Bẫy người khác giăng ra từng bước chờ Phương Chân Tâm đi vào, cô bao năm qua tự cảm thấy mình không gây thù chuốc oán với ai, luôn làm tốt công việc của mình, không đi sân xi với người khác, thế mà lại bị hại một cách thảm hại thế này.
Cuộc họp diễn ra ngay trong đêm, buổi sáng đã có quyết định đưa xuống bộ phận nhân sự, trực tiếp đuổi việc Phương Chân Tâm, đến cơ hội làm rõ thực hư chứng minh bản thân mình trong sạch cũng không có.
Cô tìm cách gặp ban lãnh đạo công ty nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng vô tình, chưa nói được hết câu đã bị thư ký mời ra ngoài.
“Chị Chân Tâm em không biết nói gì ngoài chúc chị thành công.” Tiểu Ấu ánh mắt buồn bã nhìn Phương Chân Tâm thu dọn đồ đạc, trong văn phòng này người cô thân thiết cũng chỉ có mình chị ấy. Cô luôn cảm thấy chị ấy rất giỏi, có thể đi lên bằng tài năng của mình, đâu cần phải đi sao chép bản thiết kế của người khác.
“Cảm ơn em, ở lại làm tốt nhé.” Phương Chân Tâm đặt bức ảnh chụp chung với mẹ hồi nhỏ vào trong hộp, nhìn lại nơi đã gắn bó suốt thời gian qua, rời đi không phải ước mơ kết thúc, chỉ là thay đổi địa điểm thực hiện mà thôi. Đáng tiếc bao năm qua cô đã luôn tin tưởng Thành An, giờ nhận lại là nỗi thất vọng.
Đôi mắt tiểu Ấu phiếm hồng, cảm thán: “Đáng tiếc trong phòng lắp camera đã rõ chân tướng rồi.”
“Chị nhất định sẽ làm rõ chân tướng, đòi lại đồ của mình.” Phương Chân Tâm mỉm cười, trên tay bê thùng giấy rời công ty, đồng nghiệp tất cả đều đã quay lưng ngoài chị Nhan Nguyệt và tiểu Ấu ra không ai muốn nói lời chia tay với cô.
Công ty muốn tạo cho nhân viên không gian thỏa mái nhất mỗi tầng chỉ lắp duy nhất một chiếc camera ngoài hành lang, ngoài trưởng bộ phận ra không ai được đến bộ phận bảo vệ check. Chị Nhan Nguyệt nói thời gian gần đây không có người nào khác ngoài đồng nghiệp trong phòng ra vào. Giờ muốn biết ai là người đánh cắp bản thiết kế bán cho công ty đối thủ, chỉ có các điều tra từ người đang đứng tên trên bản thiết kế của cô.
Những tưởng mọi việc đều thuận lợi, thì ra kiếp nạn của cô vẫn còn gian nan lắm. Bước ra ngoài cửa công ty, bầu trời hôm nay bình yên đến lạ thường, Phương Chân Tâm tươi cười tự an ủi mình, việc này có đáng gì so với những chuyện mà cô đã trải qua? Trên đời này chẳng có cái gì gọi là ngõ cụt cả, chỉ là chưa chịu khai phá mở đường mà thôi.
“Cô Phương hôm nay về sớm vậy?”
“Cháu bị đuổi về rồi.” Nghe thím Trần hỏi, Phương Chân Tâm vỗ vào thùng giấy đang ôm trên tay, giọng vẫn như mọi ngày không nhìn ra được vẻ thê lương trong đó.
Cô đi lên trên phòng, quần áo cũng lười thay ra cứ thế nằm sấp xuống giường, Kỷ Vĩnh Đông không có nhà chiếm luôn chỗ của anh ta. Cả đêm hôm qua cô lo lắng không hề chợp mắt, tới giờ kết thúc tất cả rồi tội gì không ngủ một giấc thật say.
Phương Chân Tâm nhận mình rất sáng suốt, chọn đúng gia đình giàu có về làm dâu, có thất nghiệp cả năm cũng không lo chết đói.
“Cậu Vĩnh Đông, cô Phương dường như rất buồn, từ công ty trở về ở suốt trong phòng, đến cơm cũng không ăn.”
Buổi chiều Kỷ Vĩnh Đông về nhà, vừa bước lên bậc cầu thang, ở phía sau lưng Thím Trần chạy tới vì quan tâm Phương Chân Tâm mà lên tiếng.
Anh nhíu mày dừng bước, quay người lại hỏi: “Cô ấy có nói với thím chuyện gì không?”
“Có, cô Phương nói mình bị công ty cho nghỉ việc, còn ôm đồ về nữa.” Thím Trần nhớ lại chuyện lúc sáng, kể những gì mình biết cho Kỷ Vĩnh Đông nghe.
Anh gật đầu, đưa mắt nhìn lên trên phòng, Phương Chân Tâm cũng giỏi thu phục lòng người quá đấy, về đây sống chưa được bao lâu hết ông nội, giờ lại tới thím Trần quan tâm.
Phương Chân Tâm bị đuổi việc là liên quan đến sao chép bản thiết kế sao? Đêm qua anh ta đứng bên cạnh nghe câu được câu không, nhưng nhớ tới dáng vẻ lúc đó chắc hẳn là đúng rồi.
