Bất Kham

Chương 25



Không thời khắc nào có thể khiến Quý Trung Hàn cảm thấy nghẹt thở hơn lúc này.

Y cùng với Văn Nguyên duy trì khoảng cách ám muội, trơ mắt nhìn Phong Thích từng bước đến gần.

Ánh mắt Phong Thích tựa như dao, gọt Quý Trung Hàn đến gần như cảm giác được đau đớn.

Hắn cũng làm đau Quý Trung Hàn thật, hắn không quản nặng nhẹ mà nắm lấy tay Quý Trung Hàn, đột ngột kéo người đến bên cạnh mình.

Quý Trung Hàn suýt nữa ngã nhào, cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay y liền nhấc lên, cả người y bị xách đến trước lồng ngực của Phong Thích.

Cổ tay chịu đựng hàng loạt động tác túm kéo thô bạo phát ra đau nhức dữ dội, nhưng Quý Trung Hàn không dám nói lời nào, cũng không dám tránh ra.

Y nghe thấy Văn Nguyên dùng giọng điệu khinh mạn nói với Phong Thích: “Anh gọi lớn tiếng như vậy, là muốn cho tất cả mọi người ra xem trò vui sao?”

Phong Thích đột nhiên giơ tay đè lại đầu Quý Trung Hàn, ép đối phương vùi mặt vào bả vai mình, không cho y ngoảnh đầu lại, huống chi là nói chuyện với Văn Nguyên.

Nếu Quý Trung Hàn có thể nhìn thấy biểu tình của Phong Thích lúc này, nhất định sẽ phát hiện thái độ của Phong Thích đối với Văn Nguyên không giống như người yêu, mà là cực kỳ hung ác nhìn vào người khác.

Văn Nguyên nhàn nhạt hút thuốc: “Còn nữa, hôm nay là sinh nhật em, anh đến muộn mà bây giờ còn muốn nổi nóng với em ư?”

Quý Trung Hàn nghe thấy không ổn, tưởng rằng cứ đà này sẽ cãi nhau mất.

Y vội vàng đẩy Phong Thích, cố gắng giãy dụa tách ra. Nhưng mà y càng động, Phong Thích sẽ càng đè y mạnh hơn.

Phong Thích nói: “Những lời tôi đã nói, em xem là gió thoảng bên tai sao?”

Câu này nhìn như là nói với Văn Nguyên, mà thật ra càng giống như đang chỉ trích Quý Trung Hàn hơn.

Quý Trung Hàn cảm giác Phong Thích gần như chỉ đang mắng mỏ y.

Y kéo kéo cánh tay Phong Thích: “Văn Nguyên vừa rồi chỉ là đang nói chuyện với tớ thôi, không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu.”

Phong Thích không đáp, Văn Nguyên cũng chẳng nói.

Quý Trung Hàn kiên trì đến cùng, nói: “Anh ơi, anh không tin em sao?”

Câu này tuy là đang dỗ người, nhưng cũng là lời nói chân thành của Quý Trung Hàn.

Y biết tình huống hiện tại đã như thế, Phong Thích nổi giận cũng là chuyện thường tình.

Vốn dĩ trước đây Phong Thích đã mang lòng hoài nghi, lúc này nhìn thấy bọn họ đơn độc đứng chung, còn ở khoảng cách quá gần, thế là hiểu lầm rồi.

“Anh à, anh đừng nóng vội. Có gì từ từ nói, đừng cãi nhau với Văn Nguyên mà.”

Tốt xấu gì cũng là quan hệ tình cảm, nào có thể không nhường nhịn con gái như thế được, sao Phong Thích còn ngốc hơn người chưa từng yêu đương như y vậy.

(chỗ này là raw “木头” nghĩa là “gỗ”)

Phong Thích nắm lấy cánh tay của y, kéo y ra ngoài.

Quý Trung Hàn cuống lên, y không chịu đi, Phong Thích cảm nhận được ngăn trở, quay đầu u ám nói: “Đừng ép anh khiêng em ra ngoài.”

Nghe vậy, Quý Trung Hàn không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý Phong Thích rời đi.

Trước khi đi, y quay đầu lại nhìn Văn Nguyên.

