Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 2



[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Quy tắc trò chơi ‘Không thể miêu tả’: Mỗi người chơi sẽ được phát 6 lá bài, đến lượt của mình người đó có thể dùng một lời nói / câu hát / âm thanh / hành động để miêu tả hình ảnh trên lá bài mà mình chọn.

Những người chơi khác sau khi nghe người đó miêu tả xong sẽ chọn ra lá bài sát nghĩa nhất với lời miêu tả từ bộ bài của mình. Hệ thống sẽ xáo bài và người chơi phải tìm ra lá bài gốc của người kể chuyện.

Quy tắc bỏ phiếu:

1. Không thể bỏ phiếu cho lá bài của mình.

2. Trong trường hợp tất cả người chơi đều chọn trúng lá bài của người kể chuyện, hoặc tất cả người chơi không chọn trúng lá bài của người kể chuyện, người kể chuyện sẽ không được điểm, những người còn lại được 2 điểm.

3. Nếu không phải tất cả người chơi đều chọn đúng lá bài của người kể chuyện, người kể chuyện và người chơi đoán đúng sẽ được 3 điểm.

4. Nếu lá bài của người chơi không phải người kể chuyện bị người khác chọn thì người chơi đó được 1 điểm.

5. Sau mỗi một vòng chơi, quyền miêu tả tự động chuyển sang người chơi tiếp theo.

6. Trước khi bắt đầu mỗi vòng chơi, nếu số bài trong tay người chơi ít hơn 6 sẽ được rút ngẫu nhiên để bổ sung.

7. Nếu đã có người chơi đạt 30 điểm, hoặc tất cả người chơi đều chết, trò chơi sẽ tự động kết thúc

Ghi chú: Người chơi hãy nỗ lực lên nào, thu được càng nhiều điểm mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công.]

Cố Cảnh Thịnh đọc luật chơi từ đầu đến cuối một lần, miễn cưỡng hiểu ra trò này là phiên bản nâng cao của đuổi hình bắt chữ. Chỉ hy vọng hệ thống đừng phát cho cô lá bài nào quá đơn giản hoặc quá phức tạp — cái trước thì thiếu không gian phát huy, cái sau thì một lời khó mà nói hết.

…….Cho nên rốt cuộc con thỏ trên bàn này là dùng để làm gì?

Lông màu trắng, mắt màu đỏ, khuôn miệng chúm chím như cánh hoa, ngoan ngoãn hệt một quả cầu tuyết, đúng là được tạo ra dựa trên tiêu chuẩn đáng yêu của loài người. Ngay cả thầy giáo Nhậm Tùng Sinh vẫn luôn giữ biểu tình nghiêm túc cũng không nhịn được mà nở nụ cười, còn duỗi tay xoa xoa nó vài cái.

Con thỏ ngơ ngác ngẩng đầu, ngơ ngác giơ hai chân trước lên, ngơ ngác nhìn Nhậm Tùng Sinh một hồi, sau đó ngơ ngác mở miệng ra —

Mà cái khoang miệng đỏ sẫm đó đã không thể coi là miệng nữa.

Khoang miệng hình tròn của “con thỏ” không ngừng mở rộng, bên trong là lớp thịt hình xoắn ốc kéo dài, từ vị trí của Cố Cảnh Thịnh có thể mơ hồ thấy được lớp thịt đó đang điên cuồng mấp máy tựa giòi bọ. Chỉ trong nháy mắt miệng của nó đã khuếch trương gấp mười lần cơ thể, sau đó nhẹ nhàng duỗi cổ ra như hươu cao cổ tìm thức ăn, ngậm chặt lấy đầu của Nhậm Tùng Sinh, rồi lại nhẹ nhàng khép miệng lại về kích cỡ ban đầu.

“Răng rắc răng rắc –“

Tiếng xương vỡ nát.

“Òm ọp –“

Cùng tiếng nhai nuốt máu thịt.

Miệng của con thỏ nhanh chóng động đậy, vài sợi lông bên mép còn dính một chút màu đỏ kỳ lạ hệt như đôi mắt của nó.

Thân thể mất đầu của Nhậm Tùng Sinh nằm liệt trên ghế dựa, máu từ trên cổ bắn ra không ngừng, chảy dọc xuống áo sơ mi tạo thành một vệt cà vạt máu đỏ tươi.

Phản ứng đầu tiên của Cố Cảnh Thịnh là muốn nhảy dựng từ trên ghế lên, nhưng không gian này hình như tồn tại quy tắc cưỡng chế nào đó khiến cho cô không thể đứng dậy được, hơn nữa dù có điều chỉnh thành tư thế nào đi nữa thì vẫn có một bộ phận trên cơ thể phải dính vào ghế.

Mùi tanh rỉ sắt tràn ngập trong không khí.

