Ở trên giường, Y Nhu giúp Tống Kỳ Nam bôi dược, dược của ma giáo quả thật là tốt, vết thương lúc sớm bây giờ đã không còn dấu hiệu chảy máu cũng không bị sưng quả thật là dược liệu tốt
Y Nhu từ từ bôi thuốc lên vết thương sau đó băng bó lại cho Tống Kỳ Nam
“Ngươi dường như không thích người khác gọi mình là nam sủng”
Tống Kỳ Nam hỏi, hắn quan sát lúc Triệu Quách luôn miệng nhắc đến hai từ này Y Nhu dường như không vui thì phải
“Đương nhiên vì ta không phải nam sủng của ngươi”
“Vậy ngươi ở đây tính là gì, chúng ta cũng không phải bằng hữu”
“Là gì sao ta biết được, không nói nữa ta ngủ”
Y Nhu không thèm quan tâm đến liền đắp chăn mà ngủ, sở dĩ y không để phòng Tống Kỳ Nam sẽ làm gì mình vì y biết Tống Kỳ Nam đang bị thương hơn nữa hắn đã nói sẽ không làm gì y, đương nhiên y tin hắn thật sự không làm gì cả
Nhìn Y Nhu mặc kệ bản thân mình mà ngủ thiếp đi Tống Kỳ Nam cười, sao lại có một người có thể phá bỏ nhiều giới hạn của hắn như vậy chứ, thật thú vị nhưng thú vị nào rồi cũng sẽ mau chóng hết mà thôi, bản thân hắn cũng không rõ sau khi chiếm được thân thể này hắn có còn thấy y thú vị nữa hay không, có lẽ do Y Nhu khác với những người khác nên hắn có ý muốn khiến người này ngoan ngoãn phục tùng, những kẻ khác luôn theo ý hắn mà phục tùng ở ma giáo này không ai dám cãi lại lệnh của hắn ai ai đều lấy lòng giáo chủ để mong có thể sống
Nhưng Y Nhu thì khác từ lúc bị hắn bắt đến hiện nay, đều là hắn phải chiều theo ý muốn của y, y cũng không như kẻ khác vui vẻ lấy lòng hắn, cảm giác cao cao tại thượng đấy khiến hắn càng muốn đen y từ trên cao đó mà lôi xuống khiến y chỉ có thể phục tùng hắn nhưng lại không muố tổn thương hắn vì mỗi khi y khóc nhìn vào đôi mắt đó giống với một người khiến mọi hành động của hắn đều ngừng lại
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tống Kỳ Nam liền rời giường, căn dặn Yên Hương khi Y Nhu tỉnh dậy liền đưa y trở về phòng, hắn hôm nay có việc phải ra ngoài không có ở trong giáo
Lúc Y Nhu tỉnh lại cũng không hỏi nhiều đến Tống Kỳ Nam đã đi đâu, y đang muốn ở lại tìm kiếm manh mối về tỷ tỷ nhưng nơi đây quả thật khó kiếm hơn nữa Yên Hương luôn theo sát y, khuyên y mau chóng trở về phòng, y liền phải bỏ lỡ giữa chừng
Trở về phòng Y Nhu thấy Yên Khánh mang đến vài quyền sách nói đây là y thư mà giáo chủ căn dặn mang đến cho y đọc
Y Nhu gật đầu, y thư sao cũng có chút thú vị đấy
Tống Kỳ Nam cùng Triệu Quách rời khỏi giáo, gần đây bọn người chính giáo truy lùng ma giáo ở khắp nơi khiến việc của ma giáo bị gián đoạn, hắn phải đích thân ra mặt dạy cho đám người này một bài học
Triệu Quách vì rãnh rỗi cho nên cũng đi theo bên cạnh
“Này ngươi đối với kẻ đó là có tình cảm hay không vậy Kỳ Nam”
“Không có chỉ là ngươi cũng biết ta từ trước đến giờ thứ càng khiến ta cảm thấy không có được càng muốn có được khi có được rồi thì liền không cần đến nữa”
Triệu Quách nhếch mép cười
“Vậy sao ngươi tốn nhiều ngân lượng như vậy để lấy lòng người ta vậy chứ, đừng nói là vì muốn có chút thú vui thôi đó nha”
