Bóng đêm dần buông, Từ Ngọc đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nhìn vào cánh cửa gỗ, đôi mắt hiện lên vẻ ai oán. Phương Trí mấy tháng mới về nhà một lần, nhưng ở bên bà ta chưa được một phút đã rời đi mất, cả ngày cắm đầu trong phòng làm việc, không biết quan tâm đến cảm nhận của bà ta.
Lòng dâng lên cảm giác chua xót, cần được giải tỏa, bà ta đứng lên mở cửa ra ngoài. Đang lúc định bước xuống cầu thang, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, hướng gian phòng đối diện đi tới.
“Cốc cốc.” Từ Ngọc giơ tay lên gõ cửa, sau đó lên tiếng nói:
“Con có tiện không? Mẹ vào nhé!”
“Dạ, mẹ vào đi ạ.” Phương Minh Ngọc ngồi trước gương thông qua nó ngắm nghía gương mặt mình, nghe bà Từ hỏi, như sợ mẹ ở ngoài không nghe rõ, hô lớn.
Nhận được câu trả lời, bà Từ đẩy cửa đi vào, theo thói quen đưa mắt quét một vòng quanh phòng con gái, rồi mới ngồi xuống giường.
“Mấy hôm nay con vẫn theo lời mẹ, cùng Lâm Tứ Hải bồi đắp tình cảm chứ?”
Nhắc đến Lâm Tứ Hải, sắc mặt Phương Minh Ngọc thay đổi. Hôm đó ở quán bar, cô ta vì chạy theo Kỷ Vĩnh Đông mà đã bỏ mặc anh ta ở đấy, việc này chỉ sợ mẹ biết được, sẽ nổi giận trách mắng cô ta.
Phương Minh Ngọc khó hiểu, xưa nay mẹ luôn nuông chiều mặc cô ta tùy ý, tại sao giờ lại kiên quyết tác hợp hôn sự này? Cô ta quay về phía mẹ mình dè dặt nói: “Anh ta nói đi công tác vài hôm, cuối tuần mới về.”
“Vậy à? Khi nào Tứ Hải về mẹ muốn mời nó tới nhà ăn bữa cơm.” Từ Ngọc gật gật đầu, tin tưởng lời con gái. Chàng rể có tiền có quyền như Lâm Tứ Hải, lần này bà ta phải nắm bắt thật kỹ, sẽ không để cho Phương Chân Tâm thứ hai cướp mất.
“Anh ta bận lắm, không có thời gian đâu.” Phương Minh Ngọc không vừa ý, đứng dậy quay lại nhìn mẹ hậm hực.
“Minh Ngọc nghe lời mẹ đi, ngày nào đó con sẽ hiểu.” Từ Ngọc bước lại gần, dịu dàng vuốt đầu con gái, trong lời nói mang theo đầy yêu thương.
Phương Minh Ngọc nhíu mày nhìn vào mắt mẹ mình muốn từ đó tìm ra câu trả lời, nhưng mẹ cô ta là ai chứ? Thứ không muốn cho người khác biết nhất định sẽ giấu rất kỹ.
Từ Ngọc thấy con gái ngây người, khẽ mỉm cười: “Mẹ xuống nhà xem Vú Lăng dọn cơm chưa?”
Bà ta quay người chậm rãi bước đi, nơi đáy mắt lóe lên tâm tư khó đoán, Phương Minh Ngọc là tất cả của bà ta, dù có phải trả giá bằng mạng sống này, bà ta cũng nhất định cho con gái mình một cuộc đời tươi đẹp.
Từ Ngọc vào bếp, nhìn bàn ăn trống trơn, còn Vú Lăng vẫn đang loay hoay xào nấu món gì đó, bà ta nghi hoặc hỏi: “Vú chưa nấu xong cơm sao?”
“Nay vợ chồng cô Chân Tâm tới, ông chủ dặn làm thêm mấy món cô ấy thích ăn.” Vú Lăng vừa nêm gia vị, vừa trả lời.
Mặt Từ Ngọc sa sầm, con ranh đó buổi trưa vừa chọc tức bà ta xong, hiện giờ lại mò tới đây, đúng là mẹ nào con đấy, da mặt dày y như nhau. Bà ta gằn giọng chỉ trích: “Con bé đó tới? Sao vú không nói trước với tôi?”
