Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 22: Men rượu



– Mày điên rồi! Điên thật rồi! Sao có thể nghĩ ra một bản hợp đồng như thế chứ?

– Vì ba đã ép tao cưới Tống Dương! Lúc đó tao chỉ nghĩ…

– Nghe nè, trước đó là gì không cần quan tâm. Nhưng giờ anh ấy yêu mày là thật

– Mày nói gì vậy chứ? Tống Dương sao lại yêu tao được?

Ái Vân tức giận mà cốc đầu cô một cái thật mạnh, ánh mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc, tập trung

– Mày đừng ngốc vậy nữa! Chẳng lẽ mày không cảm nhận được tình yêu của anh ấy à?

– Đó chỉ là quan tâm thôi, vì dù sao hiện giờ tụi tao cũng là vợ chồng hợp pháp nên anh ấy…

– Thôi được rồi, thế mày có yêu anh ấy không?

Mộc Nhã sững sờ trước câu hỏi đột ngột của Ái Vân, mặt cô đờ đẫn ra, chẳng có câu trả lời nào cả. Chợt cô ôm nhẹ một bên đầu, khó hiểu nhìn Ái Vân

– Nhưng sao tao cứ thấy cảnh gì đó, lạ lắm!

– Cảnh gì? Mày đau đầu à, tao dẫn đến bệnh viện nhé?

– Không, là cảnh tao đang tình tứ khoác tay một ai đó, mặc áo cầu thủ số 12…

Ái Vân như chết lặng khi nghe Mộc Nhã nói, cô đứng sững sờ, bàng hoàng rồi vội hối thúc Mộc Nhã nằm xuống giường

– Chắc mày chưa bình phục thôi, nằm nghỉ đi nhé!

– Nhưng tao khoẻ rồi mà

– Không đâu, nghe tao! Đừng nghĩ gì về cảnh đó nữa, được chứ?

Mộc Nhã ngoan ngoãn nằm im, còn Ái Vân thì hoảng loạn chạy ra ngoài nhặt lại túi trái cây rồi gọt vỏ mang vào cho cô

“Sao lại nhớ ngay lúc này chứ?!”

– ———

Hôm nay là ngày Tống Dương và Mộc Nhã lên đường đi công tác. Vì nơi đó nằm ở một thành phố khác, không xa lắm nên cả hai dùng xe oto riêng ở nhà mà di chuyển cho thuận tiện

– Em muốn mang theo tranh không? Anh sợ em sẽ chán

– À không cần đâu…

Tống Dương mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi ân cần thắt dây an toàn, cả hai đều tiếp xúc rất thân mật. Mộc Nhã má cũng đỏ ửng lên từ khi nào, tim không ngừng đập mạnh

“Anh ấy có tình cảm với mình thật sao?”

Chuyến đi bắt đầu được một lúc, Tống Dương quay sang nhìn cô đang uể oải, nheo nheo mắt vì phải thức dậy sớm mà anh bật cười

– Em cứ ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi dậy

– Không sao, em không mệt lắm

– Còn hơn 2 tiếng nữa lận, ngủ chút đi!

Miệng thì nói không mệt, thế nhưng chẳng được bao lâu cô đã ngủ say đến vẹo cả cổ, anh cũng hài lòng mà cười tít mắt

Sau khi đến nơi, cả hai vào khách sạn cất gọn hành lý rồi sẵn tiện ra biển dạo một vòng

– Biển đẹp quá~~

– Em thích à? Vậy sau này anh sẽ sắp xếp thời gian nhiều hơn dẫn em đi nhé?

– Như thế thì sẽ ảnh hưởng công việc lắm

– Không sao, em thích là được

Cả hai cứ yên bình, thảnh thơi đi dạo trên biển như vậy. Nhưng chẳng ai để ý rằng, hai bàn tay đã nắm chặt với nhau từ lúc nào

Tối đến, trong lúc Tống Dương đến nhà hàng gặp đối tác thì Mộc Nhã dạo vòng quanh khách sạn, cô mua một ít bia với đồ ăn rồi quay về phòng chờ anh về

– Anh về rồi đây!

– Sớm thế? Em có mua chút bia, uống chung nha?

Cả hai bày biện đồ ăn xuống sàn nhà rồi nhâm nhi, cụng ly liên tục. Tống Dương vì tửu lượng yếu mà nhanh chóng say, anh cứ nói mấy thứ liên quan đến công việc bằng tiếng anh như thể đang đàm đạo với đối tác vậy. Mộc Nhã chẳng hiểu gì sất, cô cũng đã ngà ngà say

– Mộc Nhã, em bỏ bản hợp đồng đấy đi được không?

– Hả?

Tống Dương dần mất tỉnh táo mà nói nhăng nói cuội, cô cũng chẳng mấy để tâm lắm, miệng cứ há hốc ra mà ngáp

– Vì bản hợp đồng đó mà… Anh không dám yêu em

– Gì? Anh yêu em á?

– Ừ, anh rất yêu em… Nhưng anh sợ em sẽ ly hôn với anh…

– Chậc! Lo xa…

Bỗng Tống Dương im lặng một lúc, anh gục đầu xuống ngủ rồi lại bất chợt vươn vai mà nói lớn

– Người anh mỏi quá, em đấm bóp tí được không?

– Được thôi..

Mộc Nhã loạng choạng đứng dậy đi sang phía đối diện, cô quỳ xuống rồi dùng tay mát-xa cổ, vai, bắp tay rồi đấm lưng cho anh

“Cơ bắp săn chắc thế?”

Nghĩ thầm trong đầu, rồi vì xấu hổ mà cô bĩu môi, hai bên má đỏ hây vì men rượu. Chuếnh choáng đứng dậy nằm oạch xuống giường, rồi cô lẩm bẩm thành tiếng

– Em đi ngủ đây…

Tống Dương là người say đầu tiên, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn ngồi tập trung, đăm chiêu uống thêm vài ly rượu rồi vì bức bối mà cởi bỏ chiếc áo thun ra

– Nóng quá đi~~ Mộc Nhã, em ngủ rồi hả? Nè, dậy đi, còn một chai nữa mà… Bỏ đi thì tiếc lắm~

Dù anh có lay gọi thế nào, vẫn chẳng có tiếng trả lời, cô đã ngủ rất say. Tống Dương vẫn kiên trì ngồi uống hết một chai cuối cùng rồi loạng choạng, mắt nhắm mắt mở mà đứng dậy

– Anh cũng phải đi ngủ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.