Tiếng mưa rơi bên ngoài hiên,Hạnh ngồi ôm con buồn bã bên hiên ,cô nhớ lại sự việc lúc tối.
-Anh làm ơn đừng xuất hiện nữa.
-Cô cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa,loại đàn bà rẻ tiền như cô tôi thấy rất bẩn mắt…
Hạnh đứng dậy dắt xe với cái chân tập tễnh ,cô lên xe bước đi mà k hề có chút do dự…
Trở về thực tại Hạnh tựa vào má con trai nói khẽ “ Hoá ra trong mắt anh ta mẹ là người đàn bà thấp kém như vậy,phải rồi thấp kém …”
Nghe xong lời Long nói Hoàng rót thêm rượu rồi bình tĩnh hỏi thêm.
-Hạnh chưa nói gì với tôi về chuyện đứa bé,chắc có lẽ cô ấy ngại.Thực ra tôi cũng không quan trọng việc đó,một khi tôi đã thích ai ,tôi nhất định sẽ thích đến cùng…
-Cậu nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm rồi,tự dưng lại nhiều chuyện nói ra chuyện này tôi ngại vô cùng.
-Vậy bố đứa bé đâu?
-Tôi nghe Hiền nói là không có qua lại…con bé nuôi con một mình mà…
-Vậy à,còn anh thì sao,tôi thấy anh có vẻ thích chị gái Hạnh…
-Thích nhưng không thể đến bên nhau được,cô ấy từ chối tôi rồi…
-Chuyện này tôi k giúp gì dc,cũng k thể tư vấn cho anh thêm được…
-K sao tôi hiểu mà…
Tại Sài Gòn…
Thịnh và Huyền ôm nhau nằm trong bồn tắm,Thịnh tay cầm ly rượu vang trầm ngâm suy nghĩ.Huyền hôn lên cổ Thịnh rồi mân mê bầu ngực của mình vào sát người Thịnh…
-Về Hà Nội rồi chúng ta gặp nhau được không?
-Để xem em có ngoan không đã.
-Em ngoan mà…nỡm ạ…
Huyền dùng đầu lưỡi của cô ta mút trọn bờ môi Thịnh ,tay cô ta cầm cậu nhỏ và sóc khiến Thịnh khoái đến mức anh ta gồng đỏ mặt…
-Ok em ngoan…
Thịnh xả hết nước trong bồn đi…anh ta đưa cậu nhỏ đến gần miệng Huyền…
-Của anh to thật đấy…
-Vậy thưởng thức nó đi …
Huyền mút lấy mút để mông
cô ta chổng lên…Thịnh với xuống vỗ đen đét…
Ngày hôm sau.
Hiền trên giảng đường bị chảy máu mũi,cô ngay lập tức đến nhà y tế.Nhìn mình qua gương cô thấy bản thân mình xơ xác đến kiệt quệ…chị y tế nói.
-Em đi khám xem có sao không chứ chị thấy đợt này em gầy gò xanh xao lắm.
-Em đợt này cũng thấy xuống sắc,có lẽ so suy nghĩ nhiều quá thôi.
-Đời sống là mấy em,cứ sống vì chính mình đã,mình sống tốt thì mới lo được cho người khác,mình còn đang chưa sống tốt thì lo được cho ai…
Câu nói của chị Y tế khiến cho Hiền thấy cô thật sự đang sống chưa tốt,gò bó và ép buộc…
Hoàng ngồi trong phòng thờ bố mẹ anh ta,anh ta cứ nhìn ảnh bố mẹ rồi thở dài
-Con rất nhớ hai người,đột nhiên lúc này con chỉ muốn có bố mẹ ở bên cạnh …
Người quản lý đi vào cúi đầu.
