Bắt Được Một Thái Tử

Chương 21



Buổi tối sau khi xử lí việc ở ma giáo xong Tống Kỳ Nam liền đến phòng Y Nhu, vài ngày nữa sẽ không nhìn thấy y hắn liền muốn đi nhìn y một chút, lúc đến Yên Hương liền bẩm báo rằng Y Nhu từ sáng đến giờ đều chưa ăn gì chỉ chăm chú đọc y thư, hắn liền nhíu này, mở cửa bước vào liền thấy thân ảnh gục đầu lên bàn trên tay vẫn còn cầm y thư, hắn liền cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc của y sau đó bế y lên giường, đắp chăn cho y rồi rời đi

Lúc Tống Kỳ Nam rời đi Y Nhu liền mở mắt, y ngủ không sâu vừa có người chạm vào đã tỉnh nhưng y muốn xem Tống Kỳ Nam muốn làm gì, nhưng hành động của Tống Kỳ Nam khiến tim y đập nhanh, gốt cuộc hắn muốn làm vì đây, y không hiểu nổi được

Ngày hôm sau, Tống Kỳ Nam cứ thế đến Bình Thiên quốc, Y Nhu cũng không hỏi nhiều gì về việc Tống Kỳ Nam đi đâu

Lúc này ở Bình Thiên quốc, Tống Kỳ Nam gốt cuộc cũng hội ngộ với Ngôn Tuấn Hàn

“Ta còn tưởng ngươi ngày kia mới đến”

Tống Kỳ Nam liền cười

“Ta phải nhanh chóng đến chứ, gốt cuộc tên Từ Chấn Thiên cũng nhận ra tình cảm của bản thân, ta còn cho rằng hắn sẽ đợi đến lúc Chu Đình thật sự rời khỏi hắn hắn mới nhận ra”

Tống Kỳ Nam nói, nhìn sang Tại Chính Hiên, Tại Chính Hiên đương nhiên đến tận bây giờ vẫn không ưa thích gì Tống Kỳ Nam, ngoài mặt vẫn bình thường với hắn nhưng trong lòng luôn luôn ăn giấm, Tống Kỳ Nam đương nhiên biết, nhưng suy cho cùng hắn ăn giấm cũng đúng vì cho đến tận bây giờ Ngôn Tuấn Hàn vẫn chưa gả cho Tại Chính Hiên đường đường chính chính vì một lí do Ngôn Tuấn Vỹ không chấp nhận

“Ngươi đừng lo nói bọn họ ngươi khi nào mới nghiêm túc tìm một người đây, ta thấy hậu cung ma giáo của ngươi càng ngày càng nhiều rồi đấy”

Tống Kỳ Nam cười, hắn tìm sao có lẽ đã tìm được rồi chỉ là không biết người kia như thế nào thôi, đối với ngươi kia hắn cũng vẫn chưa rõ bản thân mình muốn gì và người kia rõ ràng vẫn đang tìm cách trốn khỏi hắn

“À sẵn đây ta cũng muốn nói với ngươi mùng mười tháng sau đến Bình Thiên quốc một chuyến”

Tống Kỳ Nam bất ngờ

“Có việc gì sao”

Ngôn Tuấn Hàn liền đỏ mặt

“Ta và y sẽ thành thân, y muốn ngươi đến tham dự”

Tại Chính Hiên liền nói, ánh mắt như nói rằng y sắp là người của hắn rồi, Tống Kỳ Nam không nên đánh chủ ý gì khác nữa

Tống Kỳ Nam liền mỉm cười

“Ca ca ngươi đã chấp nhận rồi sao, ta còn tưởng cả đời này hắn không chấp nhận ta liền đến cầu thân ngươi”

Tại Chính Hiên liền nổi giận nắm chặt đấm tay, Ngôn Tuấn Hàn thấy vậy liền can ngăn

“Ngươi nói đùa gì vậy chứ, ta và ngươi không thể a”

Ngôn Tuấn Hàn cười cười, nhưng trong lòng y đương nhiên hiểu rõ lời nói lúc nãy của Tống Kỳ Nam không phải là đùa

Hai ngày sau hôn lễ của Từ minh chủ và Chu thiếu chủ liền được cử hành, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng, họ đều nghe đến tình sử của hai người cũng biết hai người khó khăn như thế nào mới có thể thành thân với nhau hơn nữa bọn họ cũng không dám ý kiến gì vì hiện tại trong giang hồ ai không biết rằng Từ minh chủ có uy lực thế nào đâu chứ, kẻ nào dám có ý kiến

