Kỷ Vĩnh Đông bị bạn thân đẩy vào miệng cọp, sắc mặt cực kỳ tối tăm, mím môi liếc qua Trình Duật đang nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp, cảm thấy da mặt cậu ta thật dày.
Anh kẹt ở giữa, bên này là Phương Minh Ngọc chẳng khác nào con rắn thích quấn lấy người, liên tục phải tìm cách né tránh. Bên kia không ai khác, ngoài người được gọi là bạn thân, tự hỏi tại sao bọn họ phải khổ như vậy? Bốn người chen chúc trên một chiếc ghế sofa, không gian hạn hẹp.
Kỷ Vĩnh Đông không nhìn cũng biết, Lâm Tứ Hải hiện giờ tâm trạng ra sao, vốn tưởng được vui vẻ bên người thương, ai ngờ bị bọn anh phá ngang, không tức đến tận lục phủ ngũ tạng lộn nhào mới lạ ấy. Anh kéo kéo góc áo Trình Duật, ghé sát tai anh ta nói nhỏ.
“Cậu có về không? Cậu đừng nói với tôi không thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Tứ Hải nhé, muốn hắn ta ghi thù sao?”
Trình Duật nghiêng người lén quan sát Lâm Tứ Hải, híp mắt lại, cười đầy thâm ý: “Cậu đã nghe một mũi tên trúng hai đích chưa?”
Anh chính là muốn mượn việc này báo thù Lâm Tứ Hải đấy, ai bảo anh ta được lòng các bậc phụ huynh đến vậy, lúc nào giáo huấn cũng đem anh ta đặt cao hơn anh so sánh.
Kỷ Vĩnh Đông không thích việc phải đi lấy lòng người khác, trầm giọng: “Đích cái con khỉ khô, cậu thích thì ở lại mà bắn tên, tôi về đây.”
“Tôi còn có việc, xin phép.” Kỷ Vĩnh Đông nói xong liền mất kiên nhẫn đứng lên, nhấc chân bước qua trước mặt người đàn ông nào đó. Anh chưa biết cách làm của Trình Duật có hiệu quả hay không? Là một người đàn ông sao có thể làm cái trò mất mặt này?
Lâm Tứ Hải suốt cả quá trình đều trầm mặc, lúc này mới có phản ứng, anh ta cười ôn hòa: “Không sao.”
“Này.” Chờ Trình Duật phản ứng lại Kỷ Vĩnh Đông đã hòa vào đám người nhảy nhót điên cuồng giữa sân.
“Anh Lâm, cô Phương thật xin lỗi bạn tôi uống hơi nhiều.” Anh ta đặt ly rượu lên bàn, nói mấy lời khách sáo, rồi nhanh chân đuổi theo Kỷ Vĩnh Đông. Nhân vật chính đã đi rồi, diễn viên quần chúng như anh ở lại làm gì?
“Vĩnh…” Giọng Phương Minh Ngọc tha thiết với gọi theo, những tưởng nắm bắt được cơ hội cùng Kỷ Vĩnh Đông rút ngắn khoảng cách, để anh ta đi như vậy, cô ta không cam tâm.
Anh ta không phải thằng ngốc, hai người đàn ông kia, nhất là Kỷ Vĩnh Đông vừa tới ánh mắt cô ấy liền đặt trên người hắn ta, lại xem phản ứng bây giờ, tám chín phần muốn tìm hắn. Lâm Tứ Hải bắt lấy cổ tay Phương Minh Ngọc níu kéo:
“Em đi đâu vậy? Anh đi cùng em.”
“Không cần.” Phương Minh Ngọc lạnh nhạt hất tay Lâm Tứ Hải ra khỏi cổ tay mình, cầm lấy túi xách rời đi, bỏ mặc một mình anh ta ngồi đó, gặm nhấm trái tim đầy tổn thương.
Kỷ Vĩnh Đông bước ra ngoài, đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh ngước mặt nhìn bầu trời đêm ngập tràn ánh sao sáng, lòng chợt dâng trào cảm giác nhung nhớ bâng quơ.