Kỷ Vĩnh Đông không hiểu mình bị làm sao? Trong lòng lại vô thức tin tưởng Phương Chân Tâm, tuy bên ngoài luôn không ưa cô ta nhưng phải công nhận người phụ nữ đó rất chăm chỉ làm việc, hôm nào cũng thức tới khuya làm việc. Cô ta là người thông minh, chẳng ngu ngốc đi sao chép rồi để bị phát hiện đâu, không vậy sao có thể lừa được người xuất chúng như anh.
“Tạch.” Kỷ Vĩnh Đông mở cửa thấy căn phòng mờ mịt không có lấy một chút ánh sáng, anh đưa tay bật công tắc đèn điện. Cả căn phòng bỗng sáng bừng, trên chiếc giường lớn Phương Chân Tâm mái tóc xõa ra che gần hết cả gương mặt, an tĩnh ngủ ngon lành.
Thấy Phương Chân Tâm ngủ trên giường mình, Kỷ Vĩnh Đông dường như không mấy để ý, đi vào trong lấy đồ sau ở nhà thay ra, sau đó giống như chưa từng xuất hiện tắt điện đi ra ngoài.
Nhà họ Kỷ có một gian phòng riêng để rất nhiều các thiết bị nâng cao sức khỏe hiện đại, giống như một phòng tập Gym thu nhỏ. Kỷ Vĩnh Đông chạy bộ trên máy, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt mơ màng đang nghĩ tới vấn đề nào đó không chú tâm. Anh tắt máy, đi xuống cầm điện thoại trên bàn, tìm số thư ký nhấn nút gọi.
“Ngô Khiêm điều tra cho tôi một số vấn đề liên quan đến bản thiết kế mới ra mắt của công ty Lợi Phát.”
Ngô Khiêm khó hiểu, trước nay bọn họ có liên quan gì tới Lợi Phát đâu? Tự nhiên hôm nay Kỷ Vĩnh Đông lại quan tâm tới bọn họ, hay kỷ gia sắp tới định lấn sân sang thời trang?
“Dạ.” Nhưng có khó hiểu, với bổn phận làm thư ký như anh, việc đầu tiên chính là làm theo sự phân công của cấp trên.
Phương Chân Tâm không biết ngủ đến bao giờ, bị cái bụng cồn cào đánh thức, mở mắt ra bên ngoài màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Cô mò mẫm bước xuống giường bật điện, nhìn đồng hồ giật mình bây giờ đã là 11 giờ đêm, cô thấy phục mình quá ngủ đến quên trời quên đất.
Nhìn quanh phòng một lượt, không thấy Kỷ Vĩnh Đông ở đâu, là anh ta thấy cô ngủ trên giường mình nên chạy đi chỗ khác? Hay ra ngoài tiêu tiền chưa về?
Phương Chân Tâm ôm bụng xuống dưới nhà tìm thứ gì đó ăn tạm lót dạ, ở giữa bàn ăn có đặt một cái lồng bàn, cô tới gần mở ra xem bên trong có mấy đĩa thức ăn, chắc thím Trần để phần cho cô. Nhưng giờ cô chỉ thèm ăn mì gói mà thôi, so với đem đồ đi quay nóng, nấu mì vẫn nhanh hơn.
“Nóng quá.” Phương Chân Tâm nấu mì xong, bưng ra bàn, cảm giác hai tay bỏng nhợt cô vội sờ lên hai tai mình.
Kỷ Vĩnh Đông vào nhà bếp muốn pha cafe uống, thấy Phương Chân Tâm đang lúi húi ngồi ở bàn ăn cơm nói: “Cô là ăn trộm à? Sao không bật điện lên?”
“Đèn ngủ đủ sáng rồi, anh đã thấy qua ăn trộm nào đẹp như tôi chưa?” Phương Chân Tâm ngẩng đầu phản bác, thực ra cô không muốn làm phiền mọi người trong nhà nên mới không bật điện.
“Xì.” Kỷ Vĩnh Đông khinh bỉ, mở tủ lạnh ra lấy gói cafe mang đến máy pha.
“Tôi thấy thím Trần để cơm cho cô, sao không ăn?” Mùi mì tôm bay khắp cả phòng, Kỷ Vĩnh Đông khịt khịt mũi khó chịu nói.
Phương Chân Tâm nhai mì trong miệng, cảm giác chua cay lan tỏa khắp khoang miệng, ánh mắt vui thích: “Anh không biết nửa đêm ăn mì rất ngon sao? Thử không đảm bảo anh nghiện đến già?”
Kỷ Vĩnh Đông chưa thấy ai ăn mì mà tỏ ra vui vẻ như Phương Chân Tâm, bát mì đơn giản bỏ thêm chút rau ngon đến vậy sao? Anh không ăn mấy thứ này, buổi sáng đều ăn bánh mì nướng.
“Làm cho tôi một bát.”
Phương Chân Tâm kinh ngạc nhìn Kỷ Vĩnh Đông, cô không nghe nhầm chứ? Mời rơi thôi mà anh ta lại ăn thật.