“Chút bạc lẻ đó không cần bận tâm nhiều, dù gì một hài tử chỉ cần khiến y cảm thấy ta quan tâm y đặc biệt hơn những người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ động tâm”
“Nhưng lai lịch của hài tử này như thế nào, gần đây bọn người chính giáo đang âm mưu ma giáo ngươi cẩn thận một chút”
“Không cần lo lắng, ta là bắt y về từ kinh thành, an tâm đi nếu y thật sự là người của chính giáo ta nhất định tự tay giết chết y”
Triệu Quách cười, để rồi ta xem đến lúc đó ngươi có nở xuống tay hay không
Tống Kỳ Nam cùng với Triệu Quách đến nơi cao thủ võ lâm chính giáo thường hay tề từu, cả hai liền trà trộn vào trong đó nghe ngóng tin tức của chính giáo
Tống Kỳ Nam cười nhếch mép khi nghe lão trưởng môn một ban phái nào đó nói rằng ma giáo của của hắn giết người cướp của còn bắt cóc rất nhiều nữ nhân cũng như nam nhân đến ma giáo làm nam sủng
Còn nói giáo chủ ma giáo hẳn là một tên xấu xí cho nên lúc cũng đeo mặt nạ, ma giáo tất cả đều là một lũ độc ác luôn luôn gây sự với chính giáo bọn họn, không những vậy nghe nói ma giáo cất giấu nhiều bí tịch võ công cùng rất nhiều thứ quý giá mà bọn chúng cướp được về, bọn họ nhất định vì bá tánh sẽ tiêu diệt ma giáo trừ hại cho dân
“Ủa chỗ ngươi có bí tịch võ công hả”
Triệu Quách thì thầm hỏi
“Ngươi muốn thì ta cho ngươi chỉ sợ ngươi luyện không nỗi”
“Vậy thôi ta không cần, để lại cho ngươi sài đi”
Triệu Quách cười cười, bí tịch võ công không phải muốn luyện là luyện được hơn nữa nếu luyện không thành sẽ bị tẩu hoả nhập ma có khả năng tu vi cả đời liền mất hết cũng không chừng có khi mạng còn khó giữ, Triệu Quách hắn còn muốn trở thành gia chủ của Triệu gia chưa muốn chết sớm như vậy
“Mà nè chúng ta ngồi yên nghe bọn họ nói vậy sao, ngươi không định làm gì sao”
Tống Kỳ Nam nhếch mép cười, Triệu Quách liền cảm thấy nguy hiểm, chỉ chưa đến một giây sao xung quanh liền nghe thấy một mùi hương vô cùng kì dị, đến lúc họ nhận ra thì công lực của bọn họ đều không còn nữa
“Là ma giáo, sao người ma giáo có thể trà trộn vào đây”
Một người liền hét lớn, cả đám người liền lo lắng hoảng loạn nếu lúc này ma giáo tấn công, bọn họ người nào người nấy đều mất hết công lực phải làm sao đây
Triêun Quách nhìn đám người chính giáo loạn thành một đoàn liền cười
“Chiêu này của ngươi cũng thật lợi hại, nhưnv sao không ra tay giết bọn chúng luôn đi”
Tống Kỳ Nam lắc đầu
“Giết bọn chúng quá dễ dàng không có gì thú vị, nhìn xem chỉ bị một chút hù doạ lại ra như vậy, chính giáo suy cho cùng toàn một lũ rùa rúc cổ cho rằng bản thân quan minh chính đại lắm, suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ tham sống sợ chết mà thôi
Đám người chính giáo chúng phải độc liền loạn lên, nhiều người còn vì hít phải quá nhiều mùi độc vào người liền ngã ra đất vô lực, các vị trưởng môn có võ công thâm hậu thì chỉ có thể gắng gượng
Tống Kỳ Nam đùa giỡn đám người này cũng chán liền ra hiệu cho Lục Thừa tấn công, đương nhiên những người Lục Thừa dẫn theo tất cả đều là cao thủ trong giáo, đám ngưởi chính giáo thấy ma giáo liền sợ mà bỏ chạy những kẻ không chạy được liền bị giết chết, trong chốc lát máu chảy khắp nơi