“Anh Kỷ.” Nhân viên phục vụ lấy xe quay lại, đi đến đưa chìa khóa trả Kỷ Vĩnh Đông.
Tâm hồn đang bay bổng bị cắt ngang, Kỷ Vĩnh Đông cụp mắt xuống thở dài, nhận lại chìa khóa xe, mở ví rút ra tờ tiền có mệnh giá cao, tip cho nam nhân viên.
Trình Duật ra cửa thấy Kỷ Vĩnh Đông đang mở cửa xe, thở phào nhẹ nhõm vòng ra ghế phụ ngồi vào trong.
“Vĩnh Đông cậu thật là, mới thế đã tức giận.”
“Xuống xe!” Kỷ Vĩnh Đông lạnh nhạt nghiêm mặt, không hề do dự đuổi người.
“Giận rồi? Kỷ Vĩnh Đông tôi hao tâm tổn trí ngày đêm nghĩ cách giúp cậu, vậy mà cậu nhẫn tâm với tôi vậy sao?” Trình Duật dáng vẻ đau lòng, ấm ức nói.
Giúp anh? Kỷ Vĩnh Đông nhướn mày, có mà cậu ta đang muốn chơi anh thì có, để Phương Chân Tâm biết anh và chị gái cùng cha khác mẹ cô ấy qua lại, cô ấy còn tin tưởng anh nữa sao?
Kỷ Vĩnh Đông mệt mỏi, chẳng buồn đôi co với Trình Duật nữa, đạp ga phóng đi.
Trình Duật chưa kịp cài dây an toàn, suýt nữa ngả nhào về phía trước, hoàn hồn ngồi thẳng người, ai oán quay sang nhìn kẻ đầu sỏ.
Phương Minh Ngọc thiếu may mắn hơn Trình Duật đến muộn một bước, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn chiếc xe mang theo Kỷ Vĩnh Đông đi xa. Tròng mắt cô ta hiện lên tia lạnh thấu, lẩm bẩm: ” Kỷ Vĩnh Đông một ngày không xa anh nhất định nằm gọn trong tay tôi.”
Sau một hồi điên cuồng phóng trên đường lớn, chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà cao tầng, nơi Trình Duật đang sống.
Trình Duật mấp máy môi, có điều khó nói, đối diện với ánh mắt dò xét của Kỷ Vĩnh Đông, anh khó khăn lên tiếng.
“Tuần sau Tuệ San về nước rồi.”
“Trình Duật tôi vẫn luôn coi cô ấy là bạn, chưa bao giờ thay đổi.” Nghe cái tên kia từ miệng Trình Duật, Kỷ Vĩnh Đông không có phản ứng gì. Anh hiểu ý cậu ta muốn nói tới, nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoài làm bạn ra, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi mối quan hệ đó.
Trình Duật cười đượm buồn, không nói thêm gì nữa mở cửa xuống xe. Trước kia anh từng nghĩ Kỷ Vĩnh Đông muốn nhường anh nên mới nói ra câu này, giờ thì anh đã hiểu cậu ta đâu có cao thượng như thế, chẳng qua không đặt người ta trong tim mà thôi.
Kỷ Vĩnh Đông chưa lái xe đi ngay, ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô đơn của Trình Duật, tình bạn giữa hai người anh luôn trân trọng, không muốn vì những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến.
Đêm đã về khuya,
Phương Chân Tâm đứng ngoài ban công, đôi mắt đẹp nhắm lại, lặng yên lắng nghe những âm thanh thuộc về màn đêm.
Tự nhiên trong đầu cô nẩy lên ý nghĩ táo bạo, gương mặt trở nên hưng phấn, tháo bỏ dép ra khỏi chân, tiến sát gần lan can, giang rộng hai tay ngả người về phía trước, thả hồn vào trong gió sương. Cảm giác này thật thỏa mái, giống như những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời, không còn đau khổ, buồn phiền, mệt mỏi nữa.
