Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng, Tống Dương lái xe chở Mộc Nhã về nhà, thấy cô im lặng nhìn ra cửa sổ, anh bật cười xoà để xua đi cái không khí này
– Hahaha! Lúc nãy ba anh nói linh tinh thôi, em đừng để ý
– Không sao, em hiểu mà
Không gian lại trở nên im bặt đi, đoạn đường về nhà chẳng hiểu sao lại trở nên xa hơn, Mộc Nhã trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những dòng suy nghĩ cứ thế mà tuôn ra
“Ông ấy nói đúng, vợ chồng thì vẫn là vợ chồng, không thể chối cãi được. Nhưng liệu… Mình có đang đúng người? Mình phải xác định rõ tình cảm này”
Xe về đến nhà, ngay lập tức Mộc Nhã thay quần áo ra rồi xách túi bước ra ngoài. Tống Dương thấy lạ nên liền hỏi
– Giờ này trễ rồi, em đi đâu à?
– À em… Sang nhà Ái Vân chơi chút rồi về thôi. Anh cứ ngủ trước đừng chờ em
– Vậy để anh chở em đi!
– Không! Không cần đâu, em… À, Ái Vân có nhờ tài xế sang đón em rồi, nên anh cứ ngủ trước đi nhé!
Thấy Mộc Nhã bất chợt kiên quyết mà lớn giọng nên Tống Dương cũng thôi ý định sẽ chở cô đi, anh cười nhẹ rồi quay về phòng mình. Trong lúc đó, cô âm thầm đi sang nhà của Vũ Thiên mà gõ cửa
– Mộc Nhã? Em sang đây có việc gì sao?
– Em có thể vào nhà một chút không?
– Được mà, em vào đi
Cả hai ngồi xuống ghế, Mộc Nhã môi mím chặt, từng ngón tay cáu vào nhau đến hằn cả vết
– Thế… Em muốn nói gì với anh?
– Em muốn hỏi tại sao anh quay về đây mặc dù biết rất rõ rằng em không còn kí ức gì về anh nữa?
– Ngay khi thấy tin em bị mất tích, anh đã rất lo lắng. Việc em có nhận ra anh hay không, nó chẳng còn quan trọng nữa. Lúc đó, anh chỉ muốn được về đây để tự mình dõi theo cuộc sống của em, được nhìn thấy em sống vui vẻ là anh yên tâm rồi
– Thế nếu như em mãi vẫn chẳng thể nhớ ra anh, thì phải làm thế nào?
– Anh chỉ đơn giản muốn tự mình bảo vệ em một cách âm thầm. Bởi vì người chồng của em chẳng thể làm nổi điều đó! Anh ta thật không xứng đáng
– Không phải như vậy, anh đừng nói thế về Tống Dương, anh ấy…
Bỗng Vũ Thiên chồm người tới mà ôm cô, Mộc Nhã bất ngờ đến nỗi chẳng thể thốt lời nào, cô cứng đờ cả người và cứ thế để mặc cho anh ôm cô mỗi lúc càng chặt
– Hôm nay, em có thể là Mộc Nhã của năm 20 tuổi được không?
– Ý anh là?
– Đêm nay em ngủ lại với anh nhé! Chỉ lần này thôi…
– Chuyện này có chút…
– Anh sẽ không nói với ai cả, chỉ ngủ thôi!
Vũ Thiên nhẹ nhàng nắm tay cô dẫn lên phòng, cả hai chầm chậm ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Anh âm thầm rơi nước mắt với dòng suy nghĩ
“Anh xin lỗi em, chỉ là anh muốn ích kỷ thêm một lần cuối này nữa thôi. Anh muốn đêm hôm nay em lại là Lý Mộc Nhã của riêng anh. Anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này và những kỉ niệm trước kia của chúng ta…”
– ———
Tống Dương đang ngồi làm việc trên phòng, chợt anh nhớ ra một chuyện nên gọi ngay cho Ái Vân. Ở bên kia, cô ngáp dài mà bắt máy điện thoại
“Alo anh Tống Dương? Anh gọi em trễ thế này, có gì sao?”
“À anh xin lỗi vì phiền em, nhưng mà Mộc Nhã lúc chiều ăn rất ít nên em đừng để cô ấy uống bia rượu nhé, sẽ xót bụng lắm”
“Anh nói với em chuyện này để làm gì chứ? Nó sống cùng nhà với anh mà”
“Hả? Khi nãy Mộc Nhã có nói sang nhà em chơi mà, em còn nhờ cả tài xế đưa đón nữa”
“Anh nói gì lạ vậy? Em đâu có nhờ tài xế gì, nó cũng không nói gì với em chuyện này cả”
“À vậy sao? Được rồi, thế cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi…”
Cuộc gọi cúp máy trong tâm trạng bồi hồi, âu lo. Đờ đẫn cả người mất một lúc, Tống Dương quyết định lặng lẽ sang nhà Vũ Thiên.
Đứng trước cửa anh cứ chần chừ mãi mà không dám có động tĩnh gì, chỉ là trong thâm tâm anh có chút do dự, lo sợ. Sợ những điều mình nghĩ sẽ là sự thật
“Đây là?”
Thấy phía dưới đất có vật phát sáng, anh cúi người xuống nhặt nó lên, chỉ là một chiếc ghim cài áo. Nhưng… Nó là của Mộc Nhã. Anh thẫn thờ nhìn vào bên trong nhà Vũ Thiên, căn nhà tối om không một tiếng động. Anh bất lực buông xuôi cánh tay, bàn tay thả lỏng không còn chút sức lực nào để nắm giữ chiếc ghim cài, anh gục mặt xuống khóc nức nở như một đứa trẻ…
– ———
Đến giữa đêm khuya, Mộc Nhã nằm trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được, trong cô có chút cảm giác, suy nghĩ thật trống rỗng
“Tại sao lại khác như vậy? Cái ôm này… Cảm xúc này của mình… Khác quá! Khác hoàn toàn với những lúc ở bên Tống Dương. Mình không thể ngủ nổi, không thể ngừng nghĩ đến anh ấy. Mình đến đây chỉ để xác định tình cảm của mình, vậy giờ là lúc…mình nên quay về thôi!”
Mộc Nhã nhướng mày nhìn Vũ Thiên đang ngủ say, cô nhỏ nhẹ rời khỏi giường, rồi yên tĩnh, âm thầm mà đi về nhà mình
Vì lo sợ sẽ đánh thức Tống Dương, nên cô càng rón rén hơn để mở cửa rồi chầm chậm mò mẫm đường đi trong bóng tối vì không dám bật đèn
“Xem nào… Phòng mình ở hướng này, và ở đây sẽ có tủ đựng giày, còn bên tay phải thì… ÔI MẸ ƠI GIẬT MÌNH!”