“Tôi tưởng ông chủ đã nói với bà rồi?” Chỉ cần nghe giọng nói, Vú Lăng cũng biết được người sau lưng mình lúc này có bao nhiêu đáng sợ.
Bà làm ở nhà họ Phương đâu đó hơn chục năm rồi, chứng kiến Từ Ngọc hành hạ đứa con riêng của ông chủ tàn ác tới mức nào. Phương Chân Tâm giống như cái gai tẩm độc cắm sâu vào ngực bà ta, không thấy đã ghét, thấy rồi càng chướng mắt, nhưng bà ta chỉ là người giúp việc, cần tiền trang trải cuộc sống, làm gì được đây?
Từ Ngọc nắm chặt tay, đằng đằng sát khí muốn đi tìm chồng hỏi cho rõ ràng, nhưng thật trùng hợp, bà ta vừa xoay người đã chạm phải Phương Trí từ trên cầu thang đi xuống.
“Đứa…Ông gọi con bé đó đến đây, sao không nói với tôi tiếng nào?” Từ Ngọc quen mồm suýt nữa gọi Phương Chân Tâm bằng cái tên con hoang, may mắn bà ta nhanh mồm sửa lại. Đối diện với người đàn ông mình yêu, giọng nói có phần mềm mỏng hơn.
“Tôi biết bà đang nghĩ gì, nhưng đây không phải nhà con bé sao? Về nhà mình còn phải báo trước?” Phương Trí thẳng thắn nói ra lời trong lòng, cái gì ông cũng không thể cho con gái mình, đến chuyện con muốn về thăm nhà cũng không cho được, ông đáng làm cha sao?
Ông thực sự rất mệt mỏi, Từ Ngọc còn muốn gì nữa đây? Ông dành cả đời ở bên cạnh bà ấy chuộc lỗi vẫn chưa đủ sao? Chân Tâm đâu có tội gì, bà ấy bao nhiêu năm vẫn không hiểu ra?
Từ Ngọc híp mắt, hai hàm răng chạm vào nhau, hơi đi qua khe hở ít ỏi ra ngoài: “Phương Trí ông đã hứa gì với tôi, ông quên rồi?”
Phương Trí thở một cách nặng nề, lại là câu nói ấy, trong suốt 15 năm, bà ta luôn lặp lại lời giao ước ban đầu, khi ông muốn đem Chân Tâm về nuôi.
Ông mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông cửa cắt ngang, ông nhìn nhìn Từ Ngọc buông lời: “Ngoài Chân Tâm ra còn có Kỷ Vĩnh Đông, chuyện này chờ bọn chúng về rồi nói.”
Từ Ngọc cắn chặt môi, Phương Trí muốn cho con gái mình mặt mũi trước chồng, mà bức bà ta phải nhẫn nhịn? Bà ta sao phải làm vậy? Đứa nghiệt chủng đó càng khổ sở bà ta càng hả hê.
Cánh cửa lớn mở ra, Kỷ Vĩnh Đông nắm chặt tay Phương Chân Tâm, cúi chào bố vợ.
“Con chào bố, muộn thế này còn làm phiền bố nghỉ ngơi.”
Ngược lại với dáng vẻ thiếu thân thiện của Từ Ngọc ở bên cạnh, Phương Trí vui ra mặt, nhìn con gái rồi lại nhìn con rể cười nói: “Các con vào nhà đi.”
“Mẹ cả, chúc mẹ mãi xinh đẹp như đóa hoa này.” Kỷ Vĩnh Đông mang bó hoa ôm trên tay đưa cho Từ Ngọc dẻo miệng chúc.
Với người khác nghe câu này nhất định sẽ rất vui, nhưng đặt vào người mẹ kế như Từ Ngọc lại khác, bà ta giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào loài hoa mà mình ghét nhất, chỉ thiếu bước rằng lấy ném nó ra khỏi nhà.
“Đồ của cậu tôi không dám nhận.” Từ Ngọc lùi về sau vài bước chân, như sợ bó hoa kia sẽ chạm vào người mình.
Thấy tình hình không ổn, Phương Trí lên tiếng phá vỡ ngại ngùng: “Vú Lăng giúp tôi mang nó cất đi.”