Chỉ thấy đối phương cười vẫy tay với y, như thể căn bản không quan tâm Phong Thích rốt cuộc có tức giận hay không, giận đến mức nào.

Đến khi đi đến đường cái, Phong Thích nhét mũ bảo hiểm vào ngực y, Quý Trung Hàn mới nói: “Cậu cứ đi như vậy sao?”

Phong Thích nghiêm mặt nói: “Đưa cậu về trước.”

Quý Trung Hàn hỏi: “Sau đó thì sao?”

Phong Thích bỗng giương mắt, nhìn y thật sâu: “Cậu rất muốn quay lại đó sao?”

“Không phải tớ muốn quay lại, mà là thái độ của cậu đối với bạn gái của mình kìa, trực tiếp bỏ đi thật không hay chút nào. Dù sao cậu ấy cũng là bạn gái của cậu chứ đâu phải ai khác.” Quý Trung Hàn khuyên nhủ.

Phong Thích không biết bị chữ nào trong lời y nói làm cho phát cáu, hắn đoạt lấy mũ bảo hiểm trong tay Quý Trung Hàn: “Nếu cậu rất muốn quay lại, vậy thì cứ quay lại đi!”

Sao nói mà không chịu nghe gì hết vậy? Quý Trung Hàn bất lực nghĩ.

Lúc Phong Thích giở chứng khó ở, vẫn rất khó dỗ dành.

Quý Trung Hàn thấy Phong Thích quay người đi càng lúc càng xa, chỉ có thể theo sau hắn, y sợ Phong Thích lại cãi nhau với Văn Nguyên.

Nói cho cùng, chuyện này cũng liên quan đến y, không thể bỏ mặc được.

Nếu Phong Thích chia tay với Văn Nguyên vì lí do này, chẳng phải y là thủ phạm và là kẻ xấu xa phá hoại tình cảm của anh em mình sao?

Song, mọi thứ sau đó đủ để chứng minh Quý Trung Hàn đã nghĩ quá nhiều, hoặc là y xem bản thân mình quá quan trọng rồi.

Sự cáu kỉnh của Phong Thích tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Sau khi vào phòng, hắn trực tiếp ngồi bên cạnh Văn Nguyên, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt, nhưng dù sao hắn cũng bằng lòng quay lại.

Văn Nguyên kề bên tai Phong Thích không biết nói cái gì, Phong Thích cười cười, có điều vẫn là rất miễn cưỡng.

Quý Trung Hàn đâu thể đến ngồi cạnh hai người, không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ trong góc mà ngồi xuống.

Trong phòng rất ầm ĩ, mọi người đều quen biết nhau nên rất thoải mái mà đùa giỡn với nhau.

Có người nói vài câu với Quý Trung Hàn, phát hiện tính tình Quý Trung Hàn không quá nhiệt tình nên nói được hai ba câu liền không quan tâm đến y nữa.

Quý Trung Hàn cầm coke trong tay, nghĩ thầm lúc nãy chẳng thà không quay lại đây.

Ở lại đây, chẳng những vô dụng mà còn rất lạc lõng.

Y nhìn Phong Thích và Văn Nguyên từ trong đám người, đúng như lời Lâm Hiểu Nghiên nói, ngoại hình của Phong Thích và Văn Nguyên thực sự rất nổi bật, khiến người ta không khỏi tự hỏi con của bọn họ đẹp đến mức nào.

Ý nghĩ này chợt loé lên, đã giống như chanh rưới vào lòng Quý Trung Hàn. Hơi chua, đắng nghét.

Đã đến lúc y nên hẹn hò thay vì cứ cố chấp với việc không thể yêu đương trước khi thi đại học rồi chăng?

Phong Thích hình như đã không còn giận nữa, hắn uống rượu của Văn Nguyên đưa cho.

Người khác chúc rượu Văn Nguyên, Phong Thích cũng sẽ uống thay cô.

Văn Nguyên nãy giờ luôn thì thầm cùng Phong Thích, nói xong liền cười dựa vào vai Phong Thích, mái tóc dài theo đó mà xoã lên người hắn.

Quý Trung Hàn yên lặng nhìn, bị đối diện với ánh mắt đang nhìn sang của Phong Thích.

