Lam Y Nhu đã làm Hoàng đế được hai năm, hai tiểu điện hạ Lam Y Lâm và Lam Y Phàm cũng đã biết đi, Tống Kỳ Nam mỗi ngày chăm sóc cho y cùng hai bảo bối mà chẳng biết mệt chút nào
Gần đây chính sự rất nhiều, tấu sớ càng nhiều hơn khiến cho Lam Y Nhu mệt mỏi không ít, Tống Kỳ Nam nhìn tấu sớ sau đó nhìn đám bá quan văn võ đang quỳ bên ngoài chỉ cười khinh sau đó đẩy cửa bước vào bên trong
Bá quan văn võ đương nhiên không dám nhiều lời, ngươi kia là Tể tướng đại nhân còn là phụ thân của hai vị điện hạ, là người kề gối với Hoàng thượng, mặc dù không lập Hậu nhưng vị trí của người kia như thế nào trong lòng bọn họ đều rõ cả
Tống Kỳ Nam bước vào bên trong, nhìn thấy Lam Y Nhu đang không vui vẻ liền bước đến xoa bóp vai cho y
“Mệt mỏi thì cứ đi nghỉ, tấu chương để ta xem giúp, Y nhi đừng cực khổ bản thân như vậy”
Lam Y Nhu liền lắc đầu
“Tấu chương này đều là tình hình vụ mùa vừa rồi, còn có sau khi mở cửa giao thương với Bình Thiên quốc có rất nhiều chuyện cần phải xử lí, việc khai thác ngọc cùng nhiều thứ khác phải xem xét….”
Tống Kỳ Nam nghe y nói nhiều thứ liền nhanh chóng hôn lấy môi y để y không tiếp tục nói được nữa, Lam Y Nhu bị hắn hôn đến mức không tỉnh táo được mà rơi bút trên tay
Lúc hai người dứt ra cả khuôn mặt y đều ửng hồng, y không nhịn được đánh cho Tống Kỳ Nam một cái
“Đứng đắng một chút, bá quan còn quỳ ở bên ngoài”
Tống Kỳ Nam không quan tâm, hắn ngồi xuống bên cạnh y
“Bọn họ ở bên ngoài mặc kệ bọn họ, là bọn họ làm sai có chút việc chẳng xử lí được để Y nhi phải nhọc lòng thì đáng quỳ ở đó lâu thêm một chút”
Bá quan văn võ ở ngoài cũng may không nghe được lời này nếu không sẽ tức chết mất
Tống Kỳ Nam một bên mài mực một bên giúp Lam Y Nhu xem xét tấu chương, chức tể tướng của hắn không phải chỉ để chơi, sự vụ giao vào tay hắn đều được xử lí nhanh chóng, bá quan văn võ đương nhiên không dám dị nghị, hắn tài giỏi như thế nào bọn họ thấy, nhưng bọn họ cũng thấy được hắn ngoài ôn nhu với Hoàng thượng và hai tiểu điện hạ ra còn lại sẽ không để ai vào trong mắt, sẵn sàng diệt sạch những kẻ không hiểu chuyện
“Kỳ Nam đợi khi triều đình ổn định, chúng ta về ma giáo một chuyến được không”
Lam Y Nhu bất ngờ lên tiếng khiến Tống Kỳ Nam như không tin vào tai mình, thật ra hắn vốn dĩ muốn đưa y về ma giáo một chuyến, muốn ở ma giáo tạo một bất ngờ cho y, nhưng từ khi y trở thành Hoàng đế không có chút thời gian nào rãnh cả, ngay cả nghỉ ngơi cũng ít hơn trước, nếu không có hắn bên cạnh mỗi ngày tẩm bổ, bắt mạch, chăm sóc cho y e rằng y sẽ sớm kiệt sức mất
Cũng chính vì vậy mà thời gian phu phu của hai người cũng ít đi, đôi khi nhìn y mệt mỏi như vậy hắn lại không nỡ khiến y phải mệt hơn
“Y nhi, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ lập tức chuẩn bị, ta chỉ sợ…”
“Chuyện đã qua rồi ta không để ý đến, hơn nữa cảnh vật ma giáo rất đẹp ta muốn lại lần nữa ở bên con suối nhỏ đó cùng với ngươi”
Tống Kỳ Nam gật đầu, hắn cũng nhớ lần đưa y vào sau núi, đưa y đến con suối, cũng nhớ lần vì y mà bị sói làm bị thương
