Bất Kham

Chương 31-2



Thời điểm y ở nước ngoài, cũng đã gặp qua bạn cùng phòng như vậy.

Mấy người bọn họ cùng thuê chung một căn biệt thự, trong đó, có một bạn cùng phòng là phú nhị đại, cũng rất thích tổ chức tiệc tùng, còn gọi rất nhiều người tới nhà.

Ngoại trừ Quý Trung Hàn, hai người còn lại đều rất thích tiệc tùng.

Bởi vì ở party có thể gặp gỡ các cô gái và kết giao bạn bè.

Vào lúc này, Quý Trung Hàn thường sẽ trốn trong phòng của mình, mặc dù y không thích giao du nhưng sẽ không phá hoại sở thích tiệc tùng của người khác.

Cho nên cuộc sống đại học ở nước ngoài vẫn xem như là êm đẹp kết thúc.

Nhờ may mắn thời gian đó được sống ở nhà chung, Quý Trung Hàn đã có được năng lực có thể ngủ ngay cả trong môi trường ồn ào.

Nhưng tình huống đó không bao gồm có người gõ cửa phòng y, còn gõ đến rõ vang.

Quý Trung Hàn đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngái ngủ ra mở cửa, ngoài cửa là hai cô gái ăn mặc gợi cảm có chút say, trong tay còn cầm theo một chai rượu: “Phòng của Rio ở đây đúng không?”

Quý Trung Hàn còn chưa lên tiếng thì đã có người mở cửa phòng đối diện, bày ra sự náo nhiệt của căn phòng.

Người mở cửa là một nam người mẫu ngoại quốc tóc vàng, nhìn thấy mấy cô gái cùng Quý Trung Hàn ngoài hành lang, mỉm cười và dùng tiếng Anh mời họ xuống bể bơi dưới tầng.

Anh ta nói Rio đã bao trọn nơi đó, có thể xuống bơi rồi.

Một cô gái nũng nịu nói: “Tui hổng muốn bơi đâu, tui muốn nhìn thấy Rio cơ!”

Nói xong, cô ta đẩy nam người mẫu ra và bước vào phòng.

Người mẫu nam nhún vai, anh ta nhìn về cô gái còn lại, cô gái nhận được ám hiệu của anh ta, tiến tới thì thầm vào tai anh ta một phen.

Người mẫu mẫu mỉm cười ôm cô gái, dẫn người vào thang máy.

Đến thang máy, cửa thang máy còn chưa đóng lại, người mẫu nam và cô gái đã hôn nhau rồi.

Quý Trung Hàn trợn mắt há mồm mà xem toàn bộ quá trình, mặc dù y biết giới thời trang có chút loạn, có điều giới nào mà chả loạn, chỉ cần là nơi có người thì ắt sẽ loạn thôi.

Chỉ là người chủ trì bữa tiệc này là Phong Thích, loạn đến như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao?

Phong Thích trước đây cũng thích chơi, nhưng mức độ không giống hiện tại.

Hơn nữa tiếng nhạc lớn như vậy, ầm ĩ đến khuya như vậy, thật sự là sẽ không bị người khác phàn nàn sao?

Sau đó, y mới biết Phong Thích vì để dễ chơi hơn đã thuê cả sáu phòng, cả trước sau và trái phải, cho những người say rượu ngủ lại.

Mà mấy phòng hắn thuê đều vây quanh Quý Trung Hàn, hắn chẳng hề suy tính đến điều này.

Quý Trung Hàn thường bị đánh thức bởi những tiếng nam nữ yêu đương vào lúc nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể đeo bịt tai rồi chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối ngủ không ngon, dẫn đến ban ngày quay chương trình tinh thần rất kém.

Cũng may, y không phải là nhân vật chính của chương trình, cảnh quay không tính là nhiều, phần lớn thời gian y vẫn có thể nghỉ ngơi trên sân.

Về phần Phong Thích, hắn là một trong ba giám khảo, ngoại trừ ghi hình giới thiệu chương trình và phần bình luận, hắn hầu như không cần ghi lại các cảnh khác.

Nhưng vì hiện tại chương trình vừa mới bắt đầu nên mấy ngày nay Phong Thích vẫn phải ở lại tổ tiết mục.

Quý Trung Hàn hỏi Hứa Vi về lịch trình sắp tới của Phong Thích, và đếm ngày chờ Phong Thích rời đi.

Y thật sự không thể chịu nổi việc ầm ĩ hết đêm này đến đêm khác như vậy.

Không phải Quý Trung Hàn không nghĩ đến việc có nên dọn ra hay không, mà là lễ tân của khách sạn nói với y, phòng suite đã hết rồi, nếu muốn đổi thì phải trả thêm tiền rồi ở phòng phổ thông.

Chưa kể phòng phổ thông không có sô pha, y ngủ không được. Lại nói, y đã trả rất nhiều tiền cho phòng suite này, vậy thì tại sao y không thể ở, tại sao y không được ngủ ngon?!

Quý Trung Hàn kìm chế cơn tức giận, cuối cùng vào buổi tối thứ tư, y gõ cửa căn phòng đối diện.

Cửa mở ra, lại là nữ người mẫu mới, vừa xác lập quan hệ hợp tác với y.

Trong lần ghi hình đầu tiên, nữ người mẫu tên Trần Tuyết Tuyết này đã chọn y.

Trong chương trình, Trần Tuyết Tuyết vốn nổi tiếng với vẻ ngoài trong sáng, nay lại tô môi đỏ thẫm và mắt trang điểm đậm, Quý Trung Hàn nhìn sơ qua thiếu chút nữa không nhận ra.