Phong Thích uống hơi nhiều rồi, hai má đỏ ửng, môi đậm màu hơn, đôi mắt rất sáng trong phòng riêng tối mờ, sáng đến mức tim Quý Trung Hàn khẽ nảy lên.

Sau đó, Phong Thích giơ tay ôm lấy Văn Nguyên.

Văn Nguyên trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn Phong Thích.

Quý Trung Hàn buộc phải cúi đầu trước hành động thị uy này.

Y lấy điện thoại ra mở wechat, trong khung chat giữa y và Phong Thích vẫn là tin nhắn một mình y gửi, Phong Thích không trả lời.

Lại nhìn Phong Thích, điện thoại của hắn đặt trên bàn. Thỉnh thoảng sẽ sáng lên một chút, thông báo không ngừng.

Cho nên làm gì có chuyện điện thoại bị mất, Phong Thích chỉ đơn giản không muốn để ý đến y mà thôi.

Từ tối hôm qua đến giờ, cảm giác oan ức bành trướng thành giận dữ, nặng trịch mà nghẹn cứng trong lòng Quý Trung Hàn.

Y không thích nổi nóng với người khác, hay hờn dỗi nhất, chính là với Phong Thích.

Mai Ngọc Linh cũng từng nói với y, bảo y đừng mãi làm mình làm mẩy với Phong Thích nữa.

Nhưng mà Quý Trung Hàn cho rằng, rất nhiều lúc, một số chuyện đâu phải chỉ là lỗi của một mình y cơ chứ.

Số lần Phong Thích kiếm chuyện có lẽ đâu có thua kém gì y.

Quý Trung Hàn đứng lên, đi ra khỏi phòng, y không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.

Càng về khuya, nhiệt độ cũng hạ dần.

Quý Trung Hàn ôm cánh tay đứng ở trạm xe buýt đợi một lúc lâu vẫn không có xe đến.

Lúc này, điện thoại của y sáng lên, là Phong Thích gọi đến.

Quý Trung Hàn nhìn một hồi, quyết định cúp máy.

Tình cờ có một chiếc taxi chạy đến, y lên xe rồi như có tật giật mình mà tắt máy.

Về đến nhà, Quý Trung Hàn lén lút đi tắm rửa sạch sẽ, chỉ lo Mai Ngọc Linh phát hiện y cả người đầy mùi thuốc lá.

Sau khi vất vả xử lí quần áo xong, y lau đầu tóc ẩm ướt rồi trở về phòng.

Vừa đẩy cửa vào, tim y thiếu chút nữa đã ngừng đập, bởi vì trong phòng y có thêm một người.

Phong Thích ngồi trên giường, trong tay là điện thoại di động của Quý Trung Hàn.

Hắn ngước mắt lên, tròng trắng mắt hơi ửng hồng, nhuốm màu rượu, cũng giống như sắp khóc.

Với đôi mắt đỏ hoe như thế, Phong Thích nói: “Sao không nghe điện thoại của tớ?”

Quý Trung Hàn rất muốn nói Phong Thích không có tư cách chất vấn y, chẳng phải Phong Thích cũng cả một buổi tối chả thèm để ý tới y sao?

Y giơ tay tiếp tục lau tóc: “Cậu vào đây bằng cách nào, nhảy cửa sổ à?”

Phong Thích không trả lời, chỉ cố chấp nhìn y.

Quý Trung Hàn không đến gần Phong Thích, thay vào đó, ngồi xuống ghế sofa.

Thấy y không đến, Phong Thích tự mình đi qua.

Hắn bước tới, ngồi xổm xuống tấm thảm trải sàn trước mặt Quý Trung Hàn. Ôm lấy hai chân Quý Trung Hàn, dựa mặt mình vào đầu gối y.

Phong Thích nhất định là say rồi, hai má nóng bừng, hơi nóng xuyên qua quần ngủ của Quý Trung Hàn rồi rõ ràng áp lên đùi y.

Giọng Phong Thích có chút khàn, hơi trầm giọng: “Cậu có thể không thích cô ấy không?”

Quý Trung Hàn nghe không hiểu, có điều không trở ngại việc y đoán được “cô ấy” trong miệng Phong Thích chính là Văn Nguyên.

Phong Thích ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hơn, hắn lặp lại, thậm chí có chút khổ sở mà nói: “Tại sao các người đều thích cô ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.