Kỷ Vĩnh Đông đạt được mục đích, cười một cách giảo hoạt để người giúp việc ôm hoa đi. Người phụ nữ bắt nạt vợ anh, há có thể sống yên ổn, đây là chút quà nhỏ khởi đầu dành tặng bà ta, sau này còn nhiều kinh hỷ hơn, từ từ mà đón nhận.
Phương Chân Tâm mải lo quan tâm đến bố, nên không để ý đến cơ thể sắp bốc hỏa của Từ Ngọc. Mỗi lần gặp bố, ông dường như gầy thêm, hốc mắt sâu hoắm trông rất vất vả. Cô đau xót nắm bàn tay bố: “Bố gầy đi nhiều rồi.”
“Bố già rồi da dẻ không được tốt nên mới vậy, bố vẫn ăn uống đầy đủ con đừng bận tâm.” Phương Trí thuận theo đó đặt tay mình lên mu bàn tay con gái, thân thiết vỗ vỗ vài cái.
“Hai con cũng đói rồi, vào ăn đã cơm rồi nói.”
Ba người cười nói vui vẻ dẫn nhau vào bếp, vứt bỏ Từ Ngọc đứng đó không khác gì người thừa, bà ta không muốn ngồi chung một chỗ với người mình không ưa, nhưng nghĩ lại làm như vậy không phải vừa ý Phương Chân Tâm rồi sao? Bà ta nuốt cục tức xuống nhấc chân đi theo sau.
Trên bàn ăn, Phương Trí như thường lệ ngồi ở chiếc ghế chính giữa, bên tay trái là Phương Chân Tâm cùng Kỷ Vĩnh Đông.
Từ Ngọc kéo ghế ngồi đối diện Phương Chân Tâm, đôi mắt vẩn đục thay cho ngàn lời trong bụng bắn về phía cô.
Phương Chân Tâm nhếch môi cười, bà ta già rồi nên lẫn à? Cô đâu còn là đứa nhỏ năm nào, nhìn sắc mặt bà ta để ăn cơm nữa.
Phương Chân Tâm cảm thấy mình thật tài giỏi, nhờ ơn Từ Ngọc mà cô đã rèn được tính cách nhẫn nại, nếu không với những việc bà ta đã làm, bọn họ làm gì có chuyện ngồi đây.
Thức ăn rất nhanh đã được Vú Lăng đặt kín bàn, Kỷ Vĩnh Đông quét mắt qua Từ Ngọc đang hằn học với vợ mình, mặt mày khó chịu. Anh cầm lấy chai rượu nhổm người rót rượu vào ly Phương Trí, rồi tới Từ Ngọc, rót xong một lượt, mang theo vẻ ngờ vực nói.
“Hình như nhà mình thiếu người phải không ạ?”
Phương Trí nhìn vào ghế trống bên cạnh Từ Ngọc: “Minh Ngọc còn làm gì trên đó mà chưa xuống? Vú giúp tôi đi gọi con bé .”
Từ Ngọc mở miệng nói thay Phương Minh Ngọc, nhưng lại bị tia mắt Phương Trí làm cho nuốt lời vào bụng. Ai trên đời này chẳng khắc tinh, trước mặt người bên gối bà ta vẫn có cái gì đó nhún nhường. Dù không muốn để con gái gặp Phương Chân Tâm, vẫn phải giữ mặt mũi cho chồng.
“Cô Minh Ngọc, ông chủ gọi cô xuống ăn cơm.” Vú Lăng nghe lời lên tầng, ghé sát mặt vào cửa gọi Phương Minh Ngọc, một lúc sau chất giọng chua loét như thường ngày vọng ra.
“Vú xuống nói cháu không muốn ăn.”
Phương Minh Ngọc nói xong tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát lạnh do mặt nạ đem tới, cô ta trước nay rất ít ăn cơm tối, ai mà không biết, cô ta không mấy để tâm.
“Vợ chồng cô Chân Tâm về chơi…” Vú Lăng khó xử nói thêm, bà ta hiểu tính ông chủ, không gọi được người trước sau gì chẳng phải lên gọi lần nữa.
“Kỷ Vĩnh Đông ở dưới nhà?” Phương Minh Ngọc vụt dậy nắm bắt trọng điểm, cao hứng hỏi.
Nghe lời xác nhận, cô ta tháo mặt nạ vụt dậy nhanh chân mở tủ tìm kiếm quần áo, rồi lại ngồi ở bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt một hồi, đến khi hài lòng mới ra ngoài.