Không phải Trần Tuyết Tuyết trang điểm không đẹp, mà là Quý Trung Hàn cảm thấy cách trang điểm này ngược lại đã che bớt đi ưu điểm của cô nàng.

Có điều, Trần Tuyết Tuyết có lẽ đã được khen trong sáng quá nhiều, bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi với hai từ này nên mới thích âm thầm ăn diện sắc sảo hơn.

Trần Tuyết Tuyết nhìn thấy là Quý Trung Hàn thì rất vui vẻ chào hỏi y: “Trung Hàn, anh cũng được Rio mời tới hả? Có muốn vào không? Chúng tôi đang chơi game, vừa đúng lúc thiếu một người nè.”

Quý Trung Hàn miễn cưỡng cười cười: “Tôi đến tìm Phong… Rio, cô có thể kêu cậu ấy ra đây một chút không?”

Trần Tuyết Tuyết mờ mịt chớp mắt: “Hả? Nhưng mà tôi ở đây hai ngày rồi vẫn chưa gặp Rio.”

Nhân vật chính của bữa tiệc vậy mà không có ở đây?

Trần Tuyết Tuyết xoay người lại hỏi: “Các cậu có nhìn thấy Rio hoặc biết anh ấy ở đâu không?”

Bên trong có người lớn tiếng trả lời: “Gần đây không phải anh ấy toàn ở cùng với Diêu Dã sao, có lẽ ở quán bar dưới tầng, hoặc là bể bơi đó.”

Diêu Dã, theo cái tên này, khuôn mặt của Diêu Dã cũng dần hiện ra trong đầu Quý Trung Hàn.

Sở dĩ người này có thể khiến người ta nhanh chóng nhớ đến là do nhân duyên của bản thân đủ tốt.

Dù là người mới, nhưng Diêu Dã nổi tiếng sớm hơn Trần Tuyết Tuyết.

Cậu ta có ngũ quan tinh xảo và mái tóc dài, có thể loại hình trung tính hiếm có trong giới người mẫu.

Mấy năm gần đây, người mẫu đẹp kiểu trung tính cũng khá được ưa chuộng.

Thời điểm Quý Trung Hàn đi thang máy xuống quán bar dưới tầng, nhìn chính mình bị phản chiếu trên thành thang máy kim loại bóng loáng, lần đầu tiên có kích động muốn cắt phăng mái tóc của mình.

Y đi ra khỏi thang máy, suy nghĩ một chút liền buộc tóc ra đằng sau.

Y đến trước quầy bar, hỏi nhân viên pha chế xem có thấy Rio hay không.

Quý Trung Hàn chẳng lo người pha chế sẽ không biết Phong Thích, dù sao Phong Thích thích chơi bời như vậy, có lẽ mấy ngày qua, danh tiếng đã đủ vang dội để mọi người đều biết tới mới phải.

Quả nhiên, người pha chế biết thật, Phong Thích như thế, cho dù chương trình này mời đến bao nhiêu người mẫu thì Phong Thích vẫn là người nổi bật nhất.

Lau cốc ở quầy bar, nhìn TV đang phát lại trận bóng: “Cậu tìm Rio làm gì, tôi phải biết mới có thể nói cậu biết cậu ấy đi đâu được.”

Sự thiếu kiên nhẫn của Quý Trung Hàn dần tăng lên: “Tôi là bạn của cậu ấy.”

Người pha chế cười khẩy: “Bạn mà không có điện thoại của cậu ấy, còn phải tới hỏi một người qua đường như tôi sao?”

Câu này thực sự không thể phản bác, Quý Trung Hàn nửa ngày không biết nên nói gì cho phải.

Vẫn là người pha chế bỏ cuộc trước: “Được rồi, thật không hiểu nổi con gái theo đuổi cậu ấy thì không tính đi, sao cả con trai cũng nhiều như vậy.”

Quý Trung Hàn bị oan đến trợn tròn mắt, người pha chế lại phất tay: “Mới nãy còn ở đây, bây giờ đã đi rồi, còn có một người đàn ông tóc dài đi cùng anh ấy.”

Người pha chế nhìn Quý Trung Hàn một chút, đột nhiên nở nụ cười: “Ây da, cậu cùng cậu tóc dài kia giống nhau ghê á, không chừng cậu cũng loại hình mà đại người mẫu kia thích đó nha, cậu trai nhỏ.”

Quý Trung Hàn ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, trực tiếp quay đầu ra khỏi quán bar.

Y cho rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã lãng phí vài phút cuộc đời y.

Không những nghe một đống lời vớ vẩn mà còn ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng.

Không ở quán bar, có lẽ là ở hồ bơi.

Nếu là lúc thường, Quý Trung Hàn nên từ bỏ rồi trở về phòng. Cũng không phải là không thể ngủ, đeo bịt tai vẫn có thể ngủ được. Dù cho y thực sự rất ghét tiếng chân giường va vào tường, cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ.

Nhưng đêm nay, Quý Trung Hàn cảm thấy trong lòng mình kìm nén một luồng sức mạnh.

Sự hăng hái này khiến Quý Trung Hàn trở nên cứng đầu, không tìm được Phong Thích sẽ không dừng lại.

Nói không chừng, nếu thật sự nhìn thấy Phong Thích, y sẽ không nhịn được mà động thủ.

_

Chương này gần 5k chữ lận nên là còn phần 3 nữa nha. Với cả, tuần này tui vào học rồi, chầm kẽm quá hmu hmu ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.