Bắt Gặp

Chương 3



Hiền nhìn ra ngoài bầu trời ngày 29 tết thấy âm u,bầu trời tối sầm như sắp có mưa.Cô gọi cho Thịnh để hỏi xem chồng về tới đâu nhưng điện mãi không có ai nghe.Cô bồn chồn lo lắng…

Ngay lúc này điện thoại của Thịnh lại ở trong xe ,còn anh ta thì đang gặp rắc rối vs Huyền bên trong nhà nghỉ.

Nghe những lời ngọt ngào đầy vẻ khiêu gợi của Huyền cùng ánh mắt đầy cảm xúc,kèm thêm cử chỉ ôm ấp đầy gợi dụ c như vậy người đàn ông nào cũng sẽ xiêu lòng thế nhưng với Thịnh thì lại khác.Anh ta gạt tay Huyền ra khỏi người

-Đừng động vào anh,anh cực kì ghét kiểu đàn bà như em…

-là…là sao,anh đang nói gì vậy?

-Anh sẽ gọi cho em taxi để em tự về…

Thịnh quay đi Huyền hét lên trong phòng

-Điên rồi,anh ta bị bê đê rồi…mình chọn sai người sao,k thể nào ,mình đã chú ý anh ta rất menly cơ mà…

Huyền chạy ra cửa sổ nhìn xe của Thịnh đi thật,anh ta phóng đi mà không chút do dự…

Huyền liền nhớ lại lời một chị làm cùng cũng là bạn học đại học vs Thịnh kể

“ Nhà nó giàu điều kiện từ ngày xưa rồi ấy,lắm tiền lắm nên đi làm vì đam mê thôi,nghe nói vợ nó làm giáo viên trông giản dị lắm,đùa chứ chị có chồng giàu như thế chắc chị ăn chơi hết đời k hết tiền mất”…

Từ câu nói đó kèm theo vẻ bề ngoài trông cao ráo ngon trai của Thịnh khiến Huyền chú ý,cô ta sắp đặt đi nhờ vào ngày này cũng đều có sắp xếp từ trước.

Cô ta không cam tâm khi bị Thịnh từ chối…

Xe về tới cửa nhà,Thịnh thấy vợ đang đứng ở cổng chờ sẵn,anh nhẹ nhàng mỉm cười.Hiền nhanh chóng ra sách túi đồ cho chồng và nói khẽ

-Anh đã về

Nụ cười nhẹ của Hiền khiến cho Thịnh cảm giác bình yên khi về đến nhà.

Vừa vào nhà Thịnh liền nói

-Đợt này em gầy đi nhiều đấy ,không chịu ăn à.

-Em đợt này hay mất ngủ.

-Suy nghĩ vì điều gì mà mất ngủ.

-Vẫn về việc con cái thôi anh ạ.

-Có thì đẻ còn không thì xin con nuôi.

Thịnh nói giọng đầy bức xúc và hậm hực.

-Anh ,tại sao anh không nhìn nhận rằng chúng ta k thể có con.

-Anh hoàn toàn khoẻ mạnh,vợ chồng ít gần nhau nên sẽ chậm con thôi,lần này anh sẽ chịu khó tuần về một lần.

-Em muốn có con,em thật sự rất muốn rồi…

Hiền nói rồi rơi nước mắt quay ra cửa,mở cửa phòng thấy mẹ chồng đang đứng ngoài…bà thở dài khi thấy hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện con cái.

Bước vào phòng bà nói vs Thịnh.

-Chuyện con cái là chuyện gấp rút cả đời,vợ chồng có ở với nhau được bền lâu hay không còn phải có mối ràng buộc chính là đứa con.Vợ con nó mong muốn tại sao con k chịu hợp tác,con quá ích kỉ.

-Con yêu vợ,thế nên sẽ k có chuyện chỉ vì không có con vs nhau mà chia tay nhau.Đối với con không có cũng k sao.

-Con ngang lắm,ngang như cua vậy đấy.Con phải nhìn nhận rằng nếu k có con chính bản thân các con k thể có hạnh phúc.

Thịnh mới về nhà đã bị vợ và mẹ to tiếng,anh ta chán nản gọi cho bạn rủ đi uống rượu…

Tới chỗ bạn nhậu,thấy thằng bạn thân dù đã có vợ nhưng đưa một con bồ chân dài ngực to đi theo.Ả ta cứ ríu rít bên cạnh Long bạn của Thịnh.Long giới thiệu.