Chu Thanh Thanh run lẩy bẩy che cổ lại, cong lưng nôn khan không ngừng — nhưng mà cô ấy không nôn ra được cái gì hết, bất kể là đồ ăn hay nước.

Sắc mặt của Hạ Hiểu Vân ngồi bên phải Chu Thanh Thanh trắng bệch đến nỗi như sắp hòa vào khung cảnh. Vệ Gia Thời vô thức há miệng, nhìn chằm chằm thi thể của Nhậm Tùng Sinh. Lâm Thâm Hà mấp máy môi, hơn nửa khuôn mặt bị mái tóc đen rối xù che khuất, cúi đầu như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng không ai có thể nghe rõ anh ta nói gì.

Tưởng Nghiêm vừa lúc ngồi ngay sát Nhậm Tùng Sinh, tay áo ngoài ý muốn bị máu của đối phương bắn lên, anh ta liều mạng chà xát muốn xóa dấu vết đó đi, động tác lặp đi lặp lại có chút điên cuồng.

Cố Cảnh Thịnh mặt không cảm xúc giương mắt nhìn con vật lông xù tưởng chừng như vô hại trên bàn, sâu sắc cảm nhận được không gian này đã không thể lý giải theo lẽ thường được nữa.

…….Bà đây tin cái thứ này là thỏ thật =_=.

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Sau khi tiến hành kiểm tra, số lượng người chơi còn sống trong phòng 08321 là: 6

Số người chơi dự bị: 6

Số người chơi chính thức: 0

Có tăng thêm người hay không: Không ]

Đã là trò chơi mang tính ép buộc còn không đảm bảo an toàn cho người chơi, tin nhắn mới tới làm Cố Cảnh Thịnh cảm nhận được sâu sắc ác ý không hề che giấu của “Boardgame Vui Vẻ”.

…..Có lẽ cũng không phải là ác ý, đối với cái hệ thống này người chơi dự bị cũng chẳng khác nào thực phẩm dự trữ.

Không còn thời gian để sợ hãi nữa, có vết xe đổ Nhậm Tùng Sinh nên Cố Cảnh Thịnh lập tức đề phòng con thỏ tuyệt đối, đồng thời nhanh chóng phân tích trong đầu xem làm thế nào mới có thể qua được vòng chơi này.

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Bắt đầu tung đồng xu: Mặt ngửa

Vì kết quả tung đồng xu là mặt ngửa, thứ tự trò chơi bắt đầu theo hướng ngược kim đồng hồ: 08321-1 -> 08321-7 -> 08321-6 -> 08321-5 -> 08321-4 -> 08321-2 ]

Với tư cách là người chơi đầu 08321-1, trạng thái của Chu Thanh Thanh nhìn qua cực kỳ không ổn. Hạ Hiểu Vân do dự trong chốc lát rồi vươn tay về phía cô ấy, nhưng vừa duỗi được một nửa đã bị một bức tường vô hình ngăn lại.

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Bắt đầu chia bài. ]

Cùng lúc nhận được tin nhắn, trên bàn Cố Cảnh Thịnh lần lượt xuất hiện 6 lá bài, như thể thật sự có một người vô hình nào đó đang chăm chỉ nỗ lực cung cấp cho nhóm người chơi trải nghiệm tốt nhất vậy.

Với vị trí ngồi và thị lực của cô, nếu muốn nhìn hình vẽ trên lá bài của Hạ Hiểu Vân hoặc Lâm Thâm Hà thì còn dễ hơn nhắm mắt chép phao lúc thi học kỳ nữa. Nhưng cơ chế chống gian lận của Boardgame Vui Vẻ xem ra còn tiên tiến hơn hệ thống giám thị ở trường học nhiều. Cho dù Cố Cảnh Thịnh có cố gắng thế nào thì cũng chỉ thấy một đống hoa văn mosaic đau mắt trên bàn người khác mà thôi.

Không còn cách nào khác, Cố Cảnh Thịnh chỉ đành tập trung vào lá bài trên tay mình trước.

Ờm…..

Khi thấy những hình ảnh “Nhìn xa cứ tưởng Thúy Kiều, nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo” đầy tổn hại cho thể xác lẫn tinh thần trên thẻ bài, Cố Cảnh Thịnh liền cảm thấy hai mắt mình sắp bị đui mù.

Hệ thống cũng không cho người chơi quan sát bài của mình quá lâu, nhanh chóng tuyên bố trò chơi bắt đầu — ngoại trừ 08321-1 Chu Thanh Thanh còn có thể nhìn rõ ra, thân ảnh của tất cả những người tham dự khác đều bị làm nhiễu đi như TV mất sóng cuối thế kỷ 20 vậy.

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Mời 08321-1 miêu tả trong 10 giây.

