“Alo bạn yêu, chúng ta đi chứ?”
“Nhưng hôm nay là đám cưới của mày mà?” . đam mỹ hài
“Đám cưới xong rồi, tao chờ mày ở đó nhé”
Vừa về đến nhà, Lý Mộc Nhã đã ngay lập tức thay quần áo, sửa soạn để đi đến “nơi quen thuộc” chẳng khác gì nhà của cô. Cô cũng đã gọi điện và rủ rê thêm cô bạn thân chí cốt Ái Vân đi cùng.
– Giờ này trễ rồi, cô đi đâu đấy?
Tống Dương bước ra từ phòng riêng của anh thấy cô ăn mặc vô cùng bốc lửa, đang hì hục mang đôi giày boot cao nên liền thắc mắc
– Tôi lên bar. Nhưng chẳng phải đã nói là không xâm phạm quyền riêng tư rồi sao? Anh vào ngủ đi
Mộc Nhã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trả lời anh rồi mở cửa nhà bước ra xe. Tống Dương cũng chẳng để tâm lắm nên quay lại vào trong phòng, ngồi trên bàn làm nốt công việc.
– ———
*Ầm ầm*
“Ây ya, đau quá, cái tủ giày chết tiệt”
Tiếng va đập đùng đoàng làm Tống Dương giật mình tỉnh giấc, anh lờ mờ nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng, chẳng biết có chuyện gì ngoài kia mà lại ồn ào như vậy, anh bước xuống giường ra phòng khách kiểm tra
– Gì đây? Cô đi đến tận giờ mới về đấy à?
– Mặc xác tôi!
Nhìn thấy Mộc Nhã lừ đừ, người đầy mùi rượu nằm sõng soài dưới sàn, tay ôm lấy đầu gối, anh cũng biết là tiếng ồn lúc nãy do cô phát ra.
– Đứng lên, tôi đỡ cô vào phòng
– Gì…? Muốn “dê”..tôi à?
Tống Dương nhẹ nhàng bế xốc cô lên rồi đưa vào phòng riêng của cô, ân cần đắp chăn rồi quay về lại phòng mình.
– ———
Đã một tháng sau khi cưới, ngày nào cũng như ngày nào. Tống Dương vẫn chỉ mải mê cắm mặt vào việc trên công ty, Mộc Nhã vẫn thường xuyên đi khuya về sớm trong tình trạng say bí tỉ. Chẳng ai ngó ngàng đến ai!
– Dạ thưa Giám đốc, đối tác bên công ty Hayui có gửi đến anh một yêu cầu cho cuộc hẹn ngày mai
Cô thư ký Uyên Vy kính cẩn đặt lên tay Tống Dương một phong bì trắng. Anh cầm lấy từ tốn mở ra
“Buổi kí kết ngày mai là một hợp đồng quan trọng, cả hai công ty EDO.C và CIT đã hợp tác với nhau, Giám đốc Vương và tiểu thư Lý cũng đã kết hôn. Vì vậy, trong buổi kí hợp đồng ngày mai, tôi muốn có mặt đông đủ vợ chồng Giám đốc để chứng kiến và chúc mừng cho sự tác hợp của hai bên công ty CIT và Hayui. Giám đốc Vương sẽ không làm tôi thất vọng chứ?”
Đọc xong lời yêu cầu, Tống Dương nghiêm mặt suy nghĩ, anh tức tối vò nát lá thư vứt mạnh vào thùng rác. Hợp đồng ngày mai sẽ rất cần thiết cho dự án tiếp theo của công ty, không thể không làm theo lời ông ta yêu cầu, nhưng rắc rối lớn nhất là ở Lý Mộc Nhã
– Không! Anh nghĩ gì mà lại lôi tôi đến đó chứ?
Quả nhiên kết quả không khiến anh thất vọng, Mộc Nhã sau khi nghe anh nói liền thẳng thừng từ chối mà không chút nghĩ suy. Anh cũng nghiêm túc giải thích
– Đây là hợp đồng quan trọng, đối tác cũng ra yêu cầu như thế, tôi không thể không chiều lòng
– Ai quan tâm chứ?! Tôi có biết gì về công ty đâu mà bắt ép tôi phải có mặt
– Cô chỉ cần ngồi yên ở đó thôi là được
Mặc cho Tống Dương thuyết phục khàn cả cổ họng, cô vẫn khăng khăng nhất quyết từ chối
– Không, anh cứ bịa lý do là tôi bận hay gì đó cho qua chuyện
– Nhưng nếu hợp đồng này thất bại, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến EDO.C công ty của ba cô
Như sét đánh ngang tai, Mộc Nhã đứng sững sờ, tất cả mọi thứ liên quan đến ông Lý đều làm cô sợ hãi và không dám cãi lệnh. Chuyện lần này cũng vậy, cô trở nên mềm yếu và nhẹ nhàng đồng ý lời yêu cầu của tên đối tác công ty Hayui
Sáng hôm sau, gần đến giờ hẹn Tống Dương sang gõ cửa phòng cô nhưng mãi không thấy tiếng ai trả lời, anh e dè từ từ bước vào. Mộc Nhã vẫn im lìm nằm ngủ một cách bình yên trên giường, đầu tóc xộc xệch rối bù, chẳng ra dáng tiểu thư trâm anh thế phiệt gì cả.
Tống Dương từ xưa đến giờ chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, không có chút bóng dáng người phụ nữ nào. Nhưng giờ đây anh lại phải chứng kiến cảnh một người phụ nữ ăn mặc “mát mẻ” nằm ngủ, điều mới lạ này làm mặt anh đỏ bừng hết cả lên, tay run run chạm nhẹ vào người Mộc Nhã để đánh thức cô
– Này, sắp đến giờ rồi. Dậy mau lên!
– Quản gia Kim ồn quá, cho con ngủ thêm chút nữa thôi
– Quản gia cái gì chứ, dậy mau
– Ơ nhưng mà hôm nay bà xịt nước hoa nồng nặc khó chịu quá vậy?
Ngửi thấy mùi thơm trên người Tống Dương, mũi cô hít sụt sịt rồi nhíu mày mở mắt ra, bóng dáng quen thuộc của quản gia đã thay thế bằng dáng cao ráo mặc vest xanh đen đầy lịch lãm của anh. Cô hoảng hồn hét toáng lên rồi vớ lấy tấm chăn kéo lên người
– Anh vào phòng tôi làm cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là kết hôn giả thôi sao? Tính sàm sỡ tôi à?
– Cô nhìn lại đồng hồ đi, đã sắp trễ hẹn rồi, dậy thay đồ mau!
– Thế sao anh không đi trước? Chờ tôi làm gì
– Vợ chồng đi riêng, cô muốn cả thế giới biết chuyện kết hôn giả à?
Mộc Nhã nghe thấy có lý liền gật gù đầu rồi tức tốc đi vào nhà tắm. Tống Dương ngồi trên ghế chờ ở phòng khách, nhớ lại lời cô nói lúc nãy, anh cúi xuống hít lấy hít để mùi nước hoa vương trên vai áo
“Mùi khó chịu lắm sao?”