Tống Kỳ Nam và Ngôn Tuấn Hàn cùng Tại Chính Hiên đứng một bên nhìn hôn lễ náo nhiệt vô cùng, Ngôn Tuấn Hàn nở nụ cười gốt cuộc thì Chu Đình cũng không còn đau khổ nữa, bản thân y cũng vậy vì bây giờ y cùng Tại Chính Hiên cũng sắp thành đôi rồi, chỉ có Tống Kỳ Nam, Ngôn Tuấn Hàn liếc sang hắn, Tống Kỳ Nam vẫn luôn chăm chú nhìn Chu Đình và Từ Chân Thiên nở nụ cười

“Kỳ Nam ta mong ngươi lần sau đến dự hôn lễ của ta sẽ có ngươi đi cùng”

Tống Kỳ Nam gật đầu

“Đương nhiên rồi”

Ngôn Tuấn Hàn nhìn theo hình bóng Tống Kỳ Nam rời đi có chút cô độc, y chỉ mong hắn có thể tìm được một người khiến cho hắn thật tâm

Tại Chính Hiên đặt tay lên vai Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn dựa vào lòng hắn

Lục Thừa nhìn thấy giáo chủ của mình nhanh như vậy liền trở về khách điếm liền có chút khó hiểu

“Chúng ta trở về ma giáo”

“Giáo chủ không phải Từ minh chủ và Chu công tử vẫn đang cử hành hôn lễ hay sao”

Tống Kỳ Nam không nói gì, hắn không có tâm trạng để nói bây giờ trong lòng hắn có quá nhiều suy nghĩ, Lục Thừa liền im bặt mà đi chuẩn bị

Y Nhu vẫn như mấy ngày trước tiếp tục đọc hết tất cả y thư, sắp đến mùa xuân rồi, y đột nhiên nhớ đến phụ hoàng và phụ thân cùng tỷ tỷ nhớ lại lúc cùng phụ thân chuẩn bị tren dưới hoàng cung để đón tết, nhớ đến phụ hoàng vì để y và tỷ tỷ vui liền cho đốt pháo hoa trong cung, nhớ đến y vì ngịch ngợm làm đổ hết rượu hoa đào mà phụ hoàng ủ cho phụ thân để phụ thân uống khi tết đến, nhớ đến tỷ tỷ lẻn ra ngoài cung mang những thứ bên ngoài cung về cho y, thật sự nhớ

Yên Hương và Yên Khánh nhìn Y Nhu trầm tư liền muốn hỏi nhưng cả hai lại không dám hỏi, suy cho cùng bọn họ cũng không hiểu rõ tâm tư người khác cũng không biết cùng người khác tâm sự như thế nào nên đành im lặng mà thôi

Lúc này Tình Á thế nhưng lại đến gây sự, Yên Hương và Yên Khánh nhìn thấy Tình Á liền nhíu mày nghe nói hắn bị giáo chủ cấm túc một tháng sau chưa gì lại dám bén mản đếb Thanh Yên Các còn đến chỗ Y công tử chứ

“Tình công tử, người không thể vào”

Tình Á nhíu mày, vì biết Tống Kỳ Nam không có ở đây nên hắn mới đến vốn muốn khiêu khích Y Nhu, đến bây giờ hắn vẫn không biết Y Nhu gốt cuộc là người như thế nào, làm thế nào khiến Tống Kỳ Nam đối với hắn ngoại lệ nhiều đến như vậy, cả căn phòng này cũng là cho một mình y ở, đúng hơn ở Thanh Yên Các này y cư nhiên được ở Thanh Yên Các trong khi y sau khi cùng Tống Kỳ Nam ân ái xong liền bị đuổi trở về nơi kia

Y Nhu nghe động tĩnh bên ngoài liền nhíu mày, con chuột này sao lại chạy đến đây, y không để ý đến hắn hắn liền đến gây sự với y hay sao, thật không biết lượng sức mình

“Tình công tử mời người về cho, nếu giáo chủ trở về thấy Tình công tử ở đây làm phiền Y công tử người e rằng mạng khó giữ”

“Ngươi là đang đe doạ ta hay sao, ta vốn có ý tốt đến đây gặp Y công tử mà thôi sợ y một mình buồn chán”

“Tình công tử xin mời về cho, chỗ này là Thanh Yên Các nếu như không có lệnh của giáo chủ người dám vào e rằng người không chỉ đơn giản bị cấm túc một tháng”

Yên Hương nói, nàng vốn dĩ không thích Tình Á, kẻ này dựa vào nhan sắc có vài phần giống với công tử nhưng so với Y công tử khí chất bất phàm kẻ này liền không bằng người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.