Bắt đầu đếm ngược: 10,9,…… ]

Theo kinh nghiệm của Cố Cảnh Thịnh, thời gian càng đến gần thì con người ta càng không chịu nổi thúc giục, mãi đến khi chỉ còn 3 giây cuối cùng, Chu Thanh Thanh mới miễn cưỡng nức nở cất lên một câu hát.

“Il mio tesoro intanto, andate andate aconsolar!”

Nghe quen quen ta.

Cố Cảnh Thịnh huy động toàn bộ tế bào âm nhạc trong người mình, trầm tư suy nghĩ một hồi mới nhận ra đây có thể là một đoạn trong vở nhạc kịch《 Don Juan 》, còn cụ thể là đoạn nào thì cô chịu. Đừng nói 《 Don Juan 》là nhạc kịch Italy nên vậy, kể cả có là bài hát tiếng Anh đi nữa thì cô cũng chỉ thuộc “ABCD” với “Sing a song” thôi.

– – Cảm ơn thầy dạy nhạc dù trong tình huống nào cũng không quên tận dụng cơ hội nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh, cũng cảm ơn chính mình vì trong cơn buồn ngủ vẫn nghe nốt được câu “Nam chính《 Don Juan 》là một gã lăng nhăng” rồi mới tiến vào mộng đẹp.

Chu Thanh Thanh chỉ mới ngâm nga được một câu ngắn ngủi thì toàn bộ bóng dáng và thanh âm đều đã bị sóng nhiễu che đi, Boardgame Vui Vẻ cho mỗi người chơi thời gian 10 giây để chọn ra lá bài phù hợp nhất trong tay mình.

Cố Cảnh Thịnh cẩn thận lựa chọn lá bài thứ sáu trên tay.

Hình ảnh trên lá bài là một căn phòng phủ kín đầy tơ lụa mang phong cách Châu Âu, mỗi đồ vật trang trí bên trong đều lấp lánh động lòng người. Trên ghế dài có một con chim sơn ca đội vương miện thật lớn, bên cạnh nó là 8 cái lồng sắt, mỗi lồng sắt đều nhốt một thiếu nữ xinh đẹp bi thương đang dùng hết sức lực của mình để ca hát.

…… Không, đây không phải là chim sơn ca.

Tuy rằng ngoại hình tương tự, nhưng mắt trái và mắt phải của con “chim sơn ca”này không đối xứng với nhau, mà lại giống như nước, dưới tác động của trọng lực nhỏ giọt xuống bên dưới một cách khoa trương, gần như tách ra khỏi đầu. Bộ lông của nó thì căng phồng như một quả bóng bay khiến người nhìn bức bối, nếu nhìn lâu còn có một cảm giác như một khối sáp xoắn lại tan chảy dưới sức nóng.

Mà khung của lồng chim lại được làm từ những khúc xương trắng khắc hoa văn — bản thân Cố Cảnh Thịnh nghĩ cái thứ này có lẽ là xương người, chứ không hề thuộc về bất kỳ loại động vật nào mà cô đã ăn.

Sau khi lá bài chính được chọn ra, nó liền ngay lập tức biến mất trên bàn của Cố Cảnh Thịnh — thời điểm cô hành động vẫn luôn cố gắng duy trì khoảng cách với con thỏ.

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Hệ thống bắt đầu xáo bài.

Xáo bài xong.

Hệ thống lật bài. ]

“……”

Cố Cảnh Thịnh nhìn nội dung tin nhắn, lại nhìn đại sảnh không hề có động tĩnh nào lúc xáo bài, vắt óc một hồi cũng chỉ nghĩ ra được một lý do: Để tỏ vẻ mình vô cùng công bằng và minh bạch, cho nên Boardgame Vui Vẻ cũng trực tiếp làm quá trình xáo bài “trong suốt” luôn.

Trong đại sảnh, bên người Cố Cảnh Thịnh ngoài 5 khối sóng nhiễu ra thì không còn gì khác, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng hốt.

Sáu lá bài sau khi đã được xáo lần lượt xuất hiện trên không trung. Từ góc độ của Cố Cảnh Thịnh có thể thấy cả 6 lá đều quay về phía mặt mình, nhưng cô tin rằng cảnh tượng trước mắt người khác hẳn cũng là như vậy.

[Ca sĩ lang thang điên cuồng nổi trống] – [Dê đen nhảy múa quanh đống lửa] – [Mỹ nam dạo chơi trong vườn hoa] – [Người thổi sáo huấn luyện rắn] – [Chim sơn ca nghe hát] – [Đàn dương cầm vỡ đôi]

Nếu nhìn kỹ thì hình ảnh trên mỗi lá bài đều có những chi tiết khiến người ta sợ hãi, những gam màu tươi sáng hoặc dịu nhẹ được pha trộn vào nhau một cách không quy luật mang đến cho người xem một cảm giác cực kỳ khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.