Hai người xuống nhà, để ý Trần Thu Lâm mặt mày tái nhợt ngồi khom người trên ghế sofa, có lẽ bà ta vừa trải qua một trận hoảng loạn, nên khi nghe thấy tiếng bước chân liền giật mình.
“Cô Phương.” Trần Thu Lâm nhận ra người tới là Phương Chân Tâm liền đứng dậy.
“Bà Ngồi đi.” Phương Chân Tâm cùng Kỷ Vĩnh Đông trao đổi ánh mắt với nhau, tới chiếc ghế phía đối diện Trần Thu Lâm ngồi xuống. Người đã ở trong tay cũng nên cảm ơn Từ Ngọc một tiếng, nhờ bà ta mà bọn họ mới có cơ hội này.
“Bà Trần chuyện hôm nay bà cũng thấy rồi đấy, giờ ngoài tôi ra không một ai có thể bảo vệ bà được.” Kỷ Vĩnh Đông sau một hồi ngồi im quan sát, lúc này mới lên tiếng, đánh đòn mạnh vào tâm lý người đang kề cận cái chết.
Trần Thu Lâm biết hôm nay nếu như không có người của Kỷ gia tới kịp thời, bà ta coi như xong đời rồi. Từ Ngọc thủ đoạn tàn nhẫn, lợi dụng người em trai sống thực vật trong bệnh viện để dụ bà ta tới, không phải chỉ để đưa người về cảnh cáo, tám chín phần là giết người diệt khẩu, qua lần này bà ta càng chắc chắn suy đoán trước kia của mình là đúng.
Nhưng nếu nói ra sự việc năm xưa với bọn họ, người nhà bà ta thì sao? Trần Thu Lâm không dám mang hơn chục sinh mạng nhà họ Trần ra đánh cược
“Người nhà tôi ở trong tay cô ta, tôi không thể.” Trần Thu Lâm lắc đầu từ chối, một mình bà ta sống yên ổn, để người nhà phải chịu khổ sở bà ta không làm được.
“Tôi hứa với bà sau khi bà nói ra, sẽ đảm bảo an toàn cho bà và người nhà bà, còn người em trai kia của bà tôi đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất bên mỹ, lúc nào cũng có thể qua.”
Ánh mắt Kỷ Vĩnh Đông tỏa ra tia nghiêm nghị quyết đoán, nhìn thẳng vào mặt Trần Thu Lâm. Thế lực nhà họ Kỷ không phải tầm thường, so với nhà họ Từ chỉ có hơn chứ không kém. Cho bà ta hậu đãi lớn như vậy, bà ta còn ngu ngốc không chịu đón nhận, vậy cũng đành để bà ta chết trong tay Từ Ngọc thội.
Thấy bà ta vẫn đang do dự, Phương Chân Tâm thở dài đầy bất lực hỏi: “Bà cũng một người con, người mẹ, vì lý vì tình, vì cả bà nữa, khó lắm sao?”
“Được tôi sẽ đem tất cả những gì mình biết nói cho hai người, lời cậu hứa…” Trần Thu Lâm sau một hồi suy tính, đưa ra quyết định. Từ Ngọc đã bất nhân với bà ta, hà cớ gì bà ta phải dùng nghĩa đối lại.
Thấy bà ta bằng lòng, cặp chân mày Kỷ Vĩnh Đông từ từ giãn ra, gật gật đầu: “Yên tâm tôi không phải người thất hứa.”
Bao nhiêu năm mỏi mòn, cuối cùng cũng có lời giải đáp, đứng trước tấm rèm bí mật, cả người Phương Chân Tâm trở nên căng thẳng, bàn tay bấu vào da thịt trên đùi chờ đợi. Kỷ Vĩnh Đông ở bên cạnh nhìn ra tâm trạng lo lắng của cô, đưa tay nắm lấy tay cô đặt trên đùi mình xoa nhẹ vỗ về.
Trần Thu Lâm đưa mắt quét qua gương mặt trông mong của Phương Chân Tâm, đáy lòng nổi lên lòng thương cảm, bà ta thở dài hồi tưởng lại sự việc 16 năm về trước, nhàn nhạt nói:
“Mẹ cô bà ấy đã mất vào 16 năm trước rồi.”
