Chưa hề có gì sâu đậm,thậm chí anh ta còn là người cưỡng hiếp Hạnh,thế nhưng dù sao cũng là bố của đứa bé trong bụng cô.Hạnh ngậm ngùi nhìn anh ta mời cưới,nỗi buồn thật khó tả đành gửi vào nước mắt nhờ mưa chôn vùi…
Hiền và Thịnh ra quán cafe nói chuyện,anh ta buồn bã khi nhìn thấy vợ xanh xao gầy gò có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều suốt hai tháng qua.
Hiền đưa cho Thịnh hình ảnh mà có người đã gửi cho cô .Anh ta vẫn luôn chăm sóc cho Lam suốt hai tháng qua ,ngày nào cô cũng nhận được ảnh,suy nghĩ chồng chất suy nghĩ khiến cho Hiền suy sụp .Thịnh ngạc nhiên…
-Em thuê người theo dõi anh à,tại sao em làm vậy?
-Tại sao tôi lại phải thuê người theo dõi anh,anh cho tôi lý do đi,để kèm cặp anh,để có bằng chứng hay để làm gì?
-Anh chỉ quan tâm đứa bé chứ không phải là cô ta,em k cần bận tâm đến việc này.
-Đến giờ này anh lại nói tôi đừng bận tâm đến việc này ,tôi là vợ anh,việc anh có con với người phụ nữ khác làm sao k bận tâm được…
-Anh đã nói xin lỗi em rất nhiều lần,chuyện giữa anh và cô ta chỉ là nông nổi,anh chưa bh sai với em chỉ duy nhất lần ấy,giờ anh đã cảm thấy hối hận rất nhiều rồi …anh có thể mặc cô ta nhưng con của anh ,anh k thể bỏ con của anh được em phải hiểu cho anh…
-Hiểu cho anh vậy ai hiểu cho em,giữa chúng ta chưa có con phải chăng giải thoát là tốt nhất.
-Anh yêu em ,chưa bao giờ k yêu em…
Hiền rơi nước mắt,cô đặt tờ giấy ly hôn lên bàn.
-Nếu còn yêu thì anh hãy kí đi…
Thịnh nhìn tờ giấy anh ta cầm xé toạc…
-Em đừng hòng rời bỏ anh.
-Phải xa rời nhau chẳng ai muốn vậy,để con tim của hai chúng ta đau đớn như thế này.Giờ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng,khi em muốn xa rời nói thêm cũng bằng không.
Nói xong Hiền đứng dậy Thịnh tóm lấy tay.
-Chúng ta cần thêm thời gian,nhất là em,anh sẽ không bao giờ ly hôn…
Hiền giật tay ra khỏi tay Thịnh…cả hai đều đau khổ,Thịnh nhìn những mảnh giấy trên bàn anh ta nắm chặt…
Hiền sắp đồ kéo đi khỏi nhà Thịnh,mẹ Thịnh liền nói.
-Hai đứa đã giải quyết xong rồi sao?
-Đúng ý mẹ rồi chứ
-Con nói gì vậy mẹ vẫn nghĩ về con
-Với mẹ con chẳng là gì cả,vốn dĩ chỉ là người dưng thôi…mẹ không xót xa cho con khi cùng là phụ nữ sao ạ.
-Mẹ cần cháu ,mẹ k thể k có cháu được nhất lại là con trai…
-Con ra đi để cho a Thịnh dc trọn vẹn,con chào mẹ…
Hiền bước ra ngoài trời mưa tầm tã cô đứng khóc giữa đường đúng lúc đó Long đi tới,anh ta trên tay cầm sẵn chiếc ô che cho Hiền và khẽ nói
-Đi thôi anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi đâu em muốn…
Hiền thấy Long nói vậy càng khóc lớn hơn…
Tại nhà hàng P nơi tổ chức lễ cưới của Hoàng và Lệ.Anh ta mặt lạnh tanh khi nhìn chiếc nhẫn cưới được Vũ đưa cho
-Cất vào túi đi kẻo quên…
-Trong ba tháng phải g..iết được thằng choai phóng ,chỉ cần tao kết hôn tiền sẽ khiến chúng ta nhanh đạt được mục tiêu.
-Tao hiểu mà,đang cố gắng hết sức thu phục dần đệ,nó mất dậy quá nên ai cũng căm phẫn…
-Tao có lẽ sẽ ác hơn nó khi lên nắm quyền đấy đừng vội mừng…
Hoàng vỗ vai Vũ ,lời nói của Hoàng khiến Vũ dù là bạn thân cũng không khỏi sởn gai ốc…
Chú rể cùng cô dâu bước vào tiếp khách,ai nấy cũng khen xứng đôi vừa lứa,chú rể được cái mác nghèo mà giỏi,thủ khoa vượt khó.Lại là nhân viên xuất sắc trong công ty.
Gã đại ca của Hoàng bước vào khiến ai nấy cũng sợ vì gã nào cũng xăm trổ .Hắn cười khẩy vs Hoàng
-Thằng em lấy vợ khá quá nhờ
Gã khác nói sau lưng
-Chuột sa chĩnh gạo rồi nhờ …
Hoàng mỉm cười
-Em cũng phải tìm hướng tốt nhất để nhanh đuổi kịp đại ca…
Bố Lệ hỏi cô ta
-Nhà nó có quen vs bọn đầu gấu đầu mèo à.
-Con cũng k rõ chắc họ hàng xa ạ,kệ đi bố …
Hoàng nâng ly cùng cô dâu anh ta đã chính thức kết hôn vs con gái của một tập đoàn lớn.
Hạnh nghe máy thấy chị gái nói đã bỏ chồng,cô thở dài…hai chị em ngồi trong phòng trọ Hạnh nói với chị gái mình đã có thai ba tháng…Hiền liền cau mày tát em một cái…Hạnh vẫn cúi đầu
-Mày ,tại sao lại hư hỏng đến vậy,rồi giờ đây tương lai đi đâu về đâu…
Hạnh nói trong nước mắt…
-Em k bỏ con em đâu chị,có nghèo đói em cũng cố nuôi con em,có làm nát bàn tay này em cũng sẽ cố cho con em được đầy đủ.
-Chị sao bắt mày bỏ con được,chị mong còn chả được nhưng rồi đời mày khổ em ạ,còn thằng gây ra chuyện này thì sao?
-Anh ta k biết em có thai
-Sao mày k nói biết đâu nó
-Anh ta lấy vợ rồi …
-Mày đi dây vào kẻ có vợ,sao mày ngu vậy?
-Không em có quan hệ trước khi anh ta lấy vợ,em với anh ta cũng k phải yêu đương gì nên em k dám nói gì.
-Tạm thời cứ giấu bố mẹ,chị sẽ ở đây với em…
-Chị với anh Thịnh?
-Bọn chị sẽ ly hôn nên giờ chị sẽ ở đây
-Ôi sao lại thế được chị.
-Sau này chị sẽ nói ,giờ chị sẽ chỉ nghĩ đến mày và em bé trong bụng thôi…