Bất Kham

Chương 3



Phong Thích tiến vào phòng nghỉ, tiện tay khoá trái cửa. Quý Trung Hàn đưa lưng về phía hắn, lần nữa đem tóc buộc lên.

Sau gáy lộ ra mảng sáng, Phong Thích nhìn chằm chằm vị trí trắng noãn kia, theo bản năng híp mắt một cái.

Quý Trung Hàn không biết phát giác gì, giơ tay che cổ mình, xoay người lại.

Phong Thích vừa bước lên vài bước, Quý Trung Hàn liền gấp gáp nói: “Đứng lại.”

Nhưng nếu người này ngoan ngoãn nghe lời thì đâu phải là Phong Thích.

Quý Trung Hàn buộc phải lui từng bước về sau, hối hận vì vừa rồi để Phong Thích vào đây.

Đến lúc eo chạm đến cạnh bàn, Quý Trung Hàn bất đắc dĩ nói: “Đừng lại gần đây.”

Phong Thích cuối cùng cũng dừng lại, đùa giỡn giơ hai tay lên: “Bây giờ biết sợ tôi, vừa rồi lúc chụp ảnh sao không biết sợ?”

Phong Thích không mặc áo tựa như mãnh thú đã tháo giở gông xiềng, không kiếm chế mà bày ra kiêu ngạo cùng cường thế khiến Quý Trung Hàn cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa y không muốn sự bài xích tiếp xúc cơ thể bị bại lộ, nếu không Phong Thích có thể sẽ quá phận mà dằn vặt y.

Quý Trung Hàn muốn cùng Phong Thích thương lượng: “Nhiều năm rồi, cậu cũng trưởng thành rồi, không cần cáu kỉnh như trẻ con vậy.”

Phong Thích cười lạnh một tiếng: “Cáu kỉnh?”

Quý Trung Hàn nhìn vào mắt Phong Thích: “Đúng vậy, cậu chán ghét tôi không có nghĩa chúng ta không thể hợp tác.”

Phong Thích còn chưa nói, cửa phòng nghỉ lần nữa bị gõ vang.

Quý Trung Hàn liếc nhìn Phong Thích, cẩn thận né đối phương, muốn đi mở cửa.

Tiếng Hứa Vi ngoài cửa: “Trung Hàn, có bên đối tác muốn tìm cậu, có tiện nghe điện thoại không?”

Đầu ngón tay Quý Trung Hàn mới chạm vào nắm cửa, phía sau lập tức truyền đến một lực áp bách rất lớn, khiến lông tơ gáy y dựng thẳng lên.

Y phản ứng cực nhanh vẫn không so được với người phía sau. Quý Trung Hàn bị người đó lật tay mạnh mẽ đè lên cửa. Gò má y áp vào cánh cửa cứng ngắt lập tức cảm thấy đau đớn.

Hứa Vi ngoài cửa bị động tĩnh doạ sợ hết hồn, sốt ruột gõ cửa: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”

Phong Thích không quan tâm sự lo lắng của người bên ngoài, đôi môi kề sát tai Quý Trung Hàn: “Cậu nói đúng, tôi chán ghét cậu, chán ghét đến nỗi không muốn cùng cậu hợp tác.”

“Nếu tôi ra ngoài nói chủ biên tập thay nhiếp ảnh gia khác, hoặc tôi nói với người trong ngành rằng tôi không muốn hợp tác với cậu, đoán xem bọn họ sẽ chọn cậu hay tôi đây?” Phong Thích nói câu sau, âm cuối vui vẻ giương cao.

Tất nhiên, đối với việc này hắn đã sớm có đáp án.

Bởi vì so với Quý Trung Hàn, bất kể là nhãn hiệu hay đối tác khác đều sẽ chọn người nổi tiếng hơn.

Quý Trung Hàn hiểu ý của Phong Thích, hắn muốn chỉnh y để y không thể hoạt động trong ngành này nữa.

Tuy rằng mấy năm nay y thường gặp ác mộng, thậm chí có lúc y nghĩ đời này nếu không gặp phải Phong Thích thì tốt rồi.

Không ngờ khi thật sự nhìn thấy hắn, Quý Trung Hàn lại không sợ hãi như y tưởng.

Hết thảy mọi chuyện liên quan đến hắn, đều trở nên bất kham như vậy.

