Ngày này gốt cuộc cũng tới, Tình Á âm thầm để người của chính giáo trà trộn vào ma giáo, thành công gây ra một trận chiến lớn, bản thân hắn giả vờ làm bản thân mình bị thương sau đó vạch ra một màn vô cùng đặc sắc
Tống Kỳ Nam và Triệu Quách và Lục Thừa lần này bất ngờ bị tấn công không kịp trở tay nhưng ma giáo vẫn không lọan được vì giáo chủ vẫn còn ở đây
Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên thấy tình hình có chút hỗn loạn đành phải đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đưa Lam Y Nhu rời đi, Lam Y Nhu đương nhiên vô cùng phối hợp
Nhưng vừa ra khỏi cửa đã đụng đồ đám người chính giáo, không biết bọn chúng làm sao có thể đến Thanh Yên Các, còn trùng hợp bọn họ vừa mở cửa bước ra ngoài chuẩn bị trốn đi
Tại Chính Hiên đương nhiên không để Ngôn Tuấn Hàn động thủ, Yên Hương và Yên Khánh thấy vậy liền hỗ trợ hai người
Một hồi quyết đấu ác liệt gốt cuộc cũng có thể thoát được vòng vây có điều Yên Khánh lại bị thương hiện tại năm người bọn họ duy chuyến có chút khó khăn, hơn nữa khắp nơi người của ma giáo và chính giáo giao đấu ác liệt, họ phỉ tránh né khắp nơi
“Chính Hiên ngươi đưa y đi trước đi, ta ở lại đây, an tâm ta tự bảo vệ mình được”
Ngôn Tuấn Hàn đẩy Tại Chính Hiên đi, hắn đương nhiên không đi, Ngôn Tuấn Hàn của bây giờ mặc dù thân thể đã khoẻ nhưng mà hắn đương nhiên không để ái nhân của mình ở lại chỗ này được nhưng Ngôn Tuấn Hàn vô cùng kiên quyết, Yên Khánh thấy vậy liền lên tiếng
“Người đưa công tử đi trước đi, ta sẽ ở lại đây ngăn bọn họ cũng như bảo vệ vị công tử này”
Yên Hương nhìn đệ đệ đã bị thương của mình liền đau lòng
“Yên Khánh đệ…”
“Tỷ tỷ, tỷ cùng công tử đi trước đi, an tâm ta sẽ đuổi theo sau”
Tại Chính Hiên nhìn tình hình này đành phải nhanh chóng đưa Lam Y Nhu rời đi rồi nhnh chóng trở lại bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn
Ngôn Tuấn Hàn nhìn Tại Chính Hiên mỉm cười gật đầu, y không muốn để Tại Chính Hiên lo lắng cho mình, y đương nhiên biết bảo vệ mình, một kiếp chia cắt kia y đã biết trân trọng tính mạng của bản thân mình hơn
Tại Chính Hiên nhanh chóng mang Lam Y Nhu và Yên Hương thành công đến chỗ người của bọn họ tiếp ứng, sau khi giao Lam Y Nhu thành công cho người của mình hắn liền quay lại bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn
Lam Y Nhu hành lễ cảm tạ, Tại Chính Hiên cũng gật đầu một cái liền rời đi
Lam Y Nhu nhìn nơi này một lần sau đó liền quay mặt rời đi, đây sẽ là lần cuối cùng, cũng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa
Cáo từ ngươi Tống Kỳ Nam ta mong chúng ta sẽ không gặp lại
Lam Y Nhu và Yên Hương thành công lên xe ngựa dưới chân núi rời khỏi ma giáo
Ở trên núi một hồi quyết đấu ác liệt người của chính giáo liền không thể đánh bại ma giáo nhưng cũng làm ma giáo tổn thương vô cùng nhiều, Tình Á thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng đến Thanh Yên Các, nhưng Thanh Yên Các chỗ này đã không còn người, hắn không nhìn thấy xác của Y Nhu liền lo lắng
Hắn đã cho người đến chỗ này vốn dĩ để giết Y Nhu, thế nhưng lại để cho y chạy trốn, nhưng không sao chỉ cần y chạy trốn hắn liền đem mọi tội trạng đổ lên đầu y, như vậy sẽ chăng ai nghi ngờ cả