Giống như tia sét đánh bên tai, trái tim Phương Chân Tâm hoảng loạn, không nói thành lời, giọng tắc nghẹn trong cổ họng, run rẩy phủ định lời Trần Thu Lâm nói.
“Chết? Không thể nào.”
“Tại sao lại như vậy?” Kỷ Vĩnh Đông cũng không thể nào ngờ được, người phụ nữ mình đang dốc sức tìm kiếm lại thực sự đã chết. Người đâu phải cỏ rác muốn giết là giết, lại còn che giấu được tận mười mấy năm, Từ Ngọc giỏi đến vậy sao?
“Diễn biến câu chuyện tôi không được rõ ràng, chỉ biết sau khi ở dưới bếp nghe thấy tiếng “Uỳnh” ngoài phòng khách, chạy ra đã thấy mẹ cô ở dưới chân cầu thang nằm trong vũng máu.”
Trần Thu Lâm đứng cách đó không xa, đối diện với tròng mắt mở lớn của Diệp Thụy Dung bà ta hết sức sợ hãi, không kìm được mà hét lớn, chính vì thế đã bị Từ Ngọc ở trên cầu thang chú ý đến, lấy người nhà uy hiếp bà ta không được nói ra chuyện mình đã nhìn thấy, đồng thời ép ra nước ngoài sinh sống.
Trần Thu Lâm càng nói thêm, phía bên này Phương Chân Tâm Lồng ngực như tắc nghẽn, cô cắn chặt môi kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Làm sao có thể chịu đựng được đây? Bao nhiêu năm gắng gượng kết quả nhận được lại là âm dương cách biệt.
Bên tai cô không còn nghe thấy một thứ âm thanh nào cả. Cô đã cố gắng rất nhiều trong những năm tháng qua để chờ đợi tới ngày cùng mẹ đoàn tụ, bây giờ cô phải làm sao đây? Tháng năm dài đằng đẵng sau này không có mẹ, biết sống thế nào?
Bức ảnh năm xưa đã dần ố màu, hình dáng mẹ mờ nhạt trong tâm trí, sau này xuống đó, cô làm sao để tìm mẹ?
Nếu có thể cô nguyện dành hết tuổi thọ của mình, chỉ để đổi lấy một ngày ở bên mẹ. Không…Một khi chưa tận mắt nhìn thấy xác mẹ, ngày đó cô vẫn còn hy vọng.
“Chân Tâm đừng kìm nén, em muốn khóc cứ khóc đi.” Kỷ Vĩnh Đông ôm Phương Chân Tâm vào ngực mình, ngoài cách này ra, anh không biết làm gì khác để xoa dịu cơn đau trong lòng cô.
“Mẹ đã hứa sẽ trở về mà, mẹ nói sẽ chờ tới ngày tôi kết hôn, bà ấy rất mạnh mẽ, Từ Ngọc bà ta sợ mẹ cướp mất bố, nên đã mang mẹ đến một nơi xa giam cầm…” Phương Chân Tâm khóc nấc lên từng tiếng thê lương.
“Là tại tôi tất cả là tại tôi, Từ ngọc nói đúng tôi là sao chổi mang đến nỗi đau cho người khác.” Không có cô mẹ hiện giờ đang hạnh phúc rồi, thứ cô nợ bà vĩnh viễn không có cơ hội trả sao?
Mẹ cô người phụ nữ đáng thương, yêu nhầm người đàn ông đã có gia đình, để rồi phải sống cuộc đời bị người khác coi thường, sao bà ấy lại ngốc như vậy, bao nhiêu lựa chọn tốt không chọn, lại chọn sinh cô ra làm gì? Để tuổi thanh xuân phải chôn vùi.
“Không phải vậy, không phải lỗi tại em, Chân Tâm.” Kỷ Vĩnh Đông cúi đầu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt rơi trên má Phương Chân Tâm. Lúc này đây, nếu có thể anh sẽ làm tất cả, chỉ mong đổi lại một nụ cười vui vẻ của cô.
Phương Chân Tâm ôm ngực mình, hít thở khó khăn, đầu óc cô nặng trĩu, trước mắt mọi thứ dần dần mờ nhạt, một giây sau cứ thế rơi vào trong bóng tối.
“Chân Tâm…Chân Tâm.”