Quý Trung Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn xuống vị chua đang dâng trào trong dạ dày. Đây không phải cảm giác buồn nôn về sinh lý do có người chạm vào mà do tâm tình khó chịu dẫn đến dạdày đau thắt.

Y quay lưng về phía Phong Thích, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Tuỳ cậu, cậu muốn sao thì cứ nhưvậy đi.”

Nói xong, bất chấp nguy cơ khiến vai bị bong gân, y dứt khoát thoát khỏi trói buộc của Phong Thích.

Bao năm luyện Nhu đạo cũng không vô ích, y dùng sức đánh bật Phong Thích phía sau, lập tức mởcửa.

Hứa Vi ngoài cửa gấp đến đỏ rần mặt, thấy y rốt cuộc cũng đi ra vừa định nói chuyện, bỗng nhiên sửng sốt.

Quý Trung Hàn cười an ủi nhìn Hứa Vi: “Không có gì đâu, ai gọi vậy?”

Hứa Vi liếc nhìn trong phòng, sắc mặt trầm xuống, liền xắn tay áo lên như muốn đi đánh nhau.

Quý Trung Hàn cản cô lại, thuận thế kéo cô ra ngoài.

Hứa Vi dằn co nửa ngày cuối cùng cũng không đọ lại sức lực đàn ông, đành mặc y kéo đi.

Cô sốt ruột hỏi: “Hắn ta bắt nạt cậu đúng không? Đánh cậu phải không? Đi! Chúng ta đi nghiệm thương, không kiện hắn táng gia bại sản tôi không mang họ Hứa nữa.”

“Cậu ta không có đánh tôi.” Quý Trung Hàn giải thích.

Hứa Vi hoàn toàn không tin, quay đầu lại chỉ vào mắt y: “Lúc cậu vừa đi ra nhìn như sắp khóc đến nơi rồi, tôi trước giờ chưa từng thấy cậu như vậy đâu.”

Quý Trung Hàn lập tức phủ nhận: “Cậu đừng có nói lung tung, tôi không có khóc mà.”

Hứa Vi còn muốn nói gì đó lại đột ngột dừng lại, đứng đó tức giận nửa ngày, chỉ có thể bực bội rút điếu thuốc, ai ngờ mồi lửa cả buổi không cháy.

Khó chịu lúc nãy của Quý Trung Hàn đều bị động tĩnh này của Hứa Vi làm cho tan biến hết, y buồn cười lấy điếu thuốc từ tay cô: “Chỗ này cấm hút, muốn hút thì ra ngoài ấy.”

“Còn nữa, con gái đừng hút nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu.” Quý Trung Hàn nhét thuốc vào gói, nhân tiện cất vào túi mình.

Hứa Vi không khách khí nói: “Tôi sắp tức chết rồi này, cậu bớt bị bắt nạt thì may ra tôi còn sống lâu một chút đó.”

Quý Trung Hàn: “Ai bắt nạt được tôi chứ? Với lại, thân thủ tôi tốt thế nào đâu phải cậu không biết.”

Hứa Vi lúc này mới nhớ đến thân thủ của y, lời y nói không sai.

Khuôn mặt này của y, trời định đào hoa tới tấp, lắm lúc còn chiêu đến đào hoa ‘thối’.

Giới thời trang gay nhiều, từng có một người mẫu nam theo đuổi Quý Trung Hàn không được còn cốtình cưỡng hôn y.

Lúc Hứa Vi nhận được điện thoại, hớt hãi chạy tới, tên người mẫu đó đã bị đánh cho sưng húp mặt mũi.

May là tên đó sĩ diện lại mê luyến Quý Trung Hàn, nếu không dựa vào thương thế gãy đến mấy chiếc xương sườn kia, Hứa Vi rất có thể phải đi bảo lãnh cho Quý Trung Hàn rồi.

Hứa Vi lo lắng vò đầu bứt tóc: “Bỏ đi, chúng ta chụp cho xong đi, sau này công việc nếu có liên quan đến hắn, tôi sẽ từ chối giúp cậu.”

Quý Trung Hàn cười khổ, không nhẫn tâm cho Hứa Vi biết, sau này e rằng cô không nhận được công việc nữa rồi.

Tính tình Phong Thích trước đây đã vậy, yêu hận rõ ràng.

