bình tĩnh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.