Kỷ Vĩnh Đông phát hiện Phương Chân Tâm tự nhiên không có phản ứng gì, gấp gáp gọi cô nhưng vô ích, sợ hãi hét lớn: “Thím Trần mau gọi bác sĩ.” Sau đó bế cô lên, rảo bước đi lên phòng ngủ.
Kỷ Vĩnh Đông cẩn thận đặt Phương Chân Tâm nằm xuống giường, bàn tay chạm vào gương mặt lạnh băng của cô.
“Cậu Vĩnh Đông, bác sĩ Vương tới rồi.”
Kỷ Vĩnh Đông đứng lên, nhường chỗ cho bác sĩ, nhưng đôi mắt lại chăm chú chưa từng rời khỏi người Phương Chân Tâm.
Bác sĩ ở trên cơ thể Phương Chân Tâm làm một loạt các động tác kiểm tra, xong việc Kỷ Vĩnh Đông mới mở miệng hỏi: “Chú Thành, cô ấy thế nào?”
Vương Thành thu dọn dụng cụ cất vào hộp: “Cô ấy chịu phải đả kích lớn nên mới ngất đi, chú đã cho cô ấy uống thuốc rồi, cháu đừng lo.”
Kỷ Vĩnh Đông yên tâm cúi người đắp chăn lên cao cho Phương Chân Tâm, rồi tiễn bác sĩ ra cửa.
Dưới nhà Trần Thu Lâm vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, thấy Kỷ Vĩnh Đông trở lại, bà ta áy náy nói:
“Cô Phương vẫn ổn chứ?”
Kỷ Vĩnh Đông gật đầu thay cho câu trả lời, anh có đôi chút ngờ vực liền hỏi lại.
“Bà chắc chắn bà Thụy Dung đã chết?”
“Tôi khẳng định với cậu, Từ Ngọc không hề đưa cô ấy tới bệnh viện, mà gọi em trai mình đến xử lý.” Bà ta không còn trẻ một số chuyện không nhớ nổi, nhưng riêng việc này như in sâu vào trong tâm trí, mọi chi tiết không thể sai được.
Từ lúc người phụ nữ xấu số kia ngã xuống, tới lúc Từ Tú đến đều mang đi đều rất lặng lẽ, đây không phải hành động muốn cứu người, mà không để người khác biết thì đúng hơn. Mất máu nhiều như vậy còn sống được sao?
“Bà có biết bọn họ chôn bà ấy ở đâu không?” Kỷ Vĩnh Đông chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa chính nhìn màn đêm u tối, nói vọng vào trong.
Trần Thu Lâm lắc đầu, nhưng phút chốc chợt thốt lên:
“Kỷ thiếu, tôi nghĩ ra một người.”
Kỷ Vĩnh Đông quay đầu dùng mắt ra hiệu cho bà ta tiếp tục.
“Chính là Phương Minh Ngọc, cô ta hẳn chứng kiến tất cả những chuyện mẹ cô ta đã làm.” Trần Thu Lâm trong lúc quay người bỏ chạy đã vô tình nhìn lên tầng hai, lúc đó Phương Minh Ngọc cũng có mặt, cô ta ôm mặt sợ sệt nhìn xuống dưới.
“Tối nay bà hoảng sợ rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sắp xếp đưa bà cùng em trai ra nước ngoài.” Kỷ Vĩnh Đông coi như đã rõ ràng, để Trần Thu Lâm theo giúp việc về phòng đã sắp xếp nghỉ, sau khi bà ta đi khỏi, anh liền nhấc điện thoại trong tay lên áp vào tai nói với người đầu bên kia.
“Trình Duật cậu nghe rõ chứ?”
“Bà ta có nhắc tới Từ Ngọc cùng Từ Tú mang người đi chưa đầy một tiếng đã quay trở lại, vậy thì xác hẳn vẫn còn ở nhà họ Phương…”
Trình Duật thâu tóm vấn đề, nhưng đây chỉ là bọn họ suy đoán với nhau, chưa đủ chứng cứ để tới nhà họ Phương điều tra, không cẩn thận bị bà ta kiện lại còn mệt hơn.
“Tôi nói mà, cậu nên lấy tin từ chỗ Phương Minh Ngọc.” Trình Duật nhớ lúc điều tra đã nói qua, nhưng bọn họ một mực không tin. Năng lực của anh ta cùng với mạng lưới xuyên quốc gia, một người còn đang sống sao lại không tìm ra.