-Cậu Hoàng,tôi có thông tin chính xác rồi ạ…
-Nói đi…
-Đứa bé chính xác là con của cô Hạnh,kết quả xét nghiệm đứa bé đó chính là con trai của cậu…
Hoàng thở dài mỉm cười nhìn bố mẹ…
-Con đi đón cháu về đây cho bố mẹ,thằng bé đáng yêu lắm…chuẩn bị xe đi …
-Dạ vâng…
Hạnh đang cho cu gấu ăn,đúng lúc thấy Long đi vào…
-Anh ạ…
-Mẹ đâu rồi em?
-Mẹ em về quê đi đám cưới con của đồng niên,anh qua gặp chị em ạ…
-Anh có cái này gửi cho chị em,anh gặp trực tiếp không tiện ,đưa hộ anh cho chị em cuốn sách này nhé…
-Dạ vâng,để em gọi chị,hai anh chị cãi nhau ạ
-Em biết mà không thể ở gần nhau ,cô ấy lựa chọn quay về bên chồng,anh không còn cách nào khác,anh tôn trọng quyết định của Hiền…
-Hãy để thêm thời gian anh ạ,thời gian sẽ làm êm dịu hết tất cả cũng là liều thuốc chữa lành cho tất cả…
-Em cũng cố mà giữ cậu Hoàng đó vào,anh xin lỗi hqua anh đã nói chuyện con của em cho cậu ta
-Là sao anh
-Hôm qua anh gặp Hoàng có nói vài câu về thằng cu gấu,Hoàng nó nghĩ con của Hiền nên anh bảo con của em.Anh k biết là em chưa nói.
-K sao đâu anh,anh ta hỏi gì nữa không?
-Không chỉ khen thằng cu gấu đẹp trai có đôi mắt giống em và đôi môi có vẻ giống cậu ấy…
-À vâng …
Hạnh bắt đầu lo lắng,cô lo sợ rồi sau khi Long đi cô vội vã thu quần áo của hai mẹ con vào túi.Điện thoại của Hạnh reo lên bên kia đầu dây là Hoàng…
-Cô chuẩn bị đi
-Chuẩn bị gì vậy?
-Tôi sẽ đến đón con về…
-Anh điên à,con nào,tránh xa tôi ra tôi bảo anh tránh xa tôi ra mà…
Nói xong Hạnh cúp máy vội vã rời đi…
Hạnh ôm con chạy thục mạng trong đêm …cô ngay lập tức bế con để về Nghệ An với mẹ mình…Hạnh run rẩy khi nhận được cuộc điện thoại từ chị gái.
-Đi đâu mà bế thằng bé đi nữa
-Chị cứu em,không thể ở lại được nữa
-Sao vậy có chuyện gì?
-Hắn…Hoàng…anh ta biết thằng Gấu là con rồi ,anh ta sẽ không tha cho em …còn vợ anh ta nữa …
-Bình tĩnh nghe chị này giờ về chỗ mẹ càng nhanh càng tốt,chị sẽ về luôn…
Thế nhưng vừa cúp máy Hạnh thấy ở đầu xe taxi Hoàng cùng đàn em đã đứng chờ sẵn…
Anh ta mặc nguyên bộ đồ đen gõ cửa xe…
-Xuống xe…
Hạnh nhất quyết k xuống,Vũ đi ngay bên cạnh tóm cổ người lái xe xuống…Mở chốt xe Hoàng mở toang cửa xe ra rồi nhìn Hạnh
-Tôi không xuống,anh đừng làm phiền tôi…
Hoàng đấm bụp vào ghế ngay cạnh gần mặt Hạnh khiến cô sợ nhắm mắt lại…
-Cô tại sao dám giấu con của tôi đi,tôi sẽ đưa con tôi về bằng bất cứ cách nào?
-con của tôi thằng bé chẳng liên quan gì đến anh cả…
-Chỉ có cô là k liên quan thôi…
Hoàng kéo tay Hạnh ra khỏi xe…Hạnh vẫn ôm chặt con,thằng bé khóc…
-Anh làm thằng bé khóc rồi ,anh sao mồm to vậy?