“Y nhi, đợi khi triều đình ổn định một chút chúng ta về ma giáo cùng nhau”
Hai người cùng nhau xử lí tấu chương cùng nhau trò chuyện ngọt ngào trong khi bên ngoài bá quan văn võ vẫn quỳ ở đó
Hai tiểu điện hạ Lam Y Lâm và Lam Y Phàm đã biết chạy giỡn nô đùa Yên Hương làm trưởng cung nữ kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc hai vị tiểu điện hạ này, nàng cảm thấy có chút đau đầu, đệ đệ nàng cũng vừa xin hạ một tiểu hài tử đợi khi đứa bé lớn hơn một chút sẽ đưa đứa bé về kinh thành thăm nàng nhưng bây giờ nghe đến trẻ con nàng liền sợ mất hồn
Hai vị tiểu điện hạ rất nghịch, mỗi ngày đều khiến nàng nghe không ít lời than phiền từ các thái giám cung nữ khác, bọn họ đương nhiên không dám làm phiền đến Hoàng thượng cùng giáo chủ, bọn họ chỉ có thể tìm nàng để nói, hết người này đến người kia đến tìm nàng nào là Đại điện hạ làm gãy cành hoa đào trong ngự hoa viên, nào là nhị hoàng tử chạy giỡn khiến thái giám mang thức ăn đến đều bị té ngã đổ hết, nào là các ma ma bị hai vị tiểu điện hạ trêu đùa bắt sâu dọ người
Yên Hương cảm thấy làm trưởng cung nữ cũng không phải là việc tốt a, bổng lộc tăng nhưng nàng sắp không quản nỗi hai vị điện hạ rồi
Lúc Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam trở lại tẩm cung, liền nhìn thấy Yên Hương ngồi đó mà thở dài
“Yên Hương, ngươi sao lại ngồi đây”
“Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến giáo chủ”
Tống Kỳ Nam vẫn cho phép nàng giữ xưng hô giáo chủ như trước đây
“Hoàng thượng, giáo chủ nô tì thật sự không gánh nỗi trách nhiệm canh chừng hai vị điện hạ nữa, nô tì khẩn xin Hoàng thượng và giáo chủ giao việc này cho người khác”
Lam Y Nhu nhìn sang Tống Kỳ Nam không khỏi nhíu mày, chắc chắn hắn lại dạy hư hai tiểu bảo bối rồi đây
“Ta không biết gì cả, Y nhi ngươi đừng cứ như vậy mà nghi ngờ ta, ta mặc dù có cưng chiều Lâm nhi và Phàm nhi nhưng tuyêt đối không dạy hư bọn chúng”
Lam Y Nhu đương nhiên không tin được lời này rồi, y còn chẳng biết sao Tống Kỳ Nam đối với Lâm nhi và Phàm nhi chính là hết lòng cưng chiều thứ gì tốt đều đem cho cả hai, chỉ thiếu mức dâng cả ma giáo cho hai đứa trẻ mà thôi
“Hôm nay lại có chuyện gìc Lâm nhi và Phàm nhi lại gây chuyện sao”
“Bẩm Hoàng thượng, đại điện hạ và nhị điền hạ vừa khiến cho hai vị ma ma ngất xĩu, còn khiến ngự thiện phòng phải nấu lại toàn bộ thức ăn hôm nay, còn có đại điện hạ nhém nữa đã đốt cháy một cung ở phải Nam hoàng cung, cũng may là thái giám cung nữ phát hiện kịp nên đã dập lửa không để đám cháy quá to”
Lam Y Nhu nghe đến việc chỉ chút nữa cháy cả cung mà mặt đen lại, y nhìn sang Tống Kỳ Nam, hai tiểu bảo bối còn nhỏ như vậy làm sao dám đụng lửa, chỉ có thể là do hắn bày trò mà thôi
Tống Kỳ Nam chưa đợi y mở miệng đã nhanh chống quỳ xuống
“Y nhi ta thật sưn không có dạy bọn nhỏ nhưng thứ này, ngươi phải tin ta”
Lam Y Nhu không nói nhiều đạp cho Tống Kỳ Nam một cái sau đó bỏ đi chẳng thèm nhìn đến hắn