Bên má phải có thứ gì đó chạm vào, nhưng rất nhanh đã bị gió cuốn đi. Phương Chân Tâm mở mắt nhìn cánh hoa táo gai trắng tinh khôi, mỏng manh trước mắt, đưa tay tham lam muốn bắt lấy. Bất chợt mất đi thăng bằng, cả người lao về phía trước.
Trong lúc cô đang nghĩ: “Lần này mình xong đời rồi, không chết cũng thành tàn tật.” Thì một bàn tay giữ cô lại, tiếp theo lưng đập vào cơ ngực rắn chắc, sau một trận đầu óc quay cuồng, thật may mắn đã tiếp đất an toàn.
Phương Chân Tâm vẫn còn đang nâng nâng sau vụ thoát chết trong gang tấc vừa rồi, bên tai giọng nói không thể khó chịu hơn vang lên.
“Cô định nằm trên người tôi tới bao giờ?”
Phương Chân Tâm nghe được tiếng nói quen thuộc, định thần ngước mặt lên nhìn: “Ách…Xin lỗi.”
Cô đỏ mặt vội vàng tách anh ta ra đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên quần áo. Đây là lần đầu tiên cô thấy mắt mặt như vậy, thà ngã gãy cổ cho xong.
“Lần sau muốn chết thì đi xa một chút, tôi không muốn căn nhà này bị cô ám đâu.” Kỷ Vĩnh Đông mặt mày nhăn nhó ôm lấy cánh tay tiếp xúc với sàn nhà, khó khăn ngồi dậy, đằng đằng sát khí mắng Phương Chân Tâm.
“Ai muốn chết? Chắc chắn không phải là tôi.” Vẻ mặt Phương Chân Tâm mờ mịt, hóa ra Kỷ Vĩnh Đông nghĩ cô muốn nhảy lầu tự sát, trời ạ có bao nhiêu cách chết dễ dàng hơn, sao cô phải chọn cách đau đớn này.
Kỷ Vĩnh Đông hít vào một luồng khí lạnh, cánh tay đau nhức không hề thuyên giảm, anh cúi xuống nhìn tay mình, đoán có lẽ đã bị bong gân rồi. Lại thêm cái miệng già mồm cãi ngang của Phương Chân Tâm, tức đến độ không nói lên lời. Anh mà không về kịp hồn cô ta giờ không biết đã ở phương nào rồi, làm gì có chuyện ở đây cãi cố.
Quay lại thời gian 10 phút trước, Kỷ Vĩnh Đông lái xe vào cổng, từ xa đã nhìn thấy Phương Chân Tâm ở ngoài ban công tầng 2, làm cái gì đó không rõ lắm, nhưng lúc đó ở trong mắt anh cô rất thuần khiết, mong manh, đẹp tựa nàng tiên.
Anh ngây ngốc mở cửa bước xuống xe, âm thầm ngắm nhìn, cho đến khi cô áp sát lan can, tim anh thắt lại, hốt hoảng chạy lên trên tầng, đến nơi không ngoài suy đoán, người phụ nữ ngốc nghếch này lại cứ thế nhoài người ra khỏi lan can, kết thúc sự sống ở đây. Khi anh đưa tay ra đã quyết tâm, cô ấy có rơi xuống, anh cũng sẽ không do dự đi theo cùng.
“Tay anh? Đi tôi đưa anh đến bệnh viện.” Mãi vẫn thấy Kỷ Vĩnh Đông ngồi một chỗ, Phương Chân Tâm phát hiện ra điểm bất thường, ngồi xổm bên cạnh anh quan sát.
“Muộn rồi, không gãy được đâu, đỡ tôi dậy vào phòng dùng dầu xoa bóp là được.” Thân thể ai người ấy rõ nhất, Kỷ Vĩnh Đông từ chối lời đề nghị của Phương Chân Tâm, chờ đến sáng mai rồi tính tiếp.