-Đừng đánh trống lảng…
Hoàng giật thằng bé trên tay Hạnh…
-Trả con cho tôi…
-Trả…ai trả …tại sao tôi phải trả,loại đàn bà như cô k có tư cách nuôi con,mang tiếng cả đời con tôi ra…
Vũ đứng ngay đó nghe vậy anh ta quay mặt đi…
-Dù tôi có là gì cũng k đến lượt anh phán xét,anh thôi kiểu lăng mạ người khác đi và trả con cho tôi…
-Từ nay cô được tự do…
Nói xong Hoàng bế con đi…Hạnh chạy với theo bị đám người đệ của Hoàng đẩy ngã…cô với tay nhìn theo xe của Hoàng biến mất vào màn đêm…
-Không…trả con cho tôiiii…làm ơn trả thằng bé cho tôi…
Tại nhà vợ Hoàng…
Mẹ đẻ của Lệ nói khẽ
-Hôm nay thứ bẩy nó không về à
-Anh ấy nói có cuộc họp gấp nên chưa xong việc.
-Lệ này,con có hạnh phúc không?
-Sao mẹ lại hỏi vậy,con đang rất hạnh phúc,con hài lòng với những gì con đang có.
-Theo mẹ cảm nhận Hoàng nó coi trọng công việc quá như thế sẽ không thể chu toàn cho con được…
-Anh ý có trí lớn lắm mẹ ạ,con tự hào về điều đó.
-Nó ở bên ngoài k tránh khỏi có gái gú…mẹ sợ con sẽ có ngày tổn thương.
-Vì anh ấy con chấp nhận tất cả,thậm chí con đã nghĩ tìm một người đàn bà sinh con cho anh ấy,con cũng chấp nhận nếu như con k thể cho anh ấy một đứa con…
-Ai yêu nhiều hơn kẻ đó khổ con ạ…
Lệ buồn bã nhìn ra bên ngoài trời…
Hạnh gọi lại liên tục cho Hoàng,đến cuộc thứ 100 anh ta nghe máy…
-Cô dai thật sự
-Tôi đang ở cửa nhà anh,anh cho tôi gặp con tôi với…tôi cầu xin anh…
-Từ nay về sau cô k còn đứa con nào cả.
Hoàng nói xong cúp máy,Hạnh ngồi co ro ở ngoài cổng ,trời thì mưa phùn,trông cô phờ phạc,ánh mắt lờ đờ…
Hoàng nhìn qua camera rồi thấy Hạnh lảo đảo gục ngã bên ngoài…anh ta vội vã hô người mở cổng…bế Hạnh lên tay Hoàng quát
-Còn đứng đấy gọi bác sỹ
Quản lý vội gật
-Dạ vâng …
Hoàng đặt Hạnh vào trong phòng,quần áo cô ướt sũng,cô giúp việc mang bộ đồ vào…
-Để tôi thay cho cô ấy chị ra ngoài đi
-vậy tôi xin phép…
Hoàng lấy khăn rồi cởi từng cúc áo của Hạnh,đến đâu thấm khăn đến đó …khi cởi bỏ hết đồ của Hạnh ra anh ta thấy cô run rẩy…cô bật khóc với tay…
“ Trả con cho tôi “
Hoàng tóm lấy tay rồi nói bên tai “ Tại sao cô lại lừa tôi”
Hạnh mở mắt khóc…
-Anh Hoàng…đừng tách con ra…con còn bé rất cần mẹ…anh ghét tôi sao cũng được chỉ cần anh để tôi ở bên con,làm trâu ngựa gì cho anh tôi cũng làm…
-Làm gì cũng làm…là chính cô nói đấy…
Nghe anh ta nói vậy rồi cười nhếch mồm,Hạnh lúc này cảm thấy lời nói của cô có gì đó sai sai…