Khi yêu thích một người, có thể sủng người ấy đến tận trời.

Khi hận một người, dù có đạp người đó vào địa ngục vẫn ngại không đủ ác.

Y may mắn biết bao, có thể nếm trải cả hai thái cực đó từ Phong Thích.

Đến lần chụp thứ hai, không ngờ biểu hiện của Phong Thích lại tốt hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì hắn hạn chế nhìn về ống kính của Quý Trung Hàn hơn, thay vào đó là tăng tương tác với nữ người mẫu bên cạnh.

Lúc hắn trêu chọc người khác, không có quá nhiều biểu cảm, đôi môi chỉ cười nhàn nhạt. Không giống đối mặt với người phụ nữ được yêu thương tha thiết mà càng giống vừa bắt được một con mồi vừa miệng hơn, thấp thoáng một loại nguy hiểm gợi cảm.

Có thể nhìn thấy một Phong Thích như vậy, Quý Trung Hàn vô thức mất tập trung, một ít hồi ức không đúng lúc tràn ngập trong tâm trí y.

Y đã thấy dáng vẻ Phong Thích khi yêu thích một người, vừa ngây thơ, căng thẳng lại ngượng ngùng.

Thời điểm đó, hắn thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Sau khi tỏ tình thành công, sẽ ôm trọn lấy người đó, dáng vẻ cười rộ lên đó như thắp sáng cả trời cao.

Quý Trung Hàn hạ máy ảnh SLR xuống, quay đầu nói với Tiểu Triệu: “Có ảnh rồi, em gọi tổng biên tập tới xem đi.”

Sau khi tổng biên tập đến xác nhận xong, Quý Trung Hàn bước ra khỏi studio.

Y yêu thích nhiếp ảnh, nhiếp ảnh đối với y mà nói, sự mệt mỏi lúc công tác không thể so được với hứng thú mà nó đem đến.

Có thể nói y rất thích công việc này, những gì y nói với Phong Thích chỉ là mạnh miệng, nếu thật sự không thể làm nữa y nhất định sẽ khổ sở cho coi.

Ngón tay chạm đến gói thuốc trong túi, Quý Trung Hàn lấy ra rồi thuần thục tự châm lửa.

Khu vườn nhỏ nửa ngoài trời, gió lớn đến mức suýt chút không châm được thuốc.

Quý Trung Hàn nhẹ nhàng hút một hơi, cảm giác được điện thoại rung lên.

Y lấy ra, nhìn thấy tên người gọi, liền có chút do dự.

Chần chừ không bao lâu, y liền nghe máy. Người gọi đến luôn miệng quan tâm sức khoẻ y, hỏi y dạo này sống thế nào, có thích ai không rồi khi nào mới đem người về ra mắt.

Quý Trung Hàn không nói nhiều, thỉnh thoáng mới đáp một tiếng,

Đối phương hỏi y khi nào quay về Mỹ, Quý Trung Hàn mới nói: “Mẹ à, con ở bên này rất tốt, không trở về đó đâu.”

Mai Ngọc Linh sốt ruột hỏi: “Không về làm sao được! Con muốn… ”

Không đợi người bên kia nói thêm, Quý Trung Hàn đã ngắt lời: “Nhắc ba con uống rượu ít thôi, chú ý thân thể nhiều một chút, con cúp máy đây.”

Mãi đến lúc cúp điện thoại, Quý Trung Hàn mới chậm rãi thở dài một hơi.

Hút thuốc xong, y vừa quay đầu liền giật mình.

Không biết từ lúc nào, Phong Thích cũng đến vườn hoa này.

Hắn ở đây bao lâu rồi? Là lúc y nghe điện thoại sao?

Phong Thích rất nhanh liền cho y đáp án, hắn cười nhạt đến gần Quý Trung Hàn: “Sao lại cúp sớm vậy, tôi còn chưa chào bà ta nữa mà.”

Môi Quý Trung Hàn run lên, Phong Thích giơ tay lên, không phải muốn đánh y mà là nhẹ nhàng chạm vào y, nhẹ giọng nói: “Vừa nhìn thấy cậu, tôi đã muốn nói rồi.”

“Dáng vẻ của cậu với mái tóc dài như thế này, càng giống ả kỹ nữ kia hơn.”

“Theo tôi thấy… đều rất buồn nôn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.