-Đây là em Liên ,bạn của tao.

-Em chào anh Thịnh nha,nghe anh Long nói nhiều về anh rồi ạ.

Thịnh miễn cưỡng chào hỏi

-Ừm chào em…

Liên mỉm cười nhìn chiếc đồng hồ trên tay Thịnh là chiếc đồng hồ đắt tiền,cô ta nhắn tin cho bạn

“ Ê,ở đây có mồi ngon,có tiền cao ráo đẹp trai”…

Liên đứng dậy nói nhỏ

-Em đi đón bạn các anh cứ nói chuyện đi nhé.

Liên vừa đi Long cười lớn

-Thấy con bồ tao ngon không?

-Đã là bồ thì tất nhiên phải ngon hơn vợ rồi,mày ba đứa con rồi đấy bớt bớt lại đi.

-Ui dồi về nhà cứ cơm cháo sữa bỉm tao đau hết đầu ,toàn bảo đi làm tăng ca cho đỡ mệt.

-Mày muốn đỡ mệt lại bỏ hết cho vợ thế thì lại ích kỉ quá rồi.

-Ui kệ m ẹ nó,tao chán nó lắm rồi,ngủ với nhau nhìn cơ thể nó tụt bố hết cảm xúc.Da bụng thì nhăn nheo,ngực đ éo có tí nào,xồ xề chán.

-Phụ nữ họ hi sinh vì con cái,đấy là nét đẹp riêng mày phải biết trân trọng.Hãy nghĩ đến việc cả hai đã yêu nhau ra sao,đừng suy nghĩ lệch lạc tội nó.

-Nay mày làm sao thế,bên hoà giải à,29 tết rồi còn mỗi tao tiếp rượu mày thôi đấy.

-Với tao tết chả quan trọng,rồi lại đau đầu ai cũng hỏi bao giờ đẻ.

-Giờ khoa học tân tiến rồi thích là có ngay .

-Mày quên trước khi lấy Hiền tao yêu cái Xuân à,Xuân từng có chửa tao bắt đi bỏ,vậy thì k thể lỗi do tao được.

-Nhưng thời gian ăn uống khiến mình bị thì sao?

-Không thể có chuyện đấy được.Tao ăn uống lành mạnh rất khoa học,mẹ tao có kể cho vợ nghe ngày bé tao bị quai bị,thế là vợ tao cứ vin vào điều đó,rồi là cái kết quả xét nghiệm điên rồ ấy nữa.

-Liệu có bao giờ nhầm không nhỉ,thôi uống đi đã.

Hiền mở ngăn kéo cầm tờ kết quả,cô thở dài rồi đặt lại vào ngăn kéo,trước khi đóng ở góc bên phải của kết quả có chữ HVT là Hoàng Văn Thịnh còn chồng của Hiền là Đỗ Văn Thịnh.Kết quả đã có sự nhầm lẫn,nhầm lẫn đến tai hại…

Khi Thịnh đã ngà ngà say cũng là lúc Liên đưa một cô bạn tới,cô gái tên Lam với vẻ ngoài hiền lành khác hẳn Liên.

-Đây là bạn em ở quê mới ra chơi

Lam cúi đầu chào nhẹ

-Em chào các anh…

Thịnh đứng dậy đi ra nhà vệ sinh và Long đi theo.Gã bạn nói vs Thịnh.

-Này hay thử một con mái khác,em Lam được đấy nuôi ăn ở 1 tháng rồi chỉ đến chị ch xem súng ống bạn thế nào,còn nhậy k là biết ngay

-Điên…

-Điên gì ,biết đâu súng vẫn nhậy mày phải thử chứ…nghe tao k mất gì đâu…

-Vợ tao thì tao về thử ,việc quái gì phải thử đứa nào.

-Mày k hiểu ý tao à,thử xem của mình có hỏng không chứ yêu đương lăng nhăng gì mà sợ.

-Chịu rồi …

Long tóm tay Thịnh.

-Mày định để vợ nó nghĩ mày vô sinh đến bao giờ,trong mắt nó mày là người khiến không thể có con,về thử vợ rồi nhỡ may vẫn k có khiến nó càng chán…

Câu nói của Long khi nghe Thịnh cũng thấy xuôi tai,mặc dù rất yêu vợ nhưng có lẽ ánh mắt Thịnh nhìn sang Lam,anh ta có vẻ muốn thử…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.