Ở chỗ Ngôn Tuấn Hàn và Yên Khánh cũng may Lục Thừa đến kịp nhưng Yên Khánh bị thương vô cùng nặng hơn nữa hắn cũng biết việc Y Nhu thế mà lại trốn đi mất cho nên đành phải mang Yên Khánh trước hết trốn đi để bảo vệ an toàn cho Yên Khánh
Ngôn Tuấn Hàn nhìn thấy Tại Chính Hiên trở lại liền an tâm, bọn họ chỉ có thể làm đến đây mà thôi, việc Lam Y Nhu rời khỏi hai người bọn họ liền không hé nửa lời
Khi Tống Kỳ Nam và Triệu Quách xử lí xong đám người chính giáo trở về chánh điện thì tin tức Tình Á bị thương cũng truyền đến
Hắn cho người chữa trị thương tích cho Tình Á cũng như nghe báo cáo của thuộc hạ, chúng thuộc hạ dâng lên cho hắn một cái lệnh bài, hắn liền nhận ra đây là lệnh bài mà hắn đã cho Y Nhu, thế nhưng nó lại nằm trong tay bọn người chính giáo
Lúc này hắn liền nhanh chóng đến Thanh Yên Các liền đụng mặt Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên, hắn lướt qua hai người chạy đến căn phòng đó, chỉ là bây giờ bên trong đã không còn người, trên bàn còn có trâm cài mà Y Nhu để lại trên giường còn có một bức thư, cũng may Y Nhu đã nghĩ ra sợ người khác nhìn thấy thứ này cho nên đã giấu nó rất kỹ nếu không lục tung sẽ không thấy được, cũng may Tình Á lúc đến chỉ nhìn qua chưa từng lục tung lên
Tống Kỳ Nam tức giận cầm lấy châm cài cùng thư mà nắm chặt
Y Nhu, ngươi thật tài giỏi, uổng công ta tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng lại phản bội lại ta, sớm biết như vậy ta liền giết chết người như vậy có phải tốt hay không, ma giáo trên dưới chết vô số chỉ vì ta nhân nhượng ngươi, ngươi chạy cũng thật nhanh nếu như ta bắt được ngươi ta liền sẽ khiến ngươi sống không bằng chết
Chỉ là Tống Kỳ Nam hắn thế nhưng lại hận sai người, hơn thế còn khiến cho hắn hối hận cả đời
Lam Y Nhu ở trên xe ngựa mười ngày vô cùng mệt mỏi mà trở về cung, trên đường đi y gốt cuộc cũng đã gặp được ám vệ của phụ hoàng, thành công truyền đi tin tức bình an của mình về cung
Cũng trên đường trở về y gặp lại tỷ tỷ mình Lam Y Ngọc
Xa cách nửa năm tỷ tỷ y thế mà đã ốm đi rất nhiều
“Y Nhu, đệ bình an là tỷ đã an lòng rồi, là lỗi của tỷ”
Lam Y Ngọc liền ôm lấy đệ đệ mình mà khóc, Y Nhu cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, y biết tỷ tỷ đã lo lắng cho bản thân mình nhiều như thế nào
“Gốt cuộc có chuyện gì, đệ gốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”
Lam Y Nhu vẫn im lặng, chuyện gì sao, y không muốn nhắc lại cũng không nghĩ đến
Yên Hương đến lúc bọn họ đến kinh thành nhìn thấy hoàng đế cùng nam hậu mới nhận ra, Y công tử mà nàng hậu hạ suốt thời gian qua lại chính là thái tử điện hạ cao quý, nàng có chút không tiếp thu được việc này
“Y Nhu, Tiểu Nhu của phụ thân, ngươi đã đi đâu, có biết phụ thân lo cho ngươi hay không”
Y Liên gốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, nhìn xem hài tử mà y yêu thương từ nhỏ bây giờ lại gầy gò như vậy, không có sức sống như vậy hơn nữa cố tay còn hằn rõ vết của xích sắt, là kẻ nào dám đem hài tử của